Đồng vợ đồng chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô bé của tôi ơi! Chúng ta đi được rồi.

Nghe thấy giọng anh vang lên cạnh người, cô liền quay đầu sang.

- Aaaaaa, sao anh vào đây được? Tôi khóa rồi mà?

- Nhà tôi thì đương nhiên là tôi có chìa khóa rồi!

Giọng anh hiển nhiên như thường, nhìn cô có ý cười nhẹ. Cô còn đang ngẩn người thì bị anh bế xuống nhà và đi thẳng vào xe.

--Trong xe--

- Đ-đại ca, bé Miyano!

- Là đại tẩu đấy, sau này ăn nói cho đàng hoàng.

- Ra là đại tẩu. Được rồi em chào đại tẩu.

- Gin à, anh muốn chết sao?

Cô nói vào tai anh, giẫy giụa còn anh vẫn ôm chặt cô vào lòng. Nói nhỏ vào tai cô:

- Cô bé còn giẫy giụa thì tôi liền ôm cô vào phòng giao - nhận lệnh.

Cô nghe xong liền im re bất động. Vodka chỉ khẽ cười.

--Đến trung tâm của tổ chức--

Anh và cô bước xuống, mọi người nhìn họ như thể hiểu được mối quan hệ của họ hay tâm ý anh dành cho cô. Bước đến phòng giao - nhận lệnh thì:

- Vậy- giờ ta đi hả?

- Để tôi chở em đi!

--Sau khi quay lại xe--

- Gì? Có Vermouth á?

Giọng Vodka bất mãn vang lên.

- Đại- đại ca?

- Sherry, nghe anh nè! Dù có tin đồn gì hay Vermouth có làm gì thì nói với tôi nhé?

- À ừ, tất nhiên!

--Một lúc sau ( Đến nơi )--

- Đến nơi rồi đại ca, đại tẩu!

- Được, đi xuống thôi bé! Hôm nay chỉ chuẩn bị sự kiện thôi. Đừng lo.

- Ừm.

Vừa vào trong, một giọng nữ trưởng thành vang lên.

- A~ Anh trai àa! Bên này

- Cô thôi cái giọng đó đi Vermouth!

- Đây chắc là Sherry trong truyền thuyết rồi?

- À vâng, chào chị.

Cô chìa tay ra, chị ta chỉ phớt lờ rồi lại bắt chuyện với Gin. Để cô có chút lạc lõng.

- Anh vẫn như xưa nhỉ? Lạnh lùng và khá nhạt nhẽo, nhưng tôi vẫn rất thích!

- Tôi không thích cô!

Nói xong, anh dẫn Sherry đang lạc lõng vào phòng điều hành. Để mọi người xì xào:

- Haha, Gin vẫn vậy nhỉ? Thích Vermouth mà cứ chối.

- Chắc do ngại đấy.

- Chắc vậy chứ cục cưng của ông trùm thì ai chẳng mê, ai chẳng mến!

Nghe mọi người bàn tán, chị ta liền kiêu ngạo hẳn lên, bước thẳng vào phòng điều hành.

- Sherry à, em nghĩ cái nơ này nên gắn trên trần nhà hay dưới sàn?

- Tất nhiên là trên tường rồi!

- Vậy em nghĩ sao về việc anh kêu người gắn ảnh của em lên tường gần cái nơ xinh đẹp này?

- Anh muốn chết àa?

- Ỏo, anh giỡn thôi! Vậy em phải khiêu vũ với anh đó.

- Ừm.

- Sherryy-

- Im! Nhanh làm rồi còn về nhà. Ok?

- Vâng, nhà của chúng ta!

- Anh như thể làm nũng thế?

Giọng cô thắc mắc, ngước lên nhìn anh thì thật sự mặt anh rất tươi. Chỉ vì câu nói "về nhà" thôi á?

- Gin? Vermouth ngơ ngác khi nghe được cuộc trò chuyện của họ.

- Nói!

- Anh và Sherry, hai người đang hẹn hò sao?

- Dạ không? Cô trả lời.

- À làm tôi cứ tưởng.

- Nhưng sẽ sớm về chung một nhà thôi. Đúng không Sherry?

- Haha, hiện tại thì chung ta đã ở chung một mái nhà mà.

Vermouth nghe xong, mặt xanh đỏ tím vàng rồi bỏ ra ngoài. Giờ chỉ còn anh và cô.

- Tôi tưởng cô sẽ phủ nhận?

- Tôi cũng không quá thích chị ta.

- Haha, vừa hay tôi cũng không ưa gì ả ta.

- Được rồi làm nhanh rồi về nhà, sắp đến giờ não tôi không hoạt động rồi!

- Được rồi, cô bé!

--19h--

- Cuối cùng cũng xong, mệt quáa.

- Oải người lắm hả? Dựa vào tôi nè.

- Thôi về nhà luôn đi! Tôi mệt quá, anh xách tôi ra xe đi.

- Rồi rồi, mèo lười.

Anh cõng cô ra xe, vừa ra đến cổng thì cô và anh bị Vermouth và Cognac bắt được cảnh tượng đó. Theo phản xạ, cô nhảy ra khỏi vòng tay anh và nói:

- Xin chào anh, Cognac!

- Chào bé, chào boss Gin!

Cô nhìn sắc mặt của Cognac, không giống ghen cho lắm. Làm cô có chút buồn vì crush không ghen. Thế là cô chào mọi người rồi kéo Gin lên xe!

- Cô còn thích thằng đó sao?

- Thì thấy anh ấy, tim vẫn còn đập nhanh lắm! Nhưng độ yêu thích thì không còn cao nữa.

- Ừ, giờ về nhà thôi. Mai còn đến sớm, duyệt 1 lần nữa. Tối mới được tổ chức!

- Vậy tối anh chở tôi đi hả? Hay sao?

- Ừ tôi chở cô!

- Mà tôi mệt quá, ngủ tí nhaa :3

- Ừ, ngủ đi. Đến nơi tôi gọi.

Khi cô thiếp đi, anh chợt nở một nụ cười mờ ám, gọi cho ai đó:

- Alo, mai thành công hay thất bại là nhờ cậu đó.

- Tôi biết rồi, anh cứ tin ở tôi. Chắc chắn sẽ rước nàng về dinh thành công.

Cuộc đối thoại kết thúc. Anh tắt máy.

- Ngày mai, nhất định phải chọn tôi nhé, Shiho bé nhỏ của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro