Lee Know. Cô dâu của quỷ. (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết thế tui tách fic riêng cho tập đoản này.

...

Tia nắng của buổi sớm mai lọt qua khung cửa sổ soi chiếu gương mặt đang nhắm nghiền. Bạn nhíu mi, theo phản xạ đưa tay lên che cho đỡ chói. Cơn buồn ngủ nhanh chóng tiêu tan khi bạn buộc phải ngồi dậy, chớp chớp mắt rồi vươn vai cho đỡ mỏi.

Đúng một lúc sau, chuông đồng hồ báo thức reo lên. Bạn đánh mắt kiểm tra giờ giấc thấy vừa tròn bảy giờ, miệng ngáp một hơi rồi từ từ bò xuống giường.

Đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân, tranh thủ lúc đang hâm nóng lại đống bánh còn thừa từ ngày hôm qua để ăn sáng, bạn đi thay quần áo đi làm.

Chọn một chiếc áo phông và quần ống suông dài như thường lệ, bạn ngồi vào bàn để trang điểm. Nhìn thấy hai cái bọng mắt sưng húp đang hiện rõ trên mặt của mình, bạn lại thở dài, cho chừa cái tội đêm qua thức tới ba giờ sáng để xem phim tình cảm sướt mướt, kết quả không chỉ đau tim mà còn đau mắt.

Nhưng mà phim hôm qua hay thật!

Dùng phấn che cái bọng mắt mình lại, bạn tự vỗ vào mặt, miệng tự cười thật tươi trước gương. Một ngày mới đã bắt đầu rồi và hôm nay tinh thần bạn cũng phải thật tốt thì mới làm được việc!

Giải quyết xong bữa sáng cũng là bảy rưỡi. Bạn bỏ hết đồ vào trong túi rồi chuẩn bị rời khỏi căn phòng trọ.

- Y/n đi làm đấy à?

Vừa mới chạy xuống cầu thang, bạn vội ngoái lại khi nghe thấy chất giọng quen thuộc của bác chủ nhà.

- Dạ! Con chào bác con đi nha.

Bạn cười hì hì rồi vẫy tay chào bác. Hồi mới tới đây bác ấy đã giúp bạn rất nhiều về vấn đề chỗ ở, thậm chí còn cho bạn nợ tiền nhà lúc đầu suốt một tháng. Thế nên bạn rất quý mến người phụ nữ này.

Hai người cũng khá hợp tính nhau nữa, giá cả phòng khá rẻ nên bạn trọ ở đây đã gần một năm rồi.

Bạn sống ở ngoại ô thành phố, gần với bến cảng nên lúc nào cũng phải đi qua một đoạn cạnh biển để tới chỗ làm. Hiện tại bạn đang là nhân viên phục vụ cho một tiệm Cafe. Công việc tuy không dư dả tiền tài nhưng vẫn là đủ để nuôi bạn sống.

- Y/n loại bánh hôm qua cô đưa mẹ tôi ngon lắm đó!

- Vậy sao?! Thế ngày mai tôi lại mang cho bác thêm nha!

- Thôi thôi! Cả tuần nay nhà tôi đều mua bánh của cô sắp rỗng túi rồi! Để tuần sau nhé!

Cười chào với một anh ngư dân đang chuẩn bị lưới để bắt cá, bạn vừa đi vừa đá chân sáo trông rất vui vẻ. Vui chứ, cả tuần nay bạn đã bán bánh thành công cho một gia đình và có vẻ như sắp tới họ sẽ trở thành khách hàng thân thiết của bạn.

Niềm vui lớn nhất hiện tại của bạn chính là kiếm được thật nhiều tiền. Bởi vì sắp tới bạn dự tính sẽ sắm sửa thêm đồ đạc cho bản thân. Mấy nay vì trả tiền trọ nên bạn đã chẳng thể mua được một món đồ nào rồi, và nếu nó còn tiếp diễn chắc bạn sẽ phát khùng lên mất.

Nghĩ là thế cộng thêm việc mấy hôm nữa là tới ngày nhận lương, tâm trạng bạn đã tốt giờ thậm chí còn tốt hơn. Bạn chạy lên bậc cầu nhỏ cách mình một đoạn, ngẩng cao đầu nhìn ngắm bầu trời trong xanh không một gợn mây. Thời tiết mùa này thật đẹp, gió ở biển cũng mát rượi nữa.

Đi tới tiệm thì cũng đã gần tám giờ. Bạn vừa mở cửa tiệm ra ngay lập tức một tiếng hét vang lên khiến bạn rùng cả mình.

- Á! Y/n! Sao em lại cắt tóc rồi?!!

Thề có trời cao, bạn suýt nữa là giật người về phía sau khi nghe tiếng hét của chị chủ quán thay vì chào hỏi. Chưa kịp định hình, chị chủ quán đã chạy ra chỗ bạn, hết chỉ vào tóc rồi lay lay hai cánh tay.

- Hôm qua rõ ràng nó còn dài quá vai một chút. Chị tưởng em cuối cùng cũng đã định nuôi tóc. Vậy mà giờ nó lại bị cắt bớt mấy cm rồi.

Chị chủ quán nước mắt ngưng tròng. Chị ấy tên là Ran, một người phụ nữ giỏi giang khi đã tự kinh doanh một tiệm cafe bằng chính của hồi môn của mình. Ran đã kết hôn và có một cô con gái, hiện tại chồng chị ấy đang đi làm bên nước ngoài và con chị thì đang đi học mẫu giáo.

- Em có bao giờ nuôi tóc dài đâu chị này.

Bạn nhẹ đáp, ánh mắt chán chường nhìn chị. Mấy tháng vừa rồi bạn chưa cắt tóc vì đang nghèo mà không dám tự lấy kéo xoẹt như trước thôi. Chứ vừa gom đủ tiền là bạn đổ cho quán cắt tóc liền.

- Mặt em thế này để tóc dài mới đẹp, nên chị tiếc quá trời.

Người chị cuồng mái tóc dài lại lên tiếng. Lần này bạn chỉ lắc đầu rồi đi vào trong quán, cất túi đồ đi và lấy một chiếc tạp dề.

- Để tóc dài sẽ giống một người quen của em, em không có thích.

Bạn đáp, cười với chị chủ một cái rồi đi vào trong buồng. Bên trong là cô bạn Aeri đang quét dọn. Hai người thấy nhau thì chào hỏi một câu rồi ai làm việc nấy.

Quán có tổng cộng ba người, chị chủ quán Ran, nhân viên kế toán kiêm phục vụ Aeri và nhân viên làm bánh kiêm phục vụ là bạn. Mối quan hệ của ba người rất tốt nên làm việc cũng rất hiệu quả luôn. Aeri kém bạn hai tuổi, là em út của quán. Em nó hiện vẫn đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học gần đây nên công việc này là part time thôi. Kể ra cuộc sống nơi nhân loại so với chủng tộc khác ở chỗ, dù không thể có phép thuật hay những điều siêu nhiên nhưng lại vô cùng phát triển về công nghệ kỹ thuật. Bạn sống đúng thế giới của mình mà đôi khi còn thấy bản thân bị cổ hủ không tiếp cận kịp đi ấy.

Quán của chị Ran vừa phục vụ đồ uống vừa bán cả bánh ngọt nữa nên doanh thu cũng kha khá. Được cái mấy công thức làm bánh của bạn khá được yêu thích, thành ra thay vì nhập bánh từ các tiệm khác thì chị Ran đã tự sắm cho bạn một đống dụng cụ làm bánh để bạn tự làm tự bán. Chị ấy hiểu cho tình trạng hiện tại của bạn nên số tiền bán được ở bánh cũng chia cho bạn nhiều hơn.

Nhiều lúc bạn nghĩ, gặp được chị Ran không chỉ là cái duyên mà nó còn là phúc phận của bạn nữa. Bởi vì nhờ có chị ấy bạn đã có thể ổn định được rất nhiều thứ.

- Tâm trạng hôm nay của em tốt phết nhỉ?

Bạn cười cười, xem lại đống bánh đang được bày trong máy bảo quản.

- Tốt lắm chị, vì loại bánh em mới làm có vẻ được yêu thích. Và hơn hết, phim hôm qua chị giới thiệu cho em rất hay!


Cuộc sống của bạn tương đối tốt.

Tất nhiên, ngoại trừ việc bạn khá nghèo thôi.

Ăn tạm chiếc xúc xích cho bụng đỡ cồn cào, bạn đang trên đường đi làm về.

Trời đã tối, những cơn gió biển thổi lồng lộng làm lọn tóc khẽ lay lay. Cái thời tiết sáng ấm tối lạnh này bạn đã sớm quen, thế nên lần nào đi về bạn đều chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác gió.

Xuất thân của bạn là tiểu thư của một gia tộc lớn. Chỉ là vì bản thân vốn được sinh ra với mục đích kết hôn nên bạn không được đào tạo quá nhiều về khả năng chịu đựng khi đặt mình vào các tình thế tự sinh tự diệt, mà bạn lại được dạy dỗ trở thành một quý cô chuẩn mực, một người vợ ngoan ngoãn không bao giờ làm mất mặt chồng.

Thế nên khi bạn rời bỏ mọi thứ, bạn liền chết chìm trong đống vấn đề mà bạn phải đối mặt.

Đầu tiên, tiền. Bạn cần rất nhiều tiền để có thể tồn tại. Tiền sẽ giải quyết cho bạn về ăn uống, chỗ ở cho tới các nhu cầu phục vụ bản thân.

Thứ hai, công việc. Thứ sẽ tạo ra tiền và duy trì cuộc sống của bạn.

Kể ra trước khi lấy chồng, bạn đã được học tập đàng hoàng, bạn tốt nghiệp đại học sau đó mới được gả đi. Cơ mà bằng cấp của bạn vẫn còn ở nhà mẹ đẻ, và không một nơi nào làm việc bằng tri thức lại đi nhận một đứa chỉ nói suông mình có bằng cấp nhưng không trình ra đâu.

Bạn không sống với gia đình. Đúng hơn thì, bạn không hề kể tới chuyện mình đã ly thân vì sợ gia tộc nhất định sẽ truy lùng và buộc bạn quay trở về bằng cách tạo sức ép lên cha mẹ bạn. Cũng may thay, lần cuối cùng bạn liên lạc với họ, họ vẫn chưa hề biết chuyện đã xảy ra với bạn.

Chồng cũ của bạn đã giấu chuyện bạn bỏ đi với gia tộc Choi.

Tiếng thở dài khe khẽ buộc khỏi môi, bạn chưa dám thành thật còn hắn thì vẫn chọn bảo vệ bạn.

Nhìn lên bầu trời đêm cao vời vợi, bạn lại thở dài thêm lần nữa.

Một năm rồi.

Đã một năm kể từ khi bạn chọn rời bỏ hắn.

Đi qua bến cảng chỉ toàn gió lộng, bạn nhận ra trái tim bạn đã chai lì khi nghĩ tới người đàn ông đó mà không còn nhói đau nữa.

Nó là tốt, nhỉ?

Bạn nhớ lại cái hồi mình mới rời bỏ hắn. Cuộc sống bạn gặp vô vàn khó khăn khi phải tự lập. Trong lòng thì lại luôn đau đớn khi thứ tình cảm chất chứa luôn gặm nhấm bạn từ trong ra ngoài.

Cả ngày loay hoay chạy trong vòng xoáy xã hội, tối đến là lại ôm mình khóc cả đêm.

Bạn không có ai ở bên cả. Gia đình không, tình yêu cũng không. Lúc đó bạn hoàn toàn cô độc trên thế gian này. Tự lo đủ thứ, tự bắt đầu bằng con số không tròn trĩnh.

Để có được chỗ ở, bạn đã bán hết tất cả đồ trang sức và quần áo cũ của mình. Để có được công việc hiện tại, bạn đã đi xin ứng tuyển và đổi việc liên tục gần chục chỗ.

Để có thể tồn tại tự lực cánh sinh đâu hề dễ. Tự tin trong một cô tiểu thư là bạn cao đến mấy rồi cũng đều bị thổi bay, sống hèn mọn như cách đôi bàn tay trắng trẻo bình thường luôn được chăm chút, giờ đã rám màu nắng sạm.

Dẫu vậy, bạn không hề hối hận khi mình đã lựa chọn quyết định này.

Trăng hôm nay không rõ, nhưng được cái cả bầu trời rất nhiều sao. Bạn khẽ mỉm cười, tâm trạng vẫn luôn tốt từ sáng tới giờ.

Thật may vì bạn đã gặp được mọi người ở đây.

Thật may vì bạn đã tự thoát khỏi những ràng buộc trong cuộc đời mình.

Giờ bạn, tự do rồi.

Tự thoải mái được rồi.

Hít thở bầu không khí trong lành của nhân gian, bạn lại đi tiếp, môi vẫn tươm một nụ cười khẽ.

Không biết hắn ở nơi đó, có đang sống tốt không?

Chắc là có nhỉ?

Nếu vậy thì thật là tốt.

Vừa đi vừa tính xem chốc nữa sẽ ăn gì, bánh hôm nay đã bán hết nên bạn không thể cầm gì về. Thế là phải tự nấu cơm à? Tự dưng bạn thấy lười ghê, chắc úp một bát mì vậy.

Có nướng bánh bạn còn thích thôi chứ nấu ăn là giờ bạn nản lắm. Huống chi nấu cũng chỉ có độc mình ăn, bạn lại càng không muốn.

- Meow~

Hai mắt chớp chớp, bạn theo phản xạ tìm kiếm tiếng mèo kêu từ đâu vừa phát ra, liền trông thấy cảnh tượng dưới cột đèn điện chiếu sáng là một chú mèo đang đứng nhìn chằm chằm bạn.

Mèo.

Bạn nhìn cây xúc xích vẫn chưa ăn hết trên tay mình, không nghĩ nhiều đi tới chỗ con mèo rồi bóc vỏ ra muốn đưa cho loài sinh vật đáng yêu nhất quả đất này ăn.

Con mèo không hề tỏ ra kinh sợ bạn, nó ngửi ngửi miếng xúc xích trên tay bạn rồi há răng cắn cắn. Bạn thấy đáng yêu quá mà đang cầm cho nó ăn nên không thể lôi điện thoại ra chụp ảnh được.

- Xin lỗi em nha, chị chỉ có từng này thôi.

Bé mèo ăn xong, bạn ngồi xuống hẳn rồi xoa đầu nó. Chú mèo này có vẻ rất thích bạn, cứ chúi đầu mình vô lòng bàn tay bạn hòng muốn được xoa đầu nhiều hơn.

Bạn thích mèo lắm nên càng thế bạn lại càng sủng nịnh. Hết vuốt ve đầu rồi lại gãi gãi tai cho nó. Dần nó cũng chịu nằm xuống để bạn sờ bụng cho.

- Meow~

Sờ bụng con mèo, bạn cảm thấy hạnh phúc muốn điên luôn. Cái bụng mềm mềm trắng trắng ấm ấm, đã thế con mèo này còn béo nữa.

- Meow~

Bé mèo lại kêu, nó phát ra âm thanh gừ gừ ở cổ họng nghe rất yêu. Tim bạn như chảy nước trước sự đáng yêu của em nó, hay là bạn bế nó về nhà trọ luôn nhỉ?

Mà…bạn nhận ra.

Hình như con mèo này có chút quen mắt.

Rất quen luôn. Nó cứ giống giống…nhỏ Soonie kiểu gì ấy.

Mũi hơi nhọ một chút, mèo vằn cam, chân trắng, còn bụng thì béo.

Không kìm được, bạn vô thức bật thành tiếng.

-...Soonie?

- Meow~

-...

Tim bạn lỡ một nhịp, vội vã đánh mắt nhìn ngó khắp xung quanh, thấy mọi thứ vẫn vắng lặng như tờ chẳng có gì cả. Có chút hụt hẫng không rõ ràng nổi lên trong lòng, bạn thở dài một tiếng. Lại nghĩ đi đâu rồi, loài mèo thi thoảng có vài con giống nhau mà.

- Nhỏ mèo này, lần sau ai gọi tên cũng đừng kêu chứ! Nhỡ người ta hiểu nhầm thì sao!

Bĩu môi, bạn vò vò cái bụng trắng xinh của nhỏ. Bé mèo hết ưỡn cổ rồi lại quay đủ hướng nhìn bạn, meo meo vài tiếng.

- Meow~

Bạn quên mất, mèo làm gì biết nói tiếng người.

Thế nãy giờ bạn cứ đi so đo với một con mèo làm gì không biết.

- Ha.

Nhìn trời cũng sắp tối muộn rồi phải nhanh về thôi, bạn muốn ôm nhỏ mèo nhưng chưa kịp làm gì thì nó đã vội chạy đi.

- Ơ…

Nhỏ này chạy nhanh lắm, thoắt cái đã nhảy vô bụi rậm. Bạn cũng chạy ra xem cơ mà không còn thấy nó nữa rồi.

- Chẹp.

Vừa mới xuất hiện ăn miếng xúc xích, giờ đã chạy biến mất tăm mất dạng như lướt qua đời nhau là thế nào?

Về tới phòng trọ, bạn ăn uống tắm rửa xong thì bắt đầu học phép.

Bùa chú của phù thủy thực sự rất hay. Dù không có người giảng dạy mà phải tự lần tự mò đúng thật rất khó, cơ mà bạn vẫn luôn cố gắng không bỏ cuộc.

Bạn đã tự sắm cho mình một chiếc đũa phép. Có thể mua nó sau một năm đúng thật khá muộn nhưng thề luôn, để có thể giao dịch giữa tiền nhân gian với tiền của phù thủy cực kỳ khó và bạn đã phải lần mò suốt một khoảng thời gian dài.

Được một cái, bạn đúng thật là tiếp thu rất nhanh. Là có năng khiếu của cực kì có năng khiếu. Bạn đã nhảy từ học kiến thức cơ bản sang học các phép nâng cao từ mấy tháng trước luôn rồi.

Nhiều lúc bạn đã nghĩ, hay là mình thử tạo ra tiền vàng hoặc kim cương chẳng hạn. Cơ mà chỉ ngay sau đó, lương tâm bạn đã không cho phép bạn làm chuyện gian dối. Thế nên tới giờ bạn vẫn đang nghèo khó như vậy đấy.

Bạn học cũng chỉ để vui vui thôi. Chứ bạn chẳng còn tính sẽ trở thành một công dân phù thủy như hồi trước nữa. Bạn đang sống và hoạt động với tư cách một con người bình thường, sau này vẫn sẽ thế.

Có lẽ do hôm qua thức khuya xem phim cộng thêm nay làm nhiều việc nên chả mấy chốc cơn buồn ngủ đã kéo đến. Bạn che miệng ngáp một hơi, quyết định lên giường đi ngủ luôn. Sau đó bạn cũng ngủ rất nhanh.

Bóng tối xâm chiếm cả căn trọ nhỏ, một người đàn ông xuất hiện, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn đắp cho bạn.

- Y/n làm cháu dâu của bà nha. Bà thích cháu lắm.

Bạn chỉ biết cười ái ngại trước câu nói không rõ lần thứ bao nhiêu của bà cụ trước mặt.

- Thằng cháu bà cũng thích cháu, nên là cháu nghĩ sao? Đồng ý cho bà vui nha.

Bà cụ lại tiếp lời, đôi mắt nhăn nheo ẩn hiện trong những vết chân chim sâu hun hút lộ rõ vẻ niềm nở khi nhìn bạn. Đây không phải lần đầu tiên bà ấy nhắc tới chuyện mai mối giữa cháu bà với bạn và cũng không phải lần đầu bạn tìm cách từ chối.

- Dạ cháu cảm ơn bà. Nhưng mà cháu thật sự chưa muốn quen ai vào lúc này.

Bạn cười cười đáp lại, tay thoăn thoắt bỏ từng chiếc bánh vào túi rồi đưa hai tay cho bà cụ.

- Của bà đây, mười cái bánh sừng bò ạ.

Bà cụ đón lấy túi bánh từ tay bạn, khẽ thở dài một tiếng. Bà ấy rất quý bạn, ăn nói kéo lại còn biết lễ nghi phép tắc nên bà đã chấm ngay sau mấy lần gặp mặt mua bánh. Thậm chí bà còn nhắc đến bạn cho cháu trai mình liên tục tới mức thằng bé tò mò phải đi tìm hiểu. Bà nào cháu nấy, đã thích là gu cũng chung nên chính cậu ta đã nhờ bà mình đưa đẩy vài lời với bạn. Chỉ tiếc là lần nào cũng thế, bạn đều khéo léo từ chối hết.

Chẹp chẹp, thật đáng tiếc.

- Y/n này, cháu trai của bà lão ấy thật sự rất tốt ấy. Đẹp trai cao ráo nữa.

Bà lão vừa đi, chị chủ quán Ran không nhịn được phải chêm lời vào. Điều đó làm bạn hơi mím môi vì giờ lại tới lượt chị ấy.

- Thêm nữa nha, cậu ta cũng rất giỏi, có trí tiến thủ nữa. Không cưới vội thì em có thể hẹn hò làm quen trước được mà, mối tốt như vậy đừng để bỏ lỡ nha.

Chị Ran bồi thêm vài câu nữa, đổi lại bạn chỉ lắc đầu, chống chiếc chổi đang quét dở xuống đất để mình tựa vào.

- Ran, chị biết mà…

Bạn không nói nửa vời nhưng chắc chắn nó cũng đủ để chị ấy đoán được hàm ý của bạn. Ran tỏ ra chán lắm, chị quan sát thấy không có ai chú ý tới hai người bọn họ thì mới nói, giọng thật nhỏ và từ tốn.

- Chị biết em đã từng lỡ bước. Nhưng nó đâu phải lý do để em từ chối theo đuổi hạnh phúc?

Ánh nhìn nghiêm túc của Ran khiến bạn có chút đắng lòng. Bạn muốn đáp lại, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

- Y/n à, em mới hai mươi ba thôi. Em còn trẻ, lại xinh xắn dễ nhìn như này. Không có ai chê một cô gái đã qua một đời chồng đâu. Huống chi thời đại bao nhiêu rồi, ai mà chê thì nhà đó chính là loại cổ hủ không xứng có được em. Chị nói thật đấy, em đừng cứ sống trong mặc cảm nữa.

Giọng điệu chị ấy quả thực rất dễ nghe, lại còn ôn hòa chan chứa sự quan tâm dành cho một người em như bạn. Bạn lại mím môi, vẫn không biết phải nói gì vào lúc này.

Thật ra, bạn không hề mặc cảm về bản thân.

Chỉ là bạn không thể nói thật với chị ấy, rằng bạn vẫn chưa hề dám bước tiếp sau những chuyện đã xảy ra với mình.

Ngẫm lại một năm trước, bạn là một cô gái sống trong tình yêu, bạn chỉ biết yêu và yêu thật sâu đậm. Sau đó, mọi tình cảm của bạn dành cho người ấy hóa ra lại bị đem đi chơi đùa. Hiện tại, bạn không muốn bản thân như thế nữa, bạn muốn yêu chính mình nhiều hơn là người khác, bạn muốn bản thân mình phải luôn là ưu tiên hàng đầu.

Nói là thế chứ…

Đường phố lúc đi về vẫn không quá tấp nập, bạn cầm túi bánh vừa đi vừa thơ thẩn ngắm mây nhìn trời. Tối nay bầu trời cũng thật đẹp nhưng lòng cứ buồn buồn vô cớ.

Dù rằng bản thân đã thay đổi, dù rằng cuộc sống bạn đã không còn như trước. Nhưng chỉ với một năm qua đi, bạn vẫn tài nào quên được…

Vốn đã không còn đau lòng nữa, vậy mà sao…

Bạn thở dài. Nghĩ đến bản thân đã từng tìm một lối thoát cho chính mình. Bạn cũng không phải chưa từng từ bỏ việc sống mãi trong quá khứ. Bạn đã chọn thử bước tiếp một mối quan hệ mới, chọn cách tiếp nhận người khác để học cách quên đi. Nhưng cuối cùng, chỉ được vỏn vẹn vài giờ nói chuyện, đối mặt với người ta thôi là trong lòng bạn lại quặn lên một thứ cảm xúc khó chịu, bạn không chịu nổi nó, bạn lại nhớ tới kỷ niệm xưa cũ và bạn buộc phải dừng lại.

Cứ như thế, bạn nghĩ rằng mình vẫn phải cần thêm một thời gian nữa.

Nhìn lên bầu trời cao vời vợi muôn vàn vì sao sáng, trong đầu bạn có một suy nghĩ, không biết người đó giờ ra sao?

Dù cuộc sống bạn luôn vội vã và bận rộn, nhưng chỉ cần bạn vô thức để hồn lạc theo hồi ức là bạn lại không kìm được nhớ về hắn.

Chưa bao giờ bạn quên được hắn.

Hòa mình vào ánh sáng lập lòe, bạn ngồi xuống ghế dưới chân cột đèn đường. Bạn sớm đã chấp nhận điều đó, cũng tự nhủ phải bình thường hóa lại chuyện hay nhớ về người trong quá khứ vì đằng nào hiện tại cũng không còn liên quan gì tới nhau nữa rồi. Vậy mà tâm tư bạn lại không cho phép mọi thứ trôi qua dễ dàng như thế, chính bạn đã luôn tự hành hạ mình khi trong đầu luôn quanh quẩn hàng loạt câu hỏi về người chồng cũ mỗi khi nhớ đến.

Hắn có sống tốt không?

Cuộc sống hắn thế nào?

Làm ăn vẫn tốt chứ?

Có đang cười nói không?

Hắn…có đang nhớ bạn không?

Lắc đầu. Bạn bình tâm lại cảm xúc của chính mình. Bạn biết mình yêu hắn nhiều quá, tới mức dù giờ khó có thể gặp lại nhau hay liên quan gì tới nhau nhưng bạn vẫn không tài nào kiềm chế bản thân thôi nhớ về hắn.

Nhớ tới những kỉ niệm xưa, những vết thương sớm đã hóa thành lông tơ đậu trên trái tim được vá lành.

Chạm nhẹ vào ngón áp út trơn nhẵn, bạn vuốt ve tay mình. Miệng khẽ nở một nụ cười nhẹ.

Chắc là thêm một thời gian nữa, tình cảm sẽ giống như vết thương trong lòng, được vá lấp và chìm vào quên lãng.

Chắc sẽ sớm thôi.

Sớm thôi.

Sớm…

- Meow~

Tiếng kêu của mèo bỗng thu hút sự chú ý của bạn. Phản xạ quay sang bên phải và nhìn xuống dưới, bạn mở to mắt khi trông thấy một con mèo đang chăm chăm mình.

- Mèo?

Bạn lục trong túi lấy ra một cây xúc xích mới mình chưa kịp ăn, bóc nó ra rồi xén một miếng đặt xuống cho mèo ăn.

Mèo vừa thấy đồ ăn liền vẫy đuôi đi tới chỗ bạn. Để bạn vuốt ve bộ lông mềm mượt còn mình thì nhai nhom nhom miếng xúc xích.

- Chị sẽ cho em hết cả cây nên cứ ăn từ từ thôi.

Tay vuốt lông con mèo mong cho nó hiểu nên ăn chậm lại, bạn cười cười, con mèo này khác với con mèo hôm qua. Nó vằn đen, ở cổ lông trắng, chân cũng lông trắng.

- Ăn ngoan quá.

Bé mèo vừa ăn hết, bạn bóc nốt phần xúc xích còn lại cho nó ăn. Vừa ăn vừa để bạn sờ lông, thi thoảng còn ưỡn cổ lên để bạn chạm tai mình. Bạn thích lắm, không biết nhỏ có ăn bánh kem được không để bạn lấy một phần cho nó.

Cơ mà con mèo này, sao lại có chút giống Dori ta?

Nhịp tim không tự chủ đập nhanh, bạn không quay đầu nhưng mắt cứ liếc ngó ngang. Rồi lại tự nhủ mình cứ nghĩ đi đâu, làm gì có chuyện ấy được.

Nhưng mà…

Mèo kêu meo meo, bạn mỉm cười, tay vỗ nhẹ vào mông nhỏ. Miệng vô thức nói.

- Nếu mai mà gặp thêm Doongie thì hay phải biết.

Nhắc đến "Doongie” con mèo đột nhiên quay ngoắt về phía bạn. Bất chợt, nó lao đi, chỉ trong phút chốc đã biến mất để lại cánh tay trơ trọi trong không khí.

-...

Thật là…

Mấy con mèo dạo gần đây cứ sao sao.

Ăn no nê xong là quẩy mông bỏ chạy.

- Mà bé mèo này, đúng thật là rất giống Dori…

Bạn vô thức nói, song, ý thức được bản thân lại như thế thì bắt đầu xây xẩm mặt mày.

Đút tay vào túi, bạn tiếp tục đi. Tâm trạng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Bạn đang trông mong về điều gì? Ảo tưởng rằng nó giống Dori của hắn sao?

Mấy nhỏ mèo có giống riêng, đầy con na ná nhau lận mà.

Và rồi để được cái gì?

Chính bạn là người đã chạy trốn khỏi hắn. Giờ nếu gặp lại hắn để làm gì?

Tự muốn mắng chửi chính mình, lý trí của bạn vẫn còn tỉnh táo để phân biệt giữa hiện thực và mơ mộng hão huyền. Chỉ là cái phần tình cảm đáng nguyền rủa trong bạn vẫn còn đó, nhiều và mệt mỏi, nhiều và hèn mọn.

Riêng cái việc suy nghĩ có thể gặp lại hắn đã không thể chấp nhận được rồi. Bởi vì nghĩ xem, nếu gặp lại.

Hai người sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào đây?

Đi về nhà đóng cửa đi ngủ.

Nằm trên giường bạn cứ trằn trọc suy nghĩ về vấn đề đó mãi.

Bạn tha thứ chưa? Câu trả lời là rồi.

Vậy bạn buông bỏ chưa? Câu trả lời rõ ràng là chưa.

Bạn chọn tha thứ vì bạn quá mệt mỏi khi trong đầu cứ mãi nghĩ về đống ký ức về hắn, về kiếp trước kiếp sau, về mọi thứ. Bạn chấp nhận tha thứ vì bản thân cũng không thể đem hắn ra hận ra đay nghiến được. Sự tôn trọng của bạn dành cho hắn luôn rất lớn, như cách cả hai đã từng coi trọng mối quan hệ hôn nhân trước đó.

Chỉ là bạn không buông bỏ được. Chính vì chưa buông bỏ nên giờ trông bạn mới thảm hại như này. Bạn vẫn cứ sống bình thường thôi, nhưng một phần mảnh tim trong cơ thể đã mất đi. Bạn đã chọn cất nó vì nó chứa đựng quá nhiều tình cảm, về tình đầu, về cuộc sống hôn nhân, về cả hắn.

Thật mệt mỏi.

Càng nghĩ càng điên người. Mới chỉ một năm thôi rồi tình cảm sẽ nhanh phai dần. Thế nên chẳng sao cả.

Vùi mình vào trong chăn, bạn nhắm mắt muốn ngủ thật nhanh.

Ngủ để quên đi hiện thực, ngủ để giấu diếm chuyện bản thân lại đang nhớ về hắn.

Bạn vừa ngủ, một bóng người lại xuất hiện, dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi ươn ướt.

- Y/n…em nghĩ sao về anh?

Đứng trước mặt bạn là một chàng trai cao ráo đang đỏ mặt gãi gãi đầu. Ánh mắt ngượng ngùng cứ nhìn xuống dưới chân như thể dưới đó có thứ gì rất hấp dẫn. Trong khi đó thì bạn - đơ cả người, không hề nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra.

Cảm nhận bốn con mắt đang nhìn chằm chằm mình từ hai con người nào đó đang lấp đằng sau cánh cửa. Bạn nén một tiếng thở dài, răng cạ vào lưỡi suy nghĩ lời nói sao để không làm tổn thương người ta.

- Anh Jongnam này, thật ra anh đối với em giống như anh trai em vậy.

Quyết định lựa chọn cái cớ anh trai mưa, ai ngờ điều này không hề khiến anh ta nao núng. Jongnam phì cười, dường như đã lường trước được câu trả lời này từ bạn.

- Vậy thì anh trai có thể yêu em gái này không?

Hai cô kia thì đã ôm nhau hú hét trong lòng, còn bạn thì đang gượng giờ còn gượng hơn. Bạn muốn đáp tiếp, nhưng bàn tay của Jongnam đã ngăn cản câu nói chuẩn bị buộc khỏi môi nhỏ.

- Em đừng nói gì, cứ để thời gian trả lời nha.

Cánh tay anh ta vươn ra muốn chạm vào đầu bạn để xoa, nhưng bạn phản ứng nhanh hơn, lùi về đằng sau để tránh nó.

- Cô bé này…

Anh ta cười cười, tay lại đặt lên vai bạn.

Bạn thề là vai bạn đã gồng cứng lại luôn rồi.

- Ôi trời ơi, lúc cháu trai của bà Jongna tỏ tình em, trái tim chị đập bình bịch luôn!

- Phải phải chị Ran, chị nhìn xem anh Jongnam và chị Y/n trông đẹp đôi dã man! Trời ơi em xem mà lòng em cũng quắn.

Mặc kệ hai cái người nào đấy đang tích cực đẩy thuyền sau cái chuyện vừa rồi. Bạn đi vào bếp lau đống cốc vừa rửa để vào kệ.

Cả chị Ran và Aeri đều bám vào thành tường nhìn ngó vào bên trong bếp. Hiện giờ quán đang vắng khách nên cả hai mới có thể cùng nhau bàn tán về chuyện này.

Chị Ran là người mở lời trước.

- Y/n chị biết em không thích người ta. Nhưng cậu ấy đã thể hiện rõ vậy rồi, em cứ thử làm quen xem. Biết đâu…

- Chính vì em không thích người ta, nên em càng không thể khiến anh ấy mong chờ được.

Chị ấy chưa nói xong, bạn đã xen vào luôn. Cất vài chiếc cốc lên kệ, bạn tiếp tục lau đống còn lại. Tính bạn là như thế đấy, bạn không muốn bản thân lại mắc lỗi như ngày xưa khi lợi dụng ai đó chỉ để quên đi người cũ. Jongnam là một chàng trai tốt, anh ấy không đáng bị bạn trêu đùa tình cảm.

- Chị đừng nghĩ mình đang trêu đùa người khác chị Y/n. Này không phải lợi dụng đâu, này là đang thử tiếp xúc. Là thử tiếp xúc chị hiểu không?

Aeri như đi guốc trong bụng bạn, cô bé nói một mạch, bên cạnh là chị Ran đang gật đầu lia lịa.

- Phải đó. Y/n em xem Jongnam có gì để chê đâu? Em mà quen được cậu ta là cậu ta cưng em như cưng trứng luôn.

- Em cũng thấy thế nè. Mà anh Jongnam còn là kiểu người quan tâm người khác nữa, và còn rất đẹp trai hí hí.

Bạn cảm thấy khó chịu với bầu không khí mai mối của hai con người này nên ngay khi lau xong cốc là liền đi ra ngoài. Ai ngờ vừa đi ra thôi thì một màu đỏ rực ngát hương lọt vào mắt bạn.

- Á!

Chị Ran với Aeri ôm nhau gào thét khi thấy cảnh tượng Jongnam từ đâu xuất hiện, trên tay là một đóa hoa hồng.

- Chỉ là…tiện đường mua tặng em.

Lý do cùng gương mặt ửng đỏ của Jongnam thật không thể chấp nhận được. Bạn nuốt nước bọt, cảm giác gượng ép bắt đầu xâm chiếm lấy bản thân. Đối mặt với đóa hoa hồng to bự tổ chảng này, trên hết là việc được tặng hoa khiến bạn không biết mình phải làm sao.

- Hoa hồng đẹp quá, đem về nhà là thơm cực luôn.

Câu nói của chị Ran đã hoàn toàn đẩy bạn vào tình thế nguy cấp. Hết cách, bạn đành phải nhận lấy. Đúng là một người nhận ba người vui có khác.

- Hoa hồng hợp với em lắm.

Jongnam cười vui vẻ khi bạn cuối cùng cũng nhận món quà của anh. Quả không phí công khi vừa thấy giàn hoa là anh đã vội mua luôn để đem đi tặng bạn.

- Cảm ơn anh.

Bạn gật đầu cảm ơn Jongnam, không nghĩ anh ta vừa tỏ tình bạn cách đây nửa tiếng và cũng đã bị bạn từ chối, vậy mà giờ đã xuất hiện tại đây với một bó hoa tặng bạn. Nhanh quá, bạn chưa có thích nghi kịp.

Đúng thật là, Jongnam đang rất nghiêm túc theo đuổi bạn.

Nhưng mà bạn thì đâu có thích người ta.

Bạn cũng không hề hợp với hoa hồng.

- Vậy nha, anh đi đây. À có gì ngày mai em gói giúp anh mười chiếc bánh sừng bò cho bà anh nhé.

Người đàn ông nở nụ cười ấm áp rồi chào tạm biệt bạn. Anh ta vừa rời đi, bạn cũng mang bó hoa ra thẳng chỗ bình hoa tính cắm liền. Mặc kệ hai cô nàng kia đang chuẩn bị văn mẫu thao túng tâm lý bạn.

- Ái chà sướng nha. Được người ta tặng hoa luôn kìa.

- Người ta tặng hoa tỏ tình luôn rồi, ngại gì mà không tiến tới nào!

Mệt. Rất là mệt. Kết quả của ngày hôm nay là cả sáng đến chiều bạn đều bị trêu. Trêu cho tới khi Jongnam xuất hiện vào buổi tối mang đồ ăn đến cho bạn thì lại càng bị trêu tiếp.

Bạn ngồi thẫn thờ dưới cột đèn điện nhấp nháy vài ánh sáng lập lòe. Đèn hôm qua rõ ràng còn sáng mà nay như sắp hỏng luôn rồi.

Hôm nay lạ thật, không thấy có một con mèo nào ở đây luôn.

Chắc là vì bóng đèn chập chờn nên chúng không thích.

Vừa ngẩn ngơ vừa gặm củ khoai nướng, nó cũng là đồ ăn mà Jongnam mua tặng bạn vì lo bạn đói.

Tốt thật.

Một chàng trai tốt như này mà lại đi thích bạn.

Ăn hết cho đỡ tốn công người ta mua tặng, bạn liếm đầu ngón tay, tự dưng thấy mình thật kì cục.

Kiểu như, dáng vẻ của một cô tiểu thư sống trong nhung lụa đã biến mất khỏi bạn.

Bạn khác xưa quá. Chính bạn cũng thấy mình không còn giống như trước.

Quá khứ và hiện tại như hai thái cực tách biệt nhau hoàn toàn và trong khi đó thì cuộc sống của bạn vẫn phải tiếp tục.

-...

Bạn đang nghĩ.

Tương lai sau này, khi bạn đã bỏ qua được quá khứ…

…Thì việc bạn chọn nắm tay ai sẽ không còn bị ảnh hưởng nữa đúng không?

Rồi sẽ ổn thôi vì cuộc sống bạn vẫn phải tiếp tục. Bạn sẽ làm quen được nhiều người hơn nữa, sẽ có những mối quan hệ khác nhau, bạn sẽ yêu một ai đó, một ai đó mà đã chiếm được một phần trong trái tim bạn.

Một trái tim tan vỡ đã tự vá lành, và phải cần thêm một thời gian nữa để có thể trở về nguyên vẹn.

Ngước mắt lên nhìn tán cây xào xạc, bạn thở dài thườn thượt. Đúng là dù bạn không có thích Jongnam nhưng cũng đang thương người ta, thật tội lỗi nếu cứ để anh ấy làm mọi thứ vì bạn mãi.

Nhưng là Jongnam…hoặc một ai đó khác ư?

Bạn nắm lấy tay mình, tự cười giễu bản thân khi trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác thất vọng. Bạn đang suy nghĩ đúng đấy, bạn còn trẻ, tương lai lại càng không nói trước được điều gì.

Biết đâu, bạn thật sự sẽ yêu ai đó trong tương lai thì sao?

Trong tương lai, bạn chắc chắn sẽ nắm tay một người khác. Người sẽ vá lấp và không bao giờ làm tổn thương trái tim bạn.

Một người không phải…

Trái tim bạn lại nhói lên, mặt cứ nhăn vì khó chịu. Một năm rồi, chính vì bạn chưa buông bỏ trong tâm tưởng nên mới khiến bản thân ra nông nỗi này. Bạn không muốn sống mãi trong ảo tưởng đâu. Vì căn bản…

…Giờ còn liên quan gì tới nhau nữa?

Bạn đã buông tay hắn, hắn cũng buông tay bạn rồi.

Kết thúc từ lâu rồi.

Đung đưa đôi chân, tận hưởng cơn gió đêm mát lạnh đang vuốt qua hai gò má, bây giờ quan trọng nhất đối với bạn là sống tiếp.

Bạn đang sống cuộc sống của chính mình - của Choi Y/n, một cô gái bình thường như bao cô gái khác.

Tương lai như nào, hãy để tương lai tính. Còn giờ, bạn phải tìm cách làm sao để ứng xử với Jongnam đã.

Bạn chưa sẵn sàng để tiếp nhận ai cả, nhưng có lẽ…

Bạn có nên để cho người ta một cơ hội?

Có nên…

Lực đung đưa chân quá mạnh, chiếc hài của bạn bỗng dưng bị tuột ra, cứ thế bay một lèo về phía trước. Không để bạn đứng dậy để nhặt lại thì một bóng người từ đâu đi tới, thay bạn nhặt lấy nó.

- Cảm-

Câu từ vừa mới thốt ra ngay tức khắc lại nuốt vào bụng, hai mắt bạn mở lớn, nhịp thở bỗng gấp gáp khi dáng hình người đàn ông quen thuộc lọt vào tầm nhìn bạn.

Hắn đi tới quỳ một chân xuống, người đàn ông tóc đen như gỗ mun và làn da trắng khác xa người thường chậm rãi đi lại hài vào chân bạn. Hắn ngẩng đầu lên, ánh trăng sáng soi chiếu lên gương mặt đẹp tựa tượng tạc của một con ma cà rồng.

Cũng là…cũng là…

Hơi thở bạn nghẹn đắng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn sắp vỡ. Bạn muốn bỏ trốn nhưng cơ thể hoàn toàn bất động.

- Lâu rồi không gặp.

Tối nay bạn không thấy nhỏ mèo nào nữa, vì con mèo lớn đã tự đi gặp bạn luôn rồi.

Lee Minho mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng đặt trên người bạn.

- Y/n.

Nghe thanh âm hắn gọi tên bạn, trái tim bạn lại vì thế mà nhỡ một nhịp.

- Gặp lại ta, em có vui không?

Nói nghe câu có muốn đấm bỏ không chứ?!

***
Chương tính ra sẽ dài hơn nhưng dài nữa tác giả lại không biết cắt ở đâu🐧

Chủ yếu thì tui muốn khắc họa cuộc sống của Y/n trong chương này á.

Tác giả nghĩ gì viết đó chứ cũng chả biết mình đang viết gì🐧

Như cũ thôi, mí bà cmt cho tui thì tui có hứng tui viết nhanh.

Chắc nhiều bà không lường được tình trạng Yn như này ha =)) nhưng đây mới là đúng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro