//chanchang// Amarone Mater

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ trạc ngoài tứ tuần, đôi cao gót cam đỏ rực gõ xuống sàn đá hoa, và bà càng lộng lẫy hơn trong quán bar với chiếc váy đuôi cá rực đỏ.

Đôi môi màu vang Bourgogne khẽ mỉm cười với cậu bartender.

"Một Chateau Tayac Margaux."


Người con trai, lẳng lặng bước đến, vai còn khoác balo, chắc là vừa mới đi học về.

"Mẹ, cơn gió nào đưa quý bà của con tới đây vậy?"

"Tôi đến uống ở quán của con tôi, có vấn đề gì sao?"

"Dạo này mẹ lạ quá, hôm nay lại đổi sang Tayac Margaux. Mọi dạo mẹ toàn gọi Amarone Mater cơ mà."

"Chả biết, dạo này hứng thú, thế thôi."


Đôi tay khẽ lắc lắc chiếc ly màu đỏ lựu đậm. Hương thơm mạnh mẽ của trái cây đen chín mọng xộc lên cánh mũi. Cảm nhận được mùi ngậy của vani, hương gỗ sồi, mùi mặn của khoáng chất, đất, vị khói và gia vị đầy tinh tế. Cảm nhận được kết cấu chặt chẽ, mịn màng,vô cùng đầy đặn và để lại hậu vị dài đầy sảng khoái với nốt hương của mocha và cacao.

Bà lặng lẽ ngồi trong quầy bar nhìn Seo Changbin, đứa con trai, tất thảy hi vọng của mình, chăm chỉ xử lý công việc của quán bar, dù đã làm đồ án trên trường cả một ngày trời.


Rồi lại nghĩ về câu chuyện của hai mươi năm về trước.







"Chúng ta bỏ nó đi."

Người thanh niên cầm lấy tay cô, khẩn thiết sau vài giây lặng người vì chiếc que thử thai hai vạch đỏ chói.

"Không, xin anh hãy để cho nó được sống, thằng bé, nó chẳng có tội tình gì cả."

"Seo Hyojin cô bị điên hay sao? Tôi còn trẻ, tôi còn sự nghiệp và tương lai ở phía trước, tôi tuyệt đối không làm bố ở tuổi hai mươi đâu."

Đôi giày da do "sự nghiệp" của gã ta tặng bước vội dưới bóng chiếc ô đỏ, bỏ mặc cô gái đáng thương với gọi theo.

Mưa vẫn điên cuồng trút xuống Hyojin đang gục ngã khóc, khóc vì bất lực. Nhưng dù thế, đôi tay vẫn ôm lấy chiếc bụng.

Cô gái hai mươi tuổi kiên cường, nhẫn nhịn vừa đi học vừa chăm con. Mười năm trời hai mẹ con vật lộn bám trụ Seoul đắt đỏ trong căn trọ chỉ hai mươi mét vuông trên gác mái ẩm mốc.

Mười năm người mẹ trẻ chật vật tìm chỗ đứng trong xã hội. Bước đường cùng đã đẩy cô vào mảng đen tối của thành phố, cái nơi bí mật phủ kín bụi đời, tràn ngập các thể loại người méo mó, điên rồ. Bằng tâm hồn của kẻ chẳng còn gì để mất, cô đã trở thành một bà trùm có tiếng phía bắc sông Hàn, cùng với người bạn thân nắm trọn khu phía nam bước lên đỉnh cao của quyền lực.

Hơn thế, ở giới kinh doanh cũng tồn tại một Chủ tịch Hyojin quyết đoán, nổi tiếng với giai thoại "cá bé nuốt cá lớn" mua lại thành công một công ty công nghệ đã lên sàn chứng khoán chỉ sau năm năm mở tập đoàn.



Cậu bé Seo Changbin lớn lên trong sự yêu thương và nghiêm khắc từ mẹ.

Hai mươi năm sống cùng mẹ, nó được dạy bốn nguyên tắc.

Một, sống quyết đoán, tàn nhẫn nếu cần thiết, không được phép tỏ ra yếu đuối, nếu không muốn bị nhốt vào phòng đỏ.

Hai, làm quản lý quán bar, tiếp xúc với nhiều loại cặn bã xã hội nhưng không được phép sử dụng chất cấm, hạn chế uống rượu, thậm chí không được phép hút thuốc lá.

Ba, không được xâm phạm đến phụ nữ, trẻ em và người già.

Bốn, không được có quan hệ yêu đương.


Nó từng bị nhốt trong phòng đỏ nhiều lần. Căn phòng ám ảnh từ lúc nó còn ở khu ổ chuột sang khu nhà giàu.

Căn phòng thô xây từ gạch, không trát xi măng, tanh tưởi mùi máu, có một bộ bàn ghế loang lổ, tróc sơn. Phía góc bày một chiếc ô màu màu rượu vang. Một tấm ảnh đóng trong chiếc khung vỡ nát của một người đàn ông - bố nó và mẹ mặc bộ đồ đôi, cũng màu đỏ.

Nhiệm vụ của nó ở căn phòng quái gở ấy là chép hàng trăm lần bốn cái quy tắc ấy. Và ăn một trận đòn nhừ tử từ những kẻ thân tín của mẹ. Và, mỗi lần như thế, mẹ nó chỉ đeo kính râm, mặc độc một màu đỏ, thưởng thức ly vang Amarone Mater yêu thích.

Lâu dần, những quyển sổ Changbin viết trong nơi địa ngục ấy đã chất thành năm đống, lăn lóc ở góc phòng,

Có lẽ bà ấy bị ám ảnh bởi màu đỏ?

Không, không chỉ màu đó tra tấn lấy tâm hồn nứt vỡ của Hyojin mà đó còn là nỗi khiếp sợ, kinh hoàng đeo bám Seo Changbin. Nhưng biết sao đây? Nó tưởng như điều này đã ăn sâu vào máu, sợ hãi đấy, nhưng chẳng thể rời xa nổi.





Gã đưa cho em một ly Absinthe, cô tiên xanh yêu thích.

"Tôi không uống được loại mạnh này đâu."

Đôi môi mỏng bật cười, kéo theo sự xuất hiện của chiếc lúm đồng tiền duyên dáng.

"Ôi hoàng tử của tôi ơi, thực sự em là một đứa nghe lời đấy. Em thực sự nghe theo những gì mẹ em nói sao?"

"Không phải chuyện của anh." - Đôi tay cáu kính gạt phắt đi những động chạm hư hỏng của gã - "Thay vì đến đây làm phiền tôi, hãy chăm chỉ quản lý đống bar của mẹ anh phía nam đi Chris."

Chris, gã vẫn cười cợt trêu trọc em.

"Hoàng tử ơi, tôi đã nói rồi, tôi đến đây để rước em về như mong muốn của mình đây, và.. ưm ... cả của mẹ tôi nữa. Có lẽ chúng ta nên về chung một nhà sớm."

"Nín đi. Bận."

"Em cứ bận đi, anh sẽ ngắm em bận."

"Đến khi mẹ tôi cho phép."

Em nổi hứng thú rồi đấy, sau khi trái tim của em lần đầu tiên trật nhịp.



Gã lớn hơn em chỉ vài tháng nhưng lại tỏ vẻ trưởng thành, quyến rũ đến đáng ghét.

Còn nhớ, mẹ từng kể với gã, gã là kết tinh của một đêm lầm lỡ của mẹ và cha, khi ấy còn là sinh viên. Nhà ngoại gã cũng thuộc dạng tài phiệt nên hai người lúc ấy chẳng phải lo nghĩ điều gì cả. Trong thời gian mang thai, mẹ gã và mẹ em đã trở thành bạn thân.

Và đôi bạn giúp đỡ nhau bằng tất thảy những gì mình có để tiến lên nắm trọn khu Seoul sầm uất.



Từ lâu lắm rồi, Seo Changbin luôn có một cái đuôi lớn, lẽo đẽo tán tỉnh em, bất kể thời tiết, bất kể thời gian.

Mẹ gã thích em lắm, nhưng mẹ em chẳng nói gì nhiều, chỉ cười cười.

Nhưng có lẽ trong thâm tâm bà, quy tắc thứ cũng đã dần buông thõng như chiếc võng. Bà sợ cục vàng quý giá của mình tổn thương trong tình yêu lắm chứ, nhưng nhìn hai đứa đáng yêu như vậy, Chris thương nó như vậy cũng chẳng nỡ cấm đoán.


"Mày lại lo lắng cho Đậu sao?" - Dường như hiểu được phiền muộn của người bạn thân, mẹ gã hỏi.

"Tao cũng hơi lo, sợ nếu hai đứa nó không có hạnh phúc, rồi lại làm khổ nhau."

Vẫn là cái thở dài.

"Tin tao đi, tin vào thằng Sói nhà tao, nó nhất định sẽ bù đắp cho Đậu mà. Tao cũng ưng thằng nhỏ lắm."

"Tao cũng phân vân lắm."

Vẫn lại cái thở dài. Và trong đầu Hyojin lúc này là nụ cười của cục vàng yêu quý, tất thảy sinh mạng của bà khi ở bên đứa con trai của bạn thân.

Bà đã quyết tâm thật rồi.

"Chắc tao nên tin tưởng lần nữa là tình yêu. Có lẽ chúng ta nên được hạnh phúc với nhau."






Bên này, nó cũng phân vân vô cùng.

Cái cảm giác đầu óc như bị nhiễu sóng, chẳng có gì ngoài mấy lời tán tỉnh kiểu "văn xe ôm" của gã, cả cái nụ cười đáng yêu đến phát ghét kia nữa.

Ghét, ghét lắm, ghét mà thương ơi là thương!





"Em ơi?"

"Nổ đi."

"Yêu em."

Có một anh sói tự tin có hai mẹ chống lưng, bám riết lấy em. Ngày hay đêm gì cũng kệ.

Vâng, nhất anh, nhất anh họ Bang tên Chris, đẹp trai và còn chai mặt nguyện làm Xuân Diệu cưa đổ em Đậu Đỏ cục súc.

"Em ơi."

"Lại yêu em nữa hả? Thôi đi nhớ."

"Không."- Khoảng giọng chợt trùng xuống-"Anh sắp chết rồi."

Đôi mắt chăm chú vào đống sổ sách chợt nhòe đi, ngước lên anh.

"Anh bị sao thế? Cần em đưa đi khám không?"

"Anh chết rồi em ạ

Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu"

"Thôi anh qua đây tôi dẫn anh đi nhà thương điên luôn, bệnh này khỏi chữa."

"Điên vì yêu em đấy. Yêu anh đi, tình yêu của em mới chữa khỏi bệnh của anh thôi."







"Đậu của anh mở mắt ra đi."

"Có cái quần ông già nhé. Ai là của anh?"

Ôi cái con người này mở miệng xinh ra là cứ chu chu ra mắng người ta vậy hả? Uchuchu đáng yêu quá, Chris xỉu mất thôi!

Đôi mắt lúc này mới từ từ mở ra.

Em đang đứng giữa bãi biển, xung quanh em là những cây nến lớn nhỏ.

Và có cả một người con trai, quỳ dưới nền cát, mặc kệ bộ đồ yêu thích sẽ phải giặt vô cùng lâu để trở lại như ban đầu.


"Changbinie, người Nga ngày xưa ấy, họ phải xếp hàng thật dài để nhận được quần áo, đồ dùng và thực phẩm, tính ra, họ đã dành một nửa cuộc đời để chờ đợi. Nhưng em ơi, anh đã chờ đợi để ngỏ lời thương em, ngỏ lời đưa em về làm rể mẹ anh suốt hai mươi năm rồi em ạ. Có thể đây là giới hạn của anh rồi, nhưng anh hứa anh vẫn sẽ luôn nói lời thương em, luôn thương em bất kể 40, 60, 80 hay 100 năm qua đi. Hãy cho phép anh làm điều đó, cùng em, em nhé?"



Nó nhìn chằm chằm xuống đất, thi thoảng lại liếc tay anh. Như chết trân tại chỗ.

Trên tay anh là một chiếc nhẫn cỏ, chiếc nhẫn mà anh dành hàng giờ mày mò để làm được.

"Changbin em ơi, có lẽ em sẽ bối rối với chiếc nhẫn cỏ của anh. Trong tay anh tuy rất đầy đủ nhưng lại không phải do anh thực sự làm ra. Nên anh mong, em có thể cho anh một cơ hội để đeo lên tay em chiếc nhẫn cưới, mặc bộ vest cưới, và bước đi trong lễ đường băng chính đồng tiền do bàn tay anh làm nên, được không em."




Quy tắc thứ tư, quy tắc thứ tư...

Nó khi ấy chỉ còn nhớ đến cái quy tắc đáng sợ của mẹ.

Nó lại nhớ đến những trận đòn thừa sống thiếu chết của bọn đàn em của mẹ, nhớ đến những bộ đồ đỏ chất đầy trong tủ đồ của mẹ, ly Amarone Mater yêu thích của bà nữa.



"Con ơi, hãy cứ theo đuổi hạnh phúc con nhé."

Bà Hyojin đứng trên mỏm đá các bãi cát chỉ vài mét, hét thật to. Bà chẳng còn mặc những bộ đồ màu đỏ chói mắt, cũng chẳng còn son đỏ, cao gót đỏ nữa. Tất cả giờ chỉ còn là một màu nâu nhẹ nhàng, điểm thêm chút chấm xanh của mây trời.

Tiếng hét, xé tan không khí im lặng đến sợ hãi kia. Đưa nó trở về cảnh thật.


"Em đồng ý."



Mặt trời huy hoàng từ trên cao lặn xuống, và hẳn sẽ cảm thấy vui mừng khi lại được chứng kiến thêm một đôi tình nhân nữa tác thành.


Hoàng hôn buông, sắc tím và cam như muốn nuốt trọn bầu trời xanh dịu, khẽ vuốt ve lấy làn tóc mềm của nó, làm nụ cười của gã càng hóa dịu dàng.


Gió khẽ giật phía mỏm đã, thổi cho chiếc váy của đôi bạn thân khẽ tung bay.

"Mày ơi, chúng nó đáng yêu quá."

"Bà thông gia thân quý của tao ơi, chọn ngày lành để ra mắt sớm thôi."






Nhà gã hôm nay sẽ đến hỏi cưới.

Đôi vợ chồng đã ngoài bốn mươi vẫn vô cùng trẻ trung, phong độ, mặn nồng chỉnh áo cho nhau. Mặc kệ đứa con trai sốt ruột liếc đồng hồ, thúc giục.


"Mày đến rồi hả? Vào đi."

Bà Hyojin vồn vã.

"Nhà mày hôm nay có đến không vậy? Mọi lần gặp chẳng thấy ông ấy đâu. Mang tiếng làm bạn bao nhiêu năm mà chẳng biết nổi mặt chồng bạn mới chịu chứ."

"Có, ông ấy háo hức gặp nhà thông gia lắm đó."


Xoạch

Người con trai chật vật với hai bó hoa trên tay, theo sau là ông bố với giỏ quà lớn.

"Cháu tặng bác, mẹ vợ của cháu hôm nay xinh đẹp quá chừng." - Và quay sang mỉm cười với hạt Đậu Đỏ bé xíu trong bộ áo len mềm mềm. - "Tặng em, đóa hoa của anh."

"Chào cả nhà, chào Hyojin nhé, nghe tên bao lâu giờ tôi mới gặp được."



Bịch

Hai bó hoa hơi xuống đất, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.


"Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay."

Trước mắt bà, người đàn ông tệ bạc đó xuất hiện, nhưng với tư cách là ông thông gia.

"Sao vậy Hyojin, có chuyện gì sao?"

"Không, mọi chuyện chúng ta sẽ nói với nhau sau, Stella ạ. Tao nghĩ mọi chuyện có lẽ nên chấm dứt từ đây thôi."





Hai mươi năm trước, Bang Geum, kẻ bội bạc bắt cá hai tay. Với Hyojin, cô hoa khổi xinh đẹp và Stella, cô Hàn kiều giàu có. Khi làm cho cả hai cùng mang thai, hắn chối bỏ trách nhiệm với Hyojin và cưới chạy bầu với Stella. Mặc cho người mẹ trẻ khi ấy tự sinh tự diệt.

Sau khi làm rể nhà giàu, hắn nhanh chóng thăng tiến trong công việc, ở công ty bố vợ.







Sau buổi gặp mặt ấy, mối quan hệ giữa hai bên dường như bị đóng băng.

Mẹ nó cả ngày nhốt mình trong phòng đỏ, cùng với rất nhiều chai Amarone Mater vứt lăn lóc.

Nhìn mẹ khổ sở như thế, nó chẳng nỡ.





Gã thực sự phát điên lên mất.

Một tuần qua, vô cùng nhiều chuyện mệt mỏi xảy đến.

Mọi chuyện vỡ lở ra, bố nó, người đàn ông hết mực dịu dàng với mẹ con gã, thực ra là một kẻ không ra gì. Ông ta biển thủ gần một nửa tiền công quỹ của tập đoàn để sa đọa với những ả đào trong quán bar, hối lộ các quan chức, thậm chí, ông ta còn cắt giảm cơ sở vật chất, lương cơ bản của nhân viên.

Điều khiến người ta đau lòng nhất là ông ta không chỉ có hai đứa con là gã và Changbin, mà còn trên dưới tám đứa nữa, một số sống khá chật vật ở Seoul nên phải bỏ về quê, một số ít là những đứa con ngoại quốc.

Cái giá phải trả khiến người ta phẫn nộ, chỉ vẻn vẹn một tờ đơn ly hôn đơn phương, mất trắng tài sản và hai mươi năm tù.



Gã suy sụp ngồi bên cửa phòng mẹ, lẳng lặng lắng nghe tiếng khóc của bà. Nhấp từng ngụm cô tiên xanh nguyên bản, cảm nhận cái hương vị đắng, cay đến tê dại đầu óc.

Sự thật luôn đau lòng, nhưng nó vẫn là sự thật. Cho dù ta cố để không nhìn thấy nó, nhưng nó vẫn ở đấy thôi, chẳng đi đâu cả, vẫn như cái bóng ma bám đuổi chúng ta. Và buộc chúng ta phải sống theo nó, phải dần chấp nhận nó.

Giờ gã đã hiểu tại sao khi buồn, người ta chọn tìm đến cái thức uống đắng ngắt đến vậy. Vì khi ấy, chẳng còn chút vị nào đắng hơn lòng họ lúc này, cái thức cồn chỉ khiến lòng người nguội bớt ngọn lửa cháy bùng và cơn sóng lớn thôi tung hoành ngang dọc.

Gã nhớ Changbin.

Day dứt, đau khổ chỉ vì chẳng thể tặng nó chiếc nhẫn mình mua từ lương tháng thực tập. Nó đã cùng mẹ mình đi đâu đó, biến mất như chưa từng tồn tại, chẳng để lại chút gì, dù chỉ là một dấu chân lờ mờ in trên mặt đất.










Hai người, có duyên, có nợ.

Nhưng lại phải trả một khoản lãi đắt đỏ từ thế hệ trước.








Ajisal from Ajichiz.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro