Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ của Izuku

- "Oi deku" Kacchan lúc chúng tôi còn nhỏ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi nhìn quanh phòng và thấy mình đang ở nhà trẻ.

- "Oi Deku! Mày có nghe thấy không  !?" Kacchan búng trán tôi để có được sự chú ý của tôi.

- "Ow .... Cậu làm gì vậy ?" Tôi che trán tôi bằng một tay .

- "Xin lỗi ... Mày cư xử rất lạ, mặc dù ..."

-"Ồ," tôi nói khẽ lại khi giáo viên đứng dậy khỏi bàn và đi đến trước bảng đen. Cô giơ tay  lên và viết chữ in hoa:
"Người mà em ngưỡng mộ ".

Bên dưới, cô đã viết tên của mọi người lên bảng. Tôi nhớ điều này. Tôi đã xấu hổ về bản thân mình trước mặt mọi người! Nhưng bây giờ tôi nghĩ mình có thể thay đổi điều đó!

- "Các em! Lên trên đây nào!" Cô đã ra lệnh tất cả mọi người làm theo lời nói đó.

- "Hôm nay, chúng ta phải nói cho toàn bộ lớp người mà chúng tôi ngưỡng mộ và tại sao".

Mọi người ai cũng bối rối. Hikaru giơ tay.

- "Um Cô Yoshimi! Ngưỡng mộ là gì?" Cô miểm cười với chúng tôi.

- "Có ai biết ngưỡng mộ là gì không?".

Không ai giơ tay lên. Sau một vài giây, tôi quyết định giơ tay . Mọi người nhanh chóng nhìn tôi với xôn xao dư luận.

- "Vâng, Midoriya?".

- "Ngưỡng mộ là khi bạn nhìn một ai đó và muốn tôn trọng nhiều".

Mọi người điều nhìn tôi với một khuôn mặt đầy shock ngay cả Kacchan cũng vậy.

- "Vậy ... Midoriya nếu em biết nó nghĩa là gì vậy em có thể cho cô ví dụ về người em ngưỡng mộ ko ?" Tôi nuốt nước bọt.

- "O-Oh Okay ..." Tôi đứng dậy và bước đến  đen màu xanh bên cạnh Mrs.Yoshimi.

- "Em cứ tự tin lên" cô nói và nháy mắt với tôi .Tôi gật đầu và quay mặt ra lớp.

- "Người tôi ngưỡng mộ ... là ..... là ... KACCHAN. Tôi ngưỡng mộ Kacchan vì cậu ấy rất là dũng cảm và thông minh! Và..tôi.. muốn được như cậu ấy!" Tôi rất xấu hổ khi mọi người nhìn tôi trong sự bối rối.

- "Đừng lo lắng Deku! Tao sẽ bảo vệ mày khỏi kẻ ác! Nếu không có tao mày chỉ là một thằng vô dụng" Kacchan đã cho tôi một nụ cười toe toét, tôi rất vui.

- "T-thực sự !?" Kacchan đứng dậy và chìa cánh tay của mình ra:

- "Tất nhiên!" Tôi gật đầu và nắm lấy tay cậu ấy.

Nụ cười của tôi dần tắt đi, một màu đen xuất hiện xung quanh Bakugou. Dần dần biến cậu ấy thành kacchan của thời trung học.

- "OI Thằng ngu Deku, mày đang nghĩ gì khi nắm tay tao vậy !!?" Tôi cảm thấy lạnh xương sống và buông tay cậu ấy ra.

-"XX-Xin lỗi!" Cậu ấy nhìn tôi và quay đầu lại .Nhìn thấy được một vết hồng trên tai cậu ấy tôi hỏi:

-  "Kacchan cậu bị ốm à?" Nhưng đột nhiên tất cả mọi thứ một lần nữa tối sầm ,không biết về điều gì sắp xảy ra tôi bèn hét lên.

-  "Hello !?"

Mọi thứ lại trở nên tươi sáng một lần nữa. Dường như là thiên đàng.

- "Tôi đang ở đâu?" Tôi tự nhủ. Tôi quay đầu sang bên trái thì thấy Kacchan đang khóc. Tôi đầy bất ngờ. Kacchan thực sự đang Khóc!
Tôi cố gắng nâng cánh tay lên, nhưng cảm thấy cực kỳ đau đớn.Tôi đã chịu đau để có thể chạm được vào má của Kacchans. Cảm thấy cánh tay của tôi yếu đi tôi thả chúng trở lại vị trí ban đầu.

Nhưng ngay lập tức Kacchan nắm lấy tay tôi và giữ nó thật chặt, khiến tôi cảm thấy đau đớn hơn nữa . Tôi thốt lên một tiếng rên nhỏ và cảnh vật đã thay đổi và tôi thấy bản thân mình trong phòng của tôi.

Tôi cảm thấy mặt tôi đỏ lên , tôi liền quay mặt vào tường.Tôi cảm thấy có ai đang xoa hông tôi từ từ lên đến ngực .Tôi rên lên một tiếng nhỏ..

Tôi ngẩng đầu lên và thấy Kacchan đang nhìn tôi cười .

Mặt tôi bây giờ đỏ còn hơn ớt nữa.

Một lần nữa mọi thứ trở nên đen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro