Hyunlix - Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyujinnie~ Bao giờ thì bạn mới về?" Em bĩu môi.

Hiện tại đã gần 12 giờ đêm, và em không thấy hình bóng ai kia ở trong căn nhà này. Dù đã muộn, nhưng anh vẫn vùi đầu vào công việc mà quên mất bạn nhỏ đang đợi anh về ăn cơm tối cùng.

"Bokkie... anh xin lỗi, bạn đợi anh về nhé. Anh về với bạn ngay đây." Anh sắp xếp đồ đạc thật ngăn nắp rồi vội vã chạy đi.

10 phút sau, anh đang đứng trước cửa nhà. Ngó lên trên thì thấy điện ở phòng ngủ vẫn chưa tắt. Em chưa ngủ sao? Là em đợi anh về hay sao?

Anh rón rén bước lên cầu thang và nhẹ nhàng mở cửa phòng. Không như anh nghĩ, em ngủ rồi, trên tay vẫn còn cầm điện thoại, chắc là em ngủ quên. Thấy em đã ngủ say, anh thở phào, đi tắm và vệ sinh cá nhân, cố không tạo tiếng động mạnh.

Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày, Hyunjin dậy trước em. Anh rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống làm đồ ăn sáng cho bạn bé.

Khoảng 30 phút sau, Felix từ từ mở mắt, tìm chiếc điện thoại vàng chóe của mình. Hôm nay là chủ nhật, và hiện tại là 8 rưỡi sáng. Em tự hỏi, bạn người yêu đâu rồi? Sờ sờ bên cạnh thì thấy đã lạnh, cứ nghĩ là ngày nghỉ mà anh cũng phải đi làm, nhưng vệ sinh cá nhân xong và xuống cầu thang đã ngửi được mùi thơm của mì xào.

Hyunjin nghe thấy tiếng động mà quay lại "Yongbokkie, bạn dậy rồi hả?"

"Không, tao ngất rồi." Em bình thản đáp, nhưng đôi mắt không tự chủ mà lườm Hyunjin.

"Bé còn giận anh hả... Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ để ý giờ giấc hơn." Hyunjin nắm lấy tay em lắc nhẹ.

Cậu im lặng, không đáp.

"Lần sau nếu về muộn... anh sẽ báo với bạn mà..."

"Ai cho mày thức đêm? Tao cho mày thức đêm à? Mày suốt ngày cắm đầu vào đống giấy tờ thôi, chả quan tâm sức khỏe của mình ra làm mẹ gì. Một tháng mày bệnh hai lần, ai chăm? TAO CHĂM." Em tức giận nói, rồi bỏ đi.

Ơ... em đã giận rồi, giờ Hyunjin còn khiến em giận thêm. Anh ngu thật, anh tự nghĩ thế. Haiz... anh nên mua gì để chuộc lỗi đây? Dâu? Có một thùng rồi. Sữa dâu? Có 2 thùng ở nhà. Kem? Tiếc thật, kín tủ lạnh rồi... Không còn cách nào khác...

"Hihi... anh à" Hyunjin cười thân thiện.

"Sủa hoặc nồi chiên không dầu 20 phút 180 độ" Minho nói một mạch.

"Ờm... thì Yongbokkie có qua nhà anh khum?"

"Mmm... có, mày lại làm nó giận hay sao?"

"Vâng."

"Hừ. Thằng Bok nó bảo muốn ăn lẩu, tìm thời cơ mà dụ nó đi, tao tắt, bai." Minho nói xong tắt máy cái bụp.

H-Hả, Minho nói liền một mạch rồi tắt máy ngang, anh không có hỉuuuuuu. Nhưng anh vẫn kịp nhớ phần quan trọng nhất.

Hên quá, Bokkie chưa block anh trên một nền tảng nào.

Ting... Bạn có một tin nhắn từ Hionchin 🥟

[Bokkie~ Bạn muốn đi ăn lẩu không? Anh dẫn bạn qua quán bọn mình hay ăn nè!!]

Hmmm? Đúng lúc quá vậy, Felix đang thèm lẩu. Nhưng suy nghĩ lại, em vẫn muốn giữ giá cho mình.

[Không.]

[Anh bao, bạn ăn gì cũng được, cả menu cũng được.]

Suy nghĩ lại thì... Felix thấy anh cũng đẹp trai hơn một tí rồi đấy. Nhưng vẫn phải giữ giá!

[Xin lỗi, nhưng không.]

[Anh sẽ tặng cho em một chiếc thẻ 9 số 0 nếu bạn tha lỗi cho anh <3]

Em hoàn toàn đổ gục rồi.

[Mấy giờ ạ?]

Felix tự nghĩ, mình đi bán bánh tráng được rồi.

[7 giờ anh đón bạn nhé.]

[Dạ, iu bạn <3]

7 giờ tối...

Anh đón cậu tại nhà Minho.

"Ể, sao bạn biết em ở đây?"

Chết mẹ rồi...

"T-thì bạn hay qua nhà anh Minho chơi nên anh đoán thế"

"Nae" Felix mỉm cười, em ghim anh Minho nhé.

12 phút sau tại nhà hàng KLuvs.

"Anh gọi nhé" Anh nhìn Felix.

Em gật đầu cười nhẹ.

7 phút sau khi đồ ăn đã ra hết. Anh gắp lấy gắp để vào bát của Felix, cũng là người xung phong gắp đồ thả lẩu. Buổi hôm nay, cậu không cần phải đụng vào gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro