'5'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không lấy bất kì bối cảnh hay sự kiện nào có thật, nhân vật có thể thay đổi nhằm mục đích duy trì cốt truyện, cân nhắc trước khi đọc vì truyện có yếu tố tôn sùng lỗi thời, xu hướng bạo lực và lời lẽ không phù hợp.

-Cảm ơn-
__________________________

Changbin chính thức buôn bỏ căn bếp “thân yêu” đã từng hại anh rửa chén bao nhiêu là lần vù chạy lên gác mái để chăm sóc Yongbok đang ốm, Minho bất lực đứng đó với bãi chiến trường của Changbin bày ra, cái thằng này luôn tỏ ra mình ổn với việc nấu ăn nhưng chả bao giờ thành công cho ra thành phẩm.

“Thằng nhóc kia, tối nay mày đừng có hòng đụng vào cái chén cơm nghe chưa?!!!”

Minho hét to rồi trả lại ngôi nhà bằng một sự im lặng ngoại trừ tiếng lách cách dọn dẹp từ bếp.
Jisung với mái tóc ướt sũng và bộ đồ mới đứng ngó người anh của mình loay hoay làm đồ ăn.

“Hyung, em muốn ph…”

“Đừng làm phiền ta, nhóc con!”

“...”

5 phút trôi qua, cậu vẫn chôn chân ở đó.

“Hyun..”

“Không!”

“...”

Lại 5 phút nữa trôi qua và cậu vẫn còn ngoan cố nán lại nhìn anh.

“...đi mà..”

Jisung cùi gằm mặt, nỗi thất vọng hiển thị rõ trong đôi mắt của cậu, lúc này Minho mới bỏ cuộc về tính cố chấp của cậu, bèn ném cho cậu rổ rau củ và con dao.

“Thái nhỏ đống này ra!”

Rổ rau củ thấm thoát đã biến mất khỏi tay Minho làm anh bối rối vô cùng, quay qua nhìn thì đã thấy cậu ôm lấy nó chui vào góc bếp ngồi gọt vỏ rồi, thằng nhóc này nhanh thế?
Thằng nhóc Han Jisung này nhanh thật, nước vừa sôi thì anh đã thấy rổ rau củ khi nãy anh đưa cho cậu giờ đã nằm ngay ngắn trên bàn, củ nào thái đều đặn cụ đấy, anh rất đỗi bất ngờ, chưa bao giờ anh thái đồ ăn với cái tốc độ nào nhanh như thế này cả dù trong nhà mỗi mình anh biết cắt đồ ăn “bằng” dao :))))

“Hyung còn việc nào cho em nữa hông?!”

“Ờ…”

“Em quét nhà nha? Hay hyung muốn em giặt đồ? Em có thể đứng đây phụ hyung nếu hyung đồng ý!..”

Jisung nói liến thoắng, như muốn dồn cái thân “già nua” này của Minho vào đường cùng, anh không ngờ cậu lại lanh lẹ đến thế này, chẳng ai như Changbin, mới đụng vào con dao làm bếp thì đã nhảy cẫng lên la hét.

“Đề nghị nhóc nói...từ từ thôi, ta xin đây…”

Anh thở dốc sau cuộc đối thoại không điểm dừng của cậu.

“Ta sẽ cho nhóc phụ ta nên là làm ơn đừng có lảm nhảm hay làm phiền ta, ta ghét ồn ào lắm, nếu nhóc hỏi một câu nữa, ta đuổi! Hiểu chưa?!”

“Vâng!”

“Giờ thì qua thổi cơm đi.”

Anh đẩy cậu qua một cái lò có đường ống khói nối lên mái nhà, bên trong nó là một cái nồi to đang nghi ngút khói, cậu ngồi điều chỉnh lửa, nếu lửa nhỏ quá thì cho thêm than củi, thế thôi.

Ngồi canh cái nồi cơm này chín cũng chán, cậu hiếu kì liếc mắt nhìn người anh bên cạnh đang bận rộn với việc chế biến thức ăn, mái tóc màu cam sáng nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo, chiều cao lý tưởng lại còn tính tháo vát, đảm đang, thế nào cũng có cô nào để ý, nhưng bên trong lại chẳng khớp gì tới bề ngoài đẹp trai, tính cách cộc cằn, khó chịu, thích sạch sẽ đã thế còn hay gắt gỏng với cậu, chẳng biết anh có nhây hay lầy gì với các thành viên khác không chứ theo Jisung thấy thì ông anh này khó xơi rồi đấy.

Dù lời nói có hơi cục súc và gây tổn thương cho người nghe, đổi lại, Minho thật sự dễ mến, anh có thể la hét vào mặt người khác nhưng ý anh thì chưa chắc là vậy, anh muốn sự an toàn tuyệt đối cho những người em của mình, muốn những đứa em của mình được sống và trải nghiệm thế nên anh bắt buộc phải làm thế.

Nghĩ sâu vào vấn đề mới thấy, Jisung tự nhiên thấy ấm lòng kinh khủng, má cậu đỏ lên, cười bẽn lẽn một mình.

“Làm gì đấy?!”

Cậu giật nảy người.

“Dạ?! Có gì...đâu…”

Biểu cảm lúng túng của cậu vô tình bị anh thu vào ánh mắt, anh chẳng nói gì nhưng tâm trí cứ rạo rực một ham muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.
Anh vỗ trán mình, tự bảo bản thân kiềm chế lại. Thấm thoát thì đồ ăn cũng hoàn thành, anh lấy cổ tay lau mồ hôi ở cổ rồi đi ra gian phòng khách, trời đã ngả dần màu vàng nhạt, mới đó đã chiều tối rồi à? Sao Bangchan và hai đứa nhỏ kia còn chưa về tới nhà ta?

“Chắc tại đường thị trấn hơi xa, mình chạy nhanh nên mới về nhà sớm, thôi thì đi dạo một chút vậy.”

Anh vươn người, vừa đặt bước chân đầu tiên ra khỏi nhà thì đã thấy Seungmin từ phía xa chạy lại với tốc độ thần tốc, vô tình va mạnh đầu vào người anh ngã ngửa về phía sau.

“..Seungmin..?!”

Minho bất ngờ khi nhìn vào đứa em của mình, mắt nó đã đẫm đầy nước từ bao giờ, anh vội bế Seungmin đứng dậy, Hyunjin cũng từ xa đi tới, ôm Seungmin vào lòng, tay đập lưng bạn mắng.

“Đồ ngốc này, Chan hyung nói sẽ về ngay mà, cậu biết khi chạy vào đó thì mãi mãi không ra được không?!”

“Như..ng...m..à...lỡ..”

“Không nhưng nhị gì cả, cậu nên ngủ đủ giấc hơn đấy Minie!”

Hyunjin búng tay, ngay lập tức bóng dáng yếu đuối kia gục lên vai cậu thiếp đi.

“Hyung bế ẻm lên gác cho, em vô nhà nghỉ ngơi cho khỏe!”

“Không cần đâu, hyung chỉ cần giúp em một điều thôi..”

“Sao..?”

Hyunjin ghé sát tai anh, thì thầm một điều làm anh sửng sốt mở to mắt.

“...Thật ư?”

“...vâng..”

Cậu gật đầu.

“Đứa trẻ được chọn cuối cùng đã đến rồi…”

Ngày 19 tháng 09 năm 2020
10 giờ 09 phút Tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro