Seungmin. Bad Dog or Good Dog? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trai của bạn - Kim Seungmin - người đàn ông mà bạn nghĩ cầm tinh của anh ấy chắc chắn là một con cún. Lý do bởi vì từ tính cách cho tới cử chỉ hành động, Seungmin của bạn đều có nét giống một chú chó đáng yêu.

Mỗi tội, anh ấy đích thị là một con cún xấu xa!

***
Một con cún xấu nết sẽ có những đặc điểm gì?

6. Ngang bướng, không nghe lời.

- Vậy thì anh cứ ở đó mà tiếp tục với cái quan điểm chết dẫm của anh đi nhé!

Chốt lại một câu trước khi bạn rời khỏi phòng ngủ và đóng sập cánh cửa lại. Bạn hằm hằm đi xuống phòng khách, thầm nghĩ giờ mà còn nhìn bản mặt của tên Kim con Cún thì chắc chắn bạn sẽ phát khùng lên mất!

Bạn vừa có một trận cãi vã "không hề nhỏ" với gã bạn trai đáng ghét kia. Bình thường có thể thương rồi yêu nhau lắm, nhưng một khi đã lệch quan điểm, máu nóng lên là không có ai nhường ai cả, cãi sứt đầu mẻ trán tới mức không buồn nhìn mặt nhau nữa thì thôi.

Và đó cũng là tình trạng hiện giờ của bạn.

Thật ra chuyện cũng chẳng có gì lớn lao để mà cạch mặt nhau như bây giờ nếu như tên kia chịu xuống nước thừa nhận mình sai trước. Rõ ràng là bạn đã dặn trước là không được cho MinMin ăn thức ăn cũ rồi mà cuối cùng cha nội đấy vẫn lại đem chúng cho nó ăn. Phải biết là đống thức ăn mới bạn đã mua rất tốn tiền không? Chưa kể dưỡng chất trong đó còn cao gấp mấy lần chỗ đồ ăn cũ.

Nhưng mà anh ta có chịu cho nó ăn đâu, gì mà lý do MinMin thích loại hạt cũ hơn, loại nào thằng bé cũng đều ăn như nhau mà!

Bộ anh ta nghĩ mình hiểu được chó nghĩ gì thật chắc?

Quên mất, tên đó có thần giao cách cảm với chó thật.

- Hừ!

Bạn giận dỗi ngồi xuống ghế sofa, quyết định mở tivi lên xem có gì không để xả tức, bạn cần lắm một bộ phim thật nhẹ nhàng cho tâm hồn nó thanh thản.

"Cạch"

Tiếng mở cửa phòng vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý từ bạn, võng mạc khẽ đảo lên tầng rồi ngay lập tức thu lại khi nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang. Bạn chép miệng, thầm nghĩ biết thế khóa luôn cửa phòng ngủ cho bõ ghét.

Kim Seungmin đi xuống cầu thang, không thèm nhìn bạn lấy một cái mà bước vào phòng bếp. Bạn cũng mặc kệ, ánh mắt tập trung vào bộ phim vừa mới chiếu.

Âm thanh lịch cà lịch kịch từ trong gian bếp truyền đến liên tục khiến bạn khó chịu. Kim Seungmin bước ra ngoài phòng khách với một cốc nước lọc trên tay. Bạn nhíu mày, ồn ào nãy giờ cuối cùng chỉ cầm nước lọc ra uống, đã thế có bao nhiêu đường không đi, anh ta cứ phải đi thẳng ngang qua màn hình tivi làm gì không biết?

Này cố ý chọc tức bạn hả?

- Phim tệ thế mà cũng xem được.

Cố tình đứng chắn ngang màn hình tivi, Kim Seungmin một tay đút túi quần, tay kia cầm cốc húp nước lọc, thản nhiên cất cái giọng điệu ngứa đòn phán xét.

Mà không cả thèm nhìn bạn cơ!

- Hẳn tính cái người xem cũng tệ chả kém ha.

- Chắn tầm nhìn! Đi chỗ khác ngay!

Bạn bực mình cầm luôn cái gối phi thẳng vào lưng tên đấy. Đồ con cún ngốc nghếch, củ khoai tây tồi tệ! Bộ một ngày anh ta không chọc tức bạn thì sẽ không chịu được hay sao?!

.

Một ngày chiến tranh lạnh với Kim Seungmin sẽ như thế nào?

Ồ, câu trả lời cũng chẳng ra sao hết. Hai người vẫn sống chung một nhà, sinh hoạt chung, cùng nấu cơm cùng dọn dẹp, thậm chí đến đêm vẫn sẽ ngủ chung chứ không có tách giường như bình thường các cặp đôi cãi nhau hay làm đâu.

Vấn đề ở chỗ, hai người các bạn, một là im lặng trừng mắt nhìn nhau, hai là châm biếm chọc tức đến khi đối phương bực tức không chịu nổi thì thôi.

Ví dụ như bây giờ này.

Bữa cơm được dọn ra với đầy đủ các món ăn hai người vừa cùng nấu. Canh kim chi yêu thích của Seungmin, củ cải đường hầm thịt bò, cá hồi nướng và trứng chiên ốp la.

Cả hai cùng ăn cơm trong bầu không khí có thể đóng băng cả cốc nước, nhưng chả ai buồn quan tâm tới nó mà vẫn ăn uống như bình thường.

- Cái người nào đó xới dùm bát cơm.

Seungmin tỏ ra rất không tình nguyện nhưng vẫn đón lấy bát cơm từ bạn. Tay anh xới từng thìa một, thêm thìa lại thêm thìa, đầy ắp ú nù cả bát rồi vẫn cố chấp "đắp" thêm tiếp, cho tới khi bạn tròn mắt cầm đũa đánh vào tay anh thì tên cún đó mới chịu dừng lại.

- Bộ tính xới cơm cúng cho người ta hay gì?!

Bạn nhìn bát cơm mà như cả ngọn núi đồ sộ mà nghiến răng ken két. Ai ngờ Kim Seungmin cũng rất vui vẻ thừa nhận.

- Ừ.

Anh gắp một miếng cá hồi bỏ vào miệng, thản nhiên nói một câu.

- Ăn rồi nghẹn luôn càng tốt.

Seungmin vừa nói xong cũng là lúc bạn mắc nghẹn thật, vội vã rót cốc nước để uống.

- Chúc người nào đó ăn cá hóc xương.

- Chia buồn với kẻ đang ước nhé, cá gỡ hết xương rồi.

Máu nóng trong người dâng lên não, bạn tức tối muốn cho tên này một trận. Song, bạn chuyển sự chú ý tới tô canh kim chi mà nãy giờ anh ta đã ăn rất ngon miệng. Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong não bộ, đủ để khóe miệng bạn dần cong lên và mày nhướng khẽ. Bạn không buồn ăn đâu, và Kim Seungmin cũng sẽ phải như vậy.

- Ồ nay canh kim chi nhạt quá, nhạt thế này thì ăn sao nổi.

Bạn cố tình nói với giọng khó hiểu, đoạn, nhanh tay cầm lấy lọ bột muối ở rìa bàn, vội đổ một ít là rất nhiều vào trong tô canh trước khi bị anh cướp mất.

- Đừ-

Quá muộn, Kim Seungmin cau mày nhìn bát canh mình tâm huyết nấu ra giờ đã "ngập ngụa" trong đống muối "mặn mà" mà bạn vừa đổ lên. Seungmin bình tĩnh mỉm cười, mặt mày đen như đít nồi khi thấy bộ dạng giả trân cùng tiếng "oh lỡ tay" của bạn.

- Chà, dạo này cơm rong biển được yêu thích lắm. Để tui làm cho nghen.

Bạn vội cướp cái bát cơm nhưng không kịp, Kim Seungmin vớ lấy một lọ gia vị rồi rắc liên tiếp vào bát cơm của bạn. Những chấm hạt đen như vì sao băng trên bầu trời rơi xuống hạt cơm tơi mềm, phủ đầy tạo thành một dải ngân hà nhỏ.

Mỗi tội.

- Ôi chết, lỡ đổ nhầm mù tạt rồi.

Bạn nghiến răng ken két, khuôn mặt cũng chuyển sang đen nhẹm. Thang lực chiến giờ đã được bơm căng và bạn quyết phải khô máu bằng được với cái tên không biết trời cao đất rộng là gì kia! Bạn đứng bật dậy, đẩy luôn ghế, giọng gào lên.

- Kim Seungmin là anh cố tình đúng không?!

Seungmin chỉ nhếch môi, khinh bỉ nhìn bạn.

- Là đứa nào bắt đầu trước?

Bạn đập tay bộp một phát khiến đĩa đồ ăn hơi rung lên.

- Ai biểu anh rủa tui làm chi?

- Xem lại đê, là ai bày đặt đầu tiên?!

- Anh!

- Rõ ràng là em!

- Là cái ông nội nhà anh ấy!

- Thế chắc bà nội nhà cô không có lỗi?!

- Aaaaaaaaaa

- Đồ khùng.

- Tôi mà khùng thì anh cũng điên!

...
Đêm đến.

Bạn trằn trọc không ngủ được, mắt cứ nhìn vào dáng lưng vuông gầy của chàng trai đang quay người và nằm sát cạnh bên giường kia. Trong nơi bóng tối bao trùm tất cả, không khí lại càng lạnh lẽo. Kéo chăn lên đắp ngang ngực, ánh mắt bạn từ đầu đến cuối đều đặt lên anh, cả hai người không còn âu yếm nhau như thường lệ, không còn ôm ấp, không còn nằm sát cạnh nhau, cũng chẳng còn cái vòng tay nhẹ nhàng kéo bạn và hơi ấm phả lên trán khi bạn ngả đầu tựa vào lồng ngực phập phồng.

Trái tim như vỡ ra, khóe mắt cay cay xóa nhòa đi bao nỗi bực dọc giận hờn của ngày hôm nay. Bạn không chịu nổi nữa, khoảng cách hai người quá xa vời để bạn có thể cảm nhận tình thương mà mình luôn đắm chìm trong mỗi ngày.

- Cún ơi...

Thỏ thẻ một tiếng, tay bạn vươn tới ôm anh từ đằng sau, nhẹ nhàng siết lấy thân thể cao lớn và dựa vào tấm lưng vững chãi khi bạn xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách giữa hai người.

- Chúng mình...

- Nóng quá, bỏ ra đi.

Làm lành được không?

Cảm xúc thương nhớ đổi lại bằng nỗi thất vọng ngập tràn trong tâm trí bạn. Ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay giữa giơ lên, giờ thì tất cả cảm giác vừa chảy vào trong tim bạn trước đấy đều bị đánh bay hết rồi. Bạn cười, cười đến ngờ nghệch, cười tới chảy ra cả nước mắt. Quên mất, tên này là một con cún hư đốn, một con cún xấu xa và là một củ khoai tây ngốc nghếch hết phần thiên hạ.

Lau đi giọt nước mắt, bạn thầm nghĩ mình đang hy vọng vào điều gì chứ?! Thay vào đó, nếu anh đã muốn kiểu này thì bạn cũng chiều.

Tay với lấy điều khiển điều hòa, bạn chỉnh nhiệt độ giảm xuống rồi quấn cả tấm chăn lên hết người, không tính chừa cho anh một phân nào.

Nóng ha? Thế giờ chết vì lạnh đi nhé!

.

Và hậu quả của đêm hôm đó, Seungmin đã phải ra ghế sofa ngủ. Còn bạn thì giờ chỉ muốn băm vằm tên đó ra từng mảnh thôi.

7. Không thích ai xâm phạm lãnh thổ.

Bạn và Seungmin quen nhau từ những năm cấp hai, cấp ba học chung lớp và lên đại học bắt đầu tìm hiểu nhau. Hiện tại cả hai đều đã ra trường được mấy năm và có công ăn việc làm ổn định, đồng thời cũng đang sống chung với nhau.

Cũng đã nhiều năm kể từ ngày bạn tốt nghiệp trung học phổ thông, và tối hôm nay bạn có một buổi họp lớp 12 mà bạn chắc chắn sẽ tham gia.

Và tất nhiên, Kim Seungmin cũng có mặt rồi.

.
Bạn tự thấy mình là một kẻ giận dai, ông bạn trai bạn lại càng giận dai hơn, mà không chỉ giận này còn sắp thành thù luôn rồi. Ừ đúng rồi, dù đang trong mối quan hệ yêu đương với nhau, lại còn sống cùng nhà nhưng khi chiến tranh lạnh nổ ra thì đúng kiểu thân ai nấy lo không chung đụng gì hết.

- Xin chào!

- Y/n đúng không? Đến đây ngồi đi!

Bạn vẫy tay chào tất cả mọi người đang có mặt trong phòng trước khi bước đến chỗ cô bạn vừa gọi mình. Ánh mắt không quên liếc qua người đàn ông "quen thuộc" đã xuất hiện từ trước đang ngồi cạnh một vài cậu bạn của anh ta.

- Lâu rồi không gặp nha~

- Đâu! Phải nói là rất lâu rồi ấy chứ! May là cậu vẫn còn nhận ra tớ đó.

- Quên sao được, thời cấp ba mình còn trèo tường trốn học chung với nhau cơ mà.

Nhanh chóng hòa nhập với mấy người bạn học xưa cũ, bạn mỉm cười đáp lại từng câu hỏi về bản thân hiện tại như thế nào. Đồng thời võng mạc cũng liên tục đảo quanh, cố tình muốn xem tên kia đang có phản ứng thế nào khi bạn quyết định đi riêng và xuất hiện tại đây sau anh ta.

- Tớ nhớ hồi xưa quá, khi đó mình mang một đống đồ ăn vặt đi rồi còn bị tịch thu nữa...

Seungmin đã bắt được ánh mắt của bạn, song, anh ta lại quay đi tiếp tục nói chuyện với một cô bạn.

Bạn nhíu mày rõ khó chịu, nhưng cũng không tỏ thái độ quá mức khi quay mặt lại đáp lời bạn học.

- Phải ha, khi đấy xin cô chủ nhiệm mỏi miệng luôn.

- Nhưng cũng nhờ có Y/n nhanh trí nên chúng ta mới đòi được đồ ăn này.

Một bàn tay nam vỗ lên vai bạn khiến bạn có chút giật mình, ngay lập tức bạn cũng cảm thấy được ánh nhìn gay gắt từ ai đó ở trên người bạn.

Khóe môi khẽ rướn, bạn đắc ý mỉm cười với chàng trai vừa rồi, tay hất nhẹ mái tóc ra đằng sau.

- Ừ đúng rồi, tớ là người đã ăn vạ cô mà!

Cả đám cùng cười trước câu nói của bạn. Mọi người đều vô cùng thoải mái cho những câu chuyện tiếp theo, cậu bạn khi nãy cũng bắt chuyện với bạn.

- Không đâu, tớ đang làm công việc văn phòng bình thường thôi.

Bạn nhún vai nói chuyện với cậu ấy, cuộc hội thoại rất vui vẻ và ánh mắt đặt trên người bạn từ đầu tới giờ cũng không hề biến mất. Tiêu cự ranh ma khẽ đảo về phía Seungmin, bạn vô thức phì cười khi thấy hai con mắt săm soi vẫn đang chăm chăm nhìn mình.

Dừa, ai biểu dám tránh ánh mắt bạn để nói chuyện với gái.

Bạn nhấp một ngụm bia, lòng tự ngẫm mình cũng không tốt lành cho cam khi cũng vừa chọc tức bạn trai bằng cái cách anh ấy đã làm với bạn. Cơ mà kệ, điên người mấy hôm không chịu làm lành rồi, cùng lắm đêm về cãi nhau tiếp cũng được.

- Kia là...Kim Seungmin đúng chứ?

Một người bạn đột nhiên chọc vào tay bạn ra hiệu nhìn về phía "mà từ nãy giờ bạn vẫn luôn nhìn".

- Ừm rồi sao?

Mày khẽ nhướng lên, bạn không hiểu ý cô bạn đó lắm.

- Sao chăng gì...cái tên Kim Seungmin học bá năm xưa bao người crush đó. Trong đó có cả cậu còn gì.

Bạn bỗng chốc nhăn mặt, đúng là kỉ niệm xưa cũ ùa nên lôi từ chuyện này sang chuyện khác luôn.

- Cậu ta càng trưởng thành càng đẹp trai nha. Không biết đã có bạn gái chưa?

Cô bạn che miệng cười khúc khích, bạn thấy thế cũng chỉ biết cười ha ha, võng mạc bất giác lại hướng về phía anh.

Kim Seungmin đã thu lại ánh mắt đặt trên người bạn trước đó. Anh đang trò chuyện với mọi người xung quanh, dáng vẻ thoải mái tự tin, hẳn là đã làm quen được với môi trường rồi. Bạn để ý tới bộ đồ anh mặc, một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản xắn ống áo khoe những đường nét săn chắc trên cánh tay, kết hợp với quần âu mang nét nghiêm túc và khoe được đôi chân dài thẳng tắp. Không cần cô bạn kia khen ngợi, chính bạn cũng tự cảm thán là ông người yêu của bạn thật sự rất đẹp trai. Ở anh toát ra một loại khí chất của công tử tri thức, vừa sang vừa xịn lại còn mịn, ngồi trong góc xó mà vẫn tỏa sáng lung tung thu hút bao ánh nhìn.

Và người đàn ông này là bạn trai bạn, là của bạn, ừm, cũng tự hào đấy.

Nếu không phải đang chiến tranh lạnh, chắc bạn sẽ vội đi tới chỗ anh rồi cứ thế ngồi vào lòng hoặc tựa lên vai anh, làm đủ mọi cách để chứng minh chàng trai này là của bạn.

Hoặc là...anh mới là người đi chứng minh điều đó.

- Đáng tiếc ghê, chàng trai năm đó mấy cô theo đuổi nghe đồn đã có bạn gái rồi, còn đang sống chung với nhau cơ.

Thông tin đến từ một cô bạn khiến bạn hơi bất ngờ, rõ ràng là bạn với Seungmin rất kín tiếng trong các mối quan hệ riêng tư mà sao thông tin này bị lộ ra thế? Cô ấy có biết bạn là bạn gái Seungmin không?!

- Ủa? Thế hả? Thế người yêu cậu ta trông ra sao?

Thịch. Giờ mà nói bạn không để tâm thì chắc chắn đó là xạo. Căn bản thì bạn cũng thật sự muốn biết mấy cô nàng này nghĩ gì về "bạn".

- Không biết nữa. Chắc nhạt nhẽo quá nên không mấy ai để tâm đó.

- Haha...

Bạn cố gắng mỉm cười cùng họ, lòng thầm nghĩ bảo sao sau khi lên đại học và ra trường, bạn không có kết nối với đám người này nữa. Tính cách tồi thế thì ai chơi nổi?

Mà, bạn cũng chẳng buồn gào lên chứng minh "Cô gái các người vừa chê nhạt nhẽo là tôi đấy!".

Giờ làm bẽ mặt ai không phải mong muốn của bạn. Huống chi, người ta nghĩ gì thì kệ người ta. Bởi dẫu sao, chàng trai mấy cô từng thích đó, vẫn là bạn trai của bạn thôi.

Tâm trạng lại tệ rồi, bạn khẽ thở dài một hơi. Không có nghĩ điều này lại bị cậu bạn kia để ý.

- Này Y/n.

Cậu ta ra hiệu muốn nói gì đó chỉ cho mình bạn nghe. Vì tò mò nên bạn cũng hơi nghiêng đầu để tên đó nói nhỏ vào tai.

- Cậu đang buồn à? Buồn vì Kim Seungmin có bạn gái sao?

Bạn quay sang nhìn cậu ta, thấy ánh mắt nghiêm túc có chút lo lắng thì bạn mới chắc chắn điều mình vừa nghe thấy. Bạn nhớ rồi, cậu chàng này hồi xưa vẫn luôn bám dính lấy bạn, luôn luôn có mặt trong mọi cuộc chơi và an ủi bạn khi bạn có vấn đề gì. Chỉ tiếc sau đó khi lên đại học, bạn và cậu ta không còn liên lạc với nhau nữa. Seungmin hình như từng có nói không thích cậu ta, thành ra bạn cũng sớm quên luôn sự tồn tại của người bạn này.

Đang tính nói không đâu, có gì phải buồn chứ khi chính bạn là bạn gái Seungmin, thì đám bạn kia đã nháo nhào hết lên rồi.

- Này này hai người kia, đừng có chim chuột với nhau thế chứ!

Dù biết trêu chọc và cậu bạn kia cũng nhanh chóng chối bỏ thì bạn vẫn không tránh khỏi giật mình. Đồng tử vội vã liếc về phía Seungmin, giọng mấy cô này to lắm đó...

Bạn cảm thấy rén rồi đó. Quả nhiên Kim Seungmin đã và đang nhìn chằm chằm bạn, và không chỉ hai mắt thôi đâu, tới cả lông mày còn đang nhíu lại kia kìa.

Bạn cảm thấy mình thật sai trái. Nhưng hành động của anh ấy khiến bạn càng điên tiết hơn.

Tay cầm điện thoại liên tục xoay xoay nhưng không hề có ý định làm gì, bởi nếu có thì điện thoại bạn đã rung chuông rồi.

Xem ra cái tôi cao phết nhở.

Bạn cười khẩy, nghĩ bản thân chỉ cần không làm gì quá quắt là được. Còn anh ta, mặc xác đi.

Nói chuyện được thêm một lúc thì lớp trưởng ra hiệu ngồi vào bàn ăn. Số người tham gia dự buổi họp lớp tầm hai chục, thế nên bàn cũng chia ra thành bốn.

Bạn ngồi xuống bàn, cố tình chọn chỗ cách xa với đám bạn vừa rồi. Cũng ngồi cạnh mép bàn để tránh xa luôn tên cún ngốc kia. Bạn không muốn tới lúc ăn cũng vừa ăn vừa tức đâu.

Ai ngờ.

- Này có vẻ hơi xa cách nhỉ? Sao chúng ta không đẩy bàn hợp lại với nhau thành hai dãy?

- Ý kiến hay đó! Nào nào, ghép bàn đi! Ăn chung với nhau cho tình cảm!

Tên lớp trưởng với lớp phó cũ chết tiệt!

Kim Seungmin đang ngồi ở dãy bàn kia với lũ bạn của anh ta, giờ thì chuyển thành lũ bạn của anh ta, anh ta và bạn luôn rồi.

Ý kiến hay chết tiệt!

- Vừa rồi nói chuyện vui phết he.

Kim Seungmin nói nhỏ, giọng điệu có chút gằn nhưng chỉ đủ cho bạn nghe thấy, anh ngồi xích lại gần bạn hơn.

- Ừ vui lắm. Anh có muốn nghe không?

Bạn khinh bỉ ra mặt, cố tình ngồi dịch ra chỗ khác tránh tên khùng này.

Nhíu mày gay gắt, Seungmin rõ ràng không vừa ý câu trả lời của bạn.

Bàn tay đặt vào một bên đùi trần của bạn rồi dùng lực kéo buộc bạn phải tự mình dịch sang chỗ anh.

Tên-Kim-Seung-Min-chết-tiệt!

Bạn đang mặc một chiếc váy xếp ly nên khi ngồi xuống thì phần đùi sẽ bị lộ chút, và giờ thì tên đó đang không hề biết xấu hổ là gì khi thản nhiên đặt tay lên đùi bạn.

- Anh có bỏ ra ngay không! Mọi người nhìn thấy thì sao?

Nghe thấy bạn gằn giọng nhưng vẫn cố nói nhỏ, Seungmin chỉ nhếch môi không đáp. Anh không những không bỏ tay ra mà còn bóp chặt.

-...

Bạn vừa dùng hết sức bình sinh để ngăn tiếng thét nhỏ buộc khỏi khóe môi. Gương mặt bạn gồng lên trong nụ cười nhẹ với mọi người, một tay gắp đồ còn một tay thì bắt đầu gỡ "móng vuốt" của tên điên kia ra khỏi đùi mình.

-...

Gỡ mãi không được. Bạn buộc phải chuyển sang hai tay.

- Kim Seungmin! Em bảo anh bỏ ra!

Seungmin không đáp, mặc kệ bạn đang chật vật gỡ tay mình mà tiếp tục gắp đồ để ăn.

-...

Quái lạ! Sao tên này nay khỏe thế nhỉ?

Bạn gỡ từng đốt ngón tay ra với mong muốn sẽ thành công. Thật may vì bàn hai người ngồi có rèm che ở dưới, với cả mọi người đều tập trung vừa trò chuyện vừa ăn uống nên không có để ý điều gì đang xảy ra.

- Ê Kim Seungmin! Em gái tôi vừa nhắn tin nhờ tôi hỏi cậu đã có bạn gái chưa!

- Haha em gái đâu ra, là cô nàng nào vừa nhờ cậu hỏi đúng không?!

- Nào suỵt đây là bí mật!

Vừa gỡ thành công thì cuộc trò chuyện của mấy người bạn ngồi đối diện khiến bạn muốn bĩu môi. Có vẻ vừa nhận ra thái độ không mấy vui vẻ của bạn lại khiến Seungmin cảm thấy thích thú hơn. Anh từ tốn mở miệng đáp lời.

- Tôi có rồi.

Xong còn hơi đảo mắt về phía bạn.

- Ể chán vậy sao!

- Thấy chưa! Tôi đoán đúng mà!

Lại một loạt âm thanh nhốn nháo, và lần này thì bạn bĩu môi khó hiểu. Vấn đề bạn gái anh ta bộ đáng để quan tâm lắm hay sao mà thành chủ đề thảo luận từ nãy tới giờ rồi đấy.

- Thế còn Y/n thì sao? Cậu có bạn trai chưa?

Một câu hỏi nhưng tới hai người để ý, bạn nhận ra người vừa nói không ai khác chính là chàng trai lúc nãy nói chuyện với bạn. Và giờ thì tất cả (trong đó có cả Kim Seungmin) đều đang hóng hớt (hằm hằm) xem bạn trả lời sao.

- Chà tớ có thể từ chối trả lời câu hỏi này được không?

- Ê có biết hỏi tình trạng độc thân của người phụ nữ là vô duyên lắm không?!

- Thế chắc chắn là cô ấy ế rồi! Haha...

Bạn không phản biện, vì vốn dĩ câu nói của bạn cũng không thừa nhận cũng không có chối bỏ. Lại nhìn sang Kim Seungmin thì thấy cái bản mặt phị ra với đáy mắt mờ mịt là biết đang giận rồi. Bạn nhún vai, lại bị anh véo vào eo một cái rồi mới quay đi tập trung ăn uống.

Ăn mà như muốn cắn gãy luôn cái thìa. Cũng không buồn nói chuyện với bạn nữa.

Khẽ lắc đầu, bạn cũng bắt đầu ăn. Cho chừa nhé, ai bảo khi nãy còn làm khó bạn.

Bạn có thấy tội lỗi không? Có. Nhưng bạn thấy vui không? Có chứ. Rất vui là đằng khác.

Bữa ăn diễn ra, không khí xung quanh ngập tràn tiếng cười và trò chuyện. Riêng chỉ có hai bạn ngồi cạnh nhau ăn cơm mà không nói với nhau câu nào, im lặng từ đầu đến cuối.

Tự dưng thèm đồ chiên, bạn đảo mắt nhìn khắp bàn ăn thì thấy có đĩa tôm tẩm bột chiên xù trông khá ngon mắt, mỗi tội là nó hơi xa. Giờ thì bạn thấy có lỗi khi giận dỗi với Seungmin rồi đó, tại đang dỗi nhau thì sao nhờ được người ta lấy hộ đồ ăn.

Bạn chép miệng, cắn nhẹ đầu đũa. Tiếc ghê trời, tôm cũng gần hết rồi.

Xem ra là không ăn được.

- Y/n muốn ăn này à?

Con tôm chiên cuối cùng được gắp lên cùng với tên bạn được nhắc. Nhìn chàng trai vừa rồi đang mỉm cười muốn gắp cho mình mà răng bạn tự cắn vào lưỡi.

Sống lưng cứng đờ, bạn không biết nên từ chối thế nào. Cậu ta để ý kinh dã man, cơ mà bạn thà nhịn đói còn hơn ăn đồ người khác gắp trước mặt bạn trai mình.

- Ờm tớ kh-

Đang tính nói lời từ chối thì bất chợt một chiếc bát khác giơ ra chắn ngang bát bạn, Kim Seungmin thản nhiên "hớt" luôn con tôm từ cậu ta.

Từ cậu ta...hay là từ bạn nhỉ?

- Cho tôi nhé, tôi cũng rất thích ăn tôm đấy.

Seungmin nhếch môi cười với bạn trước khi hướng về phía người kia.

Không khí xung quanh vẫn nháo nhào như thường, nhưng không hiểu sao bạn lại cảm giác nặng nề chỉ xung quanh ba người là bạn, Seungmin và cậu bạn kia.

- Ừ, cậu cứ ăn đi.

Cậu ta cười gượng, đoạn, lại gắp một miếng mực hấp muốn đưa cho bạn.

- Y/n ăn mực không?

- Có tôi ăn này.

Seungmin lại chìa bát ra, lần này cậu ta không đưa vội mà nhìn về phía bạn. Nhưng bạn cũng chỉ biết thầm nuốt nước bọt, lắc đầu từ chối.

Tên công tử họ Kim biết điều đó, anh chỉ nhướng mày, lắc nhẹ cái bát để cậu ta đặt đồ vào cho mình.

- Cậu xem ra háo ăn phết ha.

Cậu ta cười một tiếng khi đặt miếng mực vào bát Seungmin, hàm ý rõ ràng là đang chế giễu anh.

- Tôi cũng bình thường thôi. Chả qua thật trùng hợp khi đồ ăn cậu gắp đều hợp khẩu vị tôi.

Anh híp mắt cười, gắp miếng mực chấm đẫm gia vị đến mức bạn còn sợ sẽ chua với mặn quá rồi bỏ vào miệng ăn.

- Khụ.

Mặn thật. Thấy Seungmin nhăn mặt muốn ho, bạn vội vã lấy cốc nước của mình rồi đưa cho anh uống, xong còn không quên vuốt nhẹ lưng cho anh. Tất cả đều là hành động theo phản xạ, bạn lo lắng người mình yêu làm sao. Cho tới khi nhận thấy cái nhếch môi kiêu ngạo của Seungmin cùng ánh mắt không thể tin được từ cậu bạn kia thì bạn mới ngớ ra mình vừa bị hố.

-...

Chết thật. Bạn gượng cười, tay vô thức đặt lên trán, thầm cầu mong là không có quá nhiều người nhận ra.

Kim Seungmin đúng là con cún gian manh chết tiệt!

Và sau đó, quả nhiên chàng trai kia đã hiểu, không còn nói chuyện hay nhìn bạn nữa.

8. Thích cắn người.

Với người trưởng thành, ăn uống xong mà không đi tăng hai tăng ba chính là có vấn đề. Thế nên vừa ăn xong thì cả lớp đều quyết định làm một chuyến tới quán karaoke gần đấy.

Seungmin không thích nơi quá náo nhiệt. Nhưng nếu bạn đã đi thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ ở lại.

Tiếng nhạc xập xình, tiếng cạn ly lồm cồm, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy lóa mắt. Bạn đang cùng bạn bè ở trong một phòng riêng tại quán karaoke, trước mặt bạn là vài chai rượu mà nhìn thôi đã thấy choáng đã được khui, bên cạnh vài đĩa hoa quả không đủ tươi nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Không gian ầm ĩ khiến bạn tự dưng cảm thấy buồn nôn khó chịu. Thế nên chỉ một lúc sau, bạn đã xin phép vào nhà wc một lúc.

Trong nhà wc cách phòng karaoke của lớp một dãy, bạn cố tình chọn nhà wc bên ngoài để được yên ổn một chút. Tay rửa trôi cho sạch xà phòng, bạn nhìn hình ảnh bản thân đang được phản chiếu trong gương, lại thấy chán nản chẳng buồn làm gì.

Tâm trạng xuống dốc đột ngột, bạn thở dài một hơi, lại phẩy phẩy những giọt nước dính vào tay mình xuống bồn.

Bạn nghĩ về vấn đề giữa mình và Seungmin. Hai người tính ra cũng cãi nhau rồi chiến tranh lạnh được vài hôm chưa có làm lành rồi. Điều đó thật sự rất mệt mỏi. Đến cả hôm họp lớp nay, cả hai cũng chẳng thân thiết nổi.

Bạn còn cố tình chọc anh nữa, kiểu gì cũng bị giận cho xem.

Cái tôi cả hai đều quá cao và khiến bạn mệt mỏi khi chờ đợi anh xuống nước trước. Bản thân bạn cũng muốn làm lành rồi, cơ mà rõ ràng với những gì đã xảy ra trước đó, bạn không thể hòa hoãn đầu tiên. Không phải vì bạn hết yêu anh, không, bạn còn yêu, rất rất nhiều. Bạn chỉ đang tủi thân, vô cùng tủi thân sau bao chuyện đã xảy ra. Và nếu bạn là người mở lời trước, chắc bạn sẽ không chịu nổi bản thân mình mất.

Thật mệt mỏi.

Bạn lại thở dài, lấy giấy lau tay rồi chậm chạp ra khỏi phòng. Nào ngờ ngay khi vừa đi qua cánh cửa thì một lực mạnh đã kéo bạn đi.

- Kim...

Seungmin đẩy bạn vào sau một góc khuất ngay cạnh cánh cửa đã che cả hai, bóng dáng cao lớn của anh bao phủ khắp cơ thể bạn không để bạn thoát.

- Seung-

Lời nói chưa kịp thốt ra hết thì đã bị chặn lại. Kim Seungmin nâng cằm bạn lên, đôi môi bạc mỏng áp lên môi bạn.

- Này!

Nụ hôn vừa dứt khi bạn đẩy anh ra, nhưng ngay sau đó Seungmin đã giữ lấy hai tay bạn ngăn không cho bạn cử động, rồi tiếp tục nụ hôn dang dở ban nãy.

-...mm...

Bạn muốn nói trong cái ngoạm môi nhưng không thành, Seungmin hôn bạn một cách mạnh bạo. Nụ hôn khác hoàn toàn so với những lần chạm môi trước đây, nó không hề nhẹ nhàng và có chút gì đó cưỡng ép.

Seungmin hôn bạn cho tới khi bạn bình tĩnh chấp nhận anh và dần thả lỏng tay ra thì mới dừng lại.

- Anh làm cái trò-

Vừa thả ra nhưng Seungmin không hài lòng với những gì bạn tính nói nên lại khóa môi bạn tiếp. Bàn tay mon men vuốt nhẹ má bạn, anh thở nhẹ một hơi qua cái áp môi mềm mại.

Dây dưa trong nụ hôn không dừng, tâm trí bạn dần cũng bị những cái hôn làm cho mờ mịt. Bàn tay vô thức đặt lên ngực anh, để tâm thoải mái tận hưởng dư vị ngọt lịm nơi đầu môi đang bị chiếm giữ.

- Anh ghen à?

Thở dài một hơi sau khi Seungmin tách ra, bạn nhìn thẳng vào anh, chỉ thấy đôi mắt to tròn giống cún con giờ đang nheo lại một cách sắc bén.

- Hửm?

Seungmin liếm môi dưới, cảm nhận dư vị môi bạn vẫn còn đọng lại sau nụ hôn. Anh híp mắt, tay nâng cằm bạn lên.

Ánh mắt giao nhau, những bóng sáng nơi đáy mắt nổ tí tách, Seungmin khẽ cất giọng, âm điệu trầm lặng truyền vào tai bạn.

- Em có muốn anh ghen không?

Thất vọng. Bạn thở dài tránh ánh mắt anh. Đây không phải lúc dành cho những câu hỏi trêu chọc nhau, nếu anh cứ tiếp tục như này thì bạn cũng chả buồn để tiếp anh nữa. Chán lắm rồi, bạn quay đi tính thoát khỏi vòng tay của bạn trai mình.

Bạn vừa xoay người thì lại lần nữa bị kéo lại. Tay bị đè lên tường, Kim Seungmin hôn bạn thật sâu. Anh cắn nuốt môi bạn, cậy răng bạn ra để luồn lưỡi vào quấn lấy lưỡi nhỏ đang vùng vẫy. Cảm nhận thân thể bạn có dấu hiệu tránh né, Seungmin lại càng ngấu nghiến hơn. Vài âm thanh chóp chép phát ra đầy mờ ám khi môi lưỡi cả hai quấn quýt không rời trong nụ hôn cuồng nhiệt.

Seungmin biết khi nào bạn không chịu được vì thiếu dưỡng khí. Anh dừng lại, hơi thở hổn hển của cả hai phả vào nhau một cách gấp gáp. Bạn cúi đầu xuống tránh ánh mắt anh, nhưng một lần nữa anh lại khiến bạn không lường trước được.

Một cái chạm môi nhẹ trước khi hai cánh tay anh thành công cởi bỏ khuy áo của bạn. Seungmin chuyển hướng xuống cổ họng bạn, hơi thở ướt át phả lên mạch da mẫn cảm dưới cổ rồi đặt từng nụ hôn rải rác khắp đường gân quyến rũ.

Lết từng nụ hôn mỏng cho tới xuống phần xương quai xanh, anh mút nhẹ nó rồi nhắm vào vị trí ở dưới ngay gần ngực đang bị áo lót che chắn. Bạn vội bặm chặt môi lại ngăn tiếng rên rỉ thoát ra khi Seungmin hé miệng, dùng răng cào nhẹ trước khi áp chặt môi vào phần da đó và mút.

- Seungmin...

Tiếng thở hổn hển xen lẫn đau nhói vang lên, bạn nhận ra cúc áo mình đã bị cởi bỏ kha khá và Seungmin thì lại đang nhằm vào những vị trí gần phần ngực bạn để tạo "dấu ấn". Anh lại hôn ở hõm ngực bạn, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua làn da rồi đẩy bạn vào tường để cố cắn vào đó.

Cảm nhận từng xúc cảm nhoi nhói xen lẫn kích thích ở cơ thể mình, bạn phải sử dụng tất cả sức lực để giữ cơ thể không bị trượt xuống.

Cuối cùng sau khi đã thỏa mãn với những vết hôn lẫn cắn đánh dấu của mình thì Seungmin mới ngừng lại.

Những vết cắn rải rác trên làn da trước ngực bạn - một vị trí mà khi đóng cúc áo vào sẽ không ai thấy, mà chỉ có mình bạn biết.

Nhưng đó lại là ý đồ của anh.

Seungmin nhoẻn môi cười, tay chạm nhẹ vào chúng khi nhìn thẳng vào mắt bạn.

Bạn biết rõ ánh mắt đó là gì. Và nó làm bạn không hề thoải mái lúc này.

- Giờ thì em biết mình là của ai rồi đó.

Điệu cười ngạo nghễ của Seungmin thật đáng ghét. Anh ấy cũng vô cùng đáng ghét!

-...Thì sao chứ?

Bạn bỗng cúi đầu xuống, tránh né không nhìn anh nữa.

- Hả?

Seungmin đã nhận ra được điều không ổn ở bạn, anh muốn nâng mặt bạn lên nhưng lại bị bạn quay đi.

- Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi. Anh không hề để ý đến cảm xúc của em một chút nào...

Bạn sụt sịt mũi, vội hít một hơi thật sâu để ngăn cản cảm xúc của mình hóa thành những giọt nước mắt. Bạn không muốn mình lộ ra yếu điểm trước mặt Seungmin vào lúc này.

- Em chán lắm rồi. Em không hề muốn chúng mình giận dỗi nhau. Nhưng khi em lại gần anh thì anh lại khước từ.

- Có lẽ lúc đầu em giận quá mất khôn, nhưng không phải anh nên chờ đợi em hết giận sao? Sao lại còn chọc em thêm nữa?

- Em sai khi đổ muối vào canh kim chi anh thích. Nhưng anh cũng rắc mù tạt vào bát cơm em đó thôi.

- Lúc đi ngủ anh còn không cả muốn ôm em. Em đã cố ý muốn làm hòa, vậy mà anh lại đẩy em ra...

- Rồi còn hôm nay nữa...nữa...

Không kìm được nữa, bạn nấc thành tiếng, nước mắt rơi lã chã giống như bao lời uất ức bạn đang trút ra hết.

- Anh quá đáng lắm...sao anh có thể đối xử với em như vậy...

Seungmin nghe bạn vừa nói vừa khóc thì vô cùng xót xa xen lẫn hối lỗi. Anh kéo bạn vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa xoa lưng bạn.

- Nào nào.

- Anh xin lỗi, là lỗi của anh.

- Anh xin lỗi nha, đừng khóc nữa mà.

- Hay anh để cho em cắn anh nhé? Được không?

Những câu câu nói an ủi dường như không làm bạn tốt hơn. Bạn òa lên, càng khóc to hơn.

- Bộ anh coi em là chó à mà cắn?!!

Lần này thì Seungmin hốt hoảng ra mặt, anh hết xoa vai bạn thì tới xoa tóc bạn. Làm đủ trò để bạn cảm thấy tốt hơn.

- Anh xin lỗi. Là anh sai rồi, anh không mong em tha thứ đâu, chỉ là đừng khóc nữa, em muốn mắng anh hay làm gì cũng được.

- Em mà khóc nữa hai mắt sẽ sưng lên và MinMin sẽ không nhận ra được Mama của nó khi em về nhà đâu.

An ủi một câu, chọc lại một câu. Bạn đập vào vai Seungmin một cái, nước mắt sớm đã làm ướt bả vai anh nhưng có vẻ Seungmin chỉ buông bạn ra nếu bạn ngừng khóc.

Vì được an ủi cũng như tinh thần đã ổn định, phần nào bạn cảm thấy dễ chịu hơn, không còn khóc nữa mà thay vào đó là sụt sịt mũi. Với một người vô cùng sạch sẽ như Seungmin nên khi nghe thấy tiếng mũi bạn, lưng anh đã bắt đầu gồng cứng lại. Dẫu vậy, Seungmin vẫn tiếp tục xoa lưng cho bạn thoải mái hơn.

Bạn bật cười khi nhận ra điều đó. Bạn buông anh ra và để anh lau nước mắt cho mình.

Seungmin lau hàng mi ươn ướt của bạn, hành động vô cùng dịu dàng.

- Đỡ hơn chưa?

Bạn gật đầu.

- Vậy hết giận chưa?

Lần này thì bạn lắc đầu, xong liền bị anh véo má khiến bạn bật cười khúc khích.

- Lúc đi về anh phải mua đồ ăn vặt cho em và sáng mai phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng!

Seungmin gật đầu đồng ý yêu cầu "nguôi giận" của bạn. Đoạn, bất chợt bạn cầm lấy tay anh giơ lên, há miệng ra rồi cắn mạnh vào mu bàn tay trắng trẻo.

- Trả thù cái tội dám cắn em.

Bạn hếch mặt lên tỏ vẻ bướng bỉnh, không nghĩ rằng vì vừa khóc xong hai mắt đỏ hoe nên lúc này đây trông bạn vừa đáng yêu lại vừa yếu ớt, y như một con vật nhỏ đang cố gắng ra oai trước mặt tên cún to lớn. Seungmin hoàn toàn bị bạn đánh gục, anh bật cười một tiếng khi cúi xuống gần sát mặt bạn hơn.

Khoảng cách bị rút ngắn đột ngột khiến bạn nuốt nước bọt. Ánh mắt vô thức đặt trên đôi môi đỏ hồng vừa bị lem son từ bạn, xong dần rơi xuống cổ áo sơ mi đã cởi bỏ hai cúc để lộ yết hầu và phần xương đòn hoàn mỹ của anh.

Seungmin nhanh chóng bắt được cái nhìn của bạn, đáy mắt tinh ranh lóe lên một tia sáng, anh mỉm cười đầy quyến rũ.

- Em có muốn "đánh dấu" ở một chỗ khác không?

.
Trở lại phòng karaoke, lúc này tâm trí bạn không còn muốn tiếp tục ở đây nữa. Nói lời xin phép rời đi và chào tạm biệt mọi người, bạn cầm lấy đồ đi ra cửa phòng.

- Thế nhé. Tôi phải đưa bạn gái mình về đây.

Seungmin cũng nhanh chóng cất đồ của mình rồi đứng dậy tính đi về. Hành động đó của anh khiến một cậu bạn khó hiểu.

- Ủa? Bạn gái cậu ở đây à?

Không để cậu ta thắc mắc thêm, chàng trai trước đấy bị anh "chọc" ở bàn ăn liền đập vào tay cậu kia rồi lắc đầu ra hiệu im lặng. Thấy thế Seungmin chỉ híp mắt lại, biểu cảm hài lòng trên gương mặt anh quá rõ nét khi anh quay sang chàng trai mỉm cười cảm ơn.

Ánh sáng trắng từ đèn led hất ngang cổ Seungmin, để lộ ra một dấu hôn nhức mắt.

- Chào tạm biệt, hẹn không gặp lại.

Bỏ lại một câu ngứa đòn, anh cứ thế đi về phía bạn đang đứng ở cửa phòng. Cả hai tay trong tay ra về trước bao nhiêu con mắt mở lớn của mọi người.

9. Dễ bị lừa vào tròng (?)

Những bước đi xiêu vẹo trong nụ hôn còn chưa chịu dứt, Seungmin đạp chân vào cửa để nó tự đóng lại còn mình chuyển tay nhấc bổng bạn lên bệ tường cách đó một khoảng. Bạn vòng tay qua ôm lấy cổ Seungmin khi anh nắm lấy eo bạn trong nụ hôn say sưa. Một tay tì mạnh vào vạt váy như đang muốn cảm nhận làn da mịn màng ẩn sau lớp vải bó, tay kia đã nghịch ngợm luồn sâu vào trong vạt váy ngắn, chạm vào những điểm mẫn cảm luôn bị trang phục che khuất.

- Ha...

Bật ra vài âm thanh xấu hổ, bạn hơi nghiêng đầu sang bên kia để anh tiếp cận cổ mình dễ hơn. Lúc tại quán thì anh toàn chọn đánh dấu vào những vị trí bị áo che khuất khi đóng lại, nhưng giờ ở nhà thì khác, vết hôn xuất hiện trên cổ, hằn lên những mạch máu sau da có mùi thơm và gây nghiện. Anh lại cắn vào cái cổ nhỏ rồi liếm láp xoa dịu chúng bằng đầu lưỡi nóng bỏng. Một trò đùa nghịch ngợm kích thích làm người bạn không tránh khỏi run rẩy.

- Cún cưng đang vui sao?

Bạn bỗng cất giọng hỏi khi cảm nhận được cái nhếch môi cười trong nụ hôn của anh. Seungmin nghe thế thì dừng lại, anh nhìn thẳng vào mắt bạn, liền thấy cả dải ngân hà lấp lánh cuốn hút anh lạc vào trong đó.

Hai chân bạn đang quấn quanh hông anh hơi khép lại, bạn ôm lấy cổ Seungmin, khoảng cách hai người gần gũi và mờ ám tới nỗi cảm nhận rõ được nhịp tim lẫn hơi thở đang phả trên môi nhau. Seungmin khẽ cười, mi mắt rủ xuống một cách đáng yêu khi anh hôn lên môi bạn.

- Vui chứ. Vì anh nhận ra...

- Em vẫn là của anh thôi.

Bạn bật cười khúc khích, điều đó lại làm cho Seungmin khó hiểu. Thấy bạn không trả lời mà cứ cười thôi, Seungmin bĩu môi cắn vào má bạn một cái nhẹ.

- Vâng, Cún cưng của em nói đúng rồi.

Để ý những ngón tay thon mảnh đang gỡ từng nút áo sơ mi của mình, Seungmin rũ mắt, anh cũng bắt đầu giúp bạn cởi đồ.

Bạn nhoẻn môi cười, tình yêu ngập tràn trong khóe mắt đang cong cong.

- Vậy nên, chúng ta có cần làm chuyện gì đó...để chứng minh nó không?

.
.
.

.
.

.

.

.

.

10. Cún cưng hay chủ nhân (?).

Nhiệt độ trong căn phòng ngủ nóng rực, không khí ngập tràn mùi hoan lạc động tình, thanh âm rên rỉ pha lẫn tiếng da thịt va chạm vào nhau nghe kích thích tới tận xương tủy. Bạn run rẩy theo từng nhịp đung đưa, tiếng chuông lắc reo vang nghe thật vui tai.

- Vòng cổ trông hợp với em lắm đấy.

Người đàn ông đang luân động bỗng dừng lại, vươn tay kéo mái tóc bạn đang xõa trên tấm vai trần ra để lộ chiếc vòng cổ thú cưng. Nó có màu vàng khắc tên anh bằng mực đỏ và treo lủng lẳng một chiếc chuông nhỏ xinh xắn.

Đầu óc mơ màng, bạn thút thít trong nụ hôn ướt át. Tay nắm chặt ga giường khi thân thể lại tiếp tục bị ra vào.

- V-Vâng...chủ nhân...

***

Ừm thấy thế nào Seungmin cũng không hợp r18 nên là, chỉ z thui he.

Tui mong nó không quá ooc, viết mà thấy mệt vì dài quá nè.

Giờ đầu toi đang quanh quẩn giữa plot về Chan, Bin rồi Felix, Hyunjin, còn Lino nữa.

Tự dưng thí mệt hơn.

À đừng hỏi sao mãi tui không viết về I.N. không phải tui ghét ổng hay gì đâu, ổng còn là bias tui í.

Chính vì là bias nên...tui không có cảm xúc fan bạn gái với ổng TvT thành ra viết không có nổi hmu hết cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro