Nghỉ lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng hôm ấy, bóng dáng của một cô gái nhỏ, tung tăng chạy xuống nhà bếp, tìm kiếm nguyên liệu rồi bắt tay vào việc nấu bữa sáng cho bản thân. Nghe có tiếng lục đục trong nhà bếp, anh bước xuống, nói:

- Hay cô ngồi đi. Tôi làm cho.

- Thôi, anh ngồi đi. Mấy nay anh toàn nấu cho tôi. Để tôi nấu cho anh nhé?

- Được rồi, nhanh nhé, cô bé!

Hình minh họa.

- Anh ăn cái này đi.

- Hôm nay cô có kế hoạch gì không?

- Không biết nữa, mà năm nay chúng ta được nghĩ 1 tuần hả?

- Ừ, đúng rồi. Vậy... Cô có muốn đi chơi với tôi không?

Cô đang ăn thì khựng lại 1 nhịp, nhìn sang anh. Còn anh chỉ dám cắm đầu ăn, rồi nhìn nhìn cô, có chút bối rối. Cô đáp:

- Đi chứ, anh bao thì đi hết. Cũng không phải là hẹn hò. Nên có gì phải ngại.

Nghe vậy anh ngập ngừng nhìn cô.

- Ừ nhỉ, có là gì của nhau đâu mà ngại?

Nhìn thì anh có vẻ thản nhiên, nhưng giọng điệu và đôi mắt của anh thì lại đượm buồn. Cô không muốn bầu không khí nặng nề, nên liền đổi chủ đề.

- Vậy anh chở tôi đi ăn vặt nữa! Tôi nhớ có 1 phố bán toàn đồ ăn vặt ở Việt Nam, ngon lắm á!

- Được, cả tuần này tôi đều rảnh. Cô còn muốn đi đâu không?

- Tôi muốn thử đến công viên giải trí Tropical Land á! Nghe nói có nhiều trò vui lắm! ... Tính ra lâu rồi tôi chưa được luyện tập bắn súng, anh chở tôi đi nha? Còn nhiều quán ăn ngon mà tôi mới được nghe qua thôi, anh dẫn tôi đi luôn nhé? Nha, nha, nha?

- Rồi rồi, tôi dẫn cô đi hết. Được chưa?

- Đồng ý, hay ăn cong mình đi chơi đi. Có rủ thêm ai không?

- Không, chắc bọn họ đã có lịch trình hết rồi.

--Ăn xong và đã thay đồ--

- Giờ đi chơi thôi

Cô hí hửng kéo anh ra bãi ra.

- Anh nhanh nhanh đi. Giờ là gần 6h rồi, phải đi sớm mới chơi được nhiều

Anh chỉ cười cười, mặc cho cô kéo.

- Cô lên ghế phụ lái đi!

- Tôi quen ngồi ở ghế sau rồi...

- Cô nói gì cơ?

Anh nhíu mày, hỏi lại cô.

- Ý tôi là anh phải mở cửa cho tôi chứ. Đó là phép lịch sự màa.

- Được, là lỗi của tôi.

Anh hài lòng, mở cửa cho cô rồi cũng bước nhanh vào xe. Trong xe, cô nói rất nhiều, dù vậy anh vẫn trả lời cô.

--Đến công viên Tropical Land--

Vừa đến quầy mua vé, chị nhân viên nhiệt tình hỏi:

- Em mua vế hả? May cho em là hôm nay là ngày đặc biệt nên các cặp đôi sẽ được giảm giá vế cũng như một số mặt hàng đó.

Anh và cô nhìn nhau, cô nháy mắt với anh rồi nhanh chóng trả lời:

- Tất nhiên rồi ạ, chúng em là một đôi ngôn tình ngọt ngào đấy chị. Có điều, người yêu của em hướng nội nên không hay bọc lộ thôi ạ.


- Chị thấy mà! Đây là vé của 2 đứa nè.

Chị nhân viên đưa vé cho cô, rồi quay sang anh.

- Cậu nên trân trọng cô ấy nhiều vào. Giữ cho chắc vô. Coi chừng vụt mấy đấy chàng trai.

- Cảm ơn vì lời chỉ dạy.

Anh cười cảm ơn, rồi nắm tay cô bước vào trong.

- Cô đừng chạy lung tung, coi chừng lạc. Nắm tay đi!

- Đừng lo, tôi sẽ không buông anh ra đâu!

Họ chơi rất nhiều trò. Có rất nhiều người nhìn cô, nhưng chẳng dám lại gần vì sợ anh. Nhờ nhiều người chụp nhiều ảnh. Có vẻ như, hai người đều rất thỏa mãn.

- Gin à~

- Sao đột nhiên tôi lại có cảm giác không lành.

- Đây, anh mang lên cho tôi xem nhaa?

Ánh mắt cô long lanh, lấp lánh, làm cho anh không kiềm lòng được mà đồng ý.


- Haha, nhìn anh dễ thương lắm. Cảm ơn nhiều, bé thỏ Gin.

- Cô muốn chết hả? Shiho!

- Giỡn thôi, giỡn thôi. Giờ đi ăn trưa được chứ? Tôi cũng chơi chán rồi!

- Chơi buổi sáng không vui bằng buổi tối nhỉ?

- Ùm.

- Vậy lần sau ta đi buổi tối nhé?

- Ùm! Đồng ý.

Sau khi ăn trưa xong, thì họ thuê một cách sạn gần đó để nghỉ ngơi.

- Gin à!

- Hả?

- Mình sẽ ở khách sạn này đến hết tuần hả?

- Nếu cô thích!

- Hihi, tối mình lại đi đến phố nhỏ ăn hàng Việt nha?

- Ừ.

Cứ như vậy, họ trải qua kì nghỉ lễ với nhau. Vui có, hài có, bất ngờ có. Vào tối chủ nhật ( ngày cuối cùng được nghỉ ). Anh chở cô về. Trong xe, cô lim dim, nói:

- Gin à!

- Hả?

- Tôi buồn ngủ quá!

- Ngủ đi, khi nào đến thì tôi gọi cô dạy.

- Gin ơi!

- Hửm?

- Cảm ơn anh vì cả tuần này nhé! Tôi rất vui và hoàn toàn chẳng nhớ đến Cognac. Có lẽ tôi không thích anh ấy như mình nghĩ.

Anh tính trả lời, nhưng quay sang thì thấy cô đã ngủ ngon lành. Anh chỉ phì cười.

- Cô nhóc nhỏ này, mới chỉ 1 tuần mà đã đổi ý rồi. Dễ dụ ghê nhỉ?

--Đến nhà--

Thấy cô ngủ ngon, nên anh bế cô thẳng phòng của mình. Sáng hôm sau, cô vừa mở mắt thì thấy bản thân đang nằm trên giường của anh. Trong đầu 7749 tình tiết tiểu thuyết ngôn lù hiện lên.

- Cô dậy rồi hả?

Vì có động tỉnh bên cạnh nên anh cũng bị đánh thức.

- Hôm qua... Mà thôi, nhanh vệ sinh cá nhân đi Gin! Năm nay đến tôi và anh lên ý tưởng các chương trình cho ngày kỉ niệm thành lập tổ chức đó.

- Tôi không vội.

Anh phì cười, nhìn cô nói.

- Nhưng tôi rất vội. Tôi đi trước, nay cứ để tôi nấu đồ ăn sáng.

Nói rồi cô bay xuống giường rồi chạy thẳng đến nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, cô cố trấn an bản thân rằng: không có chuyện gì đâu, trưởng thành cả rồi, có gì phải ngại. Rồi bước xuống nấu đồ ăn sáng.

- Hôm nay ăn gì thế cô bé?

"Cô- cô bé?" Cô đỏ mặt, đáp:

- Mắt anh để trưng à?


- À à, thấy rồi. Mà cô ăn trước rồi à?

- Ùm, tôi nấu cơm hộp rồi đó. Lên thay đồ trước nha. Đợi anh ở phòng khách.

- Được rồi, đi đi cô bé.

Anh cười nhìn cô bỏ trốn. Nghĩ thầm.

- Vẻ mặt ngại ngùng đó cũng rất đáng yêu nha. Vậy là thêm một bước nữa rồi nhỉ, chỉ cần đổi được xưng hô là ổn rồi. Dù biết thời gian còn dài. Nhưng tôi sắp không nhịn được nữa rồi, hãy nhanh là của tôi nhé? Miyano Shiho, cô bé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro