Một ngày đi mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ta sao.
-Tohka: Phải...... phải
-Aaa... chán thiệt, đành vậy thôi.
Mọi người  chán nản bỏ đi
-Tohka: Phù, hên thật....
-Ren: Hả, cái gì vậy ( vẫn chưa nhận biết được tình hình)
-Tohka: À, không có gì đâu, cảm ơn cô nhiều nha * bỏ đi*
-Mizuki: Haha.......vui thật chứ * cười lớn*
-Ren: Này, chuyện gì vậy, nói cho tôi đi mà
-Mizuki: Không nói đâu.  Về nào
-Ren: Vâng
-Mizuki: Đã nói là không được ăn nói kiểu như vậy khi ở trường mà
-Ren: Tôi biết rồi.
Về đến nhà
-Mizuki: Sao hả, hôm nay thế nào, có vui không
-Ren: Thì vui thật nhưng chẵng nhẽ tôi lại cứ phải mặc đồ con gái suốt, khó chịu lắm
-Mizuki: Tất nhiên là cần thiết rồi. Mau lại đây thay đồ giùm ta nào
-Ren: Vâng, hôm nay cô chủ muốn mặc bộ nào
-Mizuki: Màu xanh, còn quần thì lấy cái in hình con thỏ nhé( Mizuki tính cách hơi con nít, nhưng không phải lúc nào cũng biểu lộ ra)
Mặc dù chuyện này có vẻ hơi kì cục với mọi người nhưng với hai người họ nó lạ rất bình thường, sở dĩ cũng do Ren là người hầu nên không thể cãi lời cô chủ và cậu cũng đã quen đến nỗi không cần nhìn cũng làm được
-Mizuki: Này, sao mi vẫn không thèm nhìn, bộ cơ thể ta không xứng đáng để cho mi nhìn ư
-Ren: Không phải, tôi chỉ là người hầu, sao tôi có thể dám làm những điều như vậy chứ.
-Mizuki: Thiệt tình, nhiều lúc ta tự hỏi không biết mi có phải là đàn ông không nữa, nhìn một chút có sao đâu......này * áp mặt Ren vào ngực mình*
-Ren: Cô chủ làm gì vậy
-Mizuki: Này, ta yêu mi lắm đấy, mi có yêu ta không
-Ren: Cô chủ ngừng giỡn được rồi đó
-Mizuki: Haizz, chả vui tí nào cả. Mi đi ra ngoài được rồi đấy, mai nhớ thức dậy sớm đi mua đồ với ta
-Ren: Vâng, tôi xin lui.
Sáng hôm sau
-Ren: Này, chỉ là đi mua đồ thôi mà sao tôi lại phải mặc đồ con gái thế này.
-Mizuki: Tất nhiên rồi, lỡ mọi người thấy thì sao.
-Ren: Nhưng chắc gì họ đã nhận ra tôi
-Mizuki: Không.....ta chắc chắn họ sẽ nhận ra đó, nói chung là ngươi phải nghe lời ta. ( Như đã miêu tả từ trước, với ngoại hình như vậy, dù mặc đồ con trai Ren chắc chắn vẫn sẽ bị nhận ra mình là Rena)
-Ren: Tôi biết rồi thưa cô chủ
-Mizuki: Này, ngươi thôi ngay kiểu gọi đó cho ta
-Ren: Nhưng cô là cô chủ tôi, nếu không gọi như vậy thì gọi như thế nào đây
-Mizuki: Cứ gọi là Mizuki là được, đằng nào bây giờ chúng ta cũng là bạn cùng lớp.
-Ren: Vâng
-Mizuki: Cũng thôi ngay kiểu nói chuyện lễ phép đó đi
-Ren: Tôi biết rồi
-Mizuki: Lại nữa, phải nói ngươi đến như thế nào mới được bây giờ. Đi mau.
-Ren: U....uk
Đi giữa đường, họ gặp bạn cùng lớp
- Hey......Mizuki, Rena, hai người đi đâu vậy
-Mizuki: Tụi mình đi mua sắm.
-Hai người có vẻ thân nhỉ
-Mizuki: Tất nhiên rồi, tụi mình chơi chung với nhau từ khi còn nhỏ mà. Phải không Rena
-Ren: Uk, đúng rồi đó, rất thân luôn
- Vậy mấy cậu đi vui vẻ nha, mình đi đây
-Mizuki: Ukm, tạm biệt
-Ren: Tạm biệt
Khi cô ta đã đi khỏi tầm mắt
-Mizuki: Lúc nãy ngươi đã làm tốt lắm, ta có lời khen đó
-Ren: Cảm ơn
-Mizuki: Aaa.... trễ rồi, đi nhanh thôi kẻo không kịp mua gì mất.
Họ chạy thật nhanh, điểm đầu tiên họ dừng chân là một cửa hàng đồ lót nữ
-Mizuki: Đi vô nhanh nào, chúng ta còn nhiều nơi để đi lắm
-Ren: Không được đâu, đây là cửa hàng dành cho nữ mà
-Mizuki: Không sao đâu, đi....nhanh.....nào * kéo Ren vào*
-Ren: Không được đâu mà....
Ở bên trong, thật rộng lớn, một thiên đường mà tụi con trai mơ đến nhưng có lẽ chỉ mới có Ren được thấy. Mọi người thay nhau thay những bộ đồ thật gợi cảm, cũng do đều là chị em với nhau nên họ không hề ngại ngùng, nhưng họ đâu biết rằng có một sự ngoại lệ ở đây. Ren nhắm mắt đi theo đường mà Mizuki chỉ, đang đi thì cậu đụng phải một chị gái, mở mắt ra là những gì cậu chưa bao giờ thấy, tất cả cứ đập vào mắt cậu.
-Ren: Em xin lỗi ạ
- Không có gì đâu, em đừng có lo
-Ren: "em biết chị nói thế do chị tưởng em là con gái thôi, không biết khi chị biết em là con gái thì mọi truyện sẽ thành ra như thế nào nữa" Dạ, em thật lòng xin lỗi
- Ukm, ko sao đâu
Rồi cậu lại nhắm mắt tiếp đi theo sự dẫn đường không thể tin tưởng của Mizuki. Thật may, họ đã đến nơi mà không gặp thêm bất cứ điều gì khó khăn cả.
-Mizuki: Đứng đây đợi ta xíu.
Một vài phút sau
-Mizuki: Tada.....mi thấy thế nào
Mizuki đi ra, kèm theo đó là một bộ đồ thật sặc sỡ, đốt mắt người nhìn
-Mizuki: Hô hô, ngươi đỏ mặt rồi kìa, bộ ta trông đẹp đến thế sao, tất nhiên rồi, ta mặc thì làm sao không đẹp được chứ. Mà khoan........ này, ngươi đang nhìn đi đâu vậy, ta ở đây cơ mà
Mizuki sớm nhận ra người làm Ren đỏ mặt khoing phải là cô mà là những người con gái ở xung quanh
-Mizuki: Này, ngươi..... ngươi, thiệt không thể chịu nổi mà
Lúc đó Ren mới chợt hoàn hồn, thấy Mizuki như vậy cậu vội vàng xin lỗi cô ấy
-Ren: Cho tôi xin lỗi, tôi không để ý
-Mizuki: Thiệt tình, tại sao lúc ở với ta ngươi không có lấy một chút biểu cảm như vậy nhỉ. Ta chọn xong rồi, đi thôi
-Ren: Vâng
Mizuki bực tức, cô đi đến chỗ tính tiền, trả tiền rồi đi đến chỗ tiếp theo bỏ mặc Ren lẽo đẽo chạy theo sau. Đến đâu cũng vậy, cô chọn thật nhanh rồi lại đi ra, mới đó mà đống đồ cần mua đã đầy đủ, hai nọn họ đi về, trên đường đi Mizuki không hề nói với Ren một lời. Thế là một ngày đi mua sắm đã hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro