One-shot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Minho của lớp 12-3."

"Mặc dù chúng ta không học chung khối, cũng không thể gặp nhau mỗi ngày."

"Không thể trò chuyện quá lâu, không thể nói ra những gì sâu thẳm bên trong."

"Nhưng em thích anh là thật."

Đù má.

Cả một lớp quay lại nhìn chăm chăm vào mặt Lee Minho, lúc này còn đang há miệng cắn dở miếng bánh mì kẹp chưa kịp ăn ban sáng. Bang Chan đang đứng trên bục lau bảng cũng sửng sốt quay xuống. Seo Changbin thì mắt mũi muốn long cả ra, dí mặt vào Minho trân trân nhìn.

Giọng nói trên loa phát thanh của trường vẫn cứ đều đều vang lên.

"Vâng, vừa rồi là lời tỏ tình của một học sinh khối 11 gửi đến đàn anh Lee Minho của lớp 12-3."

"Hy vọng anh Minho dù đang nơi đâu, cũng nghe thấu được tiếng lòng của bạn học sinh này."

"Sau đây, sẽ là bài hát gửi đến Lee Minho của 12-3 bởi người bạn ẩn danh."

"Hãy cùng thưởng thức, 'Careless Whisper', và chúc mọi người giờ giải lao vui vẻ!"

Mẹ, bài gì?

Ngay sau đó là tiếng trống nhịp cùng saxophone đùng đùng vang lên, Lee Minho nghe được cả tiếng gào thét của học sinh lớp bên, nói cái gì mà, nhạc gì như nhạc bố mẹ tao, nhạc gì như cà phê sân vườn, đứa gửi sến khùng, thằng nào được tỏ tình cũng sến khùng, Lee Minho 12-3 có phải cái thằng mặt như Hắc Bạch Vô Thường nhập làm một không.

Không sao cả, Minho trước giờ không bận tâm thiên hạ nói gì.

Nhưng cái cậu ta không ngờ là, người ngoài đàm tiếu thì thôi đi, đến người nhà cũng bắt đầu quay sang chất vấn cậu ta.

"Minho bạn tôi." Bang Chan từ bục giảng đi xuống, mắt vẫn trừng trừng nhìn Minho.

"Bạn được đàn em tỏ tình, hay bố của đàn em tỏ tình thế?"

Là bạn thân dữ dằn chưa? Là nghĩ cho nhau và bảo vệ nhau chưa?

Hình như thấy nhà cháy cỡ này chưa bốc lắm, Seo Changbin còn chường mặt vào nói: "Thẩm mỹ bạn này hơi hoài cổ." Đoạn nó lại dừng, ra bề suy nghĩ sâu xa lắm, rồi lại lên tiếng.

"Hèn gì thích mày."

Sau đó Changbin chết.

Đùa, Bang Chan phải dùng thân hình hộ pháp ra cản con thú dữ Lee Minho và đứa mắc ăn đòn Seo Changbin, không thì bên trong lớp 12-3 lúc bấy giờ đã biến thành hiện trường án mạng rồi. Lộn xộn một phen, đến khi Kim Minjeong với cương vị lớp trưởng, đập mỗi thằng một sách vào gáy, chúng nó mới xuôi xuôi.

Xuôi gián đoạn, đến giờ ăn trưa sóng gió lại nổi lên.

Trưa nay, vẫn như thường lệ, nhà ăn vẫn kẹt cứng người. Minho trốn ra sớm, chiếm cho họ một chiếc bàn lớn trong góc nhà ăn, cậu ta chọn bàn không chỉ cho ba người, mà là cho tám người. Đám Minho, Chan, cùng cả Changbin đều thích chơi thể thao; đặc biệt năm nay thịnh bóng chày, nên Chan lên hội nhóm của trường đánh tiếng, nếu có đông người hứng thú thì có thể lập một câu lạc bộ chính thức trong trường. Nhưng ngặt nỗi, con trai trường này lại thích bóng rổ hơn, nên mãi mà ý định thành lập câu lạc bộ bóng chày vẫn chưa thể thành hiện thực, vì không đủ người.

May thay, cơ số những người có hứng thú lại dính với nhau, chỉ với tám người, thành lập câu lạc bộ tự phát. Ba người Minho, Chan, Changbin, thêm bốn người khối dưới, và một đứa mới vào trường. Mỗi tuần bọn họ đều gặp nhau ít nhất hai ngày, ban đầu chỉ để chơi bóng chày, sau đó lại cùng nhau đi ăn, đi xem người ta đấu giải. Dần dà, Minho cũng không xem những cậu trai này là người quen nữa. Minho xem là bạn, hầu hết là vậy. Hầu hết.

Yongbok vừa đặt được khay ăn xuống, miệng đã tét ra hai bên.

"Sáng nay chuyên mục 'thay lời muốn nói' nhộn nhịp nhỉ, anh Minho nhỉ?"

Bang Chan thấy thế liền trừng mắt, ngụ ý mày mau câm miệng, không thì nhà ăn này có thêm cái xác chết.

Yongbok trời sinh nhiều ưu điểm, chẳng hạn như vừa thông minh vừa sợ chết; cậu ta mới nhìn thấy ám hiệu đã lẳng lặng ngồi xuống, miệng đang cười tươi rói cũng đã ngả màu. Nhưng hình như những thằng khác không nhanh nhạy được bằng, ví dụ như Yang Jeongin, học sinh mới vào trường.

"Anh với chị ấy chắc hay lãng mạn với nhau lắm." Jeongin gắp một miếng khoai tây, ngước lên nói. "Nhạc nhẽo cỡ đó mà."

Thằng này học Văn mấy điểm? "Lãng mạn với nhau lắm" cuối cùng là làm gì với nhau? Làm gì?

Lee Minho vào khoảnh khắc này bắt đầu suy nghĩ lại về những lựa chọn bè bạn của mình, vì chúng nó tính thì không xấu, nhưng thằng nào cũng thích đốt nhà phóng hoả, phải cháy bừng bừng mới lại cái nư chúng nó. Và Han Jisung khối dưới lại tiếp tục thêm dầu vào lửa.

"Sao mày biết là con gái?" Han Jisung lên tiếng, và nó ra vẻ như đây là một câu hỏi rất bình thường và không hề mang hàm ý chòng ghẹo Lee Minho.

Tuyệt vời nhất trong cuộc đời Lee Minho, là bạn bè không chỉ thích tạo sóng gió cho cuộc đời nó, mà chúng nó còn tung hứng rất ăn khớp.

"Nhỉ?" Seo Changbin chen mặt vào. "Con trai mà lựa 'Careless Whisper' thì chắc cũng ướt át lắm."

Lee Minho vẫn chưa hề lên tiếng, nó sợ mình bộc phát, nó sợ trường nó mang tiếng nuôi dưỡng sát nhân.

"Ê mà ai được nhỉ?" Yongbok dù sợ chết, nhưng đam mê đốt nhà vẫn cứ là cháy bỏng. "Suy nghĩ nhé, bạn ấy bảo 'dù không gặp nhau mỗi ngày', tức là vẫn gặp thường xuyên đúng không?"

Cả bọn ồ lên, ghê, thằng này được, đã đốt nhà lại còn suy luận chặt chẽ mới châm lửa, thật chuyên nghiệp. Ngay cả Bang Chan cũng gật gù tán thành.

"Nhưng anh Minho làm gì lại đi gặp khối 11 thường xuyên nhỉ?" Jeongin lên tiếng, bổ sung suy luận. "Ngoài chúng mình ra, anh Minho làm gì có bạn."

Đôi đũa trong tay Minho đã bắt đầu hơi ướt mồ hôi. Đoạn này mình đánh nó được chưa ta? Hay chờ từ từ, gộp chung đánh một lần?

Đám còn lại hình như quên mất Lee Minho vẫn còn đang ngồi tại bàn, choàng vai bá cổ nhau mà à ừ, giống như Yang Jeongin vừa công bố một sự thật rúng động mà ai cũng giả vờ không biết.

"Nghĩ lắm." Hwang Hyunjin từ nãy đến giờ chỉ cười không nói; cậu ta cho một gắp mì lên miệng, rồi mới lên tiếng. "Hỏi Seungmin này, chẳng phải nó là đứa đọc yêu cầu đấy à?"

Ừ nhỉ? Kim Seungmin, lớp trưởng 11-6, đàn em ruột rà của trưởng câu lạc bộ phát thanh Kim Minjeong, 'thay lời muốn nói' lúc nào chẳng là cậu ta dẫn chương trình?

Minho nhìn lên Seungmin đang ngồi phía đối diện. Hình như từ nãy đến giờ, Seungmin chưa cười cái nào, nhưng lại không có vẻ đang bực bội hay buồn phiền chuyện gì. Giống như giả vờ không nghe thấy thì đúng hơn.

Kì quái nhỉ.

Seungmin trong đầu của Minho giống như một chú cún. Ai cũng cảm thấy như vậy, nhưng với người ta, Seungmin là cún kiểng, còn đối với Minho, Seungmin là chó dữ.

Minho cũng không hiểu vì lí do gì, hoặc thực ra cũng chẳng có lí do gì, Seungmin luôn gầm gừ với mình. Seungmin không dữ dằn hẳn, cũng không ra vẻ ghét bỏ gì Minho. Nhưng cậu ta luôn chòng ghẹo Minho; như những lần tập chung bóng chày trên sân, Seungmin luôn bảo Minho kém chỗ này, yếu chỗ kia, mặc dù Minho biết là đùa, nhưng Minho không nhịn được mà nghĩ Seungmin có ác cảm với mình. Vì người ta không có đùa vậy với ai, chỉ với mình thôi.

Có khi do mình kém thật.

Chung quy, Minho vẫn không ưa con cún này. Minho nghĩ vậy.

"Người gửi ẩn danh mà." Seungmin chép miệng, đoạn gắp cho Minho một miếng bánh gạo. "Với cả, em thấy người ta thích anh Minho cũng có gì lạ đâu."

Lại trêu.

Minho nhìn chiếc bánh gạo vừa được gắp cho, không nghĩ nhiều liền cho vào miệng ăn. "Anh thì thấy lạ đấy."

Seungmin nhướn mày thay cho lời đáp, làm Minho lại phải lên tiếng: "Anh thấy chẳng có mấy điểm để thích đâu."

"Anh chỉ thích nghĩ thế về mình thôi." Seungmin lại tiếp tục gắp cho Minho thêm một miếng khoai tây. "Người ta thích anh chỗ nào, làm sao anh biết được chứ?"

Người ta thích anh chỗ nào. Làm sao anh biết được chứ.

Những câu chữ của Kim Seungmin cứ vương vất trong đầu Minho, trong tiết Lịch Sử, tiết Toán, và cả đến khi ra về. Lee Minho không phải là người dễ rung động trước lời đường mật, nhưng lời này cũng không tính là đường mật, và được nói ra bởi một người cũng không hay nói lời đường mật.

Minho cứ ngồi ở băng ghế ngoài sân, nhìn học sinh lũ lượt ra về. Cậu ta chờ Bang Chan làm xong công chuyện lớp với Minjeong, lúc đó hai đứa mới có thể đèo nhau về. Nên Minho tận dụng khoảng thời gian trống, ngửa mặt lên trời nghĩ vẩn vơ.

Trời chuyển mùa. Học sinh trường vừa treo lại chiếc áo khoác đồng phục mùa đông vào tủ, bắt đầu mặc những chiếc áo ngắn tay đến trường. Trưa nay vào tiết Sử, Minho thấy má mình ấm lên, hoá ra là nắng tựa vào khung cửa, hôn lên má cậu. Minho cảm giác mình được mùa hạ sớm vỗ về, có lẽ cậu nên dè chừng cái nóng hừng hực, và cũng nên trông đợi những đêm hè trèo lên mái nhà cùng Chan và Changbin.

Trèo mái nhà vào mùa hạ là hoạt động thường niên của ba người bọn họ, bây giờ chắc là của tám người. Nghĩ đến việc tám thằng con trai khúm núm trên mái nhà của Chan, làm Minho cười thầm.

Hẳn bọn họ sẽ ồn ào lắm, hẳn Chan sẽ bị hàng xóm càm ràm mãi thôi.

Hẳn mùa hạ đêm năm nay sẽ nhiều sao, bọn họ sẽ cùng nằm ngửa trên mái, nói những chuyện vu vơ, và những chuyện thầm kín. Như những chuyện thi thoảng Seungmin vẫn nói với Minho, vào đôi ba lần khi sân tập chỉ còn bọn họ; khi Minho quay lưng lại, và Seungmin tựa đầu mình vào lưng Minho.

Seungmin đã nói với Minho rất nhiều thứ.

Về gia đình của Seungmin, về ước mơ của Seungmin, về việc Seungmin rất thích việc có một nhóm bạn thân thế này.

Những thi thoảng khác, Seungmin nói về Minho, với Minho. Seungmin luôn kể chuyện bằng những lời thì thầm sau lưng Minho, nho nhỏ nói rằng, Minho là người tốt bụng, là người luôn quan tâm đến người khác. Seungmin rất thích.

Và những thứ thầm kín ấy luôn chỉ xảy ra sau lưng Minho, vào những lúc chỉ có bọn họ. Không biết vì sao, cứ trước mặt mọi người, và trước mặt Minho, Seungmin chỉ có một vẻ chòng ghẹo không đổi, luôn luôn trêu Minho với một nghìn lí do khác nhau.

Nên Minho nghĩ, những lần khi Seungmin tựa vào lưng mình, là ảo giác của chính cậu.

Vì Minho không biết giải thích chuyện đấy kiểu gì, cậu không biết Seungmin đối với mình là thế nào, là thích, hay là ghét. Hay là cả hai.

Hay là không gì cả.

"Anh chờ ai đấy?" Vai Minho bị đẩy nhẹ, cậu ta ngay lập tức quay người lại.

Là Seungmin, hình như vừa từ phòng phát thanh đi ra.

"Chờ Chan, vẫn chưa xong công chuyện." Minho đáp ngắn, mắt vẫn chưa dời đi nơi cổ áo đồng phục của Seungmin.

"Ồ." Seungmin chỉ đáp có thế, rồi theo lẽ thường ngồi xuống bên cạnh Minho.

Minho nheo mắt nhìn đám nam sinh đang trò chuyện ở đằng xa, tự động cho mình một vẻ bận bịu, không rỗi lắm để tiếp chuyện.

"Anh không tò mò sao?" Seungmin lên tiếng, mắt cũng hướng theo đám nam sinh ở trước mặt. Hai người này đều trưng ra một vẻ nghiêm trọng, như thể bọn học sinh bốn đứa nam kia là tội phạm đang cần theo dõi không bằng.

"Tò mò chuyện gì?"

"Chuyện ai đã gửi yêu cầu bài hát sáng nay ấy."

Minho chớp mắt, cậu thực sự cũng không nghĩ đến việc này nhiều. Vì mặc dù Jeongin đáng bị đấm, nhưng nó nói đúng, Minho trừ đám bạn tám người này, không hề giao du với học sinh khối 11. Nên nếu người đó không nằm trong nhóm tám người này, dù có là ai thì cũng không quan trọng.

Minho không quan tâm lắm.

"Không." Nên Minho đáp. "Không quan trọng đâu."

"Nhưng lỡ bạn thích anh thật thì sao?" Seungmin lại hỏi tiếp, dường như chưa hài lòng với câu trả lời.

"Thì đến mà tỏ tình trực tiếp. Nấp sau yêu cầu ẩn danh thì được gì?" Minho đáp lại ngay, ngữ khí như thể, nếu tỏ tình mặt đối mặt thì cậu ta sẽ chấp nhận không bằng.

Thật ra là Minho đùa thôi.

Nhưng Seungmin đang nhìn Minho, vô cùng nghiêm túc. Đến mức Minho cũng phải giật mình, suy nghĩ lại xem câu vừa rồi nói ra có gì mạo hiểm không. Vậy mà, Seungmin cũng không nói gì thêm. Cậu chớp mắt, chuyển tầm mắt ra phía xa, rơi vào bóng hình của Chan đang ôm cặp xách chạy đến.

Seungmin tạm biệt Chan cùng Minho, khoác cặp đi về phía cổng.

Chan hỏi vừa rồi nói gì, Minho cũng không biết vừa rồi đã nói gì. Hai đứa cứ ngẩn ngơ nhìn nhau, rồi khoác vai đi về phía nhà xe.

Minho cảm thấy gió hạ đã lén lút chui vào cổ áo cậu. Lá cây xào xạc trên đầu, sắc trời đã ngả hồng.

Minho có một cảm giác lạ kì, rằng mùa hạ này sẽ rất, rất khác so với những mùa hạ trước.

Kim Minjeong vừa họp xong với Bang Chan, cảm thấy máu mũi sắp sửa trào ra. Để tránh cuộc họp lúc 6 giờ tối của đội kỉ luật, cô nàng phải viện cớ, rằng phòng phát thanh có chuyện ngoài ý muốn, phải ngay lập tức chạy về xử lí.

Minjeong về đến phòng phát thanh, kéo rèm, đóng cửa, nằm ngửa trên ghế ngẫm nghĩ chuyện nhân sinh.

Nào là, học kì này liệu có thể đứng nhất không. Nào là, hoạt động lớp ngày mai có thể đẩy bớt cho Bang Chan không. Nào là, câu lạc bộ phát thanh năm sau phải giao cho ai đứng đầu.

Ai thì được nhỉ? Jung Eunbi thì có vẻ hợp làm phát thanh viên, nhưng thiếu khả năng tổ chức. Myung Jaehyun thì dễ biến chỗ này thành câu lạc bộ hip-hop, nghĩ kiểu gì cũng không thấy an tâm.

Chắc là chỉ có Kim Seungmin mà thôi.

Seungmin, vừa giỏi ăn nói, vừa sắp xếp hoạt động chỉn chu, cứ nhìn cách anh bé sắp lịch phát thanh thì biết. Mỗi ngày Seungmin đều chủ trì mục 'thay lời muốn nói', chịu trách nhiệm luôn phần thu gom yêu cầu của các bạn học sinh trong trường. Chuyên mục này từ ngày bắt đầu đã rất được ưa thích, nhạc được yêu cầu phần lớn đều là những bài đang được ưa chuộng.

Phần lớn là vậy, chắc chỉ trừ hôm nay.

Kim Minjeong đánh mắt sang danh sách các bài hát yêu cầu hôm nay, đột nhiên thấy có chuyện không bình thường.

Giờ giải lao là hai mươi phút, phát được bốn bài hát theo yêu cầu.

Minjeong bật dậy khỏi ghế, ghé mặt sát vào danh sách bài hát phát hôm nay, sau hai phút thì cười thầm trong lòng.

Bài đầu tiên, người gửi ẩn danh cho Na Jaemin 12-2.

Bài thứ hai, Minjeong gửi cho Yoo Jimin 12-1.

Bài thứ ba, Ahn Yujin gửi cho tập thể 11-2.

Không hề có bài thứ tư trong danh sách.

'Careless Whisper' gửi cho Lee Minho 12-3 được phát cuối cùng trong giờ giải lao ngày hôm nay, chưa bao giờ tồn tại trong danh sách phát thanh, cũng không có lời nhắn nào được ghi chép lại từ người ẩn danh.

Hoá ra là vậy.

Kim Seungmin. To gan lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro