Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố đã về khuya, Trí Tú vẫn đứng đó chờ đợi Kim gia mở cửa cho mình, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng húp, giọng nói cũng khàn đi rồi, nhưng cô vẫn cố gắng lấy hơi để nói

- Trân Ni..., tại sao lại cứng đầu như vậy? Tại sao lại không chịu gặp chị hả? Em muốn đuổi là đuổi dễ dàng vậy sao?

Biệt thự Kim gia đã tắt đèn gần hết, duy chỉ có căn phòng của em là vẫn còn sáng, ba người kia vẫn đứng ở kia, vẫn một mực khuyên nhủ con người này.. Nhưng Trân Ni cũng chẳng chịu nghe ai, tiếp tục làm một pho tượng nhìn xuống người kia.. Miệng lẩm bẩm

- Buổi tối trước khi đi ngủ.. Phải lén vợ ăn socola kia mà... Tại sao hôm nay mình lại không ăn được nhỉ?

Kẻ ngốc bị bao trùm bởi đau thương lại càng ngơ ngác hơn, những lời nói em phát ra, cha mẹ cùng anh hai đều không ai hiểu... Họ cũng chẳng biết làm sao cho phải với tình huống hiện tại cả

Trí Tú đâu phải không thấy em ở trên cao nhìn mình, mỗi lần cô muốn đưa tay ra hiệu, thì chồng nhỏ ngốc lại lấy chăn trùm cả đầu như muốn trốn tránh cô, thành ra cô chỉ có thể đứng ở ngoài cửa gọi vào mà thôi

Liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai đều cứng đầu. Kẻ đuổi người chạy lại, cộng thêm việc đứng ở ngoài trời vào buổi khuya khiến thân thể cô thấm mệt... Cô biết là Trân Ni nhất quyết không chịu gặp mặt, cho nên chỉ đành kéo vali tìm một chỗ ngủ, ngày mai lại đến

Xách hành lí ở trên tay, ánh mắt u buồn cùng đau thương ngước lên nhìn người kia một lần nữa, Trân Ni lần nay không trốn tránh kịp, cả hai nhìn nhau thật lâu, sau đó Trí Tú liền lau nước mắt, đứng ở đó vẫy tay ra hiệu chúc em ngủ ngon, rồi bản thân tự lê nước trên con đường dài... Nghỉ dưỡng sức cho công cuộc xin lỗi chồng nhỏ vào ngày mai

Két....

- aaaa huhu....vợ ơi.... Chị đi thật hả? Hức hức!Ai cho mà đi huhuhu!!

Trí Tú vừa đi được một quãng không xa, bỗng nhiên nghe tiếng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến khiến đồng tử cô co rút lại, cả cơ thể xoay người thật nhanh.. Đứng ở cổng của Kim gia chính là Trân Ni ngốc đang dụi mắt kia, em vẫn vừa khóc vừa nói

- Tại sao lại chê lại chê em ngốc!?Tại sao không thương em... Cha nói ngày mai mang em đi cưới người khác, vợ định bỏ rơi em thật ư? Vợ không còn thương em nữa à... Vợ định đem em cho người khác sao.. Aaa hong chịu huhu!!!

Kim lão gia đứng ở gần con gái mình không xa, trong lòng giật mình.. Thầm đính chính lại

- Ta chỉ là mai mối gợi ý cho con thôi mà... Ở đâu mà cưới sớm thế?

Trí Tú không kìm được kích động nữa, vui vẻ bỏ mặc đám hành lí ở đó, lập tức chạy đến ôm chặt em, tuy mắt đã sưng to nhưng cô vẫn khóc, vẫn nức nở nói

- Là chị sai... Chồng nhỏ.. Làm em đau rồi... Chị không nên nói em ngốc.. Không nên để em chịu tổn thương như vậy. Đừng cưới người khác, bởi vì em chỉ được làm chồng nhỏ của riêng chị thôi. Trân Ni...chị xin lỗi mà

Đau khổ chỉ mới vài tiếng mà em tưởng chừng đã xa vợ mình như vài năm, bây giờ vừa được người kia ôm ấp như vậy, em ôm chặt lại, nhất quyết không buông ra, cũng bắt đầu khóc to hơn

- Ô....Ô..hức...vậy vợ đi đâu? Định bỏ em lại để gả cho người khác chứ gì! Ô ô không chịu.. Không chịu đâu... Em không cho vợ đi nữa. Mau ở lại đây đi mà...vợ mắng em ngốc cũng được... Sau này em sẽ ngoan hơn, sẽ không giấu bánh kẹo dưới gối nữa...huhu vợ không được đi

Cuối cùng thì vẫn là Trí Tú đầu hàng trước, cô mỉm lau sạch nước mắt cùng nước mũi cười mình, sau đó nhẹ nhàng dùng môi mình chạm môi em một cái, nở nụ cười nói

- Chị sẽ không đi đâu hết... Nhất định ở đây với em... Chồng, mặc kệ em nghe có hiểu hay không. Nhưng mà chị chỉ muốn nói rằng... Chị yêu em rất nhiều, lời nói trước kia đều là nói dối... Xin lỗi chồng ngốc nhé

Trân Ni sau một năm cuối cùng cũng được vợ hôn ở miệng, tính tình trẻ con được dỗ thì sẽ hết buồn ngay.

- Vợ hôn em á!? Vợ nói thương em.. Không nói dối chứ?.

- Không dối được đâu đồ ngốc

- Ơ! Vừa nãy vợ nói sẽ không chê em ngốc nữa mà!

- Rồi, tui sai xin lỗi được chưa?

- Hôn... Hôn một cái nữa được không?

Trân Ni được voi đòi tiên, lập tức dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô, cô cũng không keo kiệt lại tặng em một nụ hôn nữa. Cuối cùng giận dỗi cũng qua đi, em vui sướng dùng sức của mình bế cô lên, sau đó cả hai phóng thẳng lên lầu. Chỉ để lại hai vợ chồng họ Kim cùng anh hai vẫn đứng ở gần đó chứng kiến tất cả sự việc. Ba người nhìn bóng dáng kia khuất sau cửa, chỉ có thể vuốt mặt thở dài cùng suy nghĩ

- Đúng là ngốc... Vẫn là sẽ mãi là ngốc mà

--------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro