Chương 1.1: Cắt đứt tình nghĩa sư huynh đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.1: Cắt đứt tình nghĩa sư huynh đệ

Thạch Lệnh Thanh từng là cậu ấm một gia đình giàu có. Nhưng không thể ngờ, năm y tám tuổi, gia cảnh sa sút. Vì căn cốt Thạch Lệnh Thanh rất tốt, được lão sư tôn phái Thanh Linh đi ngang qua coi trọng, trở thành đệ tử duy nhất của môn phái Thanh Linh lúc bấy giờ.

Nhắc đến phái Thanh Linh, ở trong chốn giang hồ cũng được coi là nổi danh. Đây là một môn phái rất đặc biệt. Trong giang hồ môn phái đông đảo, phần lớn các môn phái đều mong thế lực ngày càng lớn mạnh, đệ tử càng ngày càng nhiều để tranh thủ trở thành đệ nhất môn phái. Ấy thế mà phái Thanh Linh lại khác, đệ tử môn phái này có thể đếm được trên đầu ngón tay, hành động cực điệu thấp, môn phái lại không có một địa phương cố định. Có thể nói là đi khắp thiên hạ, bốn bể là nhà. Vì vậy phái Thanh Linh còn có biệt hiệu là vô tung vô ảnh.

Tính đến lúc bấy giờ, Thanh Linh phái đã phát triển được mấy trăm năm, nhưng đến thế hệ Thạch Lệnh Thanh, cả môn phái chỉ có mỗi lão sư tôn và Thạch Lệnh Thanh hai người bọn họ.

Môn phái có nhân số ít ỏi như vậy mà lại có thể tồn tại được mấy trăm năm, cũng đủ để chứng minh sự thần kỳ của nó.

Đương nhiên môn phái này có thể lưu danh trong giang hồ, còn được nhiều người tôn trọng, cũng vì thỉnh thoảng Thanh Linh phái lại xuất hiện được một vài kỳ tài không ai bì nổi.

Những năm gần đây, Thanh Linh phái còn đặc biệt xuất hiện hai đệ tử kỳ tài võ học.

Bọn họ là một đôi sư huynh đệ.

Sư huynh Thạch Lệnh Thanh chính là chưởng môn Thanh Linh phái bây giờ. Sư đệ Quý Dương lại đầu nhập vào ma nhân chốn Đào Hoa, mấy năm sau trở thành tân đại ma đầu, nhìn chằm chằm toàn bộ võ lâm như hổ đói.

Giang hồ đồn thổi đôi sư huynh đệ này không hợp nhau. Người nghe thấy thì hỏi rằng vì sao không hợp nhau.

Người kể thở dài một tiếng một tiếng. từ xưa đến nay sư huynh đệ còn có thể vì điều gì không hợp nhau? Nếu không phải là vì vị trí chưởng môn, thì là vì tranh đoạt bí tịch võ công. Hơn nữa, Quý Dương vừa rời khỏi Thanh Linh phái hai năm, Thạch Lệnh Thanh liền lên làm chưởng môn. Chả rõ thế còn gì?

Người nghe liền chen miệng vào, huynh đài, nói vậy là không đúng. Thanh Linh phái chỉ có hai người, lên làm chưởng môn chả có ý nghĩa gì. Tôi thấy Thạch Lệnh Thanh lớn lên có khuôn mặt khiến người ta nhớ nhung, hoa đào theo đếm không xuể, có mà hai sư huynh đệ vì yêu mà sinh oán.

Có người liền lại gần, vội vàng hỏi, huynh đài kiến thức rộng rãi, ngươi đã gặp chưởng môn Thanh Linh phái, chẳng nhẽ lại yêu hắn rồi!

Người nọ giả bộ thở dài, thật đáng tiếc, Thạch Lệnh Thanh lại là nam nhân! Chậc, khuôn mặt ấy, không thể nhìn nhiều, nhìn nhiều sẽ loạn tâm.

Người nghe liền bày ra vẻ mặt hiểu rõ, dồn dập tiến lên phía trước, hỏi rốt cuộc là đẹp như thế nào.

Người nọ trầm ngâm một lúc, sau đó nói: "Tóc đen như mực, da trắng như tuyết, nét mặt như họa, một thân áo trắng. Người ở nhân gian, lại không nhiễm một chút bụi trần, như thần tiên hạ phàm. Đôi mắt đen nhánh sâu thăm thẳm như hồ nước mùa thu, rất hút hồn người."

Đẹp tuyệt trần.

Người nghe hít vào một hơi, đều muốn thưởng thức thế nào gọi là tuyệt sắc nhân gian.

Có người liền cười nói: "Xời, muốn tìm chưởng môn phái Thanh Linh, các ngươi cứ đi một chuyến tới chốn Đào Hoa là được."

Sư đệ Quý Dương đối với sư huynh mình ghi hận trong lòng. Từ năm mười sáu tuổi rời khỏi chốn Đào Hoa rồi nổi danh, liền đuổi theo sư huynh, yêu cầu đấu một trận tử chiến. Nhiều lần đại chiến, lúc thắng khi thua, mà không biết Quý Dương dùng thủ đoạn gì, lúc nào cũng có thể gửi chiến thư đến trong tay Thạch Lệnh Thanh một cách im hơi lặng tiếng. Hàng năm ít nhất cũng phải hẹn một lần để phân thắng bại.

Từ đó trên giang hồ đồn thổi một chuyện cười: "Muốn tìm chưởng môn phái Thanh Linh, cứ đi đến chốn Đào Hoa là nhanh nhất." Mà chuyện chốn Đào Hoa là sào huyệt của đại ma đầu Quý Dương thì không ai là không biết cả.

Có người lúc này liền lên tiếng: "Ấy, từ từ, các ngươi suy nghĩ cho kĩ đã! Từ trước đến nay, đại ma đầu này vẫn còn đang đánh nhau với chưởng môn phái Thanh Linh, còn chưa phân được thắng bại đâu. Đã thế, người ngồi ở đây có mấy ai đánh được tên đại ma đầu ấy. Sao các ngươi lại dám mơ tưởng đến chiêm ngưỡng dung mạo của chưởng môn phái Thanh Linh nhà người ta. Về nằm ngủ đi đã!"

Tất cả mọi người đều im bặt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro