Chap 2: Sự bất hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu truyện hoang đường ấy, Virgo mỉm cười một cách thật thà, đến nỗi hai người đàn ông phải ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Bỗng đàn chó cắn nhau ầm ĩ làm đứt câu chuyện về đất nước xa xôi kì lạ. Khi những con chó hiếu chiến đã bị chừng trị cũng là khi Virgo kịp thắng xong xe. Tất cả đã sẵn sàng để lên đường đi tiếp

- Đi nào! Thằng Trọc, đi đi nào!

Scorpio vung chiếc roi một cách thành thạo. Đàn chó rên i ỉ, bắt đầu kéo, và chiếc xe bị đóng băng khẽ chuyển động về phía trước. Virgo theo sau trong chiếc xe thứ hai, còn Taurus thì sau khi đã giúp xe cô rời chỗ, đang nặng nhọc bước bên cạnh. Là một người khỏe mạnh và nghiêm khắc, có thể đánh ngã một con bò đực từ cú đánh đầu tiên, Taurus không muốn đánh những con chó tội nghiệp mà luôn tìm cớ để tha cho chúng, điều mà những người đi đường ít khi làm. Đôi lúc anh nhìn chúng, thương hại đến suýt khóc

- Nào, đi đi chứ, đồ Thọt! - Anh lúng tung quát chúng, khi chiếc xe nặng không chịu nhúc nhích sau mấy lần cố đi thử

Cuối cùng thì sự kiên nhẫn của anh cũng được đền bù. Kêu lên vì đau, đàn chó rướn lên bắt đầu kéo xe đuổi theo chiếc xe phía trước.

Không ai nói gì thêm. Trong một chuyến đi vất vả thế này, nói chuyện là một sự lãng phí sức lực không cần thiết. Ở Bắc Cực, đi lại là một công việc nặng nề, cực nhọc. Hạnh phúc là người bằng cái giá của sự im lặng, chịu qua nổi một hành trình như thế này, nhất là khi phải tự vạch đường để đi

Không có gì vất vả hơn tự vạch đường để đi. Những thanh trượt có bện dây, to và rộng luôn bị sa lầy, chân ngập vào tuyết đến tận gối. Sau đấy phải thận trọng rút chân lên - chỉ cần lệch một tí là có thể gây ra tai họa - sau khi đã cào sạch lớp tuyết phía trên. Rồi bước đến một bước để rút chân kia lên, ít nhất cũng phải gần nửa bộ. Người nào trong ngày không lần nào ngã nằm dưới chân chó, người ấy đến chạm nghỉ có thể chui vào trong túi ngủ một cách đầy từ hào và lương tâm hoàn toàn thanh thản. Còn người nào vượt qua 20 ngày đêm trên những con đường Cực Bắc, thì người đấy đáng được cho cả thánh thần ghen tỵ

Ngày đã ngã sang chiều và bị đè nặng dưới sự hùng vĩ của sự im lặng. Màu trắng, cả ba người lặng lẽ vạch đường đi tiếp. Thiên nhiên có nhiều cái để nhắc nhở con người về cái chết: thủy triều không ngừng lên rồi lại xuống, sự giận giữ của giông bão, sự khủng khiếp của những trận động đất và những đợt sấm sét. Nhưng mạnh mẽ hơn và khủng khiếp hơn tất cả là sự im lặng. Màu trắng trong cái thờ ơ và hiu quạnh của nó. Không một tiếng động nào

Bầu trời lóe sáng như tấm đồng được mài bóng. Bất kì một tiếng thì thầm nào cũng trở thành thiêng liêng, và con người trở nên hoảng sợ với chính cả tiếng nói của mình. Con người là cái phần nhỏ duy nhất của sự sống còn sót lại đang chuyển động giữa một sa mạc chết trắng buốt. Con người hoảng sợ trước sự liều lĩnh của mình, và nhận thức được một cách sâu lắng rằng mình chỉ là một con côn trùng nhỏ không hơn không kém. Những ý nghĩ khủng khiếp tự dưng cứ nảy ra; sự huyền bí của thiên nhiên, vũ trụ cứ đòi được bộc lộ mình. Và con người bỗng nhiên thấy sợ cái chết, sợ Chúa, sợ tất cả thế giới xung quanh. Nhưng cùng với cái sợ ấy là niềm hi vọng - hi vọng được sống lại...

Ngày đã ngã về chiều. Đến đây, dòng sông bỗng rẽ ngoặt, và Scorpio, để tiết kiệm đường đi, đã cho xe vượt lên một quả đồi thấp và nhỏ. Nhưng bầy chó không thể nào leo lên dốc được và cỗ xe cứ thế tuột lại, mặc dù phía sau đã được Virgo và Taurus giữ. Thêm một lần cố gắng nữa, cố gắng đến tuyệt vọng. Những con chó tội nghiệp đã quá mệt mỏi vì đói, phải đem hết những sức lực còn lại để kéo xe. Xe nhích dần lên, dần lên và cuối cùng thì tới đỉnh. Nhưng đúng lúc ấy, con chó đầu đàn bỗng ngoẹo sang bên phải và chiếc xe lăng đè lên gập trượt tuyết của Scorpio. Hậu quả thật là tai hại: Scorpio ngã, một con chó trượt chân vướng vào dây kéo và thế là cả chiếc xe tự do lao xuống dốc. Vút! Vút! Chiếc roi da vung lên hạ xuống xé lẫn không khí. Bầy chó bị đánh rất đau, và đau nhất là con chó phạm lỗi.

- Thôi đi Scorpio! - Taurus nói - Với con chó tội nghiệp ấy cũng đủ lắm rồi. Thôi đi, bây giờ ta thử bằng những con chó của mình.

Scopio chờ Taurus im lặng, rồi vung chiếc roi da dài quấn quanh cổ con chó phạm lỗi, tức con Carmen, Carmen rên ư ử, dúi mõm xuống tuyết lạnh, rồi nằm ngã người ra.

Đây là những phút khó khăn đối với họ - một con chó sắp chết, hai người đàn ông đang cãi nhau. Virgo đưa đối mắt van xin hết nhìn người này đến người khác. Taurus tỏ ra biết kiềm chế, mặc dù đôi mắt anh để lộ vẻ trách móc cay đắng. Anh cúi xuống con chó, lấy dao cắt đứt sợi dây. Không ai nói một lời nào.


TO BE CONTINUTE


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro