#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungho và Mingyu quen nhau được 7 năm. Tình cảm họ dành cho nhau dường như là vô tận, họ cùng nhau trải qua nhiều thử thách mà đến với nhau.

ba đời nhà Myungho làm bác sĩ,  bố mẹ cậu hay chú cậu đều là những vị bác sĩ có tiếng, nên bố mẹ cậu muốn cậu chuyên tâm học hành để  sau này nối nghiệp gia đình. Vì lí do đó khi cậu dẫn Mingyu về thì bố mẹ cậu lập tức từ chối. Nhưng vì lúc đó tình cảm họ dành cho nhau quá lớn Myungho đã tự hứa rằng

" sau này con sẽ thi vào trường y và sẽ trở thành bác sĩ tốt như bố mẹ muốn, hai người cho phép bọn con quen nhau được không ạ. Con xin hai người"

Bố mẹ cậu vì thấy sự thành tâm cả hai người nên cũng đồng ý cho bọn họ. Đối với gia đình Mingyu thì bố mẹ anh rất dễ chỉ cần con mình hạnh phúc là được, không quan trọng người nọ ra sao, gia thế như nào chỉ cần 2 người yêu nhau nghiêm túc với mối quan hệ này thì họ sẽ chấp nhận. Ngày đầu khi Myungho về nhà Mingyu thì hai bác đối xử với cậu rất tốt, họ coi cậu như con ruột vậy.

Đến với hiện tại Myungho hiện đang làm bác sĩ, còn Mingyu thì làm lính cứu hỏa. Hai công việc khác nhau nhưng họ đều mang trong lòng sự kiên cường, mạnh mẽ để cứu lấy người dân. Công việc của cả hai siêu bận rộn nhưng tình cảm của họ chưa bao giờ phai nhòa. Như thường lệ đến buổi trưa Mingyu với Myungho sẽ call video, gọi điện, hỏi thăm.

- Myungho ah anh nhớ bạn chết mất, bạn đã xa anh gần 3 tháng rồi đó_ Mingyu
- em cũng nhớ bạn nhiều nhiều lắm_Myungho
- khi nào thì bạn về đây với anh chứ_ Mingyu
- em không biết nhưng khoảng 1 tháng nữa á_Myungho

Hai người nói chuyện qua điện thoại như vậy rất nhiều. Đồng nghiệp, bạn bè của họ cũng phải ghen tị vì tình cảm của cả hai. Như bình thường công việc của 1 bác sĩ và lính cứu hỏa rất bận rộn.

" Họ luôn có  Tinh thần và ý chí quyết tâm hun đúc trong những người lính cứu hỏa và y bác sĩ không ngừng vươn lên đã hối thúc trách nhiệm của  chính mình"

Đang ăn thì tiếng còi báo hiệu có vụ cháy gần đây. Mingyu không nói không rằng đứng dậy nhanh chóng vào vị trí, lên đường chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới. Myungho thấy thế cũng cúp máy rồi chuẩn bị làm việc của mình.

Công việc của họ là thế, bận rộn khó khăn luôn gặp nhiều chắc trở, nhưng họ vẫn luôn dốc hết sức mình cứu chữa giúp đỡ mọi người. Mặc kệ đến tính mạng của mình. Nhưng họ chưa bao giờ than vãn, họ luôn tự hào khi khoác lên mình những chiếc đồng phục đáng tự hào đấy.

- Myungho à 1 tháng nữa em có thể trở lại Seoul rồi_ Wonwoo
- thật sao, vậy trung tâm sẽ điều người khác đến đây sao_Myungho
- ừm họ bảo thế, có lẽ là 1 bác sĩ hoặc là thực tập._Wonwoo
- vậy được rồi, em làm việc tiếp đi_Wonwoo

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cùng với Wonwoo thì cậu bắt đầu làm việc. Cậu ghi chú, xem lại các danh sách bệnh nhân khám trong tuần này. Chuẩn bị 1 số đơn thuốc khác, đi thăm khám các bệnh nhân. Khám chữa bệnh cho bệnh nhân có lịch hẹn ngày hôm nay. Lâu lâu thì cậu sẽ đến phòng trông trẻ của bệnh viện để chơi cùng đám nhóc.

Bên Mingyu, sau khi xem xét mọi thứ đội trưởng Seungcheol phân công cho các đội viên trong tổ làm việc. Mingyu sẽ đi cùng Hansol để vào bên trong giải cứu đứa bé bị mắt kẹt. Để đảm bảo không có rủa ro nào lớn xảy ra , đội trưởng seungcheol đã yêu cầu mọi người  làm việc thật cẩn thận. Đội trưởng Choi chia ra từng nhóm nhỏ để dập tắt đám lửa trong khu trung cư, tránh cháy lan sang khác căn hộ khác. Sau một lúc chật vật với đám lửa thì đội của Mingyu cũng giải quyết xong đám cháy. Lần này không gây thiệt hại về người, một phần nhỏ tài sản bị thiêu rụi .

Sau khi làm nhiệm vụ xong thì cũng đã là 17h anh về tới nơi thì thay trang phục ra sau đó cùng mọi người nghĩ ngơi, không quên nhắn tin hỏi thăm bạn bồ của mình. Anh biết bây giờ cậu đang trong ca trực, nên không trả lời tin nhắn của anh được. Nhắn xong cho bạn bồ thì Mingyu tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi. Vì là lính kính hỏa nên anh ở lại kí túc xá, khi Myungho rảnh sẽ vào trong này thăm anh. Thật sự họ rất hiếm có thời gian đi chơi với nhau, nhưng họ chẳng quan tâm điều đó. Tình cảm mới là thứ quan trọng mà đúng không.

Myungho sau khi hoàn thành công việc tranh thủ một chút thời gian, bật điện thoại lên, hiện lên tin nhắn của Mingyu cậu cảm thấy như tiếp thêm năng lượng cho cậu làm việc. Cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh, rồi nghỉ ngơi chút thì cũng quay lại làm việc. Hôm nay là đến lượt cậu trực đêm rồi.

cậu đi xuống cantin bệnh viện để ăn tối cùng seungkwan, trên đường xuống cantin cậu thấy một cậu bé bị lạc.
- này cậu bé em bị lạc sao
- dạ vâng em tìm khắp bệnh viện nhưng không thấy họ đâu, bố mẹ em sẽ không sao đúng không ạ.
- nào không khóc nữa ngoan nhé, anh sẽ giúp em tìm bố mẹ.

Cậu xoa đầu đứa bé để an ủ, sau đó cậu cũng giao cậu bé lại cho y tá, cậu quay lại phòng khám của mình kiểm tra lại tên của các bệnh nhân ngày hôm nay. Cậu cũng nhờ Seungkwan kiểm tra giúp cậu, thì phát hiện bố mẹ cậu bé đã qua đời hơn 4 tiếng trước, hiện tại đang đợi người thân đến. Nhưng đợi mãi chả thấy ai, khi kiểm tra lại thông tin của cả hai thì biết được bố cậu bé là lính cứu hỏa trong khu vực, còn mẹ cậu bé hiện đang làm y tá cho 1 bệnh viện cách chỗ cậu làm 300km. Do 1 số sự cố khiến bệnh viện bốc cháy, mẹ cậu bé do bị cây cột trong bệnh viện đè lên tử vong tại chỗ. Bố cậu bé khi biết tin vợ mình vẫn còn bên trong thì lao vào trong để cứu cô ấy. Nhưng lại không may lửa cháy quá lớn khiến anh ấy không tiến vào trong được.

Sau đó đội trưởng nhanh chóng phân công, ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt , khi anh ấy tiến vào trong do dây điện bị chập lửa khiến anh ấy không kịp phản ứng nhanh chóng bị đống lửa nhấn chìm. Đồng đội không kịp trở tay, muốn tiến vào trong để cứu anh , nhưng ngọn lửa cháy càng ngày càng lớn, mọi người phải rút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro