phần 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương cấp bách trở về công ty, nữ thư khí đã hốt hoảng đứng cửa văn phòng đợi anh.

"Giám đốc, công ty đối thủ đã nộp đơn kiện chúng ta, bên bộ phận pháp lí đang đàm phán nhưng bên đó không hề muốn nhân nhượng, bọn họ chính là chọn cách 'giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm'."

Bạch Dương biết CEO của công ty đối thủ, đó là một beta tài năng mới nhậm chức. Có lẽ là do tính hiếu thắng của tuổi trẻ nên mới dùng biện pháp này

Dùng máy tính, vào trang chủ, tra hợp đồng anh liền bất ngờ, hợp đồng này bị người khác sửa qua, người có quyền sửa hợp đồng trong công ty này chỉ có ba người. Anh, ông quản gia dẫn dắt anh nhiều năm và một người còn lại là thư kí Lâm.

"Mau gọi thư kí Lâm." Bạch Dương vừa tra tài liệu vừa nói với nữ thư kí vừa đi in sổ sách vào

"Thư kí Lâm hôm nay có gọi điện xin nghỉ phép. Giám đốc, có cần gọi lại kêu anh ấy lên công ty không?"

Bạch Dương ra hiệu cho cô ta nhanh lên sau đó lại cắm đầu sử lí công việc

Hai, ba ngày sau đó Bạch Dương cứ ngẩng đầu lên là thấy tài liệu, cúi đầu xuống là thấy chữ. Có khi anh chưa kiệt sức, máy tính của anh đã sập rồi. Mấy hôm nay Sư Tử đi đi về về giữa công ty và nhà rất nhiều lần. Vì thuận tiện cho công việc nên Bạch Dương trực tiếp nghỉ ở công ty. Nhân viên công ty đều sắp ngất hết một lượt. Đùa, công ty mà phá sản thì kẻ đầu trận ảnh hưởng là bọn họ.

Mấy nàng văn phòng bên dưới hai mắt đỏ au, dành được vài phút thời gian thả lỏng người thì đắp mặt nạ mắt, người thì chườm trứng gà làm dịu mắt. Còn bên nam cũng chẳng khá hơn là bao. Bọn họ lôi tha lôi thôi đến cà vạt cũng lười thắt, quăng trên bàn. Râu ria không kịp cạo, nhìn bọn họ không khác gì bánh bao bị mốc

Sư Tử nhìn bọn họ mà cũng mệt mỏi cùng. Mở cánh cửa văn phòng giám đốc ra thấy Bạch Dương đang đau đầu xoa chán thì hơi đau lòng nói

"Tranh thủ chút ăn cơm đi."

Anh thấy hắn đến gật nhẹ đầu đứng dậy, nhưng cơn choáng váng ập đến khiến anh lảo đảo chống tay xuống bàn
Sư Tử đi đến nhẹ đỡ hỏi anh có sao hay không.

Bạch Dương cảm thấy rất kì quái. Trước đây anh cũng làm việc với tầng xuất như bây giờ không những vậy mà còn hơn thế nhưng không bị làm sao. Không lẽ bản thân anh bị bệnh gì rồi?Qua đợt này phải đi khám tổng quát mới được

Kế tiếp mấy ngày sau đó công ty của Bạch Dương luôn vướng phải kiện tụng. Giá cổ phần công ty vì vậy tụt nặng nề, phải nói là chao đảo trên bờ vực phá sản.

Tình trạng đấy tiếp diễn đến khi bắt được thư kí Lâm đang muốn cao chạy xa bay

Nếu nói Bạch Dương khá mềm lòng trong những vụ việc thường ngày thì trong công việc thì lại rất nghiêm khắc. Bản thân anh không cho phép bất cứ ai chà đạp lên sự nỗ lực của mình cả.

"Lâm Mạc Hi. Tôi nhớ từ ngày anh vào công ty làm cho tôi, tôi chưa bao giờ bạc đãi anh bất cứ điều gì. Vậy mà anh lại đâm sau lưng tôi một nhát chí mạng như thế."

Lâm Mạc Hi không nói gì chỉ nhìn chăm chú vào Bạch Dương. Hắn nói

"Vậy tôi muốn hỏi em. Từ trước đến nay em chưa từng động lòng với tôi dù chỉ một chút thôi sao?"

Bạch Dương cạn lời. Anh đã từng nói vấn đề này với hắn rồi, thế mà giờ hắn lại vì tình mà hại người khác

"Tôi chưa bao giờ động lòng với anh. Tôi đã từng nói với anh rồi không phải sao? Lâm Mạc Hi kể cả như vậy thì một người như anh tôi sẽ không bao giờ yêu. Tình cũ vẫn nhớ, người mới vẫn yêu thế mà nói yêu tôi. Không. Thứ anh muốn ở đây chỉ là cảm giác khám phá và chinh phục cái mới. Đó không phải là tình yêu."

Hắn nghe vậy thì thẫn thờ. Ồ ra đó không phải là tình yêu, vậy mà hắn cứ nghĩ...

Vụ kiện tụng với công ty đối thủ vẫn tiếp tục được diễn ra như dự kiến nhưng bên họ lại có Lâm Mạc Hi làm chứng nên đã chiến thắng vụ kiện này.

Bộ pháp lí sau chuyện này có người đã khóc hết nước mắt. Cuối cùng bọn họ cũng thở phào được rồi. Thật sự là quá khổ rồi

"Vì mọi người đã chịu vất vả những ngày qua nên tôi quyết định bỏ tiền túi ra khao công ty."

Quản lý của bộ phận thiết kế ngạc nhiên đến trợn mắt. Khao cả công ty vài trăm người? Đây cũng mất khá nhiều tiền đó.

"Ông chủ. Anh không đùa chứ? Công ty chúng ta mấy trăm người anh khao hết sao?"

Bạch Dương cười nhẹ gật đầu nói, khao hết.
Mấy vị trưởng phòng vui như mở hội đến báo với nhân viên để bọn họ chuẩn bị hai ngày sau đi ăn một bữa thật no.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro