Lee Know. Cô dâu của quỷ. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui không ngại khó viết hơn 10k từ cho mí bồ đọc, thế nên mí bồ cũng đừng ngại việc tốn vài giây cmt cho tui nha.

Nó tạo động lực cho tui nhiều lắm đấy.

***

- Y/n cô tưởng ngài Bá tước cưới cô vì yêu cô thật à?

Giọng điệu châm chọc của ả khiến bạn không kìm được đập mạnh chiếc nĩa trên tay xuống bàn, tiếng động đột ngột khiến tất cả người hầu bao gồm cả cô ta đều có chút giật mình.

- Srinwe Seena, tôi không hiểu những gì cô nói.

Giọng bạn đanh lại, ánh mắt tỏ rõ sự ghét bỏ đối với cô ả này. Hết muốn chen chân giờ lại muốn phá hoại hạnh phúc của người khác, loại tiểu nhân bỉ ổi này đúng là lần đầu tiên bạn thấy.

Đổi lại, Seena vẫn rất tỏ ra ôn hoà, ả ta cười nửa miệng.

- Vậy để ta nhắc lại lần nữa cho cô hiểu. Y/n cô đừng tưởng bở mình được ngài Bá tước yêu thương. Cô chỉ là một thế-

- Srinwe Seena tôi cảnh cáo cô. Chuyện gia đình tôi không đến lượt cô xen vào đâu!

Bạn cắt ngang câu nói của ả, những gì người phụ nữ này nói nhăng nói cuội từ nãy tới giờ nghe thật chướng tai. Cô ta vốn đâu có quyền bình phẩm hay xem vào chuyện riêng của bạn và Minho, rồi còn bịa đặt một đống thứ.

- Ha...Y/n, vẻ mặt này của cô là sao? Khó tin à?

Phẩy chiếc quạt gió, Srinwe Seena cảm thấy thích thú khi trông thấy dáng vẻ căng thẳng hiện giờ của bạn. Cô ta nâng tách trà lên nhấp một ngụm, vị trà của ngài Bá tước luôn khiến người ta dễ chịu.

- Những gì ta nói ta đều đã cho cô biết hết rồi. Tin hay không đó là tùy cô.

Đoạn, khoé môi cô ta nhếch lên.

- Nhưng mà, sao cô không thử hỏi ngài Bá tước xem? Biết đâu lại được nghe kể về mối tình đẹp đẽ giữa ngài ấy và tiểu thư Mine?

- Ara tiễn khách!

Không thể chịu nổi nữa, bạn ra lệnh cho cô hầu Ara mau chóng đuổi cô ta đi. Seena không phản ứng trước hành động của bạn nên ra vẻ chẳng cần tiễn khách, cô ta cũng tự ra về được.

Xoa xoa hai bên thái dương, không hiểu kiểu gì bạn lại đồng ý gặp mặt cô ả Seena này. Giờ thì hay rồi, cô ta thồn một đống thứ vào đầu bạn, chả khác nào tạp âm nhức đầu.

Cô ta nghĩ chỉ bằng vài lời nói vô căn cứ của cô ta là bạn sẽ tin à?

Đứng hẳn dậy, bạn chẳng còn hứng thú để mà ngồi uống trà nữa. Bạn muốn gặp Minho nhưng ngài ấy lại đi tới xưởng làm rồi nên giờ ngoài người hầu trong phủ ra thì bạn chả biết nói chuyện với ai cho đỡ bứt dứt nữa.

Ngẫm lại lời nói vừa rồi của Seena, cô ta nói bạn là kiếp sau của vợ cũ Minho, thậm chí còn là thế thân của người vợ trước...Dạo này Srinwe Seena có vẻ đọc nhiều tiểu thuyết ha? Bịa ra mấy cái tình tiết cẩu huyết như vậy đúng là rất giỏi. Sao cô ta không đi làm biên kịch viên hay tiểu thuyết gia đi? Có tư chất thế mà không cống hiến được đúng là rất phí phạm.

Mà cô ta cũng vừa nói gì nhỉ? Người vợ cũ của Minho tên là Mine?

Mine...

Hình như bạn đã nghe cái tên này ở đâu rồi...

Phù thuỷ toàn năng nhất của tộc Phù thuỷ vào ba trăm năm trước...

Hai mắt bỗng mở lớn, bạn nhớ ra cô gái này rồi. Một tháng trước khi đi chơi ở mảnh đất Phù thuỷ, đã có một ông lão kể cho bạn nghe về "tiểu thư Mine".

Và cô gái đó là vợ cũ của Minho?

Tin được không đấy?

Có chút đắng ngắt trong miệng. Bạn nhớ ông lão có tả bạn trông khá giống cô gái ấy...

Vậy là sao nhỉ?

Bạn không muốn suy nghĩ quá nhiều.

Thật ra ngay từ đầu bạn đã luôn đặt tâm thế sẵn sàng để nghe về người vợ trước của Minho. Bạn biết mình kiểu gì cũng sẽ ghen, nhưng bạn cũng hiểu rõ đó là một phần quá khứ của hắn - người đàn ông hiện tại là chồng bạn và bạn cũng là người vợ bây giờ của hắn.

Mọi thứ vốn đã kết thúc từ rất lâu về trước. Bạn là hiện tại, bạn bước vào cửa nhà Minho đều là đàng hoàng, có lễ cưới, có sự chứng giám và chúc phúc từ tất cả mọi người. Minho trao nhẫn cưới cho bạn chắc chắn trong lòng ngài ấy đã chấm dứt tình cảm quá khứ trước đó rồi.

Bạn tin Minho, bạn tin ngài ấy yêu bạn là thật lòng.

Nhưng mà nếu đúng thật thì...bạn cũng khá tò mò về cô gái tên Mine này.

Cô ấy là người như thế nào?

Đến với Minho ra sao?

Tại sao hai người đã từng bên nhau?

Khẽ lắc đầu, bạn quyết định loại bỏ suy nghĩ về người vợ cũ đó ra khỏi trí não. Qua rồi. Người khuất cũng đã khuất rồi. Đào lại quá khứ cũng không có ích gì cho chuyện tình hiện tại giữa bạn và Minho, thậm chí nếu bạn động tới kí ức trước đó có khi còn làm tổn thương tới hắn.

Ai mà chả có nỗi đau, hãy để quá khứ là quá khứ và chôn vùi nó mãi mãi đi.

- Phu nhân.

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên kéo bạn ra khỏi đống suy nghĩ mông lung, bạn quay sang Ara người vừa lên tiếng. Cô hầu của bạn không hiểu sao lại trông có chút hoang mang.

- Thưa phu nhân, em biết điều này vượt quá bổn phận. Nhưng thứ cho em phải nói, xin người đừng tin những lời cô ta. Có những chuyện không phải như người nghĩ đâu. Tốt hơn hết là nên đợi ngài Bá tước về ạ.

Nghe giọng điệu của Ara là bạn biết cô ấy lo lắng bạn đã tin lời Seena nói. Thật ra thì bạn cũng có tin đâu, hoạ đâu có điên lại đi tin lời một cô ả có tư tưởng muốn giật chồng mình chứ? Cái sai duy nhất của bạn là không từ chối luôn lần gặp thứ năm này để khỏi phải nghe cô ả lải nhải đau cả đầu.

Đang tính cất lời an ủi Ara đừng lo thì...

Khoan đã.

- Ara em vừa nói gì? Có những chuyện không phải như ta nghĩ là sao?

Bạn nhận ra được điểm mấu chốt trong câu nói của Ara. Có những chuyện không phải như vậy, tức là có chuyện gì đó nhưng mang hàm nghĩa khác?

Ara bị bạn hỏi vặn, tạm thời không biết phải trả lời ra sao. Cô cúi đầu xuống.

- Thưa phu nhân, chuyện này em không thể giải thích cho người biết được. Xin hãy đợi ngài Bá tước về ạ.

Seena nói bạn không tin đâu, cơ mà Ara thì đã thành công khiến bạn cảm thấy chuyện này nó không hề đơn giản rồi đấy.

Rốt cuộc là về vấn đề gì? Liên quan đến người vợ cũ của Minho?

Và có mối quan hệ gì với bạn?

Tại sao lại phải đi hỏi Minho mới rõ?

Càng nghĩ bạn lại càng thấy mọi thứ rất nhập nhằng, cũng như việc có nhiều bí mật nhưng bạn không thể nào biết được.

Mọi người đang giấu bạn một điều gì đó.

Hoặc rất nhiều.

...
Chuyện làm ăn của Minho đang gặp một vài trở ngại nên hắn phải ăn ngủ luôn ở công xưởng chứ không có về nhà được hai hôm rồi.

Bạn cũng không muốn hắn cứ phải đi đi lại lại liên tục giữa hai nơi, nên là lại bảo hắn cố gắng chịu khổ vài hôm ở nơi làm, có gì giải quyết xong hết rồi về nhà nghỉ ngơi sẽ thấy thoải mái hơn.

Quyết định là vậy, bạn đoán chắc phải ba bốn hôm nữa Minho mới về.

Nói là thế chứ chồng đi vắng có hai hôm thôi mà bạn đã nhớ hắn muốn khùng luôn rồi. Bình thường hai vợ chồng có xa nhau bao giờ đâu. Từ khi cưới bạn, tần suất Minho đi ra ngoài là rất ít, nếu có đi chơi với bạn bè thì tối nào cũng về nhà đúng giờ không để bạn phàn nàn lúc nào cả. Thế nên đây là lần đầu tiên hai người phải xa nhau đấy.

Thầm nghĩ lúc nào Minho về, nhất định bạn phải lao vào lòng hắn ôm ôm cho thỏa nỗi nhớ mới được! Và bắt hắn phải bế mình như công chúa nữa!

Cuộc sống bạn vẫn như thế, buổi sáng dậy học nấu nướng, chiều thì học phép thuật do Han Jisung dạy, tối làm mấy trò nghịch nghịch hoặc chơi với ba nhỏ mèo ú nu rồi ôm chúng đi ngủ luôn, thi thoảng lúc rảnh là gọi điện cho gia đình nói về cuộc hôn nhân tốt đẹp của bạn để cha mẹ không quá lo lắng.

Điểm khác biệt duy nhất là sáng dậy bạn không nằm trong vòng tay của Minho, thay vào đó là bị một trong ba nhỏ mèo nằm ườn lên bụng hoặc mặt mình thôi.

Cơ mà cứ vậy mãi cũng chán, nên vào một buổi đẹp trời nhất theo suy nghĩ của bạn, bạn đã yêu cầu tất cả người hầu cùng tổng vệ sinh dinh thự. Lau dọn lại mọi thứ cho sạch sẽ rồi sắp xếp lại các đồ đạc đâu vào đấy. Bản thân bạn cũng tham gia luôn vào việc dọn dẹp vì càng nhiều người càng nhanh.

Quỷ dọn nhanh lắm vì họ có cánh nên mọi ngóc ngách đều không là gì với họ. Có mỗi bạn do ngựa ngựa không muốn dùng thần chú mà dùng sức tay chân nên mới lâu thôi. Bạn chủ yếu chỉ dọn phòng ngủ và phòng riêng của Minho chứ cũng không ham hố ôm việc nhiều vào người.

- Em chỉ cho ta biết nhà kho ở chỗ nào đi, ta muốn cất vài đồ không dùng tới.

- Phu nhân, người cứ để đồ ở đó. Em sẽ mang nó đi giúp người.

- Không không, dạo này ta đang cần vận động nhiều hơn nên em cứ kệ ta đi.

- Vậy...ở tầng hầm rẽ phải ạ.

Bạn gật đầu, ôm chồng sách mình đã đọc hết đi ra khỏi phòng. Vì phòng bạn nằm ở tầng hai nên đi xuống tầng hầm chỉ mất có ba dãy hành lang thêm cầu thang, không quá xa cho lắm.

Đi xuống tầng hầm, cảm giác xung quanh tối om và im lìm khiến bạn có chút chần chừ không muốn vào. Suốt thời gian sống ở đây, bạn chưa từng một lần đi xuống tầng hầm, lý do vì nơi này chả mấy ai sử dụng và Minho cũng không có nhắc tới khi giới thiệu cho bạn lúc mới cưới. Thành ra nếu không phải hỏi quản gia, chắc bạn cũng chẳng biết là có tầng hầm.

Nơi này còn tối hơn cả tối, tối tới mức dù có sử dụng thần chú soi sáng thì bạn vẫn cảm thấy sởn sởn gai ốc khi bị bóng tối bao vây. Vì quá tối nên bạn chả có biết đường nào nữa, tự ước lượng phòng rồi đi thôi. Với kiểu người như Minho thì cá chắc tầng hầm toàn để đồ đạc cũ chứ chả có mấy vụ nào là tù giam, nào là mấy cái ghê rợn trong phim ảnh đâu.

Theo trí nhớ rẽ phải, bạn thấy trước mặt là một căn phòng được đóng kín. Nếu khóa cửa thì chắc không phải phòng kho đâu vì bạn nhớ bà quản gia Kera có bảo phòng kho luôn mở cửa.

Đang tính rời sang phòng khác thì bất chợt chiếc vòng Minho tặng bạn bỗng sáng lên. Đồng thời tiếng cửa lách tách vang lên và cửa phòng mở ra ngay trước mặt bạn.

-...

Vậy đây là...phòng kho đúng không?

Sống ở vùng đất Quỷ gần nửa năm trời rồi, sử dụng được cả phép thuật này nọ nhưng bạn vẫn đúng kiểu bị bỡ ngỡ khi thấy vài điều kì bí xảy ra.

Bạn quyết định đi vào trong, điều bất ngờ là khi bạn vừa bước chân vào thì lửa đèn trong phòng bỗng rực sáng như thể có ma pháp.

Căn phòng lúc này không còn tối tăm nữa, mọi thứ trong đây hiện ra rõ trước mắt bạn.

Lạ thật.

Bạn thấy kì lạ, vì căn phòng này cũng được thiết kế phép thuật giống với phòng của bạn. Bởi vì bạn cũng đặt câu thần chú thắp đèn mỗi khi vào phòng.

Người hầu của Minho đâu có ai là phù thủy...

Tạm bỏ qua chuyện đó, bạn chú ý tới căn phòng này. Đồ đạc vật dụng trong đây không hề giống với một phòng kho cất trữ. Có giường, có bàn, có ghế hẳn hoi, thậm chí còn có cả tủ đồ.

Này là một căn phòng bình thường mà?

Đi tới chiếc bàn rồi đặt tạm chồng sách lên đó, bạn quan sát xung quanh, phòng này có chút bụi nhưng không hề bẩn, đồ đạc các thứ đều được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng.

Tiêu cự rơi vào một tấm màn che phủ khung hình đang treo trên tường. Bạn để ý kích thước của cái khung này rất to, lại được treo ở chính giữa gian phòng - nơi dễ dàng nhìn thấy khi vào đây.

Khung đó bị màn vải che khuất, tính tò mò lại trỗi dậy dù bạn đã đoán chỉ là một bức tranh nào đó thôi, hoặc cũng có thể là ảnh gia đình của Minho chẳng hạn.

Nghĩ tới gia đình Minho, bạn thật sự thắc mắc. Minho ít khi kể chuyện về cha mẹ hắn lắm, có thì cũng tả hai người ấy là người như nào. Bạn cũng từng thấy ảnh vẽ cha mẹ hắn trong phòng hắn. Chỉ là chưa từng thấy tấm ảnh nào chụp khi hắn còn nhỏ cả...

Thật sự thắc mắc đấy. Không biết Minho khi còn nhỏ trông sẽ như nào?

Biết đâu, chính khung ảnh bị che khuất này lại là câu trả lời thì sao?

Không nghĩ nhiều nữa, bạn vươn tay kéo màn ra. Tấm vải rơi xuống đất, đúng là một khung ảnh chụp, cơ mà...

Bạn đờ người, là ảnh chụp Minho cùng với một người con gái...

Là bạn.

Diện mạo y hệt không khác dù chỉ một chút.

Lục lại trí nhớ, bạn rõ ràng không hề chụp với Minho một bức ảnh nào, ngay cả khi còn bé cho tới lúc cưới. Hai người đều không chọn chụp ảnh thì lấy đâu ra khung ảnh này?

Khung ảnh này cũng khá cũ rồi. Bạn chạm vào vết ố trên ảnh, lại nhìn tổng thể cả bức hình.

Trong tấm ảnh chụp, bạn đang cười rất tươi, một nụ cười cong cong khoé mắt với niềm vui hiện rõ trên gương mặt - nụ cười mà bạn hiếm khi thể hiện ra. Bên cạnh là Minho đang nhìn bạn, ánh mắt sáng long lanh chan chứa đầy tình yêu thương khác xa với đôi mắt luôn chất chứa ưu tư, sâu thẳm khó nhìn thấu của hắn bấy giờ.

Thật kì lạ...

Chạm tay lên đôi mắt hắn trong khung hình, ánh mắt này thật kì lạ, bạn chưa bao giờ thấy Minho nhìn mình bằng ánh mắt đó. Một ánh mắt long lanh, sáng rỡ tràn đầy sức sống như ánh nắng ban mai, nó ngập tràn tình yêu và đồng cảm chứ không phải nỗi thăm thẳm sâu lắng tựa màn đêm mỗi khi hắn nhìn vào bạn.

Kể cả khi bạn đã cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho mình.

Đầu ngón tay di sang chỗ ảnh người con gái bên cạnh hắn, kí ức về những lời ông lão chủ quán bỗng quanh quẩn trong đầu bạn.

"Cô rất giống tiểu thư Mine. Nếu ngài ấy còn sống, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cô."

Bạn lắc đầu, tự trấn an bản thân không phải như những gì mình đang nghĩ đâu. Làm gì có chuyện trên đời này lại có hai người giống nhau y hệt như vậy chứ?

Không phải đâu. Không phải đâu. Làm gì có chuyện đó?

Nhưng nếu không phải thì tấm ảnh này là gì?

Cơn đau nhói ở tim khiến bạn muốn nghẹt thở, bạn lại đi xung quanh căn phòng. Nó rõ là một căn phòng riêng, mở tủ đồ ra, bạn thấy cả quần áo của cả nam và nữ.

Một món hộp đồ màu đỏ để ở trong góc tủ lọt vào mắt bạn. Dòng chữ trên đó là nét bút quen thuộc không thể nhầm lẫn đi đâu được.

"Từ Han Jisung gửi đến Lee Minho và Lee Mine.

Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của hai anh chị!"

Trong phút chốc, mọi suy nghĩ trong đại não bạn đều đã bị đóng băng lại, bạn đứng đờ người ra, nỗi thất kinh xen lẫn bàng hoàng khiến bạn chết chân ngay tại chỗ.

Hộp quà trên tay rơi xuống đất kêu bộp một tiếng nhức óc, quả cầu pha lê trong suốt rơi ra bên ngoài, nó theo quán tính lăn về phía chân bạn.

Quả cầu pha lê vừa chạm phải mũi giày bạn, nó như được kích hoạt liền phát ra thứ ánh sáng rực rỡ. Một hình ảnh hiện ra từ quả cầu, bạn biết nó là gì, bạn hiểu phép thuật này.

Thuật chú lưu trữ ký ức trong vật thể, này là một phép thuật cao cấp bạn đã từng nghe Han Jisung giới thiệu.

Thanh âm của tiếng cười khúc khích vui tai phát ra từ hình ảnh trong quả cầu thu hút bạn. Nhặt nó lên, bạn thấy trong quả cầu hiển thị dáng vẻ tươi cười của một cô gái y hệt mình đang nắm tay chàng trai với gương mặt rạng ngời. Cả hai cùng nắm tay nhau đùa nghịch dưới bầu trời đêm đầy sao rơi.

Bạn thấy cô gái đó khoác trên mình bộ váy cưới khảm đầy ngọc châu, đằng sau là hai tiểu tiên cầm khăn voan che đầu, nàng ta cười, hai má đỏ ửng khi trông thấy chú rể là hắn không chờ đợi nổi tự đi tới nắm tay lấy cô dâu cùng lên bục thề nguyện.

Đêm tân hôn, hai người cùng uống rượu giao bôi, cùng tựa vai vào nhau chia sẻ những ước nguyện và niềm hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã có thể chính thức bên nhau.

Bạn thấy cô gái đó đang trồng rất nhiều hoa nhài. Bên cạnh là hắn cũng đang tất bật giúp nàng. Một người trồng hoa, một người đắp đất, trông vô cùng hài hòa. Nàng ta bật cười khi thấy chồng mình dính đầy bụi bẩn của đất trên mặt, lại khen hắn thật giống một con mèo đáng yêu.

Nàng ta bảo hoa nhài là loài hoa đại diện của nàng, cũng là tượng trưng cho linh hồn của một phù thủy trong nàng. Hắn nghe thế liền quyết định để cả căn nhà mình phòng nào cũng phải trồng một chậu hoa nhài.

Bạn thấy cảnh hắn nằm trên đùi cô gái một cách thoải mái, ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn lên cô vợ nhỏ đang tập trung đọc sách. Bạn thấy hắn nhoẻn miệng cười gian, nghịch ngợm vẽ nhiều vòng tròn trên bàn tay trắng nõn mình đang giữ để nàng không thể tập trung nữa.

Bạn thấy hắn hôn lên chiếc nhẫn ở ngón áp út của nàng, rồi âm thầm dùng dây chun buộc nhẫn cưới hai người lại với nhau. Nàng ta bất ngờ trước hành động này của hắn, sủng nịnh cúi xuống hôn lên má hắn thật nhiều.

Bạn trông thấy nhiều lắm, nhiều đến nỗi trái tim bạn từ bao giờ đã vỡ ra thành mảnh vụn theo từng dòng kí ức hiện trên quả cầu.

Xúc cảm xót xa trên hàng mi đang trực trào rơi lệ, bạn nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay Minho, cảm giác nó thật quen mắt. Lại nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay mình. Cay đắng đến nỗi không nói nổi thành lời.

Bạn biết người con gái giống mình đó là ai. Cũng biết chàng trai sánh bước cùng nàng ta là ai.

Người đó không phải bạn, không bao giờ có thể là bạn.

Nhưng chàng trai ấy lại là Minho. Là người chồng hiện tại của bạn.

Nước mắt chảy dài xuống khóe môi run rẩy. Mặn chát như cách bạn chỉ thể dõi theo hai người đó.

Bạn vẫn không thể tin được.

Tại sao bạn lại giống y hệt người vợ cũ của Minho?

Tại sao duyên đời lại nghiệt ngã tới vậy?

Bàn tay co lại để móng sắc cứa vào lòng da thịt đỏ rát, hàng lệ nhòa cùng cơn bàng hoàng xen lẫn ghen tị hóa thành cơn sóng dữ cuộn trào liên tục nghiền nát trái tim đang muốn ngừng đập của bạn. Bạn nhớ đến những kỉ niệm giữa mình và Minho, lại nhận ra chưa bao giờ, chưa bao giờ bạn thấy hắn hạnh phúc như lúc ở trong đó.

Quả cầu vẫn tiếp tục, bạn thấy ánh mắt hắn dịu dàng khi trông thấy cảnh nàng ta chơi đùa với đám trẻ nhỏ. Hắn viết lên một tờ giấy, ghi rằng mong ước sau này hắn và nàng cũng sẽ có những đứa trẻ thơ.

Bạn thấy mỗi buổi sáng nào hắn cũng đều dậy thật sớm rồi chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Hắn tủm tỉm cười vui vẻ mỗi khi nàng hào hứng khen món ăn hắn nấu ngon. Lại thấy cảnh hắn ngồi tết tóc cho nàng, đan những nhánh hoa nhài thành vòng hoa đội lên tóc mai.

Bạn thấy hắn tặng nàng một chiếc chăn bông thật ấm. Còn nàng tặng hắn một quả cầu tuyết có hình một con gái và con thỏ trắng. Đó là hình ảnh của nàng và thú vật tượng trưng cho hắn, nàng bảo hắn phải giữ thật kĩ trong phòng, vì đây chính là thứ đánh dấu hắn là của nàng.

Bạn thấy hai người ngồi trên ghế đắp chăn bật lò sưởi, mùa đông ở quỷ địa rất lạnh, Minho không có hơi ấm nên liên tục hỏi nàng có lạnh không, có mệt không, nàng ta chỉ cười, nhẹ vuốt tóc hắn.

"Chỉ cần có chàng ở bên, trái tim em luôn ấm áp."

Bạn thấy hắn cười rất tươi, mang tai đỏ ửng ngại ngùng. Hắn nắm tay nàng, nhẹ nhàng thổi từng hơi.

- Ngọt quá.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má vẫn chưa nào thể dừng. Bạn vội lau đi chúng, nhưng càng lau nước mắt lại tuôn rơi càng nhiều.

Sao nhỉ? Bạn tự hỏi mình, Minho...cũng có một mặt dịu dàng như này sao?

Một câu hỏi không có đáp án, vì vốn nó đâu có dành cho bạn.

Lồng ngực thóp lại đau nhức. Sắc mặt bạn càng ngày càng kém đi. Bạn đã từng cho rằng chuyện tình cũ của chồng không nên quá bận tâm. Vì bạn chỉ nghĩ đơn giản, trước đây Minho yêu ai và yêu như thế nào không quan trọng. Quan trọng là bây giờ hắn đã chọn bạn để gắn bó, bạn mới chính là hiện tại và tương lai của hắn. Nhưng khi chứng kiến dòng ký ức và kỉ niệm của hắn và người vợ cũ, mọi tự tin trong bạn đều đã bị thổi bay, như cát bụi trước gió, đều không còn xót lại một chút gì.

Nàng ta là phù thủy toàn năng nhất của tộc Phù thủy. Hắn là Bá tước của Quỷ tộc hùng mạnh. Cuộc hôn nhân của hai người đều được rất nhiều người ủng hộ và chúc phúc. Trong chuyện tình này, chính Minho là người theo đuổi người kia. Bạn có thể nhìn thấy được tình yêu sâu đậm trong đôi mắt hắn mỗi khi dõi theo nàng. Một ánh mắt mà bạn chưa bao giờ cảm nhận được khi hắn nhìn về hướng mình.

Ghen tị.

Trong lòng bạn dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Nó đau đớn bóp chặt dạ dày bạn, khó chịu đè nén lá phổi khô khan và cả sự ghen tị ăn mòn tim phổi. Phải, bạn ghen tị. Ghen tị khi thấy chuyện tình hai người đó quá mức đẹp đẽ. Ghen tị khi để ý tình cảm của Minho từng dành cho người vợ cũ còn lớn hơn rất nhiều so với những gì hắn ta đối với bạn. Ghen tị khi nhận ra rằng, bản thân mình hoàn toàn thua kém nàng ta, nhiều đến nỗi không cả xứng đem lên bàn cân so sánh.

Bạn biết trong mắt hắn, nàng ta xinh đẹp và rạng ngời, tựa như ánh sáng mà hắn vốn không tài nào có thể với tới được. Để có thể song hành với nàng, hắn luôn âm thầm cố gắng nỗ lực hoàn thiện mỗi ngày. Trong khi còn bạn, một kẻ đến sau. Một kẻ mang diện mạo y hệt người vợ cũ của hắn. Một kẻ luôn luôn chỉ biết dõi theo hắn. Một kẻ ngay từ đầu đã chỉ là một món hàng tiền trao cháo múc.

Tại sao phải so sánh để nhận lấy đau thương?

Một giọt, hai giọt, bạn ấm ức cắn cắn khóe môi. Cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng không thể, bạn bật khóc thành tiếng khi một ý nghĩ đáng sợ bỗng xuất hiện trong não bộ. Bạn đã từng đọc trong một cuốn sách, người ta nói đàn ông khi yêu sẽ hóa thành một đứa trẻ to xác cần được yêu thương và chiều chuộng, đúng như những gì mà hắn đang thể hiện với người vợ cũ của mình. Vậy còn với bạn thì sao?

Bạn chợt nhận ra, thứ cảm xúc hắn dành cho bạn những tháng ngày qua dường như vẫn chỉ là ánh mắt của người trưởng thành nhìn một đứa trẻ chưa lớn. Dường như chỉ có bạn là người ngại ngùng, dường như chỉ có bạn là rung động trước những câu từ và hành động của người đàn ông lịch thiệp ấy. Và dường như cũng chỉ có bạn là người đã dâng trọn trái tim mình trong thứ tình yêu đã hình thành suốt bao lâu qua.

Còn hắn, rõ ràng là không...

Đau đến nỗi quặn thắt, bạn lắc lắc đầu liên tục tự trấn an bản thân. Không. Không phải thế đâu. Minho chắc chắn có thích bạn! Hắn rõ ràng đã có tình cảm với bạn mà! Đúng rồi. Nếu hắn không có yêu bạn thì làm sao lại luôn tỏ ra gần gũi với bạn? Nếu hắn không yêu bạn thì sao lại luôn mỉm cười dịu dàng mỗi khi bạn làm chuyện tốt. Hắn sẽ không cười, hắn sẽ không vui vẻ, hắn sẽ không hạnh phúc! Phải! Hắn còn hôn bạn nữa. Hai người thậm chí đã làm chuyện đó rồi. Rõ ràng...

Rõ ràng là...

Càng lau nước mắt, khóe mi bạn càng tuôn rơi, chưa lúc nào dừng khóc cả, bạn quay về với dáng vẻ của một đứa trẻ ấu trĩ đang thút thít vì không nhận đủ tình thương. Một đứa trẻ tủi thân khi chợt ý thức được mình chỉ đang nhận được sự thương hại từ người khác.

Câu chuyện trong quả cầu vẫn còn đó, kỷ niệm của hai người ấy tựa như ánh sao đêm. Tỏa sáng và dài vô tận. Đẹp đẽ và lung linh trên bầu trời cao vời vợi. Một kẻ ngoài lề như bạn chỉ có thể tiếp tục lắng nghe tiếng cười đùa của cả hai, tiếp tục chứng kiến cảnh người đàn ông mình yêu đã từng yêu một cô gái sâu đậm như thế nào.

Mặc cho bạn rơi lệ, mặc cho bạn có khóc đến đau đáu tâm can, thì câu chuyện của họ vẫn cứ tiếp diễn.

Ngồi trên giường hắn và nàng cùng dựa vào nhau, chẳng ai trong cả hai lên tiếng, chỉ im lặng cùng đối phương tận hưởng khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi. Hắn nhẹ vuốt tóc nàng, trong ánh mắt nàng lại đang nghĩ sâu xa.

Nàng nói rằng trận chiến phù thủy với người lùn sắp sửa xảy ra. Nàng yêu hòa bình, nhưng nàng yêu cả dân chúng, nàng không muốn một phù thủy nào phải ngã xuống trong trận chiến này.

Nàng cần phải ra trận, vì nàng phải bảo vệ tộc của nàng. Sứ mệnh nàng cao cả hơn bất kì ai.

Hắn chỉ im lặng nghe nàng nói, vì hắn biết nếu nàng đã quyết định thì không một ai có thể ngăn cản.

Nàng lại nói, trận chiến rất nguy hiểm, sợ rằng tính mạng khó có thể giữ được.

Tiếng cười khúc khích vang lên, nàng bật cười khi thấy hắn trừng mắt nghiêm túc giống ông cụ non. Tay vuốt ve hàng lông mày đang cau lại của hắn, nhẹ nhàng nói nàng chỉ đang trêu thôi.

Nhưng hắn biết được trong câu nói đùa của nàng, có bao nhiêu phần là thật lòng.

Hôn lên mu bàn tay ấm áp, cảm nhận thanh âm khúc khích dễ chịu từ nàng. Minho cũng nói trêu lại, nếu nàng mà đi, hắn cũng không muốn ở lại nơi đây một mình nữa.

Hắn và nàng chỉ cười thôi, mặc cho trong lòng mỗi người một suy nghĩ. Có bao nhiêu thật lòng, có bao nhiêu đau thương, có bao nhiêu chua xót, cả hai người họ đều tự hiểu.

Trận chiến của hai tộc không cho phép chủng loại khác xen vào, ngày nàng phải rời đi tới chiến trường, hắn đã đeo cho nàng một chiếc vòng tay trông thật quen mắt.

Hắn nói rằng chiếc vòng tay này có thể triệu hồi được hắn, chỉ cần nàng gọi, chắc chắn hắn sẽ đến bên cạnh nàng.

Nàng chỉ cười, đưa cho hắn một lá thư. Bảo hắn đừng vội mở mà hãy đợi nàng trở về.

Trận chiến diễn ra suốt mấy chục ngày trời. Ở nhà cứ một ngày trôi qua, hắn đều sẽ trồng thêm một chậu hoa nhài đợi nàng về. Ngày qua ngày, hoa nhài đã gần phủ kín cả biệt phủ, những lá thư mới tới không đủ khiến hắn yên lòng. Cuối cùng lại sốt ruột không chịu nổi, hắn tự ý rời khỏi Quỷ tộc để tham gia chiến trường phía Bắc.

Chấp nhận chui lủi trong từng góc xó trước trốn tránh thứ ánh sáng của mặt trời, chấp nhận chịu cơn đau xé thịt khi hắn phải nếm trải nỗi đau khi xâm phạm quyền lãnh thổ. Hắn tìm đủ mọi cách, chịu đựng mọi gian khổ chỉ để thấy nàng vẫn đang yên ổn.

Tiếc rằng, ông trời vốn không muốn cho ai quá hạnh phúc.

Ngày hắn gặp được nàng, cũng là ngày chiếc vòng tay kết nối linh lực mở lối cho hắn đến. Chỉ là cảnh tượng trước mắt bỗng chốc khiến hắn hoàn toàn sụp đổ.

Máu nhuộm đỏ bộ váy trắng tinh hắn đã từng mua cho nàng, thân xác nặng nề nằm gục dưới nền đất lạnh lẽo. Nàng đã ra đi ngay trước mắt hắn, bị đám người lùn giết, chết không cả nhắm mắt.

Tiếng gào khóc thê lương đứt gan đứt ruột vang lên xé tan không gian tĩnh mịch, sự đau khổ tột cùng hiện rõ trong đôi mắt đang dại đi của hắn.

Bạn bất giác lấy tay bịt miệng mình lại. Nước mắt lại rơi khi chứng kiến bộ dạng khi đó của hắn. Một con quỷ đúng nghĩa, hắn phát điên lên, gào rú như một con thú khi không thể bảo vệ được người mình yêu. Sau đó, hắn ra tay tàn sát tất cả những người lùn hắn tìm thấy. Đến nỗi vua Quỷ còn phải tham gia để lôi hắn về lại và nhốt tạm trong phòng giam để ổn định tình hình cũng như để hắn bình tĩnh lại.

Lễ tang của nàng diễn ra, tất cả thần dân không chỉ mình tộc phù thủy đều đến dự. Đúng như lời nguyện ước của nàng, không một phù thủy nào ngã xuống, hòa bình cũng đã được lập lại ngay sau đó khi có sự tham gia ngăn chặn của nhiều chủng tộc khác. Chỉ tiếc rằng, cái giá phải trả lại chính là mạng sống của nàng.

Người duy nhất ngã xuống, lại chính là nàng.

Minho sau khi bình tĩnh lại, hắn không quấy không nhiễu, chỉ lù lù đứng trông quan tài cho nàng. Phù thủy luôn chọn cách hỏa thiêu, thân xác nàng sau đó cũng được mang đi tiễn táng, bỏ lại hắn cô độc một mình trên thế gian xa lạ.

Hắn không muốn thế, hắn chỉ cười, nhớ lại lời mình từng nói rằng nếu nàng rời đi thì hắn cũng sẽ không muốn sống một mình. Con quỷ si tình âm thầm đi đến khu vườn nhân loại, ngồi bên cạnh những khóm hoa nhài đã từng được hắn và nàng chăm sóc, lặng lẽ chờ đợi tia nắng của bình minh sẽ thiêu đốt từng tấc da thịt.

Sau đó, hắn sẽ đi tới gặp nàng.

Hắn nghĩ nàng nhất định sẽ giận dỗi khi thấy mình, lại lật đật mang hết những kỉ niệm giữa hai người muốn đem đi theo để nàng nguôi ngoai. Rồi hắn tìm thấy một phong thư ngày nào nàng từng dặn hắn cất đi, chỉ được mở nếu nàng quay về.

Giờ đây, nàng đã quay về, nhưng không còn ở bên hắn nữa.

Hắn chậm rãi mở phong thư ra. Bên trong chỉ có một dòng chữ.

"Nếu ngày mai em chết. Em không hề muốn sự sống của chàng cũng dừng lại vào ngày mai."

Đắng cay làm sao...

Bạn không biết mình đang khóc vì lý do gì nữa, là thương cảm cho mối tình đẹp đẽ của họ hay là đau lòng khi trông thấy Minho đã hoàn toàn tuyệt vọng? Trong quả cầu hắn cũng đang khóc, nấc lên từng tiếng nghe thật bi ai. Từ khi gặp gỡ hắn, bạn chưa bao giờ thấy Minho rơi lệ dù chỉ một giọt. Bạn đã từng cho rằng người đàn ông này mang trái tim sắt đá không gì có thể lay chuyển. Nhưng hoá ra, bạn nhầm rồi. Hắn cũng chỉ là một sinh linh bình thường như bao kẻ khác, biết đau, biết khóc, biết cười, biết yêu. Và bạn lại nhận ra, hắn quá yêu người con gái đó, yêu tới mức trái tim cả hai người đều đã vỡ ra thành từng mảnh.

Hắn không lựa chọn chết nữa, vì hắn phải làm theo mong ước của nàng.

Một thời gian sau, Minho sống lặng lẽ một mình. Nét tươi vui và ánh sáng hiệu hữu trong đôi mắt hắn đã không còn thấy nữa. Hắn lủi thủi như con mèo hoang sống một mình trong căn nhà trống thiếu vắng hơi ấm. Mỗi ngày chỉ có thể cố gắng sống cầm cự bên cạnh di vật của chủ nhân cũ.

Có vẻ bạn đã hiểu quá khứ của Minho. Nó thật sự rất kinh khủng. Đến mức nếu là bạn, bạn cũng sẽ đau đến chết.

Quá khứ của hắn, chỉ có một màu đen ảm đạm và u tối.

Từ đó đã hình thành lên một Lee Minho âm trầm như ngày hôm nay...

Quệt hàng nước mắt, bạn đã tưởng câu chuyện đến đâu kết thúc vì dù sao người vợ cũ cũng đã ra đi rồi. Nhưng không, quả cầu vẫn tiếp tục. Tiếp tục là hình ảnh của Minho.

"Minho."

Han Jisung xuất hiện trong quả cầu, cậu ta đau xót khi trông thấy người anh em của mình đã phải chịu quá nhiều tổn thương. Thế nên, cậu không thể cứ để hắn cứ mãi sống vật vờ như này.

"Em có một cách này."

"Hãy hồi sinh chị ấy."

Thịch. Trái tim bạn nhói lên, lại nín thở theo dõi tiếp.

"Cái gì cơ? Han Jisung em vừa nói gì?!"

Như người chết vừa vớ được cọc, hắn òa lên một tiếng. Hốt hoảng giữ lấy tay Han Jisung hớt hải hỏi lại, như thể chỉ cần chậm một chút thôi là những gì mình vừa nghe thấy đều chỉ là ảo tưởng vừa được tạo lên trong hắn.

"Có một thuật cổ, khi anh tìm thấy đủ năm mảnh phép đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ, cùng với linh hồn của chị ấy thì anh có thể hồi sinh thành công."

Câu nói của Han Jisung như tia sáng rực rỡ chiếu qua cuộc đời tưởng chừng đã chìm trong tuyệt vọng của hắn. Minho biết được, hắn ta liền ngay lập tức đi tìm kiếm. Không dám bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Năm mảnh phép, để kiếm được chúng hắn đã không ngại khó khăn, thậm chí còn suýt mất mạng mấy lần. Chịu cái nóng như lửa đốt thiêu cháy của hỏa diệm sơn, chiến đấu với loài thủy quái dưới đáy biển đen ngòm, đấu tranh tiềm thức dở dở điên điên để vượt qua thử thách của Tiên tộc, chấp nhận đánh cược mạng sống với quái vật trong khu vườn nguyên sinh hay bị chôn vùi trong sa mạc chỉ toàn hố cát ăn thịt. Mỗi chuyến đi đều vô cùng cực khổ, một con ma cà rồng như hắn sớm đã mất nửa cái mạng. Nhưng chưa bao giờ hắn có suy nghĩ sẽ từ bỏ, chưa bao giờ hắn muốn buông tay nàng.

Ròng rã suốt một trăm năm trời, cuối cùng hắn cũng tìm kiếm được chúng. Năm mảnh phép đổi bằng nửa cái mạng và thân xác tàn tạ chỉ toàn da bọc xương. Hắn biết, chỉ còn bước cuối cùng là hắn sẽ thành công, nàng sẽ sống lại, nàng sẽ quay về bên hắn như thuở ngày nào.

"Linh hồn của cô ta không hoàn chỉnh. Người lùn đã phá hủy các mảnh hồn khiến nó không còn nguyên vẹn. Cô ta không thể trùng sinh được."

Minho chết sững, hắn ú ớ nói không lên lời. Từng mảnh phép hắn dày công tìm kiếm rơi xuống đất. Chả khác nào thứ đồ vô dụng không thể dùng được.

Con ngươi sâu thẳm nong lên, hắn muốn khóc, mà khóc cũng không nổi...

Chỉ còn một bước nữa thôi mà...

Chỉ còn một bước nữa thôi mà...

Một trăm năm qua. Suốt một trăm năm qua.

Tất cả đều vô ích. Tất cả đều vô ích.

Hắn không cứu được nàng. Hắn mãi mãi không thể cứu được người hắn yêu nhất.

Mãi mãi.

Hắn đau tới mức không thể nói được, mặt mếu nhìn như một đứa trẻ đáng thương vừa bị ruồng bỏ.

Hắn bị nàng ruồng bỏ, giờ ông trời cũng nhẫn tâm với hắn.

Chứng kiến hết tất cả, bạn sụt sịt mũi, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn chằm chằm. Bạn ước, thật sự ước rằng mình có thể xuất hiện ở trong đó và ôm chặt hắn vào lòng. Bạn muốn nói rằng hắn vẫn còn có bạn, muốn cho hắn biết bạn sẽ không bỏ rơi hắn đâu, muốn đem tất cả tình thương của bạn dành cho hắn, để hắn biết vẫn còn một kẻ hướng về mình.

Chỉ tiếc, điều đó là không thể.

Bạn không có trong quá khứ của Minho.

Bạn chỉ là một người ngoài cuộc đang dõi theo câu chuyện của hắn.

Chẳng một ai ở đây là không đau khổ cả.

Vị thần vừa nói với hắn dừng một chút, ngài dường như cũng thương cảm cho số kiếp của một con quỷ hèn mọn vì tình yêu này. Ngài lại nhìn vào hắn, giọng hạ xuống.

"Tuy nhiên, còn một cách. Dành cho ngươi cũng như cho vợ của ngươi."

"Hãy để vợ ngươi đầu thai chuyển kiếp."

"Đó chính là giải pháp cuối cùng."

Lời nói của vị thần như mũi dao đâm thẳng vào trái tim bạn. Đôi môi khẽ mấp máy, hơi nước mắt lại xộc lên khóe mũi cay cay.

Hình như...bạn đã hiểu.

Bạn đã hiểu câu chuyện tiếp theo sau đó...

Không...bạn lại lắc đầu, miệng nhỏ cố gắng gượng cười. Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Tất cả chỉ là trùng hợp! Bạn giống Mine cũng chỉ là trùng hợp thôi! Chứ bạn làm gì có thể là kiếp sau của nàng ta chứ?!

Minho...Minho sẽ không đối xử với bạn như vậy đâu...

Minho...

Cảnh tượng tiếp theo, tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng khắp căn phòng sinh. Dáng hình quen thuộc của cha mẹ lọt vào trong mắt, trực tiếp đẩy bạn chìm trong hố sâu tuyệt vọng.

"Ngài Minho, ngài muốn đặt tên con bé là gì không ạ?"

"Không. Chuyện đặt tên nên để hai người quyết định. Dù gì hai người cũng là cha mẹ của em ấy."

"Vậy thì Y/n. Con bé sẽ tên là Y/n."

Bạn thấy mẹ bạn đang mỉm cười dịu dàng, bạn lại thấy cha bạn đang tìm một chỗ để rơi nước mắt. Bạn cũng thấy Minho, hắn đang bế bạn trên tay.

Ánh mắt hắn thật dịu dàng, có chút gì đó mệt mỏi, và cả chờ mong.

Chờ mong?

Tại sao lại là chờ mong?

Hắn đang mong chờ điều gì?

"Khi nào đứa trẻ lớn, gia tộc chúng tôi sẽ ngay lập tức gả con bé cho ngài."

"Đứa trẻ này sẽ là cô dâu tương lai của ngài, theo đúng giao hẹn của ngài với gia tộc chúng tôi."

Cơ thể nhỏ nhắn không chịu nổi, bạn vô lực ngã sầm xuống nền đất lạnh. Quả cầu trên tay bạn rơi xuống, lăn lông lốc va phải cạnh ghế rồi lại trở về với bạn. Hình ảnh Lee Minho đang bế trên tay đứa trẻ mới sinh lại hiện ra, như con dao sắc nhọn đâm vào dày xéo tim gan bạn.

Khóe môi đang rướn lên từ từ hạ xuống, cả người đơ ra bất động như phỗng. Bạn run rẩy nhìn vào bên trong quả cầu. Cơn đau trong lòng một lần nữa khiến bạn run rẩy. Không thể cười nổi, cũng không thể nào khóc được. Bạn nhìn Minho, nhìn cái cách ánh mắt hắn sáng lên khi nâng niu bạn trong tay. Tại sao trong đó lại có tình yêu? Tại sao lại có hy vọng? Tại sao...Tại sao...lại như vậy?

Bạn bật cười thành tiếng. Cảm thấy mình đúng là một con ngốc ấu trĩ. Sao bạn lại có thể nghi ngờ Minho được chứ?

Hắn đối xử với bạn như nào, không phải bạn biết rất rõ sao?

Nào nghĩ mà xem, Minho tốt tính và trưởng thành như thế, nhất định sẽ không đem cuộc đời của một người ra trêu đùa. Nghĩ thử mà xem, có thể, có thể bạn đúng là kiếp sau của cô gái ấy đấy. Nhưng mà, nhưng mà tình cảm của Minho dành cho bạn là riêng đối với bạn, đúng không?

Nào, nghĩ xem, hắn luôn luôn tôn trọng bạn, hắn chờ đợi bạn mở lòng với hắn. Suốt hai mươi hai năm qua chưa một lần hắn không nhớ kỉ niệm của bạn. Hay khoảng thời gian bên nhau sau khi cưới kia, hắn đã luôn đối xử với bạn rất tốt, hắn nấu cơm cho bạn ăn, hắn dạy bạn cách làm bánh, hắn từ bỏ việc ngủ theo thói quen của ma cà rồng chỉ để có thể ru ngủ bạn mỗi đêm, ngày nào hắn cũng đợi bạn học phép về, ngày nào hắn cũng kể cho bạn nghe những câu chuyện hài hước xung quanh hắn.

Rất nhiều, có rất nhiều kí ức hạnh phúc giữa bạn và hắn.

Đó...đủ để chứng minh chưa?

Chứng minh rằng Minho yêu bạn thật lòng.

Tình cảm suốt bao lâu nay của hắn dành cho bạn là thật lòng.

Thế nên, thế nên sẽ không bao giờ có chuyện hắn yêu bạn chỉ vì bạn là kiếp sau của nàng ta đâu!

- Phải ha!

Cả thế giới lại bừng sáng trong ánh mắt của bạn. Nỗi niềm hân hoan cũng vì thế mà lấn át hết cảm xúc đau đớn. Bạn mỉm cười thật tươi, tự nhủ bây giờ bạn phải đi gặp Minho, bạn phải gặp hắn, bạn nhất định phải yêu cầu hắn nói rằng hắn yêu bạn, bạn phải bắt hắn thể hiện tình cảm của mình với bạn, nhất định phải bắt hắn chứng minh rằng tình yêu hắn dành cho bạn cũng lớn như bạn đối với hắn.

Nghĩ là làm, bạn dùng sức ngồi dậy, chỉ là đôi chân run run không thể nào chống đỡ nổi, bạn mất hết sức lực ngã về phía trước, tay chới với vội bám vào thành bàn, lại vô tình khiến nó cùng mình ngã nhào xuống.

Choang.

Chậu hoa rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh nhỏ ngay trước mắt bạn. Bạn nhìn thấy những cánh hoa nhài trắng muốt vẫn luôn tốt tươi trong phần đất ẩm. Hơi cay xè lại xộc lên khoang mũi, bạn ứa nước mắt, khóc không thành tiếng.

Hoa nhài...hoa nhài...

Vốn đâu phải loài hoa yêu thích của Minho.

Nó là loài hoa đại diện của Mine!

Là loài hoa tượng trưng cho người vợ trước đây của hắn!!!

- Ư...

Bịt miệng mình lại, cơn buồn nôn hoà với tiếng khóc rưng rức mãi không ngừng. Ngoại trừ việc khóc ra thì bạn chẳng thể làm gì khác được cả. Sao bạn quên được chứ, trong nhà Minho luôn trồng rất nhiều hoa nhài...nhiều đến nỗi khắp đâu cũng thấy chúng, nhiều đến nỗi, bạn dường như đã hiểu thứ tình cảm suốt bao lâu của hắn đối với Mine.

Nhiều đến nỗi, trái tim bạn lại bị xé nát ra thành từng mảnh, nhiều đến nỗi, đập tan tành mọi ảo tưởng bạn vừa mới gây dựng lên.

Bạn nhớ tới nụ cười dịu dàng của hắn nhìn vợ cũ, nhớ tới ánh mắt thâm tình, nhớ tới từng điệu bộ cử chỉ hành động của hắn khi ở cạnh nàng ta, nhớ tới từng lần dựa dẫm, cái nắm tay khăng khít tựa thể không bao giờ tách rời của họ.

Bạn nhận ra mình thật hèn mọn.

Thứ tình cảm của bạn thật hèn mọn!

Nào có sánh được với tình yêu của hai người đó.

- A...

Bạn òa khóc nức nở, lại giống như đứa trẻ đang quấy nhiễu. Những dòng nước mắt mặn chát cứ thế tuôn trào, dù cho bạn có tự cắn vào ống tay áo cũng chẳng thể ngăn lại nổi. Bạn khóc, khóc không ngừng, khóc khi chợt hiểu thứ tình cảm của hắn đối với bạn không như bạn mơ tưởng, khóc khi chợt nhận ra người hắn yêu nhất vốn không phải là mình, không bao giờ có thể là mình, khóc, khóc vì cảm giác tức tưởi đang cuộn trào trong máu. Bạn không tin. Bạn không tin.

Không...không thể nào...

Bạn lắc đầu, tay lau nước mắt.

Không thể nào như thế được...

Bạn chỉ đang tự lừa mình thôi.

Bạn sẽ đi hỏi Minho. Đúng đúng. Bạn gật đầu lia lịa. Không thể thế được. Bạn không tin đâu! Bạn phải đi hỏi Minho cho ra nhẽ! Minho chắc chắn sẽ giải thích cho bạn hiểu. Hắn sẽ không dối lừa bạn đâu!

Phải phải phải..Bạn bò hẳn dậy, mỗi lần hụt chân ngã xuống đều tự cố đứng lên. Bạn chạy ào ra khỏi phòng, chạy đi kiếm hắn.

...

- Minho...Minho...Minho...Minho...

Gọi tên hắn suốt dãy hành lang dài vô tận, bạn chạy một mạch, đôi hài bị tuột khỏi chân cũng không buồn để ý. Bạn muốn tìm hắn. Hắn bây giờ ở đâu? Hắn bây giờ ở đâu?!

- Y/n?

Chiếc vòng trên tay bạn sáng lên cũng là khi bạn đâm sầm ngã vào lòng một người đàn ông quen thuộc. Minho ôm lấy bạn, hắn nhíu mày khi cảm nhận được thân thể bạn đang run rẩy không ngừng. Hắn đáng nhẽ vẫn đang làm việc ở công xưởng, nhưng linh lực của chiếc vòng đã kích hoạt đưa hắn về ngay khi bạn liên tục gọi hắn.

- Sao lại đi chân đất thế này? Nhỡ dẫm phải đinh hay gì thì sao?

Phát hiện bạn đi chân trần, Minho bắt đầu bài ca càu nhàu dành cho cô vợ nhỏ. Thật tình, dù trong nhà hắn mọi người ai nấy cũng đều rất cẩn thận, nhưng hắn không mong muốn sẽ có chuyện gì chẳng may xảy ra với bạn. Vì nếu bạn bị sao, lòng hắn cũng không ổn.

- Minho?

- Minho?!

Bạn ngẩng đầu lên, đồng tử đỏ hoe hiển thị bóng dáng của hắn, đúng là hắn rồi, đúng là Minho rồi, bạn mừng rỡ nuốt từng ngụm nước bọt cho khỏi nấc, tay nắm lấy vai hắn.

- Ta đây. Em sao vậy?

Nhận ra đang có chuyện gì đó vừa xảy ra với bạn, hắn lo lắng giữ hai tay bạn lại.

Bạn cố nở nụ cười, nhìn thẳng vào mắt hắn tìm kiếm tình yêu thương dành cho mình.

- Ngài nói cho em xem, ngài yêu em thật đúng không?

Bạn nắm lấy tay hắn, ánh mắt trống rỗng.

- Ngài nói đi, tất cả đều là thật đúng không?

Giọng lại hớt hải, dáng vẻ bàng hoàng đến mức như không còn ý thức được gì nữa. Giờ đây điều bạn quan tâm duy nhất là câu trả lời của Minho, còn tất cả bỏ qua hết đi.

- Ngài tìm đến em, không phải vì em là kiếp sau của Mine, mà vì là em thôi đúng không?

Nắm lấy tay hắn áp vào má bạn, cố gắng cảm nhận tình yêu thương của hắn. Chỉ tiếc rằng.

Mine?

Con ngươi Minho bỗng chốc mở lớn, hắn như hiểu ra điều gì đó sau điệu bộ của bạn. Bỏ tay ra khỏi bạn, hắn vội vã quay người bỏ đi.

Nhận thấy bàn tay hắn vừa buông khỏi mình, bạn sợ hãi, liền vươn ra tính tóm lấy tay hắn.

Nhưng không kịp.

Minho xoay người đi thẳng, bỏ mặc bạn một mình chìm trong bóng tối tĩnh lặng.

- K-Không!

- M-Minho! Ngài đứng lại! Ngài chưa trả lời em! Ngài mau đứng lại!!!

- Lee Minho!!!

Dù bạn có gào khản cổ thì Minho vẫn bỏ bạn đi. Hắn đi rất nhanh, dáng vẻ hớt hải không khác gì lúc bạn kiếm hắn. Chẳng mấy chốc, bóng dáng hắn đã hòa chung với màu đen ngòm của bóng tối.

- Ư...

Bạn ấm ức cắn móng tay, nước mắt lại chảy dài, cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng bao phủ toàn thân như cách bóng đêm cô độc đang dần nhuộm đen bạn. Bạn sợ sệt, cuối cùng lại chỉ có thể chạy theo hắn.

Hắn quả nhiên đi xuống tầng hầm, vào trong căn phòng đó. Hắn thấy mọi thứ đều đã bị xáo trộn, lại hốt hoảng ra mặt nhặt từng mảnh vỡ của chậu cây hoa nhài.

- Minho...

- Là em làm đúng không?

Thanh âm lạnh lẽo âm trầm như gió bắc thổi cứng sống lưng bạn. Bạn đờ người, không thể tin được giọng điệu đó Minho đang nói với mình.

- Chậc.

Hắn tặc lưỡi, đứng hẳn dậy tiến về phía bạn. Mỗi bước đi đều khiến bạn sợ hãi, vô thức lùi ra đằng sau.

Cuối cùng vẫn không tránh được hắn, Minho giữ lấy người bạn, tức giận siết chặt hai cánh tay, hắn lay mạnh bạn tới mức cơ thể nhỏ nhắn không trụ được suýt ngã.

- Y/n! Không có sự cho phép của ta sao em dám tự tiện vào đây?!

Âm thanh rít qua từng kẽ răng nghe rợn tóc gáy. Bạn thấy mắt hắn chuyển sang màu đỏ dữ tợn, ánh nhìn sắc lạnh như dao cắt đâm thẳng vào trái tim thoi thóp.

Bạn ú ớ nhận ra, dáng vẻ dịu dàng cưng chiều thường ngày của hắn đã biến mất. Thay vào đó là cơn thịnh nộ không nguôi vì bạn dám động vào căn phòng của người vợ cũ.

Chết trân. Bạn đứng hình, cánh tay buông thõng khi Minho thả bạn ra, thân thể lại vô lực ngã thụp xuống dưới đất. Minho quay đi, cố gắng giảm thiểu cơn giận dữ trong lòng. Căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng lạnh lẽo. Bạn không nói gì cả, chỉ chậm chạp đảo mắt về phía sau lưng hắn.

Bóng dáng của hắn, cô độc tới đáng thương.

Bóng dáng của hắn, y như lúc Mine đã rời đi.

Vậy còn bạn?

Bạn thì sao?

Bạn là gì?

Bạn là gì với hắn?!

- Thôi đủ rồi. Em ra khỏi đây đi.

Chẳng là gì cả.

Buông ra một câu lạnh lùng, hắn quay ra muốn đuổi bạn đi. Muốn bạn rời khỏi nơi chỉ toàn kỉ niệm hạnh phúc giữa hắn và nàng ta, một nơi không có chỗ cho bạn.

-...

Bạn nhìn ánh mắt lạnh lẽo như người dưng của hắn dành cho mình, chân tự chập chững đứng dậy. Giờ đây bạn cảm thấy mọi thứ thật nực cười, tình yêu của bạn đối với hắn cũng thật nực cười.

- Tại sao?

Giọng như vỡ vụn, bạn hít một hơi thật sâu.

- Ngài nói xem. Tại sao em lại không được ở đây?

Bạn cười khẽ một tiếng. Hướng mắt nhìn thẳng vào hắn.

- Em là ai? Không phải em là vợ của ngài ư?

Bạn nói xong thì Minho cũng đã bình tĩnh trở lại, hắn nhận ra bản thân vừa vì nóng nảy mà làm tổn thương bạn. Nhưng hắn không thể đáp, hắn không biết phải nói gì.

- Ha...

Thở dài một hơi, bạn bỗng mỉm cười, đôi mắt vô hồn càng trở nên trống rỗng.

- Sao mọi chuyện nó lại nực cười như thế này?

Bạn bỗng dưng bật cười khúc khích, điệu cười chua xót nhưng không kém phần bi thương văng vẳng khắp căn phòng. Đi thẳng tới trước mặt hắn, bạn đối chấp từng câu một.

- Sao ngài lại cưới em?

Bạn không hiểu. Bạn thật sự không muốn hiểu.

- Tại sao ngài lại chọn em?

Bàn tay từ bao giờ đã trườn lên khuôn mặt, đầu tóc rũ rượi theo quán tính ngả xuống vì cúi đầu, đột ngột, bạn ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe lộ ra một tia xót xa, móng tay cào mạnh vào da thịt.

- Vì gương mặt giống hệt vợ cũ của ngài ư?

Bạn nhớ đến hàng loạt hình ảnh xuất hiện trong quả cầu pha lê. Nhớ tới người con gái rạng ngời thuần khiết trong ánh mắt hắn, nhớ tới từng khoảnh khắc bên nhau của hai người bọn họ, nhớ tới cách Minho chăm chút từng đoá hoa nhài, nhớ tới lúc hắn khóc lóc thảm thương khi để vuột mất nàng, và nhớ, nhớ tới cả việc hắn đã cố gắng hồi sinh nàng ta, cố gắng tìm cách giúp nàng ta đầu thai chuyển kiếp, cố gắng, cố gắng mang nàng ta về bên mình.

- Vì em là kiếp sau của nàng ta ư?

Từ kẽ răng rít từng câu từng chữ đầy cay đắng, Bạn gằn giọng, mỗi một từ thốt ra đều như dao cạo cứa đứt từng mảnh tim.

Quá khứ của hắn, tình yêu của hắn, bấy lâu nay, suốt bấy lâu nay, tất cả đều là do tự bạn ngộ nhận. Là tự bạn đa tình.

- Vì em là bản thể thay thế hoàn hảo nhất của nàng ta ư?

Không thể tin được. Không thể chấp nhận được hiện thực quá tàn nhẫn. Bạn vô thức lùi về phía sau, chân bước hụt suýt ngã, Minho thấy thế phản xạ muốn giữ lấy tay bạn nhưng bạn lại tránh né cái đụng chạm từ hắn, cơ thể chuyển động loạng choạng ra đằng sau, lưng đập vào cánh cửa một cách đau nhức.

- Tại sao ngài lại im lặng?

Bạn nhận ra từ đầu tới giờ hắn vẫn luôn im lặng, chỉ có mình bạn là đang tự độc thoại.

- Ngài nói đi. Chỉ cần ngài nói những gì em thấy trong quả cầu ký ức đều là giả.

- Ngài biết ngài nói gì em cũng tin mà!!!

Bạn bất lực gặng hỏi, nhưng hắn vẫn im lặng không đáp. Minho mấp máy môi, vẫn không biết phải giải thích thế nào cho bạn hiểu. Vậy là bạn đã biết hết cả rồi. Chỉ là vết thương trong lòng hắn quá sâu, hắn chưa sẵn sàng để nói ra cho bạn biết.

- Tại sao? Tại sao?! Ngài trả lời em đi! Tại sao?!!

Không còn kiềm chế được nữa, bạn gào lên, quơ tay va mạnh phải chổt cửa. Cơn đau ập đến nhưng bạn không quan tâm. Bạn nhìn Minho, nhìn cái kẻ mình đã trao cho hắn tất cả kia, cả thể xác, cả linh hồn. Tình yêu của bạn chỉ dành cho mình hắn. Tình yêu của bạn, lại bị hắn trêu đùa đến thảm thương.

- Tại sao ngài lại đối xử với em như vậy?!

- Nói đi Lee Minho! Nói đi!!!

Dù cho bạn có gào có khóc thì hắn vẫn không đáp. Chỉ một mực nhìn xuống dưới không cả dám đối diện với bạn. Hắn không biết phải đối mặt với bạn như thế nào, vì những câu chữ buộc tội hắn của bạn...

...đều không sai.

- Ha...

Minho hắn có biết không? Suốt gần nửa năm vợ chồng chung sống với nhau, bạn đã phần nào hiểu tính cách của hắn. Bạn đã có thể đoán được những gì hắn đang nghĩ chỉ cần nhìn qua biểu cảm trên gương mặt hắn. Thế nên là...bạn đã hiểu rồi. Cuối cùng bạn cũng hiểu ra rồi.

- Hóa ra là như thế.

Bật thành tiếng cười nhỏ, bạn cười mà như khóc. Tiếng cười văng vẳng nghe thật thê lương. Tay bóp chặt vạt áo, mái tóc rủ xuống che nửa khuôn mặt. Mỗi lần bạn hít thở, dù chỉ một chút cũng giống như bị cả ngàn cây kim châm đâm vào cổ họng chứ không hề có lấy một chút dưỡng khí.

Hoá ra Srinwe Seena nói không có sai.

Hoá ra mọi chuyện nó lại là như thế.

Đồng tử mất hết sắc màu, bạn không tài nào khóc được nữa. Bạn cười. Cười cay đắng thương thay cho cuộc đời của mình. Cười chế giễu cái bản thể kiếp sau của một người khác này. Cười khinh thường bản thân đã luôn ảo tưởng suốt bao lâu qua. Cười, chỉ biết cười mà thôi.

- Hóa ra...

Bạn nuốt từng ngụm nước bọt một cách đau đớn, đôi mắt đỏ hoe nong lên vài tia nước trông vô cùng tội nghiệp.

- Em chỉ là...một thế thân thôi ư?

Thanh âm cay nghiệt bật ra khỏi khoé môi trắng bệch, ghim hẳn vào thâm tâm kẻ đối diện và cũng xé nát tâm hồn bạn.

- Hoá ra...

-...Em chỉ là một thế thân thôi ư?!

Bạn lặp lại lời mình nói. Ánh mắt trống rỗng hướng đến tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt của hắn.

Không có câu trả lời nào cả. Ánh nhìn xót xa của Minho đã khiến bạn hoàn toàn tuyệt vọng.

Bật thành tiếng nức nở, hai tay ôm cơ thể không ngừng run rẩy của mình. Thật ra câu trả lời vẫn luôn rất rõ ràng, chỉ là đến giờ bạn vẫn không tài nào chấp nhận nổi nó.

Bạn không thể chấp nhận được mình chỉ là một thế thân.

Bạn chỉ là một thế thân trong câu chuyện tình của hắn.

Chỉ là một thế thân.

Một thế thân không hơn không kém!

- Không!!!

Cơn tức giận bùng nổ trong cơ thể nhỏ bé. Máu nóng lan tỏa, gương mặt trắng bệch nổi đầy gân xanh, đôi mắt luôn trong veo của bạn giờ đây chỉ toàn một màu phẫn uất. Bạn nghiến răng nghiến lợi, gào lên từng tiếng.

- Ngài nhầm rồi!

Minho đau xót khi thấy dáng vẻ bạn hiện giờ. Không thể để cứ như thế nữa, mặc kệ bạn vùng vẫy, hắn đi tới ôm siết bạn vào lòng. Giọng nhẹ xuống cố gắng trấn tĩnh bạn.

- Y/n nghe ta này, em bình tĩnh, mọi chuyện không như em nghĩ đâu!

Lại là cái giọng điệu dỗ dành đó. Bạn kích động gạt mạnh tay hắn ra. Nhất quyết không cho hắn động vào người mình.

- Không! Lee Minho em phải nói cho ngài biết!

Khóe môi hé mở, nước mắt lại rơi, bạn rít lên từng từ, âm thanh giận dữ hét thẳng vào tai hắn.

- Em không phải Mine!

Tháo chiếc vòng ngọc bích giống y hệt với món đồ hắn từng đeo vào tay người con gái hắn yêu nhất. Bạn không chần chừ, dứt khoát ném mạnh nó xuống đất.

- Em không phải vợ cũ của ngài!!!

Choang. Chiếc vòng vỡ tan tành ngay trước mắt hắn.

Vỡ nát như mối tình của cả ba người.

***

Chương cảm động, nếu không cảm động là do người viết quá ngu🐧

Mine là trong Jasmine - hoa nhài ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro