Mong các cậu không chê nhaaa❤️
Dương Kỳ đang ăn tô mì trong cửa hàng tiện lợi. Thời tiết lạnh thế này khiến cậu không thở nổi
Dương Kỳ vốn là trẻ mồ côi, cơ thể yếu ớt khiến những người trong cô nhi viện đều quay ra bắt nạt cậu, những vết sẹo trên mặt cũng là do những cuộc tra tấn đó. Nhưng cậu lại cực nổi bậc với đôi mắt 2 màu long lanh, màu đen và xanh ngọc. Làn da trắng mịn như thỏ bông
Cậu hiểu rõ bản thân thấp hèn đến đâu, đến cả cơ thể khoẻ mạnh cũng không có. Ấy vậy mà ông trời trớ trêu, cho cậu là người song tính. Vừa có cự vật nhỏ lại còn có âm đạo khiến cậu ghê tởm bản thân mình, chẳng muốn yêu đương gì cả
_haizzz.... Lại sắp hết tiền ròii..- Dương Kỳ cầm chiếc bóp của mình mà chán nản, chỉ có mấy đồng thuê nhà trọ cũng không còn. Tiền hoá đơn nhà chẳng dám nhìn. Thật là chán quá đi huhu
Bỗng 1 người đàn ông trung niên bước đến bên cậu, ông ấy nhìn rất hiền hậu và mặc cho mình 1 bộ vest đen lịch thiệp
_cậu có muốn làm việc cho tôi không ?- người đàn ông nhân hậu cười mỉm
_ông...ông là ai?- cậu thắc mắc, sao tự nhiên hỏi câu này ?
_ nhà tôi đang thiếu người làm, hiện tại muốn tuyển thêm. Lương cao và bao ăn ngủ, cậu có muốn..?
_được được!! Tôi sẽ làm!! Miễn có lương cao là được!- bây giờ trong đầu Dương Kỳ chỉ cần tiền thôi, bao ăn bao ngủ nữa chứ! Thích thật!!!
_vậy được, theo tôi về Cố Phủ nào- người đàn ông đưa tay về phía xe hơi sang trọng
"Cố Phủ??! Chẳng phải nhà của đại gia sao?? Nhà Cố là 1 trong những đại của đại gia luôn mà thiếu người làm hả? Không thể tin được" cậu thầm nghĩ
_tôi có cần lấy đồ không?- Dương Kỳ hỏi, tuy cậu cậu chỉ có ít đồ thôi nhưng sợ không có cái mặc
_không cần, chúng tôi mua đồ mới cho cậu- người đàn ông nói
_mà bác tên gì ạ ?
_cứ gọi tôi là Trương- bác Trương cười
_vâng ạ- Dương Kỳ tuy không được dạy dỗ đoàng hoàng như rất biết phép tắc, cậu rất ngoan và hiền
Bác Trương chở cậu đến Cố Phủ. Nơi này thật rộng!! Nó như lâu đài vậy.
1 vườn cây toàn là hoa xinh đẹp trải dài từ cổng đến cửa nhà, nó khiến cậu hoa mắt vì sự lộng lẫy của nó. Ngôi nhà có những hoa văn như Nhà Trắng của Mỹ vậy. Đã thế còn có hồ bơi và siêu xe kế bên nữa, cậu tò mò nhìn xung quanh
Bác quản gia Trương dẫn cậu đến căn phòng dành cho người làm, nó khá đầy đủ tiện nghi
_đây là phòng của cậu, phòng tôi bên cạnh nên muốn hỏi gì cứ việc gõ cửa hoặc điện vào số này. À, còn đây là đồ dành cho người làm ở đây- bác Dương nhiệt tình hướng dẫn
_vâng ạ, cơ mà ông chủ đâu ạ ?
_haha, ông chủ gì.. cậu chủ chúng tôi mới 24 tuổi thôi. Nói thế cậu ấy buồn. À mà cậu ấy đang làm việc trên lầu, sắp đến giờ cơm tối rồi nên cậu thay đồ xong thì lên kêu cậu ấy xuống ăn cơm nhé !
_vâng..vâng ạ..- Dương Kỳ chào tạm biệt bác rồi vào phòng của mình để thay đồ
10p sau thì cậu bước ra rồi lên lầu, cơ mà chưa ai nói căn nhà này bự khủng khiếp!! Cả chục căn phòng dài quá trời khiến cậu hoảng hốt
"Căn nhà gì mà lớn quá trời!!" Cậu đi trên hành lang rồi nghĩ
Và cậu khum biết phòng làm việc của cậu chủ ở đâu ! Chỉ còn cách đi theo mách bảo thôi
Đi sao mà lạc cmnr, đúng là căn nhà quái gở
Cậu bỗng dừng lại trước căn phòng, nghĩ đây là phòng làm việc của cậu chủ. Mở cánh cửa và rồi... 1 con husky bay ra nhảy lên người cậu và cậu té cái đùng
_ a a, đừng liếm tao mà.. haha nhột đó!- cậu vốn thích động vật nhưng chủ phòng trọ lại ghét thế nên chẳng được nuôi. 1 phần cũng do nghèo rớt mùng tơi
_để xem.. tên mày là lạc lạc à? Dễ thương đó !- nó nghe được khen thế nên vẩy đuôi liên tục
Nhưng rồi cánh cửa phòng sau lưng cậu từ từ mở ra. Đi theo đó là 1 tên đẹp trai lãng tử với chiều cao 1m8. Hơn cậu cả 1 cái đầu, khổ nỗi 1 đứa 1m6 như cậu huhu
_cái quái gì mà ồn thế ??!- gã quát to
_an..anh là cậu chủ hở??- Dương Kỳ ngây thơ hỏi trong lúc rùng mình
_Lạc Lạc, sao lại đi ra đây ?- gã bế được cả 1 con chó bằng cân nặng của cậu sao ??
_tôi..tôi xin lỗi.. tưởng đây là phòng của anh..
_ cái gì??? Quản gia chưa nói phòng làm việc của Cố Ngụy Phong này cho cậu sao?- gã bực tức hỏi
"Cố Ngụy Phong sao?? Thật đẹp.." cả cái tên lẫn cái mặt
_tôi xin lỗi cậu chủ.. mong lần sau sẽ chú ý hơn...- giọng nói nhỏ nhẹ cũng làm gã đỡ bực hơn rồi
_chú ý vào, trước phòng có gắng tên đó- gã chỉ lên cửa
Mả cha tiên sư, cái bảng hiệu gắng tuốt ở trên cánh cửa ai mà để ý được??
Dương Kỳ cũng không muốn ngày đầu đi làm mà cọc nên cho qua
_mời cậu chủ xuống ăn cơm ạ..- cậu đứng dậy phủi bụi
Con chó cứ chĩa mũi vào gần cậu để hít mùi hương mùi sữa thoang thoảng bên người cậu
_mày bị cái gì hả lạc lạc??- gã khó chịu khi pet của mình chẳng chịu yên vị trong vòng tay của mình
Nó dùng chân đẩy gương mặt đẹp trai của Nguỵ Phong ra để gần cậu
_cái quái!!! Riết chiều hư hả??- gã bực bội đem nó vào phòng rồi nhốt vào chuồng, bị thằng sen đối xử thế nên nó gầm gừ để solo với thằng sen
_haha..- nụ cười mỉm trên môi và nụ cười khúc khích có thể khiến ai tan chảy trừ thằng Phong ra
Gã bực bội vì đang làm việc mà ồn ào, lại còn bị con pet nuôi đá vào mặt. Đúng là hư mà !!
Đợi đến khi Cố Ngụy Phong xuống lầu thì cậu đến chuồng của Lạc Lạc mà nựng nó. Nựng đến khi đã đời mới xuống lầu rồi vào phòng
Người hầu cũng đã dọn sẵn cơm trong phòng cho cậu rồi, thật là chu đáo quá đi ~
Cố Ngụy Phong khi ăn cơm xong thì vào phòng đọc sách để uống cà phê như thường ngày. Nghĩ lại thì tại sao Lạc Lạc lại thích thằng nhóc đó chứ? Đến cả người hầu trong nhà nó còn không cho đụng lông, cho ăn cho uống cho tắm đều là gã làm hết. Thế mà giờ nó lại dùng chân đạp vào mặt mình mà theo đứa đó, đúng là tức chết mà!!
_Dương Kỳ ơi!- tiếng gọi của bác Trương vang lên
_dạ vânggg!!
_cậu đem cái này lên cho Cố Ngụy Phong đi, cậu chủ ở phòng đọc sách cuối hành lang đó
Cậu cầm theo ly cafe và 1 chút bánh ngọt cho gã, giờ cũng đã phân biệt được các phòng rồi nên cậu cũng quen được con đường
_xin phép ạ..- nhẹ nhàng đi vào phòng sách thì thấy gã đang nằm trên giường. Phòng đọc sách có giường riêng vì mỗi lần gã buồn ngủ sẽ ngủ luôn ở đây
"Anh ta đẹp trai thật... Mình càng thấy bản thân thật nhỏ bé..." Định sờ mặt Cố Ngụy Phong nhưng rồi rút lại, thấy buồn tủi vì bản thân
Bé con đành ôm mộng mà đi vào phòng của mình nhưng không nhận ra rằng những hành động đó đều bị Ngụy Phong nhìn thấy !
Zui zẻ hông quạo❤️
Cho 1 chút hình để mọi người dễ hình dung ra bot top nha
Vẽ không được đẹp nên thông cảm😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro