Chap 1: Bầy chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Carmen khó mà chịu nỗi được vài ngày! Scorpio nhổ cục băng ra khỏi miệng và đưa mắt buồn bã nhìn con chó tội nghiệp. Sau đó, anh cho chân con chó vào miệng và bắt đầu nhổ lớp băng bám chặt thành cục lớn giữa các ngón chân của nó

Mình gặp khối con chó có những cái tên cầu kỳ, xinh đẹp nhưng thực chất chúng chẳng được tích sự gì - Anh nói, khi đã làm xong công việc và gạt con chó sang bên cạnh - chúng cứ yếu dần yếu dần và cuối cùng thì gục. Cậu đã bao giờ thấy cái gì không ổn xảy ra với những con chó tên gọi giản dị như Cassiar, Siwash hay Husky chưa?? Chưa, tất nhiên là chưa! Cứ lấy con Sukum đây làm ví dụ: nó...

"Hốp!" Con chó gầy bỗng rướn lên, những chiếc ranh năng trắng của nó hầu như dí sát vào cổ Scorpio.

-Làm cái trò gì thế này??

Chiếc rôi quật mạnh vào đầu nó, làm nó ngã xuống tuyết. Người nó run run, nước bọt vàng ệch ứa ra các kẽ răng.

- Thì mình đã nói cứ nhìn con Sukum thì biết nó bản lĩnh lắm. Mình đánh cuộc là chưa đầy một tuần nó sẽ xé xác con Carmen.

- Còn mình thì...- Malemute Taurus nói, tay lật đật chiếc bánh mì đóng băng đang hơ trước lửa- mình dám chắc rằng chính chúng ta sẽ ăn thịt con Sukum trước khi chúng ta đến được nơi cần đến. Ruth, cô nghĩ thế nào về điều đó ?

Cô gái da đỏ cho một mẫu băng vào cafe để làm cặn lắng xuống, đưa mắt đến nhìn Taurus lại nhìn chồng rồi nhìn những con chó, nhưng không nói gì. Đó là một điều quá dễ dàng không cần phải khẳng định thêm nữa. Trước mặt là 200 dặm đường dài mò mẫm giữa tuyết trắng, với người thức ăn chỉ đủ trong 6 ngày, với con chó thì chẳng còn gì. Không còn một lối thoát nào khác.

Hai người đàn ông và người đàn bà ngồi xít lại gần đống lửa và bắt đầu ăn bữa sáng ít ỏi của chính mình. Bầy chó vẫn phải mang dây kéo xe nằm yên vì đây chỉ là một đợt nghỉ ngắn ban ngày. Chúng hau háu nhìn từng mẫu thức ăn họ đang ăn.

- Từ mai trở đi sẽ không ăn sáng nữa - Malemute Taurus nói - và không được rời mắt khỏi bầy chó. Chúng đã trở nên quá hung dữ, và sẽ nhảy vào cắn xé chúng ta nếu gặp điều kiện thuận lợi.

- Thế mà mình đã có lúc dạy học ở trường chủ nhật rồi đấy - Scorpio đột ngột nói, không hiểu để làm gì và vì sao, rồi lại chăm chú quan sát đôi giày lông đang bốc khói hơi nước của mình. Virgo đưa anh ra khỏi những suy nghĩ mông lung, và rót cafe vào cốc anh.

- May mà chúng ta còn ít chè. Ở nhà, ở Tennixi, mình đã thấy cây chè mọc như thế nào. Giá bây giờ có được một bát ngô nóng, có mất gì cũng sẵn sàng chịu!... Đừng buồn Virgo ạ, gáng chịu thêm ít nữa, em sẽ không còn bao giờ biết đói là gì, và cũng chẳng phải đi giày lông to nặng nữa.

Nghe những lời ấy người đàn bà thôi nhíu mày, đôi mắt ánh lên tình yêu và lòng biết ơn đối với người chủ da trắng của mình - người da trắng đầu tiên mà cô gặp, và cũng là người đàn ông đầu tiên đã chỉ cho cô thấy rằng người đàn bà không chỉ đơn thuần là một con vật hay một gánh nặng.

- Vâng, đúng thế Virgo ạ - Chồng cô nói tiếp bằng thứ tiếng duy nhất 2 người có thế nói truyện với nhau- Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây, xuống thuyền của người da trắng để đi tới Nước Mặn, nước xấu lắm, nước sủi bọt lớn, như những dãy núi bằng nước luôn đuổi nhau khi lên khi xuống . Ôi, nó nhiều lắm, phải đi rất lâu mới hết nó! Phải đi mười mấy giấc ngủ, hai mươi mấy giấc ngủ, bốn mươi mấy giấc ngủ... - Và để minh họa, Scorpio giơ ngón tay ra đếm - Lúc nào cũng nước, nước xấu lắm. Sau đấy chúng ta sẽ đến một cái làng lớn, nhiều người, nhiều như muỗi mùa hè ấy. Lều Vigvam thì cao, rất cao, đến gấp mười, hai mươi mấy cây thông !... Thế đấy!

Scorpio dừng lại vì không tìm được từ diễn tả, nhìn Taurus với vẻ cầu cứu, rồi anh lại dùng tay ra hiệu phải chồng hai mươi cây thông nối tiếp nhau mời bằng độ cao của ngôi nhà. Taurus mỉm cười, nhưng đôi Virgo mắt  thì lại mở to vì ngạc nhiên và sung sướng. Cô nghĩ là chồng cô đùa, và một cách dịu dàng như thế cũng đủ làm rạo rực trái tim phụ nữ tội nghiệp của cô.

- Sau đấy chúng ta sẽ ngồi vào một chiếc hòm, và "Hốp!" Thế là chúng ta được đưa lên cao! Để minh hoa, Scorpio tung chiếc đĩa của mình lên cao rồi khéo léo bắt đỡ và kêu to: - Một tiếng "Hốp!" nữa, chúng ta lại được đưa xuống! Em sẽ đi Yort Yukon, anh đi thành phố Artic cách nhau hai mươi mấy giấc ngủ. Một sợi dây dài nối hai nơi với nhau. Anh thì cầm lấy một đầu dây, và nói: "Alo, Virgo đấy à?công việc thế nào?". Còn em thì nói:" Ê, có phải chồng em đây không?". Anh đáp:" Vâng". Còn em thì nói:" Không thể nướng bánh mì được vì không còn soda nữa!". Lúc ấy anh sẽ nói:" Hãy lục tìm trong tủ, dưới bao bột mì ấy. Tạm biệt!". Em sẽ đi tới tủ và lấy soda, bao nhiêu tùy ý. Trong khi ấy thì em vẫn cứ ở Yort Yukon, còn anh thì ở thành phố Artic. Em xem có kì lạ không??

TO BE CONTINUTE

 ----------Thanks for reading----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro