Chương 5: Kị sĩ Bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh Kị sĩ, hay còn gọi là Liên đoàn Kị sĩ Bóng đêm là một tổ chức vũ trang pháp thuật ngầm hoạt động ngoài phạm vi kiểm soát của chính phủ quốc tế, với vỏ bọc bằng danh tiếng tốt đẹp trừ gian diệt ác, thế lực của bọn họ bao phủ khắp muôn nơi với lịch sử hoạt động hàng ngàn năm.

Chính vì lẽ đó vô số lời đồn đại về họ được lan ra khắp mọi nơi trên thế giới, tốt xấu đủ cả cùng số phiên bản "sáng tạo" chỉ có hơn chứ không hề có kém.

Lời đồn có vẻ đáng tin nhất vẫn là việc khẳng định Thánh Kị sĩ được thành lập với vai trò "giữ an ninh cho thế giới phù thủy, kết nối với thế giới Muggle, đem đến một mối quan hệ hìa bình và hữu nghị"

Lại có lời đồn rằng họ là Tử Thần, luôn đi thu nạp những linh hồn xấu số lặng thầm trong bóng đêm.

Có người nói họ là những đứa con rơi của Thánh thần, thanh tẩy ô uế, đem lại sự thanh bình cho thế giới này.

Có người nói họ là hậu duệ của Merlin, vị pháp sư vĩ đại nhất lịch sử loài người, đem đến tri thức cho thế giới phùy thủy từ ngàn dặm tinh khôi.

Có người nói họ ngay từ khi sinh ra đã được chọn là những vì sao ưu tú nhất, được lấy từ trong nôi các bà mẹ tội nghiệp và được đưa đến thế giới của những thiên thần.

Cũng có người nói, họ là những đứa con do Ác quỷ sinh ra.

Với những tin đồn này, Tom Riddle cũng chỉ cho là thứ trò đùa nhảm nhí của nhân loại với những phút rỗi hơi. Nếu phải chọn ra, thì lời đồn có thể tạm xem như có tính giải trí nhất chính là việc Thánh kị sĩ là những người có vai trò giữ an ninh thế giới, nhưng anh tuyệt đối không tin tưởng có tổ chức nào lại ngu si hi sinh vì nhân loại như thế, điều dễ tin tưởng nhất chính là đằng sau cái lớp vỏ bọc hoàn hảo bày trò đi cứu thế đó, mục đích chân chính của tổ chức mang danh Thánh kị sĩ kia thì chỉ chính bọn chúng mới biết được. Dù sao, tính đến thời điểm này, đối với Thánh kị sĩ, Tom quả thực không thể tìm ra được nổi một điểm nào có thể khiến mình quan tâm, bởi ít nhất thì hai người được cho là gần với phạm vi của anh nhất là Jerromy Rhett và Cedric Diggory vẫn chưa tỏ ra rằng họ có điểm đáng ngờ nào sẽ bất chợt tấn công anh cả.

Mà đây lại là điều quan trọng nhất.

Chỉ cần không động đến mục đích của Tom Riddle, anh sẽ không rảnh mà mày mò xem những người kia tính toán thứ gì. Nhất là khi ngoài con Bạch xà có giá trị làm nguyên liệu độc dược đó, hai người kia với anh căn bản chính là vô giá trị. Ít nhất là cho đến thời điểm này, khi mà họ còn chưa bắt đầu giảng dạy anh và chứng minh rằng họ hoặc cực kì ngu ngốc hoặc như cái danh hiệu họ luôn mang sẽ dạy cho anh những kiến thức độc đáo như thế nào.

Nhưng anh không quan tâm, không có nghĩa là người bên cạnh anh sẽ thôi lải nhải.

"Chủ nhân, thành viên Thánh kị sĩ thường dao động ở độ tuổi sáu mươi, bảy trở lên, nhưng hai người này căn bản còn chưa đến bốn mươi tuổi"

Abraxas Malfoy nói, những ngón tay thon dài trắng nõn xoa xoa cái cằm đẹp, y dường như không hề bận tâm đến vẻ mặt vô cảm của người bên cạnh, cứ thế suốt quãng đường đến lớp Độc dược lảm nhảm không ngừng.

"Jerromy Rhett đó vẻ ngoài chưa tới hai mươi, mà Cedric Diggory cũng chưa quá hai mươi lăm tuổi, hẳn pháp thuật cường đại vô cùng"

"Lý do?"

Tom Riddle lờ đi những cái nhìn nóng bỏng hướng theo mình ở xung quanh, hoàn toàn không bận tâm đến sự tò mò của nhân loại về cuộc trò chuyện cùng hai người kia lúc sáng, với câu hỏi dành cho Abraxas cũng chỉ mang tính có lệ, nhưng ngoài ý muốn lại chọc đúng điểm hưng phấn của người kia.

"Ngài không biết sao, chủ nhân?" Abraxas hắc hắc cười "Khi phù thủy đạt đến một giới hạn pháp thuật nhất định, tuổi thọ sẽ kéo dài và khiến quá trình lão hóa chậm lại"

Tom Riddle hơi nhướn mi.

"Thú vị"

"Đương nhiên là thú vị rồi" Abraxas nói "Tuy số người có thể làm điều này đếm trên đầu ngón tay, nhưng hiển nhiên vẫn vô cùng hấp dẫn, vì vậy, số người theo đuổi giới hạn đó căn bản không thể đếm hết. Cảnh giới pháp thuật vĩ đại, ai mà không muốn? Chủ nhân, ngài nghĩ sao?"

Tom Riddle không trả lời, bởi vì khi đó cái bóng béo ụ của Giáo sư Slughorn đã xuất hiện trước mặt họ. Ông ta đang cùng Cedric Diggory đứng trước cửa hầm Độc dược thao thao bất tuyệt gì đó, vẻ mặt hiển nhiên vô cùng hứng khởi, khi thấy Tom Riddle và Abraxas Malfoy thì vẫy vẫy:

"Tom, Abraxas, hai trò đây rồi"

Abraxas nhướn mi, ghé tai anh thì thầm:

"Chủ nhân, ngài nhìn đi, tuổi của giáo sư Diggory phải rút đi phân nửa đó..."

Đôi mắt lam không che giấu được tia sáng lấp lánh trêu người, Abraxas trực tiếp đi về phía Cedric Diggory, tao nhã cúi chào:

"Giáo sư Diggory, buổi sáng tốt lành"

Sau đó, mỉm cười với giáo sư Slughorn:

"Giáo sư, ba con vừa gửi cho con một ít lông bạch kì mã thuần chủng, không biết thầy có thích không?"

Slughorn mở to mắt, vỗ vai Abraxas, oang oang nói:

"Có, có chứ, lông bạch kì mã lần trước ba trò chuẩn bị rất tốt... " Lại quay qua Diggory, cười cười "Giáo sư Diggory, cậu nếu rảnh thì qua cùng tôi tới chỗ trò Abraxas, có rất nhiều thứ hay ho nha. Abraxas, tối nay thì sao?"

"Được ạ" Abraxas mỉm cười, làm không ít người đi ngang qua đó ngoái lại nhìn "Tối nay con rảnh"

"Vậy thì tốt" Slughorn lúc này mới nhận ra Tom Riddle đã đứng đó từ khi nào, giật nảy lùi lại sau một bước, vỗ ngực "Chà, Tom à, ta đã nói cách trò xuất hiện rất... kinh động lòng người chưa nhỉ?"

Tom Riddle nâng môi, không đáp, chỉ đơn giản gật đầu chào Cedric Diggory, sau khi chào tạm biệt Slughorn liền qua chỗ lão vừa tránh ra bước thẳng vào hầm, lưu lại cho những người kia một bóng lưng lạnh nhạt. Giáo sư Slughorn khó hiểu:

"Trò ấy sao vậy?"

"Không biết nha" Abraxas nhún vai, lượn lờ chạy theo Tom Riddle, trước khi đi còn cười nói "Không chừng thất tình"

Bóng người phía trước hơi khựng lại, Abraxas khúc khích cười, đong đưa lượn đến ngồi xuống cạnh Tom Riddle, không ngừng lảm nhảm gì đó, bất chấp Tom Riddle trầm mặc vẫn hưng phấn vô cùng.

"Họ vẫn như vậy sao?" Cedric Diggory nhìn lướt qua họ, hỏi.

"Hả? Ai cơ?" Slughorn nhìn theo ánh mắt hắn, như hiểu ra điều gì mà à một tiếng "Vẫn luôn vậy, đứa nhỏ Abraxas kia cực kì hoạt bát, không nghĩ rằng lại có thể vô Slytherin, lại còn thân thiết cùng Tom nha. Phải biết Tom rất tách biệt... chậc"

Abraxas Malfoy hơi nhếch tai lên, khúc khích cười nhỏ, Tom Riddle liếc y:

"Vui?"

Abraxas cười cười, đôi mắt phượng xinh đẹp nheo lại không có ý tốt. Y nghiêng người ngả lên ghế bành, búng tay:

"Ngài không thấy sao, chủ tịch? Giáo sư Diggory có vẻ dành một sự quan tâm đặc biệt đến ngài nha"

"Thì...?" Tom lật lật trang sách, hơi nhướn mi "Ngươi cũng không cần phải nói rõ ràng rằng mình thèm khát người cạnh hắn ta thế nào đâu, Malfoy"

Abraxas hơi rùng mình, y theo bản năng ngồi thẳng dậy. Mỗi khi chủ nhân gọi bằng họ, nhất định có chuyện không thú vị xảy ra nha. Y chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn sườn mặt lạnh lẽo của anh, khi thấy trên đó là một mảng biểu tình thản nhiên thì mới khẽ thở ra một hơi dài. Lúc này, cửa hầm đã mở ra một lần nữa, trong chút sương lạnh đặc trưng của hầm Độc dược, bóng người cao gầy kia như hư như ảo, trong chốc lát giống như một u linh lướt tới trước mặt mọi người, dáng áo đen thẳng tắp an nhiên.

"Chào các trò"

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng vì sự xuất hiện bất ngờ của người kia. Đám học trò Gryffindor rú lên phấn khích, nhao nhao đòi đổi chỗ ngồi, lộn xộn thành một đoàn trông hết sức khó coi. Ngược lại với họ, Slytherin thoạt nhìn vô cùng an tĩnh, song Abraxas cũng không khó để nhận ra chỗ tốt đã được chúng chọn trước hết rồi.

"Ta là Jerromy Ansap Rhett, sẽ đảm nhiệm vị trí giáo sư độc dược của các trò năm nay" Giáo sư Rhett có vẻ không chút phiền lòng vị sự ồn ào của đám sư tử Gryffindor "Bởi vì giáo sư Diggory có việc bận nên buổi học hôm nay sẽ kéo dài đôi chút, gộp hai lớp độc dược và phòng chống nghệ thuật hắc ám vào một"

Rhett nhìn lướt qua một vòng quanh phòng học, Abraxas có ảo giác rằng cậu ta trong chừng một tích tắc đã dừng lại ở người bên cạnh y. Y theo bản năng nhìn sang vị chủ tịch luôn ít nói song những gì thấy được cũng chỉ là biểu cảm hòa nhã giả tạo luôn thường trực trên mặt anh, mà vị giáo sư mới nhận chức kia cũng đã chuyển chủ đề từ bao giờ.

"Trước khi học, không biết trò nào có câu hỏi gì không?"

Không ngoài dự đoán của y, đám học trò Gryffindor lại bắt đầu xì xào thảo luận, chỉ có điều dưới ánh nhìn yên tĩnh của giáo sư Rhett, lần thảo luận này dường như ít ồn ào hơn một chút. Abraxas nhìn qua chúng, khẽ nhếch môi nói nhỏ:

"Chủ nhân, ngài đoán đứa nào sẽ nghịch ngu trước?"

Tom Riddle không nhìn y mà thong thả lật mở cuốn sách trong tay, giọng nói lành lạnh khẽ vang lên trong khuôn khổ có phần tĩnh lặng của nhà Slytherin:

"Chào hỏi giáo viên mới thì không tính là nghịch ngu"

Như được câu nói của anh kích nổ, một tiếng hú thỏa mãn vang lên cuối dãy Slytherin, Abraxas Malfoy cau mày nhìn về phía đó, tên Orions Black đang cong mắt ngó y, thấy y quay lại nhìn mình liền giơ ngón giữa lên không hề khách khí. Abraxas lập tức quay lên, bực bội sờ sờ tai.

"Sao? Người tình cũ gọi à?" Tom Riddle nhếch môi.

Abraxas sờ tai:

"Chủ nhân, ngài cũng không cần khiêu khích. Tuy tôi thích mạnh mẽ nhưng gã này quá thô bạo. Chỉ là tôi nghĩ cái mông vị giáo sư này sẽ không bảo toàn được bao lâu đâu"

Động tác trên tay Tom hơi dừng lại. Abraxas không bỏ qua một giây quý báu đó, hắc hắc cười:

"Khi nãy tôi thấy hắn nhìn giáo sư rất hưng phấn đó nha"

Sương mờ bao phủ khắp không gian vốn rất mực u tối, bóng dáng vị giáo sư mới toanh kia càng trở nên mờ ảo không rõ ràng. Sau một vài phút thảo luận sôi nổi, một học sinh Gryffindor trước sự đùn đẩy của bạn bè bạ dạn giơ tay lên, nói to:

"Giáo sư Rhett"

Giáo sư Rhett ngẩng đầu lên, khi thấy rõ khuôn mặt của học sinh kia thì môi khẽ cong lên:

"Trò muốn hỏi gì?"

Học sinh Gryffindor kia dựng thẳng lưng:

"Thưa giáo sư, ngài có người yêu chưa ạ?"

Căn hầm độc dược bỗng chốc lặng đi một chút, rồi tiếng cười ầm ĩ như sóng cuốn ầm ầm vang lên. Học sinh Gryffindor kia đỏ bừng mặt, biểu cảm như đã muốn đào hố tự chôn mình nhưng vẫn ương ngạnh thẳng lưng, mở to mắt chờ đợi câu trả lời của Jerromy.

Jerromy Rhett hơi nhướn mi:

"Trò tên là gì?"

Học sinh Gryffindor hô to:

"Potter, Charlus Potter thưa giáo sư"

"À, trò Potter" Jerromy giơ tay lên ra hiệu, khi tiếng huyên náo lắng dần mới nói tiếp, bàn tay thanh mảnh cầm đũa phép phẩy nhẹ lên bảng đen phía sau lưng, những dòng chữ thanh thoát hiện dần lên trong tầm mắt của mọi người "Ta không nghĩ rằng câu hỏi này có liên quan đến bài học. Nhưng nếu trò muốn hỏi, thì, ta đã kết hôn hai lần rồi. Còn ai muốn hỏi gì nữa không?"

Bảng đen thoáng chốc lấp đầy những hàng chữ trắng bạc xinh đẹp cùng hình minh họa sống động, Jerromy Rhett gõ gõ đũa phép lên bàn giáo viên, môi hơi nhếch lên.

"Không ai hỏi? Vậy chúng ta vào học"

Ánh mắt trong veo như nước lướt qua gương mặt từng học trò, Abraxas có cảm tưởng như khi nhìn Tom Riddle, ánh nhìn kia có lạnh đi một chút song chỉ chớp mắt một cái thôi, vị giáo sư anh tuấn kia đã quay lại với bục giảng, bóng lưng cao cao hơi rộng nhuốm một vẻ đạm bạc hiền hòa. Y khẽ liếc sang chủ nhân mình, rốt cuộc cũng chỉ thấy được sườn mặt lạnh lùng của anh ta liền nhún vai quay đi, thật nhàm chán. Sao y lại có thể nhìn ra hai người vô vị này có hứng thú với nhau cơ chứ?

"Nghĩ gì?"

Giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên từ người bên cạnh, Abraxas giật mình đánh rớt cây bũt lông trên tay, cười hì hì lấy lòng Tom. Tom Riddle nhìn y bằng nửa con mắt, lại tiếp tục ghi ghi chép chép không ngừng. Khẽ nghiêng đầu một chút thôi sẽ thấy những dòng chữ xiên xiên mảnh mảnh trải dài trên mảnh giấy da còn ươm mùi mực, mà vị chủ nhân kiêu ngạo kia trước vị giáo sư anh tuấn tài giỏi như vẫn chẳng biết rung động là gì. Thoáng nhìn những ánh mắt si mê nhìn về phía vị giáo sư mới tới, lại nhìn những chiếc vạc theo lời cậu ta được học sinh lấy đặt lên bàn rồi đến từng cái bóng mờ nhạt lướt qua học đi lấy dược liệu, Abraxas đứng dậy, tiến về phía cuối phòng lấy ra những dược liệu cần thiết đặt lên bàn rồi định lên bàn giáo viên nhận độc dược mẫu của giáo sư Rhett thì đã bị Tom Riddle gọi giật lại.

"Chủ tịch?"

"Để ta"

Tom Riddle đặt bút xuống, rũ tay áo đứng dậy, bóng lưng cao ngất chậm rãi qua đám người đông đúc tiến về phía vị giáo sư độc dược mới, chớp nhẹ mắt liền thấy từng bước chân anh ta thật nhẹ nhàng, ôn nhu cẩn thận, một thứ biểu hiện lạ lẫm mà Abraxas quen biết anh ta đã mấy năm nhưng cũng chưa từng trông thấy được.

"Tom Riddle?"

Giọng nói hơi nhỏ nhưng vẫn đủ xuyên qua đám người nhộn nhịp lọt vào tai y, có tiếng trả lời khe khẽ, tiếng chai lọ va nhẹ vào nhau. Một vài học sinh dường như cũng đã chú ý cuộc trò chuyện của họ, lắng tai nghe.

"Của trò đây" Jerromy Rhett đưa cho Tom một lọ dược trong suốt, nói vọng với cả lớp "Bởi vì giáo sư Slughorn đã dạy các trò rất tốt, nên ta nghĩ chân dược hôm nay sẽ không làm khó được ai cả, phải không?"

Vài tiếng xôn xao nhỏ vang lên rồi nhanh chóng lắng xuống. Tom Riddle chưa vội đưa tay ra lấy độc dược, nhìn chằm chằm vào Jerromy Rhett, bỗng hỏi:

"Chân dược và lời nguyền Imperio (lời nguyền độc đoán), cái nào mạnh hơn, thưa giáo sư?"

Cả lớp học bỗng lặng thinh, Jerromy Rhett đặt lọ dược trong tay vào tay Tom Riddle, bình tĩnh trả lời:

"Khác nhau ở chỗ, một tỉnh và một mê"

Ngừng một chút, nhàn nhạt cười:

"Và không cái nào mạnh hơn cái nào cả"

Tom Riddle cầm lọ dược, vẫn không chịu rời đi:

"Vậy khác nhau thế nào?"

"Ở điểm, chân dược khiến người ta mất đi thần trí, hoàn toàn theo sự chỉ định của người hạ dược. Ví dụ, khi trò bảo hắn nói thật, tuyệt nhiên không thể nói dối. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc nói ra sự thật, không thể yêu cầu nạn nhân làm theo lời mình. Còn Imperio thì khác, như cái tên của nó, Lời nguyền độc đoán ép buộc nạn nhân phải nghe theo, và chỉ nghe theo mệnh lệnh của người hạ nguyền. Bất cứ chuyện gì miễn lời nguyền đủ mạnh. Bên cạnh đó, còn có trường hợp kháng dược và kháng nguyền. Dùng nhiều sẽ hỏng. Nhưng khác với chân dược, khả năng ép buộc sự thật của Imperio là hạn chế. Gần như không thể ép họ làm nhiều việc cùng một lúc và liên tục trong nhiều lần, cũng như việc trong khi thực hiện bùa phép nạn nhân vẫn có khả năng suy luận những chuyện ngoài quyền hạn mà kẻ hạ nguyền đưa ra" Giáo sư Jerromy nở nụ cười "Ví dụ, ta bảo trò mặc váy công chúa đi cầu hôn Albus, trò vẫn có thể tự mình lựa chọn một màu sắc xinh yêu nào đó cho chiếc váy vậy. "

Đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích, mặt mấy học sinh Slytherin như nuốt phải dịch sên thúi kinh khủng, song đương sự Tom Riddle lại chỉ cười cười:

"Vậy khả năng kháng nguyền thì sao, thưa giáo sư?"

Nụ cười của vị giáo sư mới càng trở nên nồng đậm, khiến cho khuôn mặt cậu ta bỗng chốc phủ lên một loại biểu cảm kì quái. Tom Riddle nghiêng đầu cười, đột ngột rút đũa phép ra, chĩa thẳng vào cậu ta, rít lên:

"Imperio!"

Jerromy Ansap Rhett khựng lại, ngẩn người nhìn anh ta, hồi lâu không nói gì. Có gì đó như một kiểu xúc cảm xa lạ vụt qua trong đáy mắt cậu ta rồi vội vàng tiêu thất, để lại một cặp con ngươi trong veo vô cảm. Trong tiếng hút khí của học sinh, cậu ta cúi đầu, đặt tay lên ngực, rồi hoàn toàn gập người lại, phá lên cười.

"Rất tốt, Imperio luôn phải nhằm vào khi đối thủ lơ là nhất. Với năng lượng pháp thuật của trò, ếm một người đến lú lẫn cũng có thể tính là một chuyện hay ho có thật. Tuy nhiên..." Cậu ta lau nước mắt, nhìn qua cả lớp, khi dừng lại ở Tom Riddle, nụ cười trên môi ôn nhu đến dường như còn có thể khiến tim người ta mềm nhũn ra được" Chúng ta phải thừa nhận rằng luôn luôn có trên trái đất này một dạng sinh vật gọi là thiên tài"

Nở nụ cười khiến thế gian mê mẩn.

"Trong đó có ta"

- - - - - - -

TT: Vừa xong đồ án lại đi học và làm, thật có lỗi vì chưa beta... mấy fic kia sẽ sớm beta và trả vậy TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro