Chương 4: Bạch Xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm của Hogwarts luôn tĩnh lặng như tờ.

Không còn sự huyên náo sôi động ban ngày, tất cả chỉ còn lại là một bầu trời âm u mù mịt, cùng không gian tĩnh lặng u ám, có hay chăng cũng chỉ là vài tiếng cú rúc cô độc cùng tiếng của muông thú đang gọi bầy, khuất mãi sau những lùm cây rậm rạp ở rừng Cấm ngoài kia.

Mà trong địa phận của nhà Slytherin, không khí càng thêm tĩnh lặng. Dù chỉ mới gần nửa đêm, nhưng trái với thói quen sinh hoạt ưa tối của bọn họ, đêm nay tất cả đều yên tĩnh đến sợ.

Bởi vì chủ tịch của bọn họ đang giận sôi lên.

Nên những chú rắn nhỏ rất tự giác mà im lặng, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh cách xa khuôn mặt tươi cười dịu dàng kia chừng vài mét, trong lòng cầu nguyện cơn bực mình này sẽ sớm qua đi.

Đùa à, chủ tịch Riddle tuy cười rất đẹp, nhưng để nhìn thấy phải trả bằng mạng thì cũng chẳng hay ho- cho dù đúng là một vài tên ngu sẵn sàng làm thế thật, nhưng đã vào Slytherin, ngu xuẩn đã chẳng tồn tại nổi một ngày.

"Ừm, đi đi"

Câu này nghĩa là gì đương nhiên Abraxas rất hiểu.

Không có chuyện gì thì đừng làm phiền ta.

Y đã từng nghe qua nó không ít lần, cũng không ít lần chứng kiến những kẻ cố tình làm lơ nó có kết cục như thế nào. Cho dù không chết, cũng không thể có một kết cục toàn vẹn mà quay về.

Qua khe cửa sắp khép, vị chủ ngân cao cao tại thượng kia đã thu lại nụ cười, chút sót lại cuối cùng trong võng mạc là một màu đỏ tươi như máu hiện trong khóe mắt người kia, lóe lên rồi chợt tắt.

Cửa phòng đóng lại, những tiếng bứic chân nhè nhẹ dứt hẳn, căn phòng với màu chủ đạo xanh lục, đen và bạc dần chìm trong sự yên tĩnh âm u trống trải.

Tom Riddle ngả người ra sau ghế bành, nhắm hờ mắt, lắng nghe từng động tĩnh xung quanh mình, hàng mi đen dày khẽ rung rung che đi quang mang đọng trong khóe mắt. Cơ thể căng cứng của anh dần thả lỏng, những múi cơ dưới lớp áo ngủ chậm rãi buông lơi, lồng ngực hơi phập phồng, vết thương ở bụng đã được băng bó cơ hồ thấm một lớp máu tươi khô lẫn lộn, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn, trắng đến tương phản với lớp gỗ đen bóng mịn, không ngừng tạo ra những âm thanh chói gắt, đánh vào màng nhĩ khiến anh có chút bình tĩnh hơn.

Sắc đỏ trong mắt kia thoáng dịu đi.

Một lúc rất lâu sau, dưới góc tường bỗng vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ, Tom Riddle hé mắt, khẽ phất tay, một lỗ nhỏ liền mở ra từ nơi phát ra tiếng động, ngay khi vật thể kia thoát ra ngoài liền khôi phục như cũ không hề có chút xây xát nào.

[Ta còn nghĩ mi không tới]

Trong căn phòng u tối vang lên những thanh âm rờn rợn của loài bò sát, vô hình hữu ý lại từ khuôn miệng của Tom Riddle ngày thường dịu dàng mà kì quái lại phù hợp tuyệt đối, cả đôi mắt vừa mở ra cũng nhuộm một sắc đỏ mê người.

[Dĩ nhiên là ta sẽ tới]

Sinh vật kia nương theo chút ánh sáng mỏng manh từ cây đèn dầu đặt trên bàn trườn lên chân bàn, trong thứ ánh sáng mờ nhạt vẫn thấy được cơ thể mượt mà trắng muốt uyển chuyển lướt trên sàn đá đen bóng cùng đôi mắt mang sắc màu y hệt với đôi mắt người đối diện.

Tom Riddle vươn tay vuốt đầu con rắn, nhếch môi.

[Xem ra chúng ta không có duyên chủ tớ rồi]

Bạch Xà híp mắt nhìn anh.

[Con rắn của ngươi rất ngu xuẩn]

[Hửm?] Tom Riddle nhướng mi [Ngu xuẩn?]

[Trong phòng ngươi có mùi của rắn, nhưng giờ là mùa đông và nó thì không ở đât. Chỉ có những giống loài ngu xuẩn đáng xấu hổ mới ngủ đông] Bạch Xà hừ lạnh, dùng thân hình mảnh dẻ cuốn lấy tay anh, lớp vảy cứng cáp vẫn cảm nhận được thân nhiệt bất bình thường của người kia, hơi khựng lại tỏ vẻ ngẫm nghĩ, rồi vươn đến lè cái lưỡi đỏ rực liếm môi anh.

[Ngươi thật lạnh] Nó nói, đung đưa cái đuôi nhỏ, lúc này thân nhỏ trắng như tuyết đã dừng ở trên vai anh, vỗ vỗ đuôi vào mặt anh tận khi anh buộc phải ngừng giả ngơ và đặt nó lên lòng bàn tay thì mới chịu dừng lại, hài lòng phì phì lưỡi [Ngay cả với thân nhiệt của ta. Ta chưa từng thấy người nào lạnh như thế- trừ người tên Jerry Rhett kia]

[Ồ, ta có nên tự hào không?] Tom lơ đãng nói, một tay gõ gõ lên mặt bàn [Được một con rắn khen rằng thân nhiệt lạnh hơn nó không hẳn là tốt]

Bạch Xà nheo mắt.

[Ngươi thuần Hắc Phép]

[Ồ?]

[Những thuần Hắc phép cơ thể rất lạnh, vì họ có nguồn pháp thuật thuần âm, khác với Bạch phép là năng lượng của trời đất, họ hấp thu năng lượng của sinh vật và bắt sinh vật phải trả giá, đồng thời họ cũng phải trả một cái giá tương tự như giảm thọ, linh hồn bất ổn, dẫn đến mối quan hẹ của họ cùng sinh vật càng "khăng khít" hơn. Cũng bởi vậy, khi kí khế ước với sinh vật, họ luôn có được lợi thế lớn hơn và gần như là tuyệt đối]

Tom Riddle cười cười đưa con rắn đến trước mặt mình.

[Ý ngươi là ngươi đang tự nộp mình cho ta đấy à?]

Bạch Xà dùng đôi mắt sáng quắc nhìn anh.

[Đừng nói ngươi gọi ta chỉ vì việc này, loài người ngu ngốc]

Tom Riddle nghiêng đầu, nhếch môi.

[Ừ thì đúng đấy]

Bạch Xà có vẻ không hài lòng.

[Nói đi, hoặc ta sẽ về. Tên Rhett kia thú vị hơn nhiều]

Tom Riddle nhướn mi, sờ sờ hõm cổ Bạch xà trêu chọc:

[Tên đó thú vị hơn ta như thế nào?]

Bạch xà tỏ vẻ ngẫm nghĩ.

[Có vẻ ta đã đến nhầm nơi rồi]

[Khoan đã] Tom khúc khích cười [Thật thiếu kiên nhẫn, ngươi không muốn gặp cố nhân à?]

[Ý ngươi là gì?]

Bạch Xà đang ngoe nguẩy chợt dừng lại, nhìn chằm chằm anh.

Tom Riddle nở một nụ cười hoàn mỹ.

[Basilisk quả thực rất nhớ ngươi]

- - - - - - - - - - - - - - -

Trời hửng sáng, song hành lang ở tầng hầm lạnh lẽo vẫn không thể thấy được rõ ràng khiến cho bóng chân di chuyển trên sàn đá đen bóng cũng chỉ có một lớp phản chiếu mờ mờ ảo ảo, tiếng chân vọng khắp hành lang chợt có chút không chân thực mà nhạt đi.

Tom Riddle chỉnh cổ áo, dừng lại trước cánh cử phòng dành cho khách ở ngay gần phòng mình, nhẹ nhàng gõ cửa. 

Một hồi lâu sau, bên trong vang lên tiếng trả lời nho nhỏ còn ngái ngủ, mất một lúc cánh cửa phòng mới chậm chạp mở ra, khung cảnh ấm áp trong phòng cũng hiện rành rành trên võng mạc. Cedric Diggory quần áo chỉnh tề bước ra, gật đầu với anh, hiển nhiên vừa mới tắm rửa thay đồ:

"Cậu Riddle, sớm nhỉ?"

"Chào buổi sáng, ngài Diggory" Tom nói, dường như không thấy đối với một Jerromy Rhett khoác hờ áo ngủ đứng sau hắn "Tôi có nhiệm vụ nhắc nhở hai ngài rằng bữa sáng sắp tới"

"Vậy sao, cảm ơn cậu" Cedric Diggory quay đầu lại, trước mặt anh cứ thế bước đến bên Jerry Rhett ôm cậu ta vào lòng, thì thầm gì đó. Jerry còn mơ ngủ khúc khích cười, nghiêng đầu đáp lại, sau đó liền được Cedric đẩy vào phòng tắm ở phía bên trong căn hộ, tà áo đen mỏng nhẹ nhàng lay động theo bước chân cậu ta, trượt dài trên sống lưng thon gầy thẳng tắp.

Tom Riddle rũ mi:

"Tôi sẽ đợi ở ngoài này"

Cedric Diggory nghe vậy chỉ khẽ cười, khuôn mặt anh tuấn như tỏa ra cảm giác nhu hòa ấm áp, hắn gật đầu:

"Được, vậy chờ tôi một lát"

Một lúc sau, hắn cùng Jerromy đã chỉn chu trang phục bước ra ngoài, cùng nhau đến Đại sảnh đường dùng bữa sáng. 

"Ngài Rhett, buổi sáng tốt lành" Tom mỉm cười, nhìn con rắn nhỏ trong lòng Jerry, khen ngợi "Thú cưng của ngài rất đẹp"

"Vậy sao?" Jerromy nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Bạch xà, lơ đãng nói "Dược liệu dự trữ ấy mà"

Bạch xà dưới vuốt ve của cậu lập tức cứng người lại, song Jerromy lại làm như mắt điếc tai ngơ, cả quãng đường vẫn tiếp tục im lặng, thi thoảng buông vài câu đáp lại hai người bên cạnh đang trò chuyện về việc học tập ở Hogwarts, mà mỗi lời nói ra lời nói không mang tính đe dọa tính mạng của sinh vật trong tay cậu thì cũng tiết kiệm câu chữ cực kì.

Đối với việc này, Cedric Diggory tỏ vẻ đã quá quen thuộc, khuôn mặt vẫn luôn giữ thái độ ôn hòa nói chuyện với Tom, không một điểm mất kiên nhẫn, khi nói còn hơi nghiêng đầu về phía người nói, đôi lúc sẽ gật đầu tỏ vẻ lắng nghe, quả là một người thập toàn thập mỹ, khiến các nữ sinh đi ngang qua họ quay đầu lại không thôi.

"Không biết cậu Riddle đã có đối tượng hay chưa?" Đến trước cửa Đại sảnh đường, Cedric Diggory đột ngột hỏi, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người đang ở gần đó. Chưa nói đến ngoại hình cùng thân phận của họ khi đi cùng nhau sớm đã gây nên một trận ồn ào, đương nhiên chủ đề mà hắn khơi gợi đã đủ hấp dẫn, nếu không nói rằng chính là vô cùng tận hấp dẫn.

Nhưng người bị hắn đẩy giữa tâm bảo- Tom Riddle vẫn làm như không thấy ung dung nở nụ cười:

"Kì thực tôi cũng muốn, nhưng bản thân hèn mọn chưa ai ưng"

"Chắc cậu đùa?" Cedric bật cười, vòng tay qua eo Jerromy "Chủ tịch Slytherin xem ra quá khiêm tốn rồi"

Tom Riddle không trả lời. 

Họ đã đến được bàn giáo viên, ngay khi dẫn họ đến bàn ăn và chào hỏi các vị giáo viên, Tom Riddle liền rời đến bàn dài của Slytherin, ngồi xuống vị trí trên cùng gần với bàn giáo viên nhất bên cạnh Abraxas Malfoy. Cedric Diggory ngồi cạnh Albus Dumbldore, chỗ trống bên cạnh hắn hiển nhiên là chừa cho Jerromy Rhett ngồi vào. Albus Dumbledore dường như biết tính Jerromy không thích nói chuyện, liền cùng Cedric nói gì đó, đôi lúc sẽ trao đổi cùng cậu ta, như thể thăm dò, lại càng đúng hơn là đang xin ý kiến, nhưng xin gì, chỉ người trong cuộc mới hay biết. Những người khi nãy nghe được cuộc nói chuyện của Tom Riddle cùng Cedric Diggory không ngừng xì xào to nhỏ, ba dãy bàn dài ồn ào khủng khiếp, đặc biệt là bàn dài Nhà Gryffindor có vẻ như sắp nổ tung bởi những âm thanh huyên náo, một vài nữ sinh còn mạnh dạn nhìn Tom không chớp mắt, chỉ riêng dãy bàn Slytherin dưới sự quản lý của anh vẫn ngồi nghiêm chỉnh, thẳng tắp yên lặng chờ anh phân phó, không mảy may thắc mắc bất cứ điều gì.

"Chào buổi sáng, học trò của ta"

Hiệu trưởng Dippet đứng dậy, khẽ hắng giọng, giọng nói của cụ được tăng âm lượng không ngoài dự đoán thu đi phần nào sự chú ý của những người đang nhộn nhạo dưới kia "Trước khi bữa ăn bắt đầu, ta có chuyện muốn thông báo với các trò, liên quan đến ngài Rhett và ngài Diggory mới đến cùng chúng ta ở đây"

Ngừng một chút xem hiệu quả huyên náo mà mình đem lại, Hiệu trưởng Dippet lại cười nói:

"Năm nay, chúng ta hân hạnh đón chào hai vị giáo sư mới sẽ giảng dạy môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám và Độc dược, thay cho Giáo sư Slughorn sẽ phải tham gia một số chuyện quan trọng của Nhà trường, và Giáo sư Gray như các trò đã thấy không hề có mặt ở đây đã vui mừng và cao hứng khi được phép nghỉ hưu"

Giơ tay để tiếng ồn ào lắng xuống, Hiệu trưởng Dippet mỉm cười:

"Bên cạnh đó, khi năm mới bắt đầu, ta và các trò cũng phải tới lúc chia tay nhau rồi"

Sau tiếng hô vang trời đất, không khí Đại sảnh đường bỗng lắng xuống. Hiệu trưởng Dippet nhướng mi:

"Sao thế? Ta có nói rằng trường mình sẽ dẹp tiệm đâu? Thay vào đó, Giáo sư Dumbledore sẽ thế vào vị trí của ta, giữ chức Hiệu trưởng của nhiệm kì tiếp theo"

Đại sảnh đường như bùng nổ bởi tiếng reo hò dữ dội, nhất là từ phía Gryffindor và Ravenclaw. Ravenclaw ham học hỏi, khi Jerromy Rhett và Cedric Diggory đến Hogwarts, họ đã mừng rỡ đến không khép miệng lại được, bây giờ còn đang nghĩ cách làm sau cầu hai người đó mở tọa đàm, còn nghĩ rất khó khăn, ai ngờ đùng một cái, không chỉ ở lại lâu dài, mà còn trở thành Giáo sư của họ, trực tiếp giảng dạy họ chu toàn. Nói ra tin này,  người đời biết cặp đôi thiên tài của nước Đức luôn tách biệt lại cùng lúc đồng ý dạy cho Hogwarts, sẽ ghen tị cỡ nào nha. 

Gryffindor lại ôm tầm tình khác. Chủ nhiệm của họ lên làm Hiệu trưởng, lại thêm hai vị Giáo sư có vẻ thú vị đến, họ đương nhiên vui mừng. Nhất là vị Giáo sư Diggory kia có vẻ thân thiện, lại không ngại ngùng đả kích được Slytherin, tuy họ không ghét, thậm trí có phần tôn trọng Tom Riddle, nhưng ngó một Slytherin luôn tuyệt đối ưu nhã độc miệng bị làm cho nghẹn họng không biết nói gì vẫn rất thú vị nha. Vả lại, bài giảng của người trẻ luôn có mong chờ sẽ thú vị hơn vị giáo sư Gray vô vị kia, hén?

Vì vậy, thiện cảm với hai vị này cứ thế tăng lên vùn vụt.

Trái với sự huyên náo từ hai nhà kia, Nhà Hufflepuff và Slytherin lại tương đối yên ắng. 

Hufflepuff tính cách ôn hòa không hay nói nhiều, với họ, chỉ cần Giáo viên có tâm, họ tất sẽ có lòng chăm chỉ học tập, mà dù cho Giáo viên có là ai đi chăng nữa, đối với họ cũng không có thay đổi quá nhiều. Chỉ là nhìn dáng vẻ không hề tệ của hai vị thiên tài kia, cũng có chút rung động, song bởi vốn hiền lành, không như Gryffindor dũng cảm nói lớn, họ chỉ chụm đầu vào nhau, trao đổi với nhau rồi khúc khích cười.

Còn Slytherin? 

Không nói đến việc chủ tịch của họ còn ngồi đó, thì lễ giáo gia tộc cũng không cho phép họ làm càn, có chăng thì cũng chỉ là Abraxas Malfoy luôn tươi cười ngồi cạnh Tom Riddle dám mở miệng, trao đổi thầm với anh mà thôi.

"Chủ tịch, chuyện này?"

"Hửm?" Tom Riddle nhìn bàn ăn dần hiện đầy nhóc những món ăn đủ loại, liếc một hồi chưa đụng dĩa. Bên trên, các Giáo sư đang sôi nổi bàn luận gì đó, cãi đến hăng say.

"Giáo sư Slughorn ông ta bận chuyện gì vậy?"

"Không cần bận tâm"

Tom liếc y, nhấc tay cầm dĩa bạc lên, chấm dứt cuộc trò chuyện, bên tai vẫn chú ý tới từng lời trong lời nói của những người ngồi trên hàng giáo viên kia.

Những học sinh Slytherin thấy anh cầm dĩa liền nghe lệnh nhấc dĩa lên, bắt đầu thong thả ăn uống, một bộ tao nhã lịch sự hoàn toàn trái với dáng bộ ăn to uống lớn của Gryffindor ở bên cạnh. Bởi tập trung ăn uống, không ai để ý một đôi mắt lam nhạt không ngừng nhìn về phía họ, hay đúng hơn là về phía Tom Riddle cùng Jerry Rhett, trong mắt lóe lên ham muốn không rõ ràng, tuy vậy, điều này ngoại lệ lại khiến Abraxas Malfoy luôn rảnh rỗi chú ý đến.

Abraxas nhếch nâng ly trà, che đi mạt cười vừa hiện trên môi.

"Rhett, cậu còn trẻ, nhưng đã rất xuất sắc!" Từ trên hàng ghế giáo viên, cái giọng oang oang của Slughorn vẫn có thể vọng xuống chỗ Tom trong không khí hết mực ồn ào, giúp anh chẳng hề tốn công sức ếm bùa mà vẫn nghe được trọn vẹn câu chuyện của họ "Tôi nhớ khi bằng tuổi các cậu bây giờ, tôi vẫn còn đang làm một Giáo sư quèn nha!"

Jerromy Rhett lau miệng, nghiêng đầu nói:

"Ngài quá khen rồi, giáo sư Slughorn"

Thấy cậu ta hiếm khi lại bắt chuyện, các Giáo sư khác cũng bắt đầu mạnh dạn hơn, trong đó dĩ nhiên là có cả lão ong mật luôn luôn thích hóng chuyện thiên hạ, chẳng hề ngần ngại đặt đĩa bánh mật xuống mà vo ve dần tiến lại tiếp cận cậu ta. Dù sao ngoại hình Jerromy Rhett rất dễ nhìn lại tao nhã, tài năng có thừa thì ai mà không muốn quen biết chứ, thế nên các giáo sư cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cậu ta đặc biệt được người yêu thích.

"Cậu Rhett, tôi có thể gọi cậu là Jerromy chứ?"

Chết tiệt cái điệu cười vo ve đấy, Tom thầm nghĩ, khẽ liếc lên người nào kia, quả nhiên thấy cậu ta gật nhẹ đầu:

"Được"

"Vậy Jerromy, không biết chúng tôi mời cậu dạy Hogwarts, gia đình cậu có hài lòng không?" Albus Dumbledore không biết mặt dày nói, còn ân cần lấy cho Jerromy một miếng thịt nướng mật vàng óng, thấy cậu không bài xích, nụ cười càng rộng ra.

Đó, vô thẳng luôn mới sợ.

Jerromy Rhett hơi nhướng mi, im lặng một lúc rồi từ tốn trả lời:

"Gia đình tôi sớm đã không còn"

Không khí trên bàn giáo viên trầm đi một chút, Cedric Diggory đang trò chuyện cùng Hiệu trưởng Dippet liền quay sang, rì rầm hỏi Jerromy gì đó, sau đó liền mỉm cười với các giáo sư:

"Thật có lỗi, chúng tôi đều là con côi"

Bàn tay cầm dĩa của Tom Riddle hơi run lên, anh rũ mắt, che đi tia sáng vừa lóe lên trong đó, tiếp tục dùng bữa, thoạt nhìn như chưa có chuyện gì xảy ra, song Abraxas Malfoy luôn bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của anh lại rõ ràng. Y nhướn mi, liếc nhìn Jerromy Rhett ở trên kia, khóe môi hiện lên một mạt cười nhàn nhạt như có như không.

Ở bên đó, không khí bàn ăn cũng chỉ trầm đi được một chút, khi có Cedric Diggory tham gia vào liền sôi nổi hơn hẳn. Song Tom Riddle cũng biết mình không thể trông đợi gì hơn, khi mà xuyên suốt bữa ăn chỉ toàn những câu hỏi vụn vặn linh tinh, hoàn toàn không có nổi một nửa giá trị học thức hay thông tin cơ mật gì.

Tỉ dụ như:

"Cậu Rhett, cậu đã có đối tượng chưa?"

Jerry Rhett ăn rất ít, giờ đã nghiêm chỉnh ngồi trên bàn dài trả lời câu hỏi của các giáo viên, nghe vậy thì nói:

"Thật ngại, tôi chưa có người yêu"

Slughorn lại càng phấn khởi, ông như vô tình liếc về phía Tom Riddle cùng Abraxas Malfoy, nhấp nháy cười:

"Không sao, còn trẻ, còn trẻ... cứ từ từ, cậu cũng mới đôi mươi. Hogwarts rất nhiều thanh niên ưu tú nha"

Jerry Rhett đạm cười.

"Tôi đã ba mươi hai tuổi có thừa rồi, giáo sư Slughorn"

Một lần nữa bàn ăn lặng ngắt như tờ, không những thế, câu nói này cũng thu hút sự chú ý của những học sinh ngồi ở hàng đầu tiên, một vài học sinh Gryffindor sốc đến độ nghẹn họng, được bạn ngồi cùng không ngừng vỗ vỗ lên vai. Cũng dễ hiểu thôi, Abraxas ngẩng đầu nhìn từng đàn cú bay vào Đại sảnh Đường, thấy được con cú trắng như tuyết, môi hơi nhếch lên đón lấy phong thư trên vuốt nó.

Jerry Rhett thoạt nhìn chưa tới hai mươi tuổi, tuy cũng khá cao, nhưng thân hình thon dài lại thích mặc đồ rộng, khuôn mặt mềm mại, nếu không xét đến sự ổn trọng và điềm đạm của cậu ta, ai cũng không nghĩ rằng tuổi của cậu ta quá hai mươi, cho dù cung cách hành xử của cậu ta có trưởng thành như thế nào đi chăng nữa thì khuôn mặt non nớt kia vẫn không cách nào cứu vớt nổi một chút tuổi tác cho cậu.

"Vậy thì..." Slughorn lau trán, nhìn sang Cedric Diggory.

Cedric chỉ cười cười không nói.

Như vậy, ông ta lại càng không biết nói gì, song may thay những phong thư đã tới, trải dài xuống bàn ăn, cũng vừa vặn gạt đi sự bối rối giữa họ.

Abraxas Malfoy mở phong thư dày cộm, đọc lướt một lượt, lập tức nhướn mi nhìn Jerry Rhett cùng Cedric Diggory, trong đôi mắt lam lóe lên quang mang không rõ ràng. Jerry Rhett dường như cảm nhận được cái nhìn của y hơi quay sang, nhưng chỉ trong chớp mắt liền cúi đầu, đón nhận phong thư của mình, bàn tay thanh mảnh nhẹ nhàng vuốt ve đầu chim ưng, tựa như cái chạm mắt vừa rồi chỉ là hư không.

"Chủ nhân" Abraxas Malfoy mỉm cười, nâng phong thư của mình lên ngắm nghía "Ngài có biết về Thánh Kị sĩ không?"

Tom Riddle đã ngừng ăn, đưa khăn lên lau khóe miệng, nhàn nhạt nhìn y. 

"Ngươi muốn vào?"

"Này là dĩ nhiên" Abraxas cười, bùa tư mật lập tức được dựng lên quanh họ "Nhưng cha ta vừa có tin hay ho lắm, ngài muốn nghe không?"

"Hửm?"

Tom nhướn mi nhìn y, ngón tay gõ nhẹ lên bàn ăn.

Thánh Kị sĩ là một Hội quyền uy độc lập vượt ngoài phạm vi quản lý của Liên đoàn Phù thủy quốc tế, bao gồm những cá nhân ưu tú trên mọi lĩnh vực của thế giới phù thủy, từ mọi quốc gia và trường pháp thuật, họ có nhiệm vụ trị an trật tự thế giới, luôn hành động bí mật. Hàng vạn thanh niên, thậm trí các bậc lão thành muốn đầu quân cho họ, một khi đã vô đó, vinh quang cả đời, cũng có thể cả mạng cũng không còn, song đó vẫn luôn là ao ước của mọi con chiên. Mọi gia tộc đều muốn người thừa kế của mình được đứng trong hàng ngũ Thánh Kị sĩ, mang vinh hoa về cho gia tộc. Nhưng Tom Riddle cũng không điên đến mức cho rằng cái hội đó có liên quan đến mình. So với việc như lũ đó tuyên truyền đi trừ gian diệt ác suốt đời, anh thà rằng cứ theo ma thuật Hắc ám rồi bạo tâm mà chết còn hơn. Đó là giả thiết, dĩ nhiên anh đủ thông minh để cho rằng mình sẽ không bạo tâm mà chết cho được. Hôm nay tên quý tộc rảnh hơi này tự nhiên nhắc đến hội con trời đó là ý gì?

Abraxas Malfoy lại không chút chú ý vẻ mặt vô cảm của anh, khúc khích cười:

"Thánh kị sĩ vừa thu nạp hai thành viên mới"

"Thì...?"

"Tuy không biết họ đến Hogwarts có phải chiêu sinh hay không..." Abraxas nhếch môi, hôn nhẹ lên phong thư, đôi mắt đẹp đẽ của y cong lên vì cười "... nhưng Thánh Kị sĩ là kẻ đại diện của Merlin, và hai thành viên mới đó vừa mới nhận chức giáo sư ở đây"

Ngón tay Tom Riddle ngừng lại.

Abraxas Malfoy lại nói:

"Còn có lời đồn đại, rằng mỗi nơi họ tới, một thành viên sẽ được kết nạp, đồng thời, một kẻ sẽ phải chết không toàn thây"

"..."

"Ngài có nghĩ mình là kẻ đó không, Chúa Tể?"

- - - - - - - -

[Chuyện thường ngày nhà TT]

TT: Draco, không xuất hiện ở đây cảm giác thế nào?

Draco:... cút

TT: Chúa Tể, Harry muốn giết ngài, cảm giác thế nào?

Tom: Cút

TT: Bạch xà, sắp gặp lại cố nhân, có cảm nghĩ gì?

Bạch xà: Cút

TT: Harry con trai, con muốn chồng con là ai nào?

Harry: Cút, tôi thẳng.

TT: ...

Nói chung là chương này không nhiều thông tin, chỉ là Basilisk cục moe sắp tới a *ôm tim* Muốn bỏ Harry mà nhận nuôi quá~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro