Chương 31: Khánh Hoàng's POV (3) Công chúa nhỏ của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghĩ, cảm xúc nhung nhớ lúc ấy chỉ là thứ tình cảm thoáng qua nhất thời và sẽ nhanh chóng phai mờ đi.

Phải, gặp được một người thú vị trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi thì sinh ra thứ cảm xúc thích thú cũng đâu có gì lạ lẫm.

Nhưng rồi, tôi nhận ra, chẳng có thứ tình cảm nào mờ nhạt ở đây cả.

Con bé bảo nhà em ở khu Ba Đình, nhà tôi cũng ở Ba Đình nhưng tìm mãi có thấy đâu, em trốn đi đâu rồi à.

Đi trên đường, dù ở bất cứ đâu hay đoạn đường nào, tôi sẽ bất giác tìm kiếm hình bóng nhỏ trong tâm trí mình. Ở thành phố nhỏ này, tôi không tin không thể có một cuộc gặp gỡ tình cờ nào giữa tôi và em.

Kết quả vẫn là con số không, có lẽ đó là lần tình cờ đầu tiên cũng như cuối cùng.

Mãi cho đến khi giữa kì hai năm lớp 8, tôi được chuyển vào trường THCS S - một ngôi trường cũng có tiếng ở thành phố. Đi trên sân trường lạ lẫm, đôi mắt tôi vẫn bất giác tìm kiếm ai đó, để xem rằng con bé có học chung trường với mình không. Điều đó lặp đi lặp lại, đáng sợ đến mức nó đã trở thành một thói quen lúc nào mà tôi cũng không hay biết.

Hàng chục con mắt dán trên người tôi, có chăm chú, có bất ngờ, có lời khen ngợi, có bàn tán. Tôi cũng không mảy may, sau khi giới thiệu lớp học, tiếng bàn tán càng náo động hơn. Có lẽ bạn học thấy tôi lạ vì chuyển từ một nơi tấp nập xô bồ như Sài gòn trở về thành phố nhỏ yên bình này.

Tôi được xếp ngồi cùng Phan Trương Hải Đăng, một thằng có vibe kiểu "nhìn là biết chảnh, nhưng mà là sang chảnh." ngồi bàn cuối. Tưởng sẽ chẳng nói chuyện đến cuối năm, vì nhìn thằng này trông như công tử bột ấy, lúc tôi xuống nó còn hất cằm nhìn, như thằng trẻ trâu.

Đến khi bắt chuyện, mới thấy thằng này hợp tính tôi phết - đại loại là chủ đề nói chuyện của chúng tôi cũng chỉ xoay quanh mấy con sinh vật học với chất hoá học thôi. Nhưng mà, lần đầu tiên tôi tìm được người có cùng sở thích với mình, vui cực kì.

Và rồi, chúng tôi trở thành cặp bạn thân nổi tiếng mà tuần nào cũng được xin infor trên Confession trường.

Thậm chí còn lan sang cả trường khác, không biết con bé ấy có biết tôi không nhỉ?

Thằng Phan Đăng rủ tôi đi học thêm hoá, nó bảo biết được thầy nào bên trường Chuyên dạy hay lắm, học rồi ôn thi chuyên ở đó luôn cho đỡ. Tôi định từ chối, với kiến thức Hoá hiện tại của tôi bây giờ cũng đủ để đỗ trường Chuyên nhưng nó cứ nằng nặc đòi học, tôi cũng ngậm ngùi đồng ý.

Và thật may đó chính là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi.

Tôi gặp lại Hương Quỳnh.

Quả thật ông trời không tàn nhẫn đến thế.

Khi nhìn thấy người con gái mình thương suốt hai năm trời, tôi còn phải dụi mắt tận mấy lần để xác thực hình ảnh trước mặt. Con bé nhỏ nhắn năm nào hoá ra bằng tuổi tôi.

Quay xe gắt đấy, có lẽ vì khi ấy tôi cao hơn cậu cả một cái đầu nên cậu mới nhận nhầm tôi thành anh cũng đúng, đến tôi còn lầm tưởng cậu nhỏ tuổi hơn mình nữa cơ mà.

Kể từ khi nhìn thấy cậu ở lớp học thêm, tim tôi như mất kiểm soát, có thứ gì đó trỗi dậy, nhen nhóm từng chút một lấp đầy trái tim tôi.

Phải chăng, chẳng có thứ tình cảm nào thoáng qua ở đây cả, mà chính là sự rung động đầu đời.

Nhưng điều tuyệt vời hơn, Bùi - Hạ - Hương - Quỳnh không nhớ tôi là ai cả. Tôi đứng sững người nhìn cậu lướt qua. Phải rồi, hôm ở Vinmart tôi mặc áo Hoodie đội mủ, cả người chỉ để lộ mỗi một góc mặt, không nhận ra cũng là lẽ dĩ nhiên.

Tôi vừa vui sướng vừa buồn bã, thôi thì vui hơn một chút, học chung với crush là được rồi.

Hương Quỳnh cứ bị ngơ ngơ đáng yêu như nào ấy, lúc cậu mượn đồ tôi, lúc cậu bức tóc làm bài, lúc cậu mắng đề hoá khó, lúc cậu lên bảng mà không biết làm bài. Khoảng khắc nào cũng đáng yêu chết mất.

Quỳnh đứng trên bảng giải một bài hoá đơn giản, thầy phải chỉ tới chỉ lui, thậm chí còn mắng vài câu. Nhưng cậu vẫn ngơ ngơ lắc đầu.

Trông hơi khờ nhưng mà dễ thương.

Tôi đăm đăm nhìn bóng lưng nhỏ đang vò đầu bức tóc trên bảng, bất giác nói ra suy nghĩ của mình.

"Cái gì đáng yêu thế Hoàng?" Phan Đăng hỏi.

'Không có gì."

Phan Đăng hướng theo mắt tôi lên trên lên bục giảng, nụ cười nó đen tối dần.

"Thích bạn kia đúng không? Nhìn bạn đó xinh nhờ, mỗi tội học dốt hoá."

"Xinh cũng không đến lượt mày."

Sau nhiều lần quan sát và theo dõi, tôi đúc kết ra một điểm khác biệt duy nhất giữa tôi và Hương Quỳnh là:

Tôi - kẻ từng chinh chiến với hàng trăm cuộc thi hoá học trong và ngoài nước khí còn rất nhỏ.

Cậu - người mất gốc hoá trầm trọng.

Thôi thì một nhà có một người giỏi là được rồi, hai người giỏi luôn thì con lụm hết gen à?

.

Dạo gần đây Hương Quỳnh cứ làm sao đấy? Đột nhiên tần suất mượn đồ dùng học tập của cậu tăng hẳn, lúc quay xuống tôi còn cúi gầm mặt ngại ngùng e thẹn nữa chứ.

Á à chắc phát hiện ra có một người siêu đẹp trai ngồi sau lưng mình rồi chứ gì?

Nhưng mà ôi công chúa của tôi ơi, cậu cứ cúi mặt như thế thì làm sao tôi ngắm được gương mặt xinh xắn đáng yêu của cậu được.

Ngẩng mặt lên đi nè, mạnh dạn nắm tay tôi rồi hai chúng ta cùng bước vào lễ đường.

.

Hôm nay bố mẹ tôi lại đi công tác, khoảng thời gian sống ở đây họ bận bịu liên tục, thế nên tôi cũng quen với những lần đi xa đột xuất của bố mẹ. Hôm nay như thường lệ tôi đến tiễn họ, mẹ nán lại dặn dò lâu quá khiến tôi trễ học thêm hoá.

Bố tôi cũng có một chi nhánh nhỏ ở thành phố này, nên cũng thường xuyên về đây làm việc, bố đã thuê một bác làm tài xế riêng cho gia đình.

Tôi bước xuống xe, ung dung tiến về phía lớp, thầm cảm thấy vui vẻ vì hôm nay được gặp lại Hương Quỳnh.

Bỗng, có một tiên nữ hạ phàm lao thẳng vào người tôi, thật ra khi thấy bóng dáng cậu hớn ha hớn hải chạy đến tôi đã biết là ai rồi.

Dùng tất cả sức bình sinh của mình tôi ôm chầm lấy cậu mà bảo vệ. Hậu quả là cả người tôi ngã nhào xuống, tưởng chừng như toàn bộ xương cốt đều gãy vụn, thậm chí bàn tay còn xẹt qua nền xi măng rách một mảng. Cũng đau đó, nhưng tôi giấu đi, điều đầu tiên là xác định xem Hương quỳnh có làm sao không?

Lúc Hương Quỳnh khóc tôi vừa lo vừa cảm thấy đáng yêu, cậu lo lắng cho tôi đến nỗi khóc nấc lên, lắp bắp nói xin lỗi.

Quỳnh cúi mặt xuống li nhí nói, nhưng cậu làm sao biết được, ở trên khoé môi tôi đã nâng đến tận mang tai rồi.

.

Hương Quỳnh của tôi à, cậu làm tôi bất ngờ thật đấy, không những mạnh mẽ mà còn rất tốt bụng nữa. Cậu không biết lúc cậu chạy ra ngoài mưa mua băng cá nhân, tôi đã sững sờ đến mức nào đâu, vừa thương cậu ngốc mà vừa giận cậu không biết lo cho bản thân, nhỡ cảm lạnh thì tôi biết phải làm sao. Định cằn nhằn, nhưng nhìn khuôn mặt lấm lem tóc tai rối bù tôi lại không nỡ.

Tay Quỳnh ấm lắm, nhỏ nhắn mềm mại, cậu tỉ mỉ từng chút một băng bó vết thương nhỏ cho tôi. Toàn bộ cơ thể tôi trì trệ, tim cũng sắp không đập nổi nữa, trời không nóng nhưng tôi lại đổ mồ hôi, cả khuôn mặt nóng bừng lên.

Ước gì thời gian bây giờ có thế ngừng lại hoặc tôi bị thương thêm mấy phát nữa cũng được.

Hôm ở chợ, nhìn thấy cậu bị người khác đụng trúng ngã phịch xuống. Tôi muốn lo đến phát hoảng, vừa điên cái tên mù đường va vào người cậu. Nhìn thấy cậu nằm bất động, tôi chẳng kịp suy nghĩ mà lao như bay đến, làm rớt cả bịp cá mới mua.

Quỳnh của tôi đau đến mức mặt mày nhăn tít lại, lờ đờ ngồi dậy khi bị người ta vây kín xung quanh. Tôi cẩn thận đỡ cậu dậy, chỉ sợ động mạnh sẽ làm ảnh hưởng đến cơ thể cậu, Quỳnh của tôi lúc đó như một chú chim nhỏ với đôi cánh bị thương, cả cơ thể mềm mại nhũn ra nép vào lòng tôi.

Quỳnh ngốc lắm, trầy hết cả trán mà vẫn bảo không sao, tôi lo đến mức nói nặng lời với cậu, giờ nghĩ lại thấy hối hận quá. Cậu mà có mệnh hệ gì thì chắc tôi sẽ không sống nổi mất.

Tình yêu là cái gì nhỉ? Là khi thấy người mình thích bị thương mà bản thân còn cảm thấy đau hơn cả người ấy, không phải đau ở thể xác, mà là đau ở tâm hồn. Tất thảy lí trí như bị bóp nghẹt lại, chỉ muốn người ấy truyền vết thương qua cho mình cũng được.

Lúc cõng cậu về, tôi mệt thì có mệt thật, nhưng mặt đỏ tuyệt nhiên không phải vì trời nóng mà là vì tôi ngại. Trời đất, lần đầu được cõng crush trên vai, Quỳnh tựa cả người trên lưng tôi, cơ thể cậu áp sát đến mức tôi còn nghe rõ nhịp đập của trái tim cậu.

Tôi có cảm giác, mình đang gánh ở thế giới của mình ở trên vai vậy.

Khu Ba Đình cũng khá rộng, nhà Quỳnh ở đầu khu, căn nhà hai tầng rộng rãi với thiết kế hiện tại nổi bật hơn những căn nhà gần đó. Khi em trai nhà Quỳnh ra đón, tôi còn cẩn thận vẫy tay chào em rể một cái, nhưng ánh nhìn của thằng bé dán lên tôi như người quái dị. Thôi thì sau này lấy lòng cũng được.

Tôi nhẹ nhàng đỡ Quỳnh xuống, vành tai và cả khuôn mặt cậu đỏ lòm lên, tôi sợ cậu đau nên hoảng lắm, ai ngờ cậu cứ đưa mắt nhìn chằm chằm khiến tôi còn hoảng hơn.

Tôi luyến tiếc chào cậu về, Quỳnh có biết cậu như bom nguyên tử nổ chậm không? Lúc cậu níu áo tôi để cảm ơn, tôi lại nhớ đến đến cô bé dưới ánh trăng sáng đêm nào. Đôi mắt trong veo tính lặng như nước giống như bị ai đó thảy viên đá vào mà tạo thành từng đợt gợn sóng nhỏ, lay động đến ánh nhìn của người đối diện. Quỳnh có biết khi đó, có trời mới biết tôi đã khổ sở thể nào để ngăn không cho trái tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực gào thét tên cậu không?

Từ khi quen cậu, tôi từ người bình thường thành người mắc bệnh tim thì phải?

.

"Hoàng, cái tờ giấy nhỏ đó là gì mà mày cứ lôi ra đọc rồi giấu giấu giếm giếm vậy, có gì đưa tao với."

Tôi giật thót mình, vội cất tờ giấy hoa và cây kẹo mút trong cặp.

"Không có gì."

"Thằng khỉ này, bạn bè với nhau có gì đâu mà giấu, tao thấy mày lén lút xăm soi tờ giấy đó từ đầu giờ rồi đấy."

Tôi lười biếng liếc qua thằng nhóc đang hớn hở và tò mò kia, cho mày coi hả? Đừng có mơ.

"Nội dung của tờ giấy đó là gì thế? Thư tình nữa hả?"

"Không phải, cũng không phải việc của mày, cút sang kia học đi."

Phan Đăng trề môi nhìn tôi: "Không cho thì thôi, làm như của quý lắm, tao đây cóc thèm coi nữa."

Thật ra nội dung của tờ giấy cũng chỉ có vỏn vẹn bảy chữ.

"Cảm ơn Hoàng chuyện lúc sáng nhé!"

Tôi miết nhẹ từ giấy hoa trong tay, trân trọng nó như món bảo bối quý giá tôi nhận được từ Quỳnh. Rồi nhìn bóng lưng nhỏ đang loay hoay giải hoá trước mặt, tay bất giác đưa lên nghịch vài lọn tóc sau lưng cậu ấy.

Ước gì chúng ta có thể tiến triển nhanh hơn nhỉ?

Đầu giờ trước khi vào học, tôi lo cho vết thương của Quỳnh chưa đỡ nên cố tình đi sớm hơn thường nhưng thằng Phan Đăng cứ lề mề mãi mới chịu xuống học, tôi cố tình chạm nhẹ vào khuỷu tay cậu lúc đi ngang, mong cậu có thể nhìn tôi một chút, ai ngờ Quỳnh còn chẳng thèm ngẩng mặt lên.

Dù chỉ cách nhau cỡ một cánh tay, nhưng sao nhớ Quỳnh quá đỗi. Tôi đánh bạo ném cây bút trong tay xuống chân nhờ cậu nhặt hộ, Quỳnh trả bút cho tôi, trán cậu đã đỡ sưng hơn lúc sáng.

Cậu còn cảm ơn tôi lần nữa.

Sao trên đời lại có người đáng yêu như thế nhỉ?

Khoảng không gian ám muội giữa tôi và Hương Quỳnh đột nhiên bị thằng Phan Đăng phá mất. Thì ra thằng này học chung khối với Quỳnh năm cấp 1, đôi chim non cứ thế ríu rít ôn lại chuyện cũ bên tai tôi, Quỳnh hoàn toàn lơ tôi luôn. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu ban nãy còn ngại ngùng kia, mà giờ đây như gặp được bạn hữu lâu năm.

Mặt tôi đen kịt lại. Nếu "Nhật" và "Hoàng" trong tên tôi đều ám chỉ đến thứ ánh sáng chói rực và đầy vẻ hào nhoáng của mặt trời thì tôi chắc chắn rằng, mình chính là chiếc bóng đèn sáng nhất trong cuộc nói chuyện say sưa của hai con người này, còn sáng hơn cả ánh sáng vĩ đại từ chiếc bóng đèn đầu tiên do Thomas Edison phát minh nữa.

Thầm chửi tục một câu, chuyện cấp 1 từ cái thuở xưa lắc xưa lơ nào rồi còn lôi ra nói. Nghĩ là thế, chứ trong lòng tôi ghen tị với Phan Đăng thật, ước gì tôi có thể gặp Quỳnh sớm thì tốt biết mấy.

.

"Em định thi chuyên hoá."

Thật ra là trả lời thầy cho có lệ, chứ tôi mà biết Quỳnh thi trường nào thì tôi sẽ đăng kí trường đó.

Lúc trả lời thầy, tôi lười biếng đến mức còn chẳng thèm nhấc mí mắt lên, không phải vì tôi không tôn trọng thầy, chỉ là tôi không thích ánh nhìn của người xung quanh dán lên người mình. Bỗng nhiên, Hương Quỳnh quay đầu xuống, cậu chớp chớp đôi mắt nhìn tôi, trong đôi mắt trong veo giờ đây chất chứa biết bao sự phức tạp lẫn lộn.

Đôi mắt sáng giờ đây đợm buồn, long lanh nhìn tôi. Cậu chỉ nhìn một khoảng khắc ngắn ngủi, sau đó quay lên lại, nhưng để lại cho tôi bao nhiêu hoài nghi.

Tôi có cảm giác mình đã làm gì sai thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro