Lee Know. Cô dâu của quỷ (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này rất hay à nha :))

...
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày bạn gặp lại Lee Minho.

Và cũng đã hơn ba mươi ngày bạn bị con ma cà rồng chết tiệt kiêm chồng cũ này bám đuôi làm phiền.

- Chúc quý khách uống trà không bị sặc.

Nở một nụ cười tiêu chuẩn để không bị cằn nhằn đi làm mà như đưa tang, bạn gập lại chiếc khay trên tay rồi cúi đầu theo đúng lễ nghi mời khách. Trước mặt bạn, Lee Minho thản nhiên húp trà, không lấy làm giận trước thái độ và câu nói đá đểu chả ra thể thống nào của bạn, hắn cong môi, cảm thấy vị trà bạn pha quả thật rất ngon.

- Hoặc sặc luôn cũng được.

Bạn đáp rồi đi thẳng ra chỗ khác, chả muốn chung đụng với hắn dù chỉ một giây. Căn bản cứ phải nhìn thấy cái bản mặt của hắn nguyên cả tháng nay, riết nỗi sợ hãi không dám đối mặt của bạn dần chuyển sang ngứa mắt, vô cùng ngứa mắt, cực kỳ ngứa mắt.

Đi vào trong bếp, bạn bỏ khay xuống bàn rồi xoa xoa hai bên thái dương của mình.

Bạn…

Bạn chán lắm.

Bạn chán không buồn tả cơ!

Chả hiểu kiểu gì ngày nào cũng như ngày nào, đồng hồ cứ điểm sáu giờ tối là y rằng sẽ thấy hắn ta xuất hiện trong quán cafe. Và cũng đúng giờ tan làm là hắn sẽ xách đít đứng dậy rồi theo bạn về tới tận trước cửa nhà rồi mới buông tha cho bạn.

Bạn đã thử làm rất nhiều cách, lờ hắn đi thì hắn ám bạn như vong, treo biển không tiếp hắn thì hắn cứ đứng trước cửa quán như con mèo bị đuổi khỏi nhà, rủ người đi về cùng thì y rằng bạn luôn cảm giác được có kẻ đi theo đằng sau mình. Nói thẳng với hắn thì hắn chỉ nói một câu.

“Ta chỉ muốn đảm bảo em không gặp nguy hiểm gì thôi.”

Có mà bị một con quỷ mang ý đồ xấu xa theo dõi mỗi ngày mới chính là nguy hiểm đấy!!!

Điên-hết-cả-người.

- Chị Y/n ơi tên chồng cũ của chị vừa gọi ba phần pudding ạ.

Aeri ngó đầu vào trong bếp thông báo cho bạn biết. Trước đây chính con bé là người đã làm biển hiệu “Cấm người giống mèo vô quán” để tên kia không vào được, cơ mà giờ chắc quen với việc hắn mỗi ngày đều đến đây như thể chuẩn bị góp phần làm cổ đông của quán nên nó thản nhiên lắm, không còn chêm một hai câu đá xéo vào mỗi khi nói nữa rồi.

Bạn gật đầu rồi lấy ba hộp pudding mới làm để vào đĩa chuẩn bị đem ra. Lee Minho cực kì cực kì yêu thích bánh pudding. Hắn thậm chí có thể soạn nguyên cả một trang giấy để miêu tả sức hút và độ ngon của loại bánh này. Vì hắn rất thích, ngày nào cũng gọi được nên bạn thường nấu khá khá để bán cho hắn.

Chồng cũ thì chồng cũ chứ kinh doanh kiếm tiền là kinh doanh kiếm tiền, hai cái nó khác nhau.

- Của ngài đây.

Đem bánh ra rồi đặt bánh lên bàn của hắn, bạn lạnh nhạt mở lời. Hồi lúc trước bạn còn ngại không muốn đối diện với hắn nhưng giờ thì khác rồi, vì đằng nào cũng không thể tránh nổi con mèo lì đòn này đâu nên bạn cũng tỏ ra mặc kệ, cứ làm tốt việc của mình với coi hắn không khác nào khách hàng sắp trong danh sách đen là được.

Minho mỉm cười với bạn, hắn cầm lấy một đĩa bánh lên ngắm, bạn thấy lạ khi trông thấy đôi mắt to tròn của hắn đang nhìn chằm chằm đĩa pudding núng na núng nính, ăn không ăn cứ soi cái gì không biết!

Bạn nghĩ chắc là hắn đang lo bạn đem bánh hết hạn ra cho mình thì liền nói.

- Bánh mới làm, ngài yên tâm.

- Không.

Lee Minho đáp luôn, mắt hắn vẫn săm soi.

-Ta đang coi xem em có ngầm trộn tỏi vào trong pudding không?

Xong, còn đưa lên mũi ngửi ngửi như đúng rồi.

-...

Có phải bạn đã quá nhân từ khi không đem bánh hết hạn từ hôm qua ra cho hắn ăn không?

Bỏ đi. Bạn không thể sống mất nết như thế được. Nếu có thì bạn đã treo thánh giá khắp nơi trong quán cafe này rồi chứ chả để hắn vẫn ung dung ngồi đây mãi đâu.

- Xem ra Y/n vẫn là một cô bé tốt bụng.

Sau khi kiểm tra bánh pudding một hồi không phát hiện ra điểm bất thường, Lee Minho vui vẻ cầm thìa xúc một miếng ăn. Bạn nghe hắn nói thế thì bĩu môi, thính giác của ma cà rồng tốt gấp mấy lần người thường, chính vì thế bạn mới không có dại bỏ tỏi vào pudding đấy. Chứ cho vào rồi hắn không ăn vứt đi, phí phạm công sức.

Mặc kệ hắn, bạn đã quá quen với mấy trò khùng khùng điên điên khi cứ tới đây của hắn rồi. Hắn thậm chí còn mang cả đống giấy tờ sổ sách ra quán để làm việc cơ mà.

Cũng may mỗi ngày bạn chỉ gặp hắn vào buổi tối. Chứ nếu cả ngày chắc bạn sớm phát điên quá.

Chị Ran nay về nhà sớm để trông con nên chỉ có mỗi bạn và Aeri làm ca tối. Quán cũng đang vắng khách nên Aeri dọn dẹp bàn trước còn bạn thì kiểm tra lại các loại bánh trong tủ xem để được đến bao giờ. Việc ai người nấy làm (và cả tên kia đang húp trà kệ hắn) thì bất chợt.

- Xin chào quý khách.

Bạn theo phản xạ ngẩng đầu lên chào người vừa mới mở cửa quán ra. Ai ngờ là một bóng dáng quen thuộc.

- Y/n!

Chất giọng nam hào hứng vang lên thu hút sự chú ý của cả hai con người đằng kia chứ không chỉ riêng mình bạn. Chàng trai Jongnam xuất hiện, gương mặt điển trai lộ rõ nét hớn hở khi cuối cùng cũng được gặp người mình thích. Anh ta đi tới thẳng quầy của bạn, miệng cười tươi rói.

- Lâu rồi không gặp em!

Bạn hơi giật mình chân vô thức bước ra đằng sau khi phải đối mặt với vẻ niềm nở của anh chàng này. Jongnam là cháu của bà Jongna - người mà ngày nào cũng ra quán mua mười chiếc bánh sừng bò nên bạn nhớ lắm.

Đằng kia, Aeri mắt vẫn tớn lên theo dõi nhất cử nhất động của "cặp đôi” nào đó. Cô bé đặt chén trà vừa mới rót xuống bàn và nó được cầm lên uống luôn. Lee Minho cũng đang nhìn chằm chằm hai người đấy, đôi mắt khẽ nheo lại.

- Là anh Jongnam người đang theo đuổi chị Y/n…

Như có tâm linh tương thông, không cầm hắn hỏi, Aeri cũng tự giải đáp. Cô bé vẫn cứ nhìn bạn và Jongnam tính hóng hớt xem có chuyện gì xảy ra không. Dù gì đã một tháng kể từ khi Jongnam có việc lên thành phố xử lý nên hẳn giờ gặp lại anh ấy phải nhớ chị ấy lắm!

Đoạn, cô bé nhận ra một điều.

Đảo mắt về phía "quý ngài” vừa mới được phục vụ trà, Aeri nhoẻn miệng cười, biết phải bơm đểu cái gì rồi.

- Há! Là anh Jongnam! Một chàng trai siêu tốt cực kỳ thích chị Y/n! Gặp anh ấy rồi thì anh không có cửa đâu! Cửa sổ cũng không luôn!

Minho liếc nhìn Aeri đang hếch mặt một cái rồi lại hướng mắt thẳng về phía hai người kia. Ngón tay hắn vuốt vuốt viền môi mình.

- Vậy sao?

Bầu không khí lạnh lẽo tỏa ra xung quanh hắn cứ thế làm Aeri ban nãy còn nhanh nhảu giờ đã cảm thấy sợ sệt. Rùng cả người, cô bé ý thức được mình vừa chọc phải ổ kiến lửa nên nhanh chóng cầm khay đi ra chỗ khác, nhưng vẫn không quên hóng hớt chuyện sắp tới sẽ xảy ra.

- Ừ lâu rồi không gặp anh.

Quay trở lại bên này, bạn gật đầu chào với Jongnam. Cũng chẳng để ý lắm tới hai người đằng kia mà chỉ tập trung vào chàng trai trước mặt, tới quán rồi chắc chắn là để mua đồ nên bạn phải luôn sẵn sàng tâm thế nhận order của khách không lại quên.

- Anh muốn dùng g-

- Anh nhớ em.

Ngón tay đang chuẩn bị ấn thực đơn bỗng dừng lại, bạn mở to mắt nhìn thẳng về phía Jongnam.

Jongnam cười cười, hai mắt híp lại.

- Một tháng rồi không gặp em, anh quả thật rất nhớ em đó.

Đoạn, anh ta khẽ bĩu môi, giọng giận hờn.

- Còn em, em chẳng trả lời tin nhắn của anh gì. Anh thì nhớ em lắm còn em chắc chẳng để ý tới anh đâu!

Bạn đơ cả người. Cảm giác gượng gạo khó tả khiến bạn không biết nên phải nói cái gì. Biết là anh ta có ý với bạn nhưng mà đâu phải đến mức nói ra mấy câu làm bạn khó xử như vậy chứ?

Và…bạn vô thức liếc mắt về phía Lee Minho, nhận thấy hắn ta cũng đang nheo mắt nhìn mình thì lại càng thêm gượng gạo. Bạn nuốt nước bọt, đầu bắt đầu suy nghĩ nói sao cho hợp.

- Suỵt, em đừng nói, em càng nói anh càng đau lòng.

Đưa tay gần môi bạn, Jongnam cười một cái, anh ta biết thừa là bạn không để ý tới mình rồi. Nhưng kệ chứ, theo đuổi là phải tán tỉnh cả một đoạn dài, anh chắc chắn nếu mình cứ chân thành và bền bỉ thì kiểu gì cũng có ngày bạn sẽ chấp nhận thôi.

- Mà, anh có món quà này muốn tặng cho em.

- Và cả Aeri, chị Ran nữa.

Jongnam nói luôn trước khi bạn vội từ chối, vì quà riêng bạn chắc chắn sẽ không nhận nhưng quà chung thì có. Anh ta cũng biết mấy món đồ trang sức bạn sẽ không nhận nữa, thế nên món quà cũng chỉ toàn đặc sản với đồ ăn bánh trái trên thành phố.

- Một loại bánh hạt dẻ rất thơm. Em và mọi người ăn thử đi nhé.

Anh chàng này quả nhiên rất hiểu tâm lý bạn. Bạn đón lấy món quà rồi cũng mỉm cười cảm ơn. Aeri đang chui một góc đằng kia nghe thấy tên mình được gọi thì cũng lon ton đi tới nhận quà.

- Cảm ơn anh Jongnam nhé, anh tốt như này em lại càng yên tâm.

Cố tình chọc tay vào vai bạn, Aeri nháy mắt với Jongnam. Hàm ý rõ ràng là "em chấm anh cho chị em rồi nhé”. Cô bé nói rất to, đủ để kẻ nào đó nghe thấy và bạn thì tròn mắt vội cấu vào tay cô bé.

- Au! Em nói đúng mà, em sẽ rất yên tâm nếu anh Jongnam ở bên chị đó.

Cái đứa em này đích thị là một đứa báo đời. Bạn càng thấy khó xử với ngượng trong khi Jongnam thì lại cười rất tươi.

- Aeri này, nếu có ngày đó thì anh sẽ mời em một bữa.

- Này là đang mua chuộc em đúng không? Nhưng em càng ưng nha!

Hai người này cười cười còn bạn thì chả cười nổi. Chị Ran và Aeri đều thích Jongnam đến với bạn nên hai người này đẩy thuyền kinh lắm. Bạn có từ chối thì cũng không nổi khi bị hùa vào nói đâu.

Vì mục đích của họ là khiến bạn lung lay.

- Vậy nha, trời khá muộn rồi hai người cũng chuẩn bị đóng quán mà về sớm nhé.

Jongnam vội nói trước khi bạn buông ra câu nào phũ phàng. Anh chàng này luôn biết cách để chặn mấy lời khước từ thẳng thắn từ bạn. Anh đảo mắt liếc qua quán, thấy cũng chẳng có ai nữa trừ một người.

Một vị khách duy nhất ngồi ở góc bên tay trái, người đàn ông toát ra cảm giác bí ẩn thu hút anh ta. Nhận ra hắn ta đang nhìn thẳng vào mắt mình, Jongnam có chút rợn sống lưng, anh quay đi liền.

Quay trở về với bạn, Jongnam cười dịu dàng. Dù rất muốn ở lại để có thể trò chuyện cùng bạn thêm nữa nhưng anh ta biết điều gì muốn có càng phải từ từ không được nóng vội.

- Anh về nha. Tạm biệt.

Jongnam vừa rời đi, nụ cười trên môi bạn cũng tắt lịm. Quay sang Aeri đã bóc bánh ăn từ bao giờ, bạn quở trách.

- Con bé này, toàn nói cái gì không biết!

Aeri bĩu môi, biết bạn đang càu nhàu cái gì, cô bé nói nhỏ.

- Ơ. Em thấy anh Jongnam thật lòng với chị lắm nên em mới nói thế đó. Mà chị đến với ảnh không phải sẽ tốt hơn sao? Chị chỉ cần có mối mới là kiểu gì cũng tránh được tên chồng cũ kia kìa.

Nhắc đến tên kia, bạn lại vô thức nhìn về phía hắn. Thấy hắn vẫn đang rất bình thản mở sổ sách ra xem thì mới thu ánh mắt về.

Môi khẽ mím, bạn không hiểu hắn ta giờ đang nghĩ gì nữa. Hắn…không tức giận khi bạn thân thiết với người đàn ông khác à?

Lại nhận ra mình vừa nghĩ đâu đâu, bạn tự bấu tay vào cạnh bàn. Tự nghĩ chẳng liên quan, giờ hai người có là gì của nhau nữa đâu nên bạn đâu cần phải lo lắng hắn nghĩ gì.

Mặc kệ hắn, bạn tiếp tục công việc kiểm tra bánh của mình. Chỉ cần cứ coi nhau như người dưng nước lã là xong. Sau này bạn thích ai, yêu ai là chuyện của bạn, càng không liên quan đến hắn ta.

Tan làm. Lee Minho cũng tự động thu dọn rồi ra ngoài trước để bạn và Aeri đóng cửa quán.

Chào tạm biệt Aeri, bạn bắt đầu đi về. Vì quãng đường từ quán tới nhà trọ không quá xa nên bạn chỉ đi bộ thôi. Nhưng sắp tới nếu dư dả hơn thì bạn dự sẽ mua một chiếc xe đạp mini để đi cho tiện.

Đi được một đoạn, cảm giác có ai đó đi theo ập đến nhưng bạn không hề thấy sợ sệt. Bởi vì bạn biết kẻ đó là hắn chứ chả phải ai.

- Y/n.

Đúng là vậy. Bạn không đáp mà cứ đi thôi mặc kệ hắn đã đi lên gần bằng bạn. Ngày nào cũng như ngày nào, hắn có tiếp chuyện thì căn bản bạn cũng toàn bơ.

Bỗng.

- Cậu ta là ai vậy?

Bước chân đang đi bỗng dừng lại, bạn hơi nghiêng đầu về phía hắn, song, vẫn tiếp tục đi tiếp.

Bạn không có bổn phận phải giải thích cho hắn nghe.

Bất chợt, Lee Minho hiện ra ngay phía trước, bạn không để ý kịp cứ thế đâm thẳng mặt mình vào lồng ngực hắn.

Lee Minho nhìn thẳng vào mắt bạn, một ánh nhìn đủ khiến cho bạn cảm thấy mủi lòng.

Bạn cắn môi mình, nhẹ đáp.

- Người quen. Một người bạn.

Ánh mắt hắn khẽ nheo.

- Chỉ vậy thôi?

Bạn gật đầu.

- Ừ.

Chỉ thế thôi chứ còn gì nữa. Bạn không thích Jongnam là thật và bạn cũng không phải kiểu người lợi dụng kẻ khác để đạt mục đích của mình.

Bạn đang tính đi hướng khác để tránh hắn, ai ngờ Lee Minho vẫn chưa buông tha cho bạn. Hắn giữ bạn lại, mặc bạn cảm thấy khó hiểu xen lẫn khó chịu.

Bàn tay hắn vươn ra, trước mặt bạn thản nhiên chạm vào khóe miệng vẫn còn vương một ít vụn bánh hạt dẻ. Đoạn, võng mạc thâm sâu ẩn hiện tia kiêu ngạo, ngón tay cái đang chạm cố tình chuyển sang cánh môi bạn, miết mạnh.

Bạn mở to mắt trước hành động của hắn. Lee Minho ngạo nghễ rút tay lại, thản nhiên mở miệng để đầu lưỡi liếm sạch vụn bánh và cả vết son của bạn dính trên tay hắn.

Viền mắt hắn cong lên, mang dáng vẻ thách thức.

- Hừm, vị không ngon bằng bánh Mono.

Giọng điệu cao vút của hắn khiến bạn lung lay. Cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực, bạn rẽ sang hướng khác rồi đi thẳng một mạch.

- Làm cái trò gì không biết…

Bạn đi liên tục, tự càu nhàu để tránh mình tỏ thái độ khác. Đằng sau là cái đuôi mèo lẽo đẽo đi theo. Minho cười vui vẻ, biết là bạn đang ngại nên tâm tình hắn cũng tốt lên rất nhiều.

Về tới phòng trọ, bạn mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái tên bám đuôi này rồi. Chỉ là đang mở cửa cổng thì đột nhiên.

Lee Minho vẫn còn rất nhiều trò.

- Doongie, Soonie và Dori có nhờ ta chuyển lời tới em.

Minho nắm lấy ống tay áo bạn, giật giật vài lần nhằm thu hút sự chú ý. Hắn khẽ hừm giọng một tiếng có vẻ rất ngại ngùng nếu nói ra.

- Huh?

Bạn nhíu mày, muốn xem hắn đang tính bày trò gì. Ba nhỏ mèo kia làm gì biết nói tiếng người và bạn cũng không hề biết ma cà rồng có thể hiểu tiếng động vật.

-...

Lee Minho mở môi, hắn bỗng chốc cúi xuống lại gần bạn hơn. Hơi thở lạnh lẽo nhưng mang theo cảm giác nóng rực phả vào tai bạn, bờ môi bạc khẽ thủ thỉ một câu.

Âm điệu thổn thức như lông tơ.

- Meow meow…Mama mau về với tụi con đi.

Nhịp tim bạn đập mạnh, hơi thở của hắn vẫn phả vào mang tai đỏ rực của bạn một cách nguy hiểm.

Bạn vội dịch người muốn thoát khỏi móng vuốt của con mèo lớn này, ai ngờ hắn nhanh hơn, giữ chặt tay bạn ngăn không cho bạn di chuyển. Đoạn, Lee Minho tiếp tục thì thầm vào tai bạn, giọng nũng nịu pha đầy mờ ám.

- Cùng Papa Minho về ở với tụi con nào.

Vào thẳng phòng đóng cửa sầm cửa lại, bạn lao thẳng lên giường chùm chăn kín mít. Tim đập thình thịch còn mặt thì đỏ bừng.

Không chịu nổi, bạn tự véo má mình. Cảm giác xấu hổ cuộn trào trong lồng ngực khiến cả người bạn nóng nóng như phát ban. Cái tên đó…cái tên đó…

Vung tay vung chân loạn xạ một hồi, bạn lại úp mặt mình vào gối. Hai tai vẫn đang đỏ ran đủ để biết bạn đang xấu hổ tới mức độ nào.

"Meow Meow”

Ngại. Ngại muốn chết mất!

Bạn biết tính Minho. Hắn thích trêu đùa người khác và hay làm ra mấy cái hành động khó đỡ. Nhưng gì cũng có mức độ của nó thôi và với bạn - một người từng là vợ hắn nên hắn rất ít trêu chọc bạn. Đổi lại hồi đó, chính bạn mới là người hay trêu hắn mới đúng.

Nào có ai ngờ bây giờ hắn lại…

Cứ nghĩ tới hành động ban nãy của hắn là tim bạn lại không ngừng đập loạn xạ.

Lúc đầu còn tỏ ra ghen tuông rồi làm ra cái hành động chiếm hữu. Sau đó lại đổi sang dễ thương quyến rũ bạn. Hắn đúng là nguy hiểm. Siêu cấp nguy hiểm!

Chết thật chứ. Cứ như này…như này…

Sao mà bạn chịu nổi đây?!

Cố gắng đánh lạc hướng não bộ bằng cách nghĩ sang chuyện khác nhưng không thành. Trong đầu bạn giống như một thước phim tua lại những cảnh đã từng chiếu qua, bạn nhớ đến cảnh ngày nào hắn cũng tới quán im lặng uống trà làm sổ sách, cứ thi thoảng đều sẽ lén nhìn bạn, nhớ cảnh hắn chờ đợi bạn tan làm rồi đưa bạn về, cảnh hắn ôm lấy bạn thổ lộ tâm tình, tới cảnh vừa miết môi bạn để liếm vết son, hắn vừa nũng nịu hắn vừa…

Dừng lại! Bạn đập tay mạnh xuống giường mình, tự ra lệnh ép bản thân không được nghĩ đến nó nữa. Phải nhớ. Nhớ rằng hắn đã từng làm tổn thương bạn rất nhiều. Chính vì thế nên bạn không được phép mủi lòng!

Đừng cho hắn có cơ hội nào cả.

Đừng cho hắn.

Hắn không xứng đáng đâu!

Vùi mặt mình vào gối, tâm trạng bạn nhanh chóng xuống dốc. Bạn thở dài, cảm thấy bản thân thật mông lung.

Bạn không muốn nghĩ nữa.


Ngày hôm sau mọi thứ vẫn bình thường. Bạn vẫn đi làm từ sáng. Vẫn làm bánh và phục vụ khách hàng trong quán.

Chỉ duy nhất có một chuyện không hề bình thường.

- Em đã bảo là em không muốn đi mà.

- Gì ai cho em quyền tự quyết! Em phải đi! Jongnam đã mời em rồi thì em phải tham gia nha! Chị còn chẳng được mời nè. Có mỗi em và Aeri thôi.

- Chị Ran yên tâm, em nhất định sẽ thay chị đẩy thuyền!

- Aeri!

Bạn quay qua Aeri trừng mắt, con bé thấy bạn thế thì bĩu môi, song, rất nhanh lại tươi cười với chị Ran rồi cùng nhau đẩy bạn vào phòng thay đồ.

- Thì chị cứ xem như đây là dịp để đi chơi đi. Không phải lúc nào chị Ran cũng đồng ý cho nghỉ làm một ca đâu!

Chị Ran hếch cằm.

- Đúng rồi đó. Hai cô nương liệu mà biết vui chơi cho thỏa thích, còn tôi ở đây trông quán cho!

- Riêng Y/n thì phải lồng lộn lên cho người ta lác mắt.

- Em cũng cần lồng lộn nha. Biết đâu lại kiếm được bồ.

- Ừ cả hai đứa được chưa?

Bạn không muốn nhưng lại không chống cự nổi trước sức lực và nhiệt huyết của hai người kia. Hết bị ướm thử cho một đống đồ rồi lại bị lôi ra vần tóc tai trang điểm đủ trò.

- Đấy, phải như thế này chứ! Bình thường biết mặt em có nét sẵn nhưng không ngờ trang điểm lồng lộn với ăn mặc chỉn chu lên trông lại xinh như thế đâu!

- Wao! Chị Y/n đẹp thật nha. Ai là người makeup cho chị nhở? Là em đó~

- Xinh quá xinh quá. Chị mà có em trai là không đến lượt kẻ khác ngó em đâu!

Nhận được những lời khen ngợi không ngớt từ hai cô nàng kia, bạn chẳng hề vui vẻ mà thâm tâm chỉ toàn thở dài ngao ngán. Bạn biết mình có vẻ ngoài, vì từ nhỏ bạn đã được chăm bẵm bằng rất nhiều loại thuốc bổ tốt cho cơ thể. Ngoài ra cốt cách tiểu thư vốn đã ăn sâu vào trong máu bạn rồi, nên chỉ cần chăm chút bản thân là trông bạn sẽ khác với bình thường.

- Ư! Càng ngắm Y/n càng thấy đẹp nha! Bảo sao Jongnam lại đổ rầm đổ rớt.

- Đừng nhắc tới anh ta nữa được không chị?

- Rồi rồi chị biết rồi hơ hơ.

Liếc xéo chị Ran một cái, bạn nhìn vào trong gương ngắm nghía bản thân mình.

Đôi lông mày được kẻ cân đối, làn mi cong đen láy như cánh bướm, sống mũi thẳng, gò má tán nhẹ phấn hồng, làn môi tô son đỏ. Bạn đang mặc một bộ váy hở vai liền thân dài tay, phần eo bó sát cùng thân váy xếp ly ngắn tầng tầng lớp ren đẹp đẽ tôn lên đôi chân thon thả. Cổ đeo choker đính hoa hồng đen hút mắt. Tóc ngắn xoăn đuôi cài phụ kiện ngọc trai tạo điểm nhấn.

Nhìn cũng được phết. Bạn mỉm cười hài lòng với diện mạo hiện tại của bản thân. Khá lâu rồi bạn không đi chơi nên không có trang điểm cái kiểu này, mà bình thường thì bạn cũng toàn áo phông quần suông để đi làm cho tiện. Giờ chăm chút nên cũng thấy vui vui với ngoại hình chính mình.

Nhưng mà mục đích tối nay thì…

Bạn thở dài, tự dưng thấy chả còn hào hứng tí gì.

Aeri nhìn đồng hồ, con bé nay cũng trang điểm rồi ăn mặc xinh lắm.

- Đi thôi chị! Anh Jongnam hẹn sẽ đón chị em mình lúc tám giờ. Giờ cũng bảy giờ bốn chín rồi!

- Ừ ừ biết rồi.


Không khí cuồng nhiệt, cả vũ trường sôi động trong tiếng nhạc xập xình xen lẫn âm thanh hò hét từ đám người đang tụ tập dưới ánh đèn của quả cầu pha lê xanh đỏ. Những chiếc ly chứa đầy chất cồn sắc màu sóng sánh trên tay rung lắc theo điệu nhảy sôi động.

- Hey Jongnam! Ở bên này.

Tiếng hò hét từ một người phụ nữ thu hút sự chú ý của cả ba người, Jongnam, bạn và Aeri. Jongnam cười cười đáp lại, anh dẫn bạn cùng Aeri ra chỗ cô nàng đó.

- Chào mọi người, tới đông đủ quá.

- Tất nhiên rồi! Lâu lắm mới có dịp gặp cậu mà!

- À xin giới thiệu với các bạn, đây là Y/n và đây là Aeri. Hai người này đều là bạn của tớ.

Gật đầu chào với mọi người, bạn cố giữ nụ cười khách sáo.

- Ái chà! Kia là Y/n sao? Người con gái trong mộng của cậu?

- Nào suỵt!

Bạn có chút ngượng trước câu trêu chọc của bạn Jongnam. Tìm một chỗ rồi ngồi xuống, ai ngờ Jongnam cũng ngồi ngay bên cạnh bạn. Biết trước là sẽ vậy nhưng này thì bạn có chút không thoải mái rồi.

Bạn nghĩ chắc sau tối nay thôi, bạn sẽ phải nói thẳng tâm tư và vạch rõ ranh giới với Jongnam. Đồng thời cũng phải nói rõ quan điểm của mình cho chị Ran và Aeri. Chứ hai người họ cứ cố chèo thuyền kiếm mối mới cho bạn để đẩy vụ chồng cũ ra, dù rất biết ơn tâm lý vì mình nhưng bạn không cần cái cách này.

Nay là tiệc gặp lại của Jongnam nên hắn đã rủ bạn và mấy người bạn của mình tới quán bar chơi. Ban đầu bạn từ chối cơ mà cuối cùng lại bị hai người kia ép bằng được nên đành phải đi.

Bạn không thích bar cho lắm. Dù cho giới trẻ giờ rất chuộng nơi này để vui chơi. Mỗi khi rảnh hay muốn xả stress, bạn đều sẽ chọn những nơi như thư viện để đọc sách cho thư giãn tâm trí hoặc đơn giản là ngả mình trên chiếc giường êm ái và tận hưởng một giấc ngủ thật dài.

- Em muốn dùng gì không?

Ra hiệu cho người phục vụ đi tới chỗ mình, Jongnam niềm nở quay sang nhìn bạn.

- Mojito ạ.

Bạn chọn Mojito vì nó ít cồn hơn.

- Một ly bia nhé.

Jongnam nói với người phục vụ. Tưởng đã xong xuôi thì bỗng, một giọng nam khác vang lên.

Giọng nói này vô cùng quen thuộc, nó quen tới mức bạn bất giác mở trừng mắt, cả người đơ ra như phỗng.

- Một chai Vodka.

-...

Bạn lặng thinh theo phản xạ hướng tầm mắt về phía người đàn ông giờ mới hiện ra trong góc tối, tâm trạng bối rối đến mức không nói lên lời.

- À đây là chàng trai tớ mới gặp trong quán. Thấy cũng thu hút nên tớ rủ vào trong bàn mình ngồi luôn. Được không vậy Jongnam?

- Cậu đã mời người ta rồi thì tớ ý kiến được gì nữa!

Jongnam đứng dậy, giơ tay muốn bắt tay với hắn. Anh ta nhận thấy người đàn ông này có chút quen mắt nhưng không tài nào nhớ ra được mình đã gặp ở đâu.

- Tôi là Jongnam, rất vui vì anh tham gia bữa tiệc của chúng tôi.

- Lee Minho, hân hạnh.

-...

Trông thấy hai người đó bắt tay nhau, bạn thật sự…thật sự…

Ôi…điên mất thôi…

- Chị ơi, tại...tại sao tên chồng cũ của chị lại xuất hiện ở đây?!

Aeri đã nhận ra hắn, cô bé trợn tròn mắt quay qua nói nhỏ vào tai bạn.

Bạn không đáp được, bất ngờ quá nên nói cũng chả nổi.

- Y/n em sao vậy?

Nhận ra bạn có vẻ không ổn, Jongnam lo lắng hỏi.

- Không…không có gì đâu.

Bạn lắc đầu, cầm miếng hoa quả trên bàn lên miệng cắn. Lòng thầm cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra.

- Nếu có chuyện gì thì bảo anh nhé.

Jongnam mỉm cười trấn an bạn. Mấy người xung quanh ồ lên một tiếng trước thái độ dịu dàng của anh ta với bạn.

Còn bạn, cảm nhận ánh mắt sắc bén đang đặt trên người mình, sự gượng gạo lại nhanh chóng chiếm lấy cơ thể.

Có trời mới biết bạn đang rén tới mức nào…

Đi chơi (với trai) gặp ngay chồng cũ, có điên mới bình ổn được.

Mà bạn biết là hắn ta cố tình tham gia.

Kệ. Tốt nhất cứ đừng quan tâm là được.

Chẳng biết bạn lấy đâu ra tự tin để cho rằng cứ đừng để ý tới hắn. Đồ uống đã ra nên bạn chỉ tập trung uống chứ cũng chả để ý xung quanh trò chuyện như thế nào. Có chuyện gì dễ tham gia thì bạn có thêm lời vài câu còn đâu chỉ ngồi uống thôi.

- Này tài tử Lee Minho, gu con gái anh thích là như thế nào vậy?

Một câu nói nhưng tới hai người để ý, bạn không thể kiềm chế nổi bản thân ngước mắt lên nhìn về phía người phụ nữ trước đó đã mời hắn vào trong bàn này ngồi. Song, lại nhanh chóng đảo mắt đi hướng khác ngay khi thấy Lee Minho để ý thấy mình đang nhìn.

Bạn khẽ mím môi, một cảm giác nhói đau xen chút bực tức truyền đến trong lòng. Răng tự cắn vào lưỡi, biết là không nên nhưng bạn vẫn muốn xem hắn ta sẽ trả lời ra sao.

Cô gái kia muốn tán tỉnh hắn là cái chắc. Và bạn, thì lại đang khó chịu vì điều đó.

Bạn cũng chẳng có quyền gì.

- Ồ.

Khoé mắt hắn cong cong khi thấy được bạn vẫn còn quan tâm tới mình, Lee Minho chuyển qua nhìn cô gái vừa hỏi, tay vuốt nhẹ viền môi.

- Xem nào…gu của tôi là mấy cô gái trẻ.

Bạn quay sang nhìn hắn. Hắn lại nói tiếp.

- Trẻ kiểu trẻ người non dạ ấy. Thế nên lừa về nhà mới dễ.

-...

Cô gái kia hạn hán lời, còn bạn, bạn câm lặng luôn.

Aeri đằng kia nghe cũng chỉ biết nhìn bạn bằng ánh mắt rất ba chấm.

- Anh bạn, tôi bảo này, mặt đẹp trai sáng sủa như thế…đừng có làm mấy hành động…để mà ăn cơm trong tù nhé.

Một tên đàn ông vỗ vai hắn như đúng rồi, Lee Minho không đáp, chỉ cố tình nhìn bạn bằng ánh mắt trêu ngươi.

Cái tên này…

Nói có khác nào bạn là cái đứa nhóc con ngây ngô chưa trải sự đời đã bị hắn lừa đem về làm vợ đâu chứ?!

Dù tính ra không có cái vụ kia thì đúng là vậy thật. Hắn thậm chí còn “nuôi” vợ là bạn từ bé, lớn lên cứ thế “hốt” luôn cơ.

Bàn tay bóp chặt ly mojito, bạn cay đắng cắn cắn má trong. Đúng là dại dột tự chôn vùi thanh xuân khi lấy chồng sớm mà!

- Thế Y/n thì sao? Gu chàng trai em thích là gì?

Một trong số người bạn của Jongnam bất chợt lên tiếng, cậu ta cười, hếch mặt về phía Jongnam.

- Xem thằng bạn của anh có giống không?

Cả đám bạn cười vang lên, bên cạnh bạn Jongnam ngại ngùng gãi gãi đầu cũng chờ đợi bạn nói.

Còn bạn, bạn chả quan tâm, trong lòng vẫn đang bực tức chuyện vừa bị Lee Minho trêu ngươi.

- Em không thích người tuổi lớn hơn em.

Một câu nói khiến cho cả đám người dừng cười lại mà im lặng lắng nghe tiếp, bạn cầm một hạt hướng dương trên đĩa ở gần mình, lên đưa rồi lại thả xuống.

- Lớn hơn một tuổi cũng không được. Một hay vài thế hệ càng không được.

Cố tình nhấn nhá giọng, bạn liếc nhìn Lee Minho rồi quay đi liền, cầm hạt dương đưa lên môi cắn khi khóe miệng khẽ nhếch.

- Vậy hơn em hai tuổi có được không?

Jongnam tự dưng nói làm bạn méo mặt, bạn đã nói rõ một tuổi cũng không được rồi mà. Chỉ là bạn chưa kịp nói cho anh ta hết hi vọng luôn thì Aeri đã xen vào.

- Rất được. Trai hơn gái hai tuổi rất đẹp luôn á anh!

-...

Bạn nhìn Aeri, con bé chỉ cười hì hì. Xung quanh mọi người cũng hiểu ý nhanh chóng hùa vào nói chuyện khác ngăn không để bạn nói gì thêm phá mood. Jongnam lại gãi đầu, xem ra không có Aeri chữa cháy là cũng xong luôn rồi.

Aeri muốn đẩy thuyền bạn với Jongnam cũng là vì cách này sẽ giúp bạn cắt đứt được luôn với Lee Minho, nên thành ra cô bé mới nói vậy trước mặt hắn.

Nhưng bạn thì không có thích thế. Vì bạn không muốn bị trêu chọc mãi như này thế nên chắc chắn sau hôm nay, bạn sẽ phải nói chuyện lại với tất cả.

Bạn không tính sẽ ở lại quá lâu nên chốc nữa sẽ xin phép đi về sớm. Đang tính là như thế thì bất chợt.

- Này anh chàng, đừng yêu mấy cô nhóc chưa hiểu chuyện. Sao anh không thử tìm hiểu người nào đó hấp dẫn hơn đi.

Nàng kiều tóc vàng bên cạnh hắn nhếch môi, ngậm lấy trái cherry đỏ mọng lấy từ đĩa hoa quả, mi mắt mascara cong vút khẽ nháy.

-...ví như tôi chẳng hạn.

Suýt chút nữa đập bàn, bạn cố kìm nén bản thân qua cái véo mạnh vào đùi. Giờ thì bạn muốn về luôn rồi đó. Chứ ở đây nhìn hắn được mấy cô nàng tán tỉnh, bạn sợ mình sẽ không chịu nổi.

Đằng kia Lee Minho cứng đờ, cảm tưởng như có một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến hắn rùng mình. Minho không cả buồn chớp mắt, chiếc mũi tượng tạc hơi nhăn lại.

- Ồ tôi không thể. Xin lỗi nhé, tôi có vợ rồi.

- Hả?!

Cô gái đó như không tin được vào tai mình, mặt nghệt ra.

- Thậm chí vợ tôi còn ở đây luôn.

Giờ đến lượt bạn mở trừng mắt, đừng nói là hắn tính…

- Ai?

Một trong số họ lên tiếng thắc mắc.

Lee Minho cong môi cười, hắn ta vươn tay ra thản nhiên chỉ thẳng vào người bạn trước bao nhiêu con mắt đang trợn tròn.

- Là cô ấy.

-...

- What the f-

Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, nhìn hắn nhìn bạn rồi nhìn qua Jongnam. Tất cả đều câm lặng như hến trước thông tin quá bất ngờ không khác nào quả bom vừa nổ này.

- Ơ rõ ràng hai người ly hôn rồi!!!

Aeri là người phản ứng nhanh nhất. Cô bé vội bào chữa cho bạn khi thấy sự chết lặng trong đôi mắt của Jongnam.

Ai ngờ Lee Minho đáp luôn.

- Đâu ra?

Bạn bấy giờ mới nhận ra vấn đề trong câu nói của hắn, vội mở miệng xen vào.

- Anh nói dối! Anh và tôi rõ ràng đang trong tình trạng ly hôn!

Bạn phải đổi xưng hô vì ở đây có rất nhiều người.

Nào ngờ Lee Minho cũng chiến luôn cả bạn, hắn ta tròn mắt tỏ ra ngạc nhiên khi nghe bạn nói thế, giọng điệu rõ ấm ức.

- Em nói gì thế Y/n? Giấy kết hôn vẫn còn đang treo trong tủ kính ở nhà của chúng ta kia kìa!


Bạn quên mất, muốn ly hôn không phải cứ đơn phương rời đi là được mà nó còn dựa cả vào giấy tờ ký kết.

Ra bên ngoài nói chuyện, dãy hành lang u tối chỉ được những bức tường ngăn cách âm thanh xì xào mệt mỏi. Bạn nhìn xung quanh thấy chẳng có ai trừ mình và hắn thì mới bắt đầu mở miệng, tay khoanh chéo.

- Rốt cuộc ngài muốn gì đây?

Chả hiểu kiểu gì, tên này bám đuôi bạn mọi lúc mọi nơi, giờ lại còn xuất hiện ở đây và khiến tất cả trở nên rối tung rối mù.

Lee Minho điệu bộ bình thản khác xa với tâm trạng hiện tại của bạn, hắn nhếch môi, nhìn bạn bằng ánh mắt thâm sâu.

- Sao lại đổi xưng hô rồi? Không gọi anh nữa à?

Bạn nhíu mi, cảm thấy tên này đúng thật là khùng điên. Trước đó rõ ràng không hề thích bạn dùng kiểu cách xưng hô hiện tại còn gì? Giờ lại xoay bạn như chong chóng ấy.

- Ra ngoài rồi.

Bạn đáp, thẳng thắn có phần lạnh nhạt nhưng không hề khiến Minho khó chịu. Hắn khẽ cười, khóe mắt cong cong.

Bạn để ý hắn đang tiến lại gần mình hơn. Bị bóng dáng cao lớn nhanh chóng bao phủ lấy mình, bạn khẽ nuốt nước bọt, cảm giác bản thân có chút nhỏ bé so với hắn.

Bàn tay hắn vươn ra, chạm lên một lọn tóc buông lơi nên gò má ửng hồng. Hắn dịu dàng vén nó ra sau mang tai bạn.

Đôi môi thủ thỉ vào tai nhỏ, khoảng cách bị rút ngắn tới nỗi bạn cảm tưởng hắn sắp ngậm lấy vành tai mình.

- Chẳng phải em nói rằng không thích kẻ hơn mình vài thế hệ sao?

Đỏ mặt. Bạn đẩy Minho ra khỏi mình đồng thời cũng giữ khoảng cách với hắn. Giờ thì bạn hiểu tại sao hắn lại nói bạn trẻ người non dạ rồi đấy! Vì chỉ có bạn mới chui vào tròng của hắn nhanh như thế!!!

- Ngài đừng có xuyên tạc lời nói của em. Với cả chúng ta sẽ ly hôn sớm thôi.

Bạn đi thẳng vào vấn đề chứ cứ như này kiểu gì cũng bị hắn xoay cho vòng vo tam quốc. Nghe bạn nhắc đến hai từ "ly hôn”, Minho khẽ cau mày nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh.

Hắn bật cười khùng khục.

- Huh?

Bất ngờ trước điệu cười của hắn, bạn khó hiểu tại sao nhắc đến ly hôn hắn lại cười? Chẳng lẽ hắn đã chịu buông tha cho bạn rồi?

Không. Tất nhiên là không.

- Hừm Y/n này, ta cho em suy nghĩ lại nhé bởi vì thủ tục ly hôn với loài quỷ khá là rườm rà đấy.

- Không. Em không cần suy nghĩ. Chúng ta chắc chắn sẽ ly hôn.

Bạn nói thẳng, căn bản giờ chỉ có chuyện ly hôn mới giúp bạn cắt đứt được hắn. Chỉ cần hai người không là gì của nhau trên cả mặt pháp lý thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Bạn muốn mọi thứ kết thúc. Bạn quá mệt mỏi rồi.

- Vậy sao? Vậy để ta kể cho em về thủ tục ly hôn nhé.

Khóe mắt hắn lại cong lên, rõ ràng đang không có ý tốt.

- Loài quỷ bọn ta, nhất là Vampire thực ra rất trung thành. Nếu muốn ly hôn với bọn ta thì sẽ phải trải qua một chuyện.

Hắn lại tiến gần về phía bạn, chân cứ bước một bước, bạn lại lùi ra sau một bước.

Ánh nhìn nghiêm túc rọi thẳng vào mắt bạn, bạn sợ sệt lùi hẳn sát vào bức tường.

Minho cười khẽ, hắn nói rất thản nhiên nhưng lại mang tính công phá cực kì lớn.

- Em sẽ phải moi tim mình ra và đặt lên bàn cân so sánh. Thẩm phán sẽ xem xét trong trái tim em còn tình cảm với ta không rồi mới đưa ra quyền quyết định.

Đá lưỡi sang một bên, Minho nhìn thẳng vào ngực trái bạn. Bạn biết hắn đang nghĩ cái gì thì liền bị dọa sợ, hai tay đặt lên ngực mình che chắn trái tim vẫn còn đang đập.

- Gì kinh vậy?! Loài quỷ các ngài dã man vừa thôi!!!

Bạn gào lên còn hắn chỉ nhún vai.

- Luật pháp nó để thế, ta chỉ đang nói sự thật thôi. Với lại…

Khóe môi nhếch lên, Minho đảo mắt khi cúi xuống nói nhỏ bên tai bạn.

- Em hãy suy nghĩ kỹ nhé. Bởi biết đâu moi tim ra đo xong tòa án lại đuổi em về nhà vì thấy vẫn còn tình cảm thì sao?

- Điên.

Đẩy hắn ra lần nữa, bạn định rời đi luôn chứ cứ nói chuyện với hắn kiểu gì bạn cũng chuốc bực vào người.

Bạn sẽ phải nghĩ cách khác chứ moi tim ra trước khi ly hôn thành công thì bạn cũng chết luôn rồi. Bạn chỉ là một con người bình thường thôi chứ ai đâu như hắn và đồng loại của hắn!

- Ha.

Bạn vừa quay đi nhưng ngay lập tức bị kéo lại. Lưng áp vào tường, Minho khóa  chặt bạn trong vòng tay của hắn. Hai tay hắn đập lên tường ngăn không cho bạn có thể rời khỏi.

Bị ép vào tường còn đối diện là Lee Minho. Bạn nhíu mày, không biết hắn lại tính bày trò gì nữa.

Lee Minho khẽ híp mắt, con quỷ hút máu liếm nhẹ môi dưới.

- Ta đang có một ý tưởng rất hay.

Nếu hắn hỏi bạn có muốn nghe không, chắc chắn bạn sẽ nói không. Cơ mà hắn không hỏi nên bạn buộc phải nghe xem hắn lại làm gì nữa.

Hắn rũ mi xuống, miệng cười cười.

- Ta đang nghĩ, trong lúc em đang bối rối tìm cách để ly hôn với ta dù chắc chắn là không tìm được cách nào đâu. Chi bằng…

Cánh tay không đặt lên tường nữa, hắn chuyển xuống mon men đặt lên eo nhỏ, đoạn, giữ lấy nó rồi kéo mạnh bạn về phía mình.

Mặt đối mặt, khoảng cách hai người chỉ còn vài inch ngắn ngủi. Lee Minho cười nửa miệng, võng mạc thăm thẳm xoáy sâu vào tâm trí bạn.

- Ta muốn theo đuổi em.

- Với tư cách là một kẻ phải lòng em chứ không phải người chồng cũ của em.

Bàn tay đang đặt lên eo bạn khẽ siết, lại ấn về phía trước hơn nữa buộc bạn phải đặt tay lên ngực hắn. Minho nghiêng đầu cười, thở một hơi lên môi bạn.

- Có được không, thưa cô Choi Y/n?

Máu nóng lan lên tận mang tai, bạn dồn hết lực để đẩy hắn ra thêm lần nữa, không nói gì cả mà bước đi thẳng. Đằng sau Lee Minho được đà cười lớn, hắn nhăn mũi, nói ới lên.

- Em không nói gì là đã đồng ý rồi nhé!

- Im đi Lee Minho!

Bạn khẽ rủa một tiếng rồi đi càng nhanh. Giờ bạn phải về nhà luôn chứ cứ như này chắc bạn phát khùng lên mất.

Mặt đỏ ửng lên, bạn cắn cắn môi, biết rõ trong lòng vì vẫn còn tình cảm nên khi bị hắn trêu chọc là y rằng sẽ không làm chủ được chính mình. Cơ mà như thế này thì đúng là quá lắm rồi.

Bạn không ngờ Lee Minho lại ảnh hưởng tới mình nhiều như thế!

Đúng hơn là bạn chưa từng bình thường khi đối mặt với hắn.

Không. Không được. Không thể như thế!

Đột nhiên, một cảm giác ấm áp truyền đến khi cơ thể bạn được bao bọc bởi một lớp áo khoác. Bạn mở trừng mắt, đi bên bạn lại là Lee Minho, hắn vừa quàng áo lên vai bạn.

- Về thôi. Để ta đưa em về.

Giọng hắn cười cười nghe ngứa muốn chết. Bạn đang bực lại phải đối mặt với dáng vẻ bình thản của hắn trong khi hắn ban nãy còn xoay bạn như chong chóng. Không kìm được bản thân, bạn bắt đầu giở tính trẻ con, vùng vùng vằng vằng không muốn chung đụng với hắn nữa.

- Ngài thôi đi! Để em tự về! Em không cần ai đó đưa đón!

Đối diện với thái độ này của bạn, Minho không hề chấp mà chỉ phụng môi, hắn đẩy bạn về phía trước tiếp tục đi.

Trong lòng hắn, bạn luôn là đứa trẻ cần được yêu chiều.

- Ta mà để em một mình ngoài đường. Lỡ có kẻ nào xấu xa bắt cóc cô công chúa xinh đẹp này của ta thì sao?


Ngồi trên xe của hắn, khoác áo choàng của hắn, tâm trạng bạn mông lung khó tả.

Suốt đường đi bạn không nói với hắn câu nào hết, một mực nhìn ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật. Mặc kệ không khí cứ thế chìm vào tĩnh lặng.

Lén liếc nhìn hắn đang lái xe, hắn dù là một con ma cà rồng nhưng hòa nhập với loài người rất nhanh. Hắn hình như có xe có nhà, có cả giấy tờ tùy thân tại nhân giới. Hắn chẳng có gì là không có cả vậy nên chứng tỏ bạn trốn về thế giới này cũng chả thoát khỏi tay hắn.

Nghĩ lại những chuyện vừa qua, bạn cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.

Biết rõ những tổn thương một tay hắn tạo ra trong quá khứ từng khiến mình đau khổ ra sao, vậy mà giờ đây chỉ vài câu ngon ngọt cùng những lời tán tỉnh là bạn lại lần nữa rung động.

Chẳng lẽ bạn quên à, quên rằng bản thân mình vốn dĩ chỉ là một thế thân?

Một thế thân của người vợ trước. Người mà hắn yêu đến chết đi sống lại. Người mà hắn không tiếc bất kỳ thứ gì kể cả việc tìm mọi cách để hồi sinh nàng ta, giúp nàng ta đầu thai chuyển kiếp.

Bạn giống hệt Mine. Bạn được hắn chọn làm vợ cũng vì do là kiếp sau của nàng ta. Tình cảm vốn dĩ ngay từ đầu đã là gượng ép thì lấy đâu ra thật lòng?

Bạn căn bản chỉ là một thế thân không hơn không kém.

Nhìn cảnh vật tẻ nhạt bên ngoài, bạn cảm thấy nực cười, lại khẽ cười khẩy. Bạn ghét bản thân mình vì vẫn còn níu kéo hắn, ghét bản thân vì chỉ một chút trò vặt của Lee Minho mà cũng rối loạn tâm tư.

Đáng không? Chẳng đáng một tí gì.

Một năm rồi. Đã một năm trôi qua rồi. Bạn đã khác xưa, bạn đâu cần phải sống phụ thuộc vào hắn?

Tình yêu cao cả của Lee Minho dành cho Lee Mine, một Choi Y/n không nên xen vào.


- Đến rồi.

Lee Minho xuống xe trước tính mở cửa cho bạn, ai ngờ bạn lại chuyển sang cửa bên cạnh để đi ra.

Hắn cười cười, lại đóng cửa xe vào.

- Cảm ơn ngài.

Điệu bộ lại trở nên xa cách, bạn hơi cúi đầu xuống cảm ơn đồng thời tính cởi bỏ áo khoác đưa cho hắn.

- Không cần đâu. Em cứ mặc nó mà đi vào nhà.

Minho vươn tay ra muốn xoa đầu bạn, nhưng bạn vội lùi xuống để tránh né hắn.

Hắn có chút không vui, song, vẫn cố cười trừ.

- Lee Minho.

Cởi bỏ chiếc áo khoác của hắn ra, bạn ngước mắt lên, ánh nhìn nghiêm túc khiến hắn bất ngờ.

Tay đặt lên ngực, bạn nói thẳng lòng mình.

- Em hỏi ngài, em có giống với Mine không?

Tính ra đây là lần thứ hai bạn nói tên người con gái đó ra trước mặt hắn. Cái tên Mine chính là nỗi đau day dứt không nguôi trong lòng Lee Minho và cũng là vết cắt sâu trong trái tim bạn.

Bạn quyết định nói chuyện này, vì bạn muốn biết hắn đang nghĩ gì. Và cũng để cho hắn ý thức được giữa bạn và Lee Mine.

Quả nhiên khi nghe cái tên "Mine” thoát ra từ môi bạn, Lee Minho đơ người như phỗng. Hắn trầm mặt xuống, còn bạn thì đang cố tìm kiếm câu trả lời trong đáy mắt hắn.

-...Sao em lại hỏi vậy?

- Trả lời em.

Bạn cắt ngang, mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn.

Biết được bạn đang nghiêm túc thăm dò mình, Minho cúi xuống nhìn vào bạn, để ý người con gái không chút run sợ đấu mắt với hắn để tự tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình.

Vì thấp hơn hắn nên bạn buộc phải ngước đầu lên, đôi mắt to tròn ánh lên tia kiên định với quan điểm của chính mình. Làn mi cong vút, gò má tán nhẹ phấn hồng trông dễ thương, đôi môi đỏ khẽ mím lại nhìn chỉ muốn cắn. Tiêu cự đảo xuống phía dưới, chiếc váy đen tuyền bó sát với những lớp ren mỏng làm nổi bật lên hình thể quyến rũ và làn da trắng sáng. Bờ vai mảnh khảnh, chiếc cổ xinh đẹp, phần ngực nở nang nhanh chóng thu hút hắn, cứ thế kích thích bản tính thèm muốn của một con ma cà rồng đang sục sôi trong cơ thể đói khát.

- Không. Chẳng giống một tí gì.

Hắn sờ mũi mình, cố gắng giấu cái nuốt nước bọt để bạn không nhận ra. Cơ mà hắn không nói dối đâu. Bạn làm gì giống với vợ cũ của hắn. Ngay từ đầu bạn đã chả giống rồi, ngoại trừ gương mặt ra thì tất tần tật từ suy nghĩ, cách hành xử cho tới phong thái hai người đều khác nhau.

Mine giống như một nhành hoa nhài rạng rỡ tươi sáng. Còn bạn, lại là một bông hoa lan ý nhẹ nhàng nhưng cứng cáp.

Mà gương mặt giờ cũng khác dần do thần thái rồi.

Chạm nhẹ vào nếp tóc ngắn của bạn, hắn liếm môi dưới vẫn còn khô khốc.

- Đúng là ban đầu ta cưới em vì em là kiếp sau của Mine. Nhưng ta chưa bao giờ coi em là cô ấy khi chúng ta ở bên cạnh nhau.

Bạn tránh tay hắn, biết là hắn không hề nói dối do từ đầu tới giờ bạn vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt con ma cà rồng này. Chỉ là bạn cần biết đáp án thôi chứ không phải mấy câu nói về chuyện xưa.

- Được rồi. Em hiểu rồi. Cảm ơn ngài dù cho giờ ngài nói điều này thì cũng chẳng có ích gì.

Bạn quay đi liền, đập áo khoác vào người hắn rồi tính đi vào trong nhà, nào ngờ hắn lại nắm lấy tay bạn.

Bị giữ tay, bạn muốn gỡ ra nhưng không nổi, lại đành phải quay mặt nói chuyện với hắn tiếp.

- Ơ có ích chứ! Ta đang thể hiện tình cảm của mình với em mà.

Minho bĩu môi, hắn giống như một con mèo vừa chịu ủy khuất, tay đang nắm lấy tay bạn cứ đung đưa không ngừng.

-...Mặt ngài chai lên từ bao giờ vậy?

Bạn nhân cơ hội giật tay ra. Lần này hắn không trêu bạn nữa mà cười nhe răng thỏ trông vô cùng ngốc nghếch.

- Hừm…chắc là từ khi ta nhận ra mình không thể sống nếu thiếu em.

-...

Thả thính mượt quá. Ông già hơn mấy trăm tuổi kinh nghiệm đầy mình có khác. Bạn không đáp nữa mà quay lưng bỏ vào nhà. Không ngờ hắn vẫn tiếp tục kéo bạn lại.

Giọng hắn trầm khàn.

- Hôm nay trông em…đẹp lắm đấy.

Ánh mắt sâu hút rơi trên hõm vai trần trắng nõn, bạn nhận ra, vội đẩy hắn rồi chạy thẳng vào nhà.

Đằng sau là cái đuôi mèo vẫy vẫy tay chào bạn.

- Ngủ ngon nhé Y/n!

- Nhớ mơ về ta nhé~

Bạn không buồn nghe hắn nói nữa, mặt đỏ bừng tim đập nhanh, đóng sập cửa lại.

Jongnam muốn nói chuyện riêng với bạn.

- Là sao vậy Y/n? Tại sao em lại đối xử như vậy với anh?!

Bạn nhìn người đàn ông đang tỏ ra đau đáu tận tim gan khi bị tình yêu lừa dối, trong lòng cũng có chút cảm giác tội nghiệp chàng trai này xen lẫn có phần gai người khi phải đối mặt với ánh mắt không thể tin được của anh ta.

Bạn thở dài, tự dưng cảm thấy đau đầu.

- Jongnam này, anh biết rõ tình cảm của em mà.

Sai lầm của bạn là không tỏ ra rõ ràng dứt khoát với anh ta ngay từ đầu rồi cứ để hai người kia đẩy thuyền chèo dẫn đến gây hiểu nhầm như vậy. Nhưng bây giờ đây, bạn phải dứt điểm luôn với Jongnam. Chứ cứ mãi thế này, bạn không chỉ làm lãng phí thời gian của anh ta cũng như của chính mình mà còn khiến đối phương chịu nhiều tổn thương hơn.

- Em rất quý mến và tôn trọng anh, nhưng chỉ với tư cách là một người bạn. Em cảm ơn tình cảm của anh đối với em, nhưng em mong rằng chúng ta có thể làm bạn với nhau hơn là theo một hướng khác.

Cố gắng tỏ ra thiện chí và dứt khoát nhất có thể, bạn nhìn thẳng vào mắt Jongnam, cho anh ta thấy được trong mắt bạn chỉ có tình nghĩa bạn bè. Bạn chưa bao giờ có tình cảm với Jongnam và sau này vẫn thế, bạn không muốn làm khổ người ta nên phải chấm dứt nó sớm thôi.

Jongnam không đáp mà chỉ cúi đầu xuống, cảm giác trong lòng như vừa có gì đó vỡ tan, anh ta không dám ngẩng đầu lên để đối diện với ánh mắt lạnh lùng của bạn.

- Có phải…có phải là vì tên chồng cũ của em đúng không?

Giọng anh nghẹn lại, đoạn, vang lên một cách đay nghiến.

- Em vẫn chưa ly hôn với hắn ta! Em vẫn còn tình cảm với tên khốn đó sao?!

- Jongnam!

Bạn gằn giọng cắt ngang mạch cảm xúc của anh ta. Song, khẽ thở dài một hơi, bạn không muốn lôi Lee Minho vào chuyện này vì hắn vốn dĩ chẳng hề liên quan. Tuy nhiên nếu giờ bạn nói điều đó ra thì cũng không phải ý hay.

- Em xin lỗi vì khiến anh hiểu lầm.

Cúi đầu nói xin lỗi, bạn lựa chọn rời đi luôn chứ còn ở lại cả hai sẽ càng thêm phần khó xử.


Bên trong quán, chui trong góc tối không có một chút ánh sáng nào hắt tới. Lee Minho thản nhiên nhấm nháp tách trà dù biết chốc nữa kiểu gì cũng bị bạn la một trận.

- Không biết hai người đó đang nói gì ta?

Bâng quơ hỏi một câu, hắn quay sang Aeri đang phục vụ pudding cho mình, khóe miệng khẽ nhếch.

- Nhỉ Aeri?

Aeri hít một hơi thật sâu trước thái độ ngạo mạn của hắn, cô bé mắt đỏ hoe vì trước đó đã bị bạn kêu ra một chỗ nói rõ về vấn đề gán ghép. Không muốn nói chuyện với tên chồng cũ của bạn nữa (vì hắn ta đã thắng), cô bé đặt hết đĩa pudding xuống bàn rồi đi thẳng vào bếp.

Minho không lấy làm khó chịu khi Aeri lại tỏ thái độ thế. Trẻ con mà, chấp làm gì.

Huống chi hẳn là con bé đó đau lòng lắm vì thuyền vừa mới ra khơi đã bị đánh sập xuống tận đáy.

- Chẹp.

Cầm một đĩa pudding lên, Minho xắn một miếng núng na núng nính đưa vào miệng ăn. Vị ngọt mềm như tan chảy ở lưỡi, giống như cảm giác bây giờ của hắn vậy.

Tội nghiệp chàng trai kia quá nhỉ? Cơ mà không sao, đời còn dài, trai gái còn nhiều, biết đâu sau này lại bị từ chối nữa thì sao?

Tập dần cho quen mùi đi.

- Lee Minho! Trời đang sáng ngài ở đây làm gì?!

Giật mình, suýt chút nữa hắn làm rơi luôn đĩa bánh.


Lee Minho đã không tới quán được năm ngày.

Thật kì lạ.

Vừa lau cốc vừa nhìn về phía chỗ bàn mà hắn thường hay ngồi đó, bạn không tránh khỏi đống suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu.

Aeri rất vui vì điều đó, con bé liên tục lải nhải bên tai bạn rằng tên chồng cũ của bạn cuối cùng cũng bỏ cuộc hoặc chết mất xác ở đâu đó rồi (và xong cũng bị bạn mắng cho một trận vì tội rủa người khác).

Bạn thắc mắc, một hai ngày có thể không nói vì thực chất công việc của hắn rất nhiều. Chắc là bận tới mấy công xưởng sản xuất hay làm ăn gì đấy với đống đối tác toàn yêu ma quỷ quái của hắn rồi.

Nhưng đây những năm ngày.

Gần một tuần lận đó.

Chẳng lẽ đúng như lời Aeri nói, hắn đã chết mất xác ở đâu rồi à?

Bạn bỏ qua vế đầu tiên, vì Lee Minho một khi đã theo đuổi mục tiêu rồi đột nhiên từ bỏ thì chắc chắn không phải Lee Minho. Hắn là kiểu người sẽ làm mọi cách để đạt được điều mình mong muốn dù cho có phải trả giá thế nào đi chăng nữa. Thế nên sẽ không có chuyện hắn lại chịu từ bỏ bạn dễ dàng như này đâu.

Hắn mà dễ buông thì sớm đã bị thái độ ghẻ lạnh của bạn đuổi đi rồi.

Lại lau cốc tiếp, bạn cứ nhìn chằm chằm chiếc bàn trống.

Vậy đúng là…hắn bị sao ư?

Nhưng bị gì mới được chứ? Sức đề kháng của ma cà rồng gấp mấy chục lần con người lận thì sao bị ốm hay bệnh được.

Hay là thiếu máu? Hắn không hấp thụ đủ máu như bình thường?

Hoặc…

Bạn nhớ đến hôm nọ khi hắn xuất hiện ở đây vào buổi sáng. Con quỷ thích đem mạng mình ra chơi đó không hề sợ hãi việc bị ánh sáng chiếu vào là sẽ đi chầu ông bà ngay, mà còn rất ung dung ngồi uống trà rồi bị bạn quát cho một trận vẫn không sợ.

Đừng nói là…ánh sáng đã chiếu vào người hắn rồi nhé? Và hắn đã…

- Y/n.

Bạn giật mình làm rơi luôn chiếc cốc xuống đất, tiếng vỡ choang vang vọng khiến thần trí bạn thẫn thờ. Chị Ran hốt hoảng đi tới ngăn không cho bạn cử động để tránh dẫm phải mảnh sành.

- Uây Y/n! Em chẳng cẩn thận chút gì!

Chị Ran lấy chổi ra tính quét mảnh sành, tuy nhiên mọi lời nói giờ đây đều không lọt nổi vào tai bạn. Bạn thở hổn hển, người cứ đứng im như trời trồng.

Tay run run bám lấy thành bàn, nỗi sợ trong bạn tăng vọt khiến cho đôi chân đã bắt đầu run rẩy. Bạn không muốn tin vào suy nghĩ của mình. Không đâu. Không đâu! Nếu hắn mà dễ gặp nguy hiểm thì đã chẳng sống lâu đến thế!

Đúng rồi! Làm gì có chuyện hắn làm sao cơ chứ! Bạn không cần lo lắng thái quá đâu! Huống chi hắn bị sao thì là việc của hắn, đâu liên quan tới bạn!

Phải, đâu liên quan tới bạn!

Đâu…

- Y/n! Y/n! Y/n!!!

- Dạ!

Bạn giật mình, cuối cùng linh hồn cũng chịu quay về với thực tại. Chị Ran chán nản nhìn bạn, chị chỉ tay vào chiếc điện thoại đang reo lên inh ỏi.

- Cô có điện thoại kìa cô nương!

Bạn cười gượng, không có tâm trạng nghe máy nhưng cũng không thể tắt được. Thấy trên máy đang hiển thị một số lạ, bạn chần chừ vài giây rồi vẫn chọn ấn nghe.

- Alo.

“...”

Đầu dây bên kia im lặng, bạn khó hiểu lặp lại lần nữa.

-Xin chào?

Đừng nói là lừa đảo đấy nhé?

“...”

Bạn đang định tắt máy vì chắc kẻ bên kia gọi nhầm máy thì bỗng nhiên một chất giọng trầm khàn quen thuộc vang lên.

“Y/n.”

Hai mắt bạn mở lớn, là Lee Minho,

Vậy là hắn vẫn còn sống?!

"Ta sắp chết rồi.”

-Hả?!


Bạn nói là bạn không quan tâm, cũng biết mình với hắn cũng chẳng liên quan gì tới nhau nữa, thế mà cuối cùng…

Đứng trước cửa nhà lần theo địa chỉ hắn đưa, bạn chắc chắn xung quanh không hề có ai cũng như không có camera thì mới dám niệm thần chú xâm nhập vào trong bên ngôi nhà.

Bên trong mọi thứ tối om, bạn đã biết trước nó vì ma cà rồng không thể ra ngoài ánh sáng, thành ra vào buổi sáng thì hắn sẽ phải kéo rèm che hết chứ chỉ cần một tia nắng là cũng đủ để cho hắn một cái lỗ trên người rồi.

Lẩm bẩm thần chú soi sáng, đã lâu lắm rồi bạn không sử dụng nó,. Bạn quan sát đồ đạc nội thất bày trí trong ngôi nhà tại nhân giới này thì thấy nó chả khác nào so với kí ức về phòng của hắn ở quỷ giới. Đơn sơ nhưng đầy đủ và tiện ích.

Đi lên tầng hai, bạn tự dựa vào giác quan mình để đoán phòng ngủ của hắn. Quả nhiên phòng bên trái vừa mở ra, một dáng người không lẫn đi đâu được lọt vào mắt bạn.

Hắn không ngủ trong quan tài mà nằm trên giường, nửa người từ chân trở xuống ở trên đó còn nửa người từ thân đổ lên thì nằm úp trên sàn nhà, xung quanh chăn gối để lộn xộn cái rơi cái không.

Bạn vội vàng đi tới nâng người hắn lên giường, nằm kiểu gì mà đầu ở dưới chân ở trên thế?!

- Lee Minho! Lee Minho!

Lay mãi hắn mới chịu mở mắt ra, võng mạc lờ đờ chẳng có chút sắc nào nhìn sang bạn, bạn để ý cơ thể hắn đã gầy đi rất nhiều, gương mặt xanh lét như tàu lá chuối thì lo lắng không thôi.

- N-Ngài làm sao vậy?!

Bạn lo lắng cho hắn đến hụt cả hơi thở, Lee Minho ờ ờ vài tiếng, miệng cười cười vì hắn biết ngay bạn sẽ không bỏ rơi hắn mà.

- Ta…thiếu máu…

Giọng điệu thều thào chẳng còn sức sống, hắn gục đầu xuống nhưng bị bạn nâng lên, cuối cùng lại dựa hẳn mặt vào lòng bàn tay bạn, cọ cọ má như mèo.

- Với cả…ra ngoài ánh sáng…ta bị thương…

Con mèo già tội nghiệp liên tục cọ má vào tay chủ nhân mình. Mắt bạn nong lên hơi nước vì đau xót cho hắn, khẽ nói thầm cái tên ngốc này biết mình không thể ra ngoài ánh sáng mà vẫn cố, giờ thì hay rồi đó.

Nhìn hắn cứ vật vờ rồi co ro như kẻ sắp chết tới nơi, bạn chẳng còn suy tính được điều gì nữa mà trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào để hắn có thể tốt lên.

- Hết gói máu rồi…

Không để bạn hỏi, hắn đã tự trả lời. Lee Minho úp mặt vào gối, mắt chớp chớp nhìn bạn đầy tội nghiệp.

Máu trong tủ đã hết, giờ chạy ra ngoài mua cũng không được (vì biết đâu hắn sẽ đi lúc nào không ai biết). Hết cách, bạn tự cởi vài nút cúc áo mình ra rồi kéo áo sang một bên để lộ làn da ở cổ và bên hõm vai.

- Mau hút máu em đi.

Minho nhìn chằm chằm vào chiếc cổ như đang phát sáng của bạn, hắn nuốt nước bọt, răng nanh cũng bắt đầu lộ ra theo bản năng đói khát, song, hắn vẫn cố kiềm mình lại.

- Không…

Hắn lắc đầu quay đi.

- Lỡ em bị ta cắn đau thì sao?

-...

Nhìn con mèo già đã nghiện còn ngại này, bạn có chút bực mình nhưng vẫn phải thúc giục hắn.

- Ngài nhiễu chuyện quá. Mau cắn đi, có phải lần đầu tiên đâu-

Buột miệng nhắc về chuyện cũ, bạn mở to mắt, lại nhận ra hắn đang rất mệt nhưng vẫn quay sang nhìn mình. Răng cạ vào lưỡi, bạn vội vã thúc giục tiếp.

- Mau cắn đi. Không lỡ ngài chết thì đừng đổ tội cho em!

Lần này hắn mà còn chối nữa là bạn sẽ mặc xác hắn thật đấy.

Mà bạn có cảm giác…hình như mình lại vừa bị dụ chui vào tròng thì phải…

Lee Minho cố nhổm người dậy, bạn theo phản xạ nghiêng người ra đằng sau khi hắn tiến về phía mình.

Mắt chạm mắt, màu đen tuyền như màn đêm thăm thẳm ẩn hiện nơi đáy mắt hắn dễ dàng thu hút bạn, để bạn lạc vào trong bầu trời đêm huyền bí quyến rũ. Mũi chạm vào nhau, Lee Minho phả một hơi lên môi bạn rồi cúi người xuống. Đặt một nụ hôn lên làn da mềm mại, hắn há miệng cắn vào hõm cổ trắng trẻo.

Cơn đau ập đến, bạn đau đớn đến siết chặt mảnh chăn ga. Hắn giữ lấy vai bạn, không ngừng bòn rút từng dòng máu ấm nóng ngon ngọt ra khỏi người bạn cho đến khi cảm nhận thân thể nhỏ bé sắp không trụ vững thì mới dừng lại.

- Ha…

Hắn vừa nhả răng ra, bạn thở hổn hển, cơn đau rùng mình vẫn còn chưa hết nhưng xen kẽ đó là cảm giác kích thích đến run rẩy lại ập vào người bạn. Hắn vẫn coi bạn là bạn tình nên sau khi hút máu, bạn cứ thế đón nhận khoái cảm mà hắn chia sẻ cho mình.

- Ừm…

Bạn khẽ thở hắt, quay sang xem hắn đã tốt hơn chưa. Nào ngờ lại lần nữa rơi vào bẫy con mồi của loài thỏ ranh ma, Lee Minho lại gần bạn hơn nữa, mũi sướt qua, bàn tay hắn mon men chạm lên má bạn.

Ánh mắt bạn hơi biến đổi, cảm giác chạm môi như vờn nhẹ ập đến khiến bạn đờ đẫn. Cơ thể theo phản xạ lùi ra sau nhưng đã bị hắn giữ lại.

Lee Minho cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng trước khi cắn nhẹ nó. Tay đặt sau gáy nhỏ ngăn không cho bạn thoát khỏi khi hắn liên tục hôn lên môi bạn.

Môi hôn thật sâu, nhẹ nhàng đến tê dại.

........
Ngoài lề:

Sau mỗi lần thả thính xong, Lee Minho sẽ ra sao?

Tất nhiên là ngồi xó một góc cười ngượng với hai tai đỏ ửng rồi!

.........

Chương này dài nhất nè, tận hơn 11k

Muốn đọc chap nhanh thì phải cmt thật nhiều cho tui đó kkkkkk

Không tui nản tui không viết đâu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro