Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao 1 tuần mòn mỏi chờ đợi ko thấy ma nào xuất hiện buồn lắm mà bỏ đi . Lời nói đầu : Fanic này có 11 chương và đã full , cốt chuyện diễn biến xảy ra hơi chậm nhưng càng đọc thì càng thấy hay , người nào làm biếng có thể bỏ qua chương đầu này đọc từ chương 3 trở lên :v vì hai chương đầu diễn biến gần giống với trong anime rùi . Vậy đủ rùi bắt đầu thui
-----------------------------------------------------------------------             ---------------------
Midoriya's P.O.V
Tôi khẻ bước chậm tiến đến hành lang.Đeo ba lô lên trên vai , và dường như nó nặng hơn đôi chút.

Tôi mở cửa và nói lời tạm biệt với mẹ,

- "Bye mẹ! Con đi học đây".

Sau khi tôi nói ,mẹ vội vã xuất hiện, nơi tôi sắp rời khỏi cửa trước.

- "Đợi đã !" Mẹ nắm lấy lòng bàn tay của tôi.

- "Con băng vết thương của con chưa?".

- "Rồi mẹ ạ " Tôi gật đầu .

- "Ok, mẹ yêu con izuku" Tôi mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt.

Tôi đang đi trên vỉa hè để đến thị trấn thì.

- "FUCK .Tránh ra đường của tao , đồ ký sinh màu xanh".

Tôi nghe thấy một giọng nói từ phía sau đầu của tôi, tôi chầm chậm quay sang nhìn thấy chủ nhân của giọng nói và nhìn thấy mái tóc vàng Sandy bay theo chiều gió và đó là Kacchans. Tôi bắt đầu rùng mình chạy dọc sống lưng của tôi.

- "K-Kacchan ...", tôi lắp bắp. Tôi luôn luôn xấu hổ khi tôi nói lắp đặc biệt là ở phía trước Kacchan hoặc Urakaka.

- "Này, đừng để tao nhắc lại:" Kacchan đã cho tôi một cái nhìn khinh bỉ, khiến cơ thể của mình tự di chuyển sang một bên để cho cậu ấy đi trước tôi.

Ở trường.

Tôi đi đến ghế ngồi của tôi và tôi thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn. Tôi đã đọc mảnh giấy ấy, là của Urakaka.

Gửi Midoriya Izuku!
Này, cậu có thể gặp tớ ở sau trường ngay lúc này không?

Tôi đã kiểm tra thời gian từ cái đồng hồ ở hai góc của căn phòng ở bên trái, tôi vẫn còn có khoảng 7 phút cho đến khi bắt đầu lớp. Tôi nhặt tờ giấy và nhanh chóng đi vào phía sau của trường.

Tôi thấy Ochako-Chan ngồi trên sàn chờ tôi và tôi nghĩ về việc hù cô ấy sẽ như thế nào. Vì vậy, tôi quyết định ra phía sau và hét to:

- "Boo ...!", cô đã bắt đầu la hét lên.

-"Ahhhwah !! Ochako-chan ổn rồi !Mọi thứ của đều ổn !", tôi hét vào mặt cô và cô dần dần ngừng la hét và quay lại nhìn tôi. Khuôn mặt cô trở nên đỏ tươi và cô đẩy vai tôi.

- "Deku. Cậu làm tớ sợ rùi này !"Ochako-Chan lắp bắp và tôi cười bối rối.

- "Xin lỗi Ochako-chan ... Vậy điều gì đã làm cậu muốn nói thế ?" Tôi nói vẫn cười một chút

- "ok nên ..." Ochako cúi xuống tai tôi:

- "Tớ nghe nói rằng hầu hết mọi người trong lớp học của tụi mình là gay .." tai tôi bắt đầu trở nên đỏ tươi sau những gì cô ấy đã nói với tôi.

-  "Tớ thậm chí còn nghe thấy All might và Aikawa-Sensei đang hẹn hò bây giờ! Vật mà không vui sao !? Nhưng nó có thể chỉ là một tin đồn có thể không đúng ...".

Tôi bắt đầu trở nên bối rối "T..tôi biết ...." Tôi gật đầu liên tục.

- "Wow, Cậu giống như được All Might kể cho cậu biết tất cả mọi thứ.Đừng nói với tớ là cậu hay đi chơi cùng với anh hùng ... số 1 trên thế giới !!" Ochako nói với 1 đôi mắt lấp lánh.

- "Tớ , tớ không thích khoe khoang về nó, mặc dù .." tôi nói với một chút bối rối.

- "Tớ cảm thấy như có một mối liên hệ giữa cậu và All Might ? Giống như là 2 người bạn. Có lẽ hai người có phần nào liên quan?" Ochako hỏi trong sự nhầm lẫn.
Tôi gãi gãi sau đầu của tôi và đã lên tiếng:

- "KHÔNG Tất nhiên là không!" Tôi bịt miệng tôi nhận ra tôi đã nói chuyện to hơn mức cần thiết.
- "Uhh ... Cậu không nên hét lên như vậy chứ" Ochako đã cho tôi một nụ cười nhỏ và vỗ nhẹ tôi vào cả hai vai tôi đã làm tôi giật mình.

Sau đó tôi trở về lớp và đó là khi Aikawa-Sensei đi vào với 2 hoặc 3 giấy tờ trên tay.

- "Haaa". "Mọi người điều ổn chứ ... hôm nay chúng ta sẽ có một trận chiến với một đội ngũ những anh hùng và nhân vật phản diện. Hoạt động chỉ duy nhất lớp của chúng ta tham gia và sẽ được giám sát bởi All-Might, Midnight , và tôi" Aikawa-Sensei với  một giai điệu buồn chán. Với tôi thì vừa sợ lại đan xen lẫn vui mừng.

Một lúc sau.

Trong lúc thay trang phục. Tôi nhận thấy trang phục của  ai cũng phù hợp với cá tính , cá nhân họ. Tôi cảm thấy  chán nản không biết trang phục của tôi có bất kỳ sự tương đồng với bản thân mình hay không. Đột nhiên trong  phòng thay đồ không thấy ấy , nhận thấy mọi người đã đi mất ,tôi đã chạy ra ngoài cửa để bắt kịp với họ.

Khi tôi bắt kịp với những người khác tôi ngay lập tức nhận được một câu hỏi từ iida-Kun:

- "Hey Izuku ... Trang phục đẹp đó?", cậu ấy mỉm cười với tôi quay lưng lại thoáng nhìn qua . "T-thật sao?" Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ai đó thực sự thích bộ trang phục mà trước đây tôi chỉ lo lắng.

Lida-Kun với một nụ cười kỳ lạ "Ừ".

- "Liar ...." Tôi lầm bầm âm thầm.

- "Đừng lo . Tôi đâu có sạo ... một người như tôi làm sao có thể nói dối?" (Có :v) Iida đã cho tôi một nụ cười toe toét Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy ...  .

- "Ok rồi. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu" Tôi cười , một nụ cười yếu.

- "ĐƯỢC! CHÀO MỌI NGƯỜI! Chính tôi là All might . All might chào đến tất cả mọi người ở lớp 1-A . Kacchan hét lên trong một giọng giận dữ nhưng tôi có thể nói anh đã quá háo hức để chờ đợi.

- "OH bakugou cậu bé ... thầy thấy rằng em rất vui" Kacchan một nụ cười rộng và trả lời yên tĩnh.
-  "Hell đúng tao! Tao không thể chờ đợi để thông nát ass của 1 ai đó !"

Tôi rùng mình.

Mặc dù tôi đã quen các vấn đề tức giận Bakugou và sử dụng những lời  thô tục cao độ (chửi thề) Tôi luôn tưởng tượng nếu cậu ấy đánh với tôi thì tôi sẽ nằm viện 1 năm chắc luôn!

Tôi đi tiến tới gần đến mọi người để xem bảng kiểm tra đội hình và kẻ thù của mình.

Đôi mắt của tôi nhanh chóng mở rộng và trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. tôi nuốt nước bọt một chút  và chân của tôi đã run rẩy.

Minoru người sẽ cùng team với tôi tuy có thể miễn cưỡng chấp nhận nhưng làm thế nào mà chúng tôi có thể đấu với Todoroki hoặc Kacchan.Tôi cần lập ra một chiến lược.
Tôi bắt đầu đi  tìm  Minoru .Nhận thức được rằng Minoru có lẽ  đứng đằng sau tôi. Tôi nhắm mắt lại một lúc và tôi quay lại.

- "X-Xin chào Minoru!" Chết tiệt, tại sao tôi lại nói lắp?

- "Wassup Deku! " Cậu ấy nhướng lên đưa tay ra .Tôi quỳ xuống để làm cho mình hơi cùng một chiều cao và bắt tay cậu ấy.

- " Soooo ... tớ có một kế hoạch cho chúng ta (có lẽ) chống lại được Todoroki-kun"Tôi đã thảo luận các chi tiết về cách chúng tôi có thể giành chiến thắng và chuẩn bị cho trận chiến.

- "Hy vọng rằng, chúng ta giành chiến thắng," Minoru nói với tôi.

Chúng tôi bước vào đấu trường , một số các học sinh ngồi xuống. 2 đội đã đi vào bên trong chiến trường trong đó có nhiều viên gạch xung quanh và kim loại.

Hai đội đầu tiên là Minoru và tôi, kẻ thù của chúng tôi là Todoroki và Momo. Điều này, tất nhiên, sẽ rất khó để đối phó băng TODOROKIs và  Momo có thể tạo ra bất kỳ loại vũ khí từ cơ thể của riêng mình.

- "OK! GET READY .... SET ..... .... FIGHT" Tất cả hét lên và Momo lôi ra một cây cung từ chân và mũi tên từ bên kia của cô.

Minoru cùng với kế hoạch  sớm bắt đầu ném quả bóng dính của mình vào Todoroki. Khi Minoru đã ném hai quả bóng vào mắt Todoroki của, Yaoyorozu bắn các mũi tên  khiến cậu ấy bay xa ra ...
Mọi thứ kết thúc trong chớp mắt. "Minoru Mineta là ra khỏi vạch ! Loại !" Midnight hét lên qua micro.

- "Họ nhường tôi giành chiến thắng .... không phải họ? Tôi nói với bản thân mình.

"Đội của HERO WIN !" Midnight hét lên.

- "Liệu tôi đủ mạnh để chiến đấu với Kacchan" Tôi tự nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro