Phần 5: Nghĩ cách kiếm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...."

"Trịnh sư tử cậu đừng nhìn nữa, người ta đi rồi. Va phải tình yêu rồi đúng không? Nói thật là từ thời cha sinh mẹ đẻ tôi ra, đến nay đã là hơn hai mươi năm đây là lần đầu tôi thấy một cái địa khôn ngỗ ngược vậy đó."

"Câm mồm."

Sau khi nắm bắt được tình hình của tửu quán thì cậu rẽ phải đi đến tiệm bán quần áo
Đến nơi một người đàn ông trung niên bước ra niềm nở chào hỏi

"Khách nhân. Ngài đến mua vải may đồ sao? Mau mau qua xem, vải của cửa hàng tôi rất tốt."

Bạch Dương trước khi đến đây cũng ghé qua mấy tiệm vải để xem hàng và giá cả nên cũng không vội vàng làm gì. Cầm cây vải lụa mới được đưa qua, cậu sờ lên chất vải cảm nhận sự mịn màng, thử sự đàn hồi cảm thấy không có gì đáng ngại

"Cần bao lâu để dệt được một cây vải như thế này?" Cậu vừa cảm nhận những cây vải khác vừa hỏi

"Hazz nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng. Nghề nuôi tằm này rất cực khổ, nào là trông kén, thay dâu,ươm tơ, dệt lụa, tất cả các quy trình để tạo nên một cây vải này ít nhất cũng mất thời gian dài. Với lại tằm cũng không phải lúc nào cũng có thể nuôi, chỉ có thể nuôi vào mùa xuân và mùa thu."

"Giá cây vải này như thế nào?" Cậu hỏi

"Giá của cây vải là hai mươi bẩy văn. Nếu lấy nhiều hơn có thể giảm giá."

"Rẻ hơn vải của mấy cửa hàng khác nhưng tại sao lại không bán được thế?"

"Hazz không phải là bị cạnh tranh sao? Nuôi tằm đã khó vậy mà mấy cửa hàng khác còn bày kế kéo thợ của ta qua bên đó. Hazz không có người chống lưng thì rất khó làm ăn."

"Không phải Trần gia là người quản lí sao? Họ không quản chuyện này à?"

"Trần gia? Họ chỉ biết lấy đi những cây vải thượng hạng còn lại họ cũng đâu có quan tâm. Ngân khố của cửa tiệm cứ hụt dần mà bọn họ có quản đâu."

Bạch Dương gật gù, có lẽ bọn họ dồn hết công sức cho cửa tiệm cha không lấy lại được kia. Lát phải ghé qua coi mới được

"Từ giờ tôi là chủ tiệm, tôi sẽ khôi phục nó." Cậu cầm tờ khế ước cửa hàng đưa ra trước mặt ông ta nói giọng khẳng định

"Cậu? Một địa khôn như cậu mà đòi quản lí cửa hàng?" Ông ta ngạc nhiên kèm chút xem thường nói

"Địa khôn thì làm sao? Trả lương đầy đủ mỗi người một lượng một tháng là được đúng không?" Cậy bình thản đáp

Ông ta thấy cũng có lí, dù sao mình cũng chỉ làm thuê, cầm được tiền là tốt, ai quan tâm ai chủ chứ

Bạch Dương ra khỏi cửa hàng đi về phía cửa tiệm còn lại. Đứng trước cửa cậu bật thốt lên một câu "á đù." Sương hoa, tiệm vải to và hoành tráng gấp đôi hai cửa tiệm kia của cậu làm sao làm ăn không tốt cho được. Nhìn xem toàn tiểu thư, công tử đi vào đây này. Cậu âm thầm phỉ nhổ gia đình cực phẩm kia. Dù sao thì kiếp trước cậu đi lên từ con số âm, kếp này đi từ số không cũng chẳng khác là bao

Thở dài ngao ngán cuộc đời của bản thân xong cậu quay đầu trở về ngôi nhà ngói nhỏ mà hai cha con đang ở, ít nhất nguyên chủ còn có một người cha thương hắn.

"Về rồi? Vào ăn cơm thôi."

Vừa vào đến sân thì có một giọng nói từ trong bếp vọng ra, ra giếng múc nước rửa mặt, rửa tay sau đó chạy thẳng vào bếp

"Cha người nói xem hôn nay ta đi xem cửa hàng thấy những thứ gì?"
Không đợi cha cậu trả lời cậu lại nói
"Tửu quán thì gặp vấn đề, khách khứa không ai dám vào, còn tiệm vải thì đem hết thứ quý giá đến Sương hoa . Tiệm Bạch nhật thì toàn vải bình thường không có một cây vải thượng hạng nào. Ta định mấy hôm nữa sẽ đến nơi làm vải để xem quy trình của họ như thế nào, có thể tìm cách nào đó nhanh hơn thì càng tốt rồi."

"Có cánh nào nhanh hơn cách bây giờ sao?"

"Đúng nha đúng nha. Chúng ta có thể trồng dâu thành rẫy, nuôi tằm trong một căn phòng đủ ánh sáng và nhiệt độ, sạch sẽ nữa. Khi cho ăn thì cắt cả cành dâu vào   không cần tuốt lá nữa như vậy sẽ nhanh hơn,trực tiếp rải lên trên tằm cho tằm ăn, tằm ăn đến đâu bò lên đến đấy, phân của tằm sẽ rơi xuống đất vậy là dễ dàng dọn dẹp rồi. Dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó thì..."

Bạch Dương thao thao bất tuyệt không để ý đến đôi mắt tròn vo của người đối diện kia.

"Vậy. Nếu như những người khác biết đến cách này thì sao?"

"Phải ha. Ít nhất phải giấu kĩ đến khi cửa hàng phục hồi đôi chút đã. Không chúng ta phải làm gì đó để sản phẩm của cửa hàng chúng ta độc nhất chứ nhỉ."

Bạch Dương chống cằm suy nghĩ nát óc, trong đầu rối như tơ vò, kiếp trước cậu có dùng đá quý và những mẫu thiết kế độc lạ để làm cho quần áo, túi sách của bản thân ấn tượng, nhưng ở cổ đại đá quý thì ít mà thêu truyền thống thì lâu, cậu cũng không thể ngồi thêu cả ngày không màng cửa hàng được.

Rầu hết bữa cơm sau đó cậu xách mông đi rửa bát, đang đứng thì cha cậu lên tiếng
" chúng ta có thể thêu lên vải để làm nét riêng."

"Chuyện này con cũng đã nghĩ tới nhưng vải thêu rất phổ biến, chúng ta phải tạo nên dự khác biệt. Với cả thêu rất lâu."

"Chuyện này cũng không khó. Chỉ cần chăm một chút thì một tuần chắc xong rồi.Không cần tìm thợ ta..."

"Cha ở nhà đi Ngày mai ta sẽ kiếm thợ liền."

"Ta có thể làm. Không cần phải thuê."

"Không. Cha, ngươi cứ ở nhà thôi, kiếm tiền để ta lo."

Bạch Dương rửa bát xong đi ngủ, mai có rất nhiều việc nên bây giờ phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Việc tạo dự khác biệt thì cậu đây chỉ cần làm vài việc phân tâm sự chú ý là ra liền nên không vội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro