Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ của mình tôi thấy khuôn mặt của em hiện rõ tronggiấc mơ của tôi: một khuôn mặt rạng ngời, trong sáng,..........vẫn là những từ ngữ ko thể nào tả nổi. Tôi còn thấy tôi quỳ xuống cầu hôn em, rồi bỗng dưng chúng tôi làm đám cưới.......Các hoạt động khác cũng diễn ra như 1 đám cưới ngoài đời vậy.Tôi nghe thấy tiếng nhạc nhưng không giống nhạc đám cưới lắm, thì ra đấy là nhạc tin nhắn điện thoại của tôi. Tôi giật mình mở mắt ra rồi ngồi cười thầm về giấc mơ ban nãy của mình, đưa tay ra với lấy chiếc điện thoại để xem đó là tin nhắn của ai. Hóa ra không ai khác mà chính là Tú .Tôi khẽ thở dài và nghĩ"chắc nó rủ mình sang nhà nó chơi ý mà" Tôi mở khóa rôi đọc tin:"Tao xin cho mày số điện thoại của Hân rồi đấy, có lấy ko?Tý sang nhà tao nhanh lên" Đúng là giấc mơ của tôi sắp thành hiện thực rồi.Tôi lại cười thầm 1 mình. Trái tim tôi như đang mở cửa từ lâu chờ đón nàngđến. Tôi nhắn lại cko nó:

 -Tý nữa tao sang ,ở nhà đợi tao nhá! 

Thế rồi tôi bật tung cánh cửa sổ bên cạnh giường nhìn ra ngoàitrời, tôi bỗng thấy hôm nay trời thật đẹp 1 cách kì lạ, nắng nhè nhẹ xuyên qua khung của sổ vào nhà tôi mấy chú chim non đang đứng hứng nắng của buổi sáng sớm, gió nhè nhẹ xuyên qua các khẽ lá làm những chiếc lá rung lên. Ngắm khung cảnh xong tôi vừa đi vừanhún nhảy miệng ngân nga vàiba câu hát đi đánh răng, rửa mặt mủi rồi sang thằng bạn. Bước xuống phố, tôi có cảm giác như mọi người ai cũng nhìn tôi với 1 ánh mắt lạ thường, không phải là sự chê bai mà là mọi người như đag mỉm cười vs tôi vậy. Tôi dường như được tiếp thêm sức mạnh, chiếc xe đạp cùng với tôi bỗng dưng như bay lên, làm tôi có cảm giác nó đạp nhanh hơn với mọi ngày và là tôi đạp nhanh hơn tới nhà Tú. Vào trong nhà Tú, thấy thằng bạn đag ngồi ăn sáng, tôi gọi nó: 

-Ê mày ! Tao đến rồi , số của Hân đâu? 

Tú đang ăn mì tôm, trên miệng vấn còn nhai, quay ra phồng mồmtrợn mắt nhìn tôi. Thấy thế tôi bảonó:

 -Thôi mày cứ ăn từ từ thui khẻo nghẹn đấy.

Thấy tôi mỉa mai .Tú càu nhàu

-Mày ăn chưa?qua đây ăn cùng tao đi.

 Tôi chưa kịp trả lời, nó đã gọi người làm thêm 1 suất mì nữa cho tôi rồi .Thế là tôi lại phải ngồi ăn cùng với nó. Phải công nhận mì nhà nó ngon thật. Nhưng không vì thế mà tôi quên nhiệm vụ của mình. Tôi liền quay sang hỏi Tú:

 -Mày xin số của nàng kiểu gì thế?nàng tự cho mày hay mày nhờ người khác?

 Tú quay ra giục tôi:

 - Mày ăn trước đi xong rồi tao nóicho.

 Lòng tôi háo hức và hồi hộp hơn, không ăn được nhưng vẫn phảicố ăn chậm ,phải ăn nhanh mới được. Thế rồi tôi cám đầu cắm cổvào ăn, tôi chả thèm để ý đến người xung quanh mình nữa. Cuối cùng, tôi cũng đã chén xongbát mì. Tôi nhìn thằng bạn cười vànói: 

-Tao ăn xong rồi ,còn nhanh hơn cả mày, mày nói đi. 

Cứ tưởng thằng bạn sẽ nói ,nào ngờ nó bảo : 

-Mày ra ghế đợi tao ăn xong nhé!

 Thế rồi nó khoái chí cười rõ to trong khi tôi phải tuân lệnh nó là ra ghế đợi.Trong lúc chờ đợi ,tôi bật tivi lên xem ,cứ mải xem mà không pít nó ngồi bên từ lúc nào.Nó đặt lên bàn 1 từ giấy nhỏ có ghi sđt của Hân .1 dòng chữ nắn nót được ghi trên giấy:"NGọcHân:0905xxxx"

Thấy được tờ giấy đó, tôi như vớ được vàng ở đảo về. Cầm tờ giấy trên tay, mà trong lòng cười thầm mà không giám cười to vì sợ thằng bạn nó trêu mình. Tôi rút điện thoại ra và nhập số điện thoại của nàng vào danh bạvới tên là Ngọc Hân. Tôi ngồi chơinhà Tú được 1 lúc rồi về, Tú trêu tôi:

 - Cố mà tán đổ nàng nha. hihi

 Tôi tỏ vẻ không hài lòng nhưng trong bụng rất vui, tôi quát nó: 

-mày đừng vớ vẩn nha. Trêu tao ít thui ông tướng không là ông ê sắc .......ế bây jo tôi dắt xe đạp của mình ra cổng và dơ tay vẫy lại phía sau:

 - Tao về đây trên đường về ,1 tây tôi cầm tờ giấy ,1 tay bắt lái .mắt tôi cứ mải để ý đến tờ giấy suốt , chả để ý gì đến đường đi cả,và miệng tôi không ngớt cười thầm.lúc đó tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc và tôi có cảm giác như giấc mơ của tôi sắp thành hiện thực.nếu ai không ở trong hoàn cảnh này chắc không hiểu được. những giây phút thăng hoa kia bỗng :rầm......rầm.............ầm.......ầmmmm.... tôi bắn ra khỏi chiếc xe đạp của mình, tờ giấy ghi số điện thoại kia cũng tuột khỏi tay tôi, nó bay lên trời và sau đó tôi nghe thấy 1 tiếng kêu thất thanh của một ai đó:

 -ối giời ơi!!! 

Tiếng nói ấy vừa dứt thỳ tôi cũng chẳng biết gì nữa. Sự việc đó xảy ra quá và đột ngột với tôi, tôi đã bất tỉnh. Chiếc xe đâm tôi là 1 oto chở hàng. Thấy tôi nằm ngất giữa đường trên 1 vũng máu, chú lái xe ra đỡ tôi dạy và tìm giấy tờ trên người. Để liên lạc với người nhà của tôi. Nhìn thấy cái điện thoại chú ấy tìm mãi mà không thấy gì cả, và cũng do một phần do chú vừa sợ vừa lúng túng không biết gọi cho ai vì hầu như trongđiện thoại của tôi toàn là số điện thoại của khách hàng ở chỗtôi làm thuê. Thấy có tờ giấy ghi:'Ngọc Hân: 0905xxx" Chú ấy liền cầm lên và gọi vào số điện thoại có ở trên tờ giấy báo cho Hân biết tôi đang bị tai nạn tôi được chú và vài người tốt bụng nữa đưa bệnh viện vào khoa cấp cứu, nửa tiếng sau thì Hân và Tú đến. Mọi người chờ ở bên ngoài ,có vẻ như họ rất lo lắng thì phải ? Tú rút điện thoại của nó gọi cho dì của tôi. Nghe tin tôi bị tai nạn, dì tôi đến ngay bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123