Felix. Nhuộm đen. (3.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người còn lại có thể vào được Wattpad, hãy cmt thật nhiều cho tui nhé. Bởi vì nó là nguồn động lực giúp tui duy trì trong khoảng thời gian khó khăn này.

Tui đã cố gắng viết chương này, cũng rất dài, hãy đọc nó thật vui vẻ nhe.

...
"Hòa hoãn."

Bạn lặng im nhìn chằm chằm tên đàn ông đang động chạm vào phần ngực của mình. Bàn tay hắn nhẹ nhàng bôi từng lớp mỡ thuốc lên làn da tổn thương đang dần đóng vảy. Rõ ràng hắn đang bịt mắt nhưng hành động lại vô cùng thuần thục.

Mùi thuốc sát trùng khiến bạn cảm thấy khó chịu, mắt đảo khắp xung quanh, cả căn phòng không chỗ nào mà bạn cảm thấy thoải mái cả. Tên thiên thần này, chính bản thân hắn đã tỏ ra ánh sáng hào quang nên phòng của hắn cũng y như thế. Hồi trước bạn có thể chơi với hắn một lúc thì thích chứ giờ là không.

Bôi thuốc xong cho bạn, Felix chưa dừng lại mà tự tìm nếp áo để cài lại đúng vị trí từng nút cúc. Xong xuôi hết rồi thì hắn mới quay đi để cởi dây bịt mắt ra.

- Vết thương trên người cô đã đỡ phần nào rồi đấy.

Hắn hồi khởi quay đầu nhìn bạn, ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng không chút lay động của mặt hồ đen đặc. Bạn khẽ nghiêng đầu, vết thương trên cơ thể trải dài từ mặt, cổ, ngực, tim tới tay, chân, đùi. Sau trận tử chiến với chính cha nuôi mình ngày nào, hậu quả bạn nhận lại tới giờ vẫn là vô cùng nhiều. Dù rằng đã qua cơn nguy kịch hay sức hồi phục của ác quỷ rất nhanh nhưng bạn chưa hoàn toàn ổn.

Thật ra, đối với một ác quỷ thì nó chả là gì đâu.

- Sớm thôi, cô sẽ khỏi hẳn à. Nhanh lắm.

Thiên thần nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bạn, hắn tiếp tục nói những lời nhạt nhẽo như thể đang sợ bạn cảm thấy buồn tủi. Nắm bàn tay vẫn được băng bó từng đốt lại, bạn tập trung cảm nhận âm thanh của nhịp đập trong lồng ngực đang nhức nhối của mình.

Đúng thật là...

- Thiên thần.

Giọng nói khàn khàn vang lên, bạn ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt mang theo bóng tối u sầu chạm phải ánh sáng bất tận trong võng mạc thăm thẳm dịu dàng.

- Ngươi.

Âm tiết chắp vá thành từ, Felix vẫn kiên nhẫn lắng nghe bạn nói tiếp. Bạn thấy trong mắt hắn chỉ tồn tại sự tò mò và sạch sẽ không nhuốm chút bụi bẩn của trần đời đau thương.

- Ta làm sao?

Thái độ ân cần của hắn làm bạn thấy kì lạ. Felix ngồi dịch về phía bạn hơn để nghe cho rõ, hành động này khiến bạn vô thức nghiêng người ra sau.

Bạn đặt tay lên tim mình, quả tim đang dần lành lặn trong khi trước đấy đã vỡ nát ra từng mảnh.

- Ngươi tạo tim ta?

Felix nghe xong, lại thấy thái độ ngờ vực khó chịu từ bạn, hắn chớp chớp đôi mắt to. Dải bụi sao trên gương mặt được tia sáng bên ngoài cửa ưu ái hôn lên trông vô cùng đẹp đẽ. Đoạn, thiên thần gật đầu cái rụp, không chút rón rén mà thừa nhận thẳng luôn.

- Đúng thế. Ta tạo tim lại cho cô đó.

Hắn vừa nói vừa cất gọn đống đồ băng vết thương vào một cái hộp nhỏ rồi để lên bàn. Mọi hành động đều rất thản nhiên trong khi đó thì bạn đang cau mày tỏ ý không vui.

- Hôm đó đáng nhẽ cô không thể qua khỏi do tim đã bị đâm thủng, để cứu được mạng sống cho cô thì ta buộc phải tái tạo lại phần trái tim đã vỡ.

Thiên thần dọn xong đống đồ thì bắt đầu lôi hoa quả ra gọt, từ khi hắn ở đây thì không chỉ trồng hoa cỏ gì đó mà còn trồng cả cây ăn trái.

- Chắc cô không biết ha, thiên thần bọn ta rất giỏi về y thuật.

Quả táo đỏ gọt từng lớp vỏ, Felix cầm dao thái chúng thành các miếng nhỏ rồi xếp lên một cái đĩa đặt sẵn trên mặt bàn. Bạn để ý mỗi khi nhắc đến chủng tộc là hai mắt hắn đều sáng rực, đổi lại mỗi lần nghĩ tới loài ác quỷ là bạn đều cảm thấy như mắc cần câu vào trong vòm họng.

- Thế nên việc vá lại tim cho cô không hề khó như cô nghĩ đâu.

Felix hơi vênh mặt tỏ ra thành tựu, hắn lấy dĩa cắm vào một miếng táo rồi giơ ra trước mặt bạn để bạn cầm.

- Cô ăn đi, táo ngọt đó.

Bạn không cầm dĩa mà cứ nhìn chằm chằm hắn. Tên thiên thần này giỏi y thuật như vậy bảo sao trước kia không cần uống thuốc mà hắn vẫn có thể sống được. Chưa kể...

Đảo mắt liếc về phía bờ vai hắn, song, bạn nhắm mắt lại mà nằm xuống giường mặc kệ tên thiên thần đang ơ a ơ ơ với chiếc dĩa cắm táo vẫn nguyên si.

- Cô ăn hết rồi hẵng ngủ, cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì rồi.

Felix bối rối lay bạn dậy nhưng bạn đã nhanh tay với lấy cái gối mà đập lên mặt mình để không phải nói chuyện với hắn nữa.

Nhịp tim trong lồng ngực bạn vẫn đang nghe rõ, chỉ là nó vô cùng xa lạ.

Những luống hoa đủ muôn màu sắc uốn mình nở rộ trên từng khóm lá xanh mát, cánh hoa mềm mại như tơ khẽ lay lay theo từng cơn gió thoảng. Hương thơm lan tỏa khắp không gian thu hút lũ sinh vật ong bướm bay xung quanh.

Lúc trước đâu có vậy. Bạn đảo mắt nhìn đám sinh vật đó đang đậu trên từng bông hoa, lại để ý khu vườn này kể từ khi được cải tạo có cây hoả hoa trái thì đã có thêm nhiều ánh sáng hơn. Ngán ngẩm. Bạn không buồn liếc tới tên thiên thần đang tỉa tuốt lá ở đằng kia, tự dùng chút linh lực để đẩy chiếc xe lăn mình đang ngồi lại gần hồ nước cách đó không xa. Trận chiến lần trước đã tàn phá cả ngôi nhà của bạn, vì bạn đang trọng thương nên tên kia là kẻ đang xây dựng lại tất cả.

Bạn nghĩ là hắn rất rảnh. Ừ hắn rảnh thật. Bạn cũng mặc kệ để hắn thích làm gì thì làm. Kể từ khi tình thế bị lật ngược, hắn đã không phải món đồ chơi mà bạn có thể tùy ý tiêu khiển và bạn lại trở thành một kẻ vô dụng không thể làm gì được, thì bạn đã chẳng còn hứng thú với điều gì nữa, cứ im im mà tồn tại thôi.

- Cô đừng sử dụng sức mạnh, sức khoẻ cô tuy đã hồi phục được chút nhưng vẫn chưa có nhiều.

Tay vịn xe lăn bị giữ, bạn cũng dừng lại ngay khi gần tới chỗ hồ nước. Felix đứng ngay đằng sau bạn khi hắn giữ xe ngăn không cho bạn sử dụng linh lực vì sợ sẽ hao tổn sức khoẻ. Lần này thì bạn ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh sáng chết tiệt từ trên cao đang chiếu rọi lên người hắn cứ thế khiến hai mắt nheo lại vì chói.

Và cũng kể từ hôm đó, lúc nào hắn cũng kè kè bên bạn rồi toả ra cái loại ánh sáng hào quang nhức hết cả mắt mệt hết cả người. Giờ thì bạn đã hiểu tại sao ác quỷ lại khó mà ưa được đám thiên thần rồi đấy. Nếu mà biết có cớ sự ngày hôm nay thì bạn đã chẳng tóm hắn về nhà chơi làm gì cho thêm rách việc.

Hối hận rồi, nhưng không thể làm gì được.

- Cô sao vậy? Hay cô giận ta vì đã ngăn cản cô lại gần hồ nước? Nhưng mà nó nguy hiểm lắm ấy vì ta chưa có tạo rào cản quanh hồ.

Tên thiên thần lại bắt đầu với đống suy nghĩ lan man dài dòng lạc hướng của hắn. Hắn mở to mắt, cứ nói năng như thể lo sợ bạn cũng đang cảm thấy vậy. Felix cắn môi, đoạn hắn ngồi hẳn xuống bên cạnh xe lăn rồi dịu dàng nhìn bạn.

- Hay để ta đỡ cô xuống cho cô nghịch nước nhé?

- Không cần.

Từ chối ánh nhìn tựa dải lụa mềm mại, bạn quay đi hướng khác, lại thấy một con chuồn chuồn đang bay tới gần thì tay bỗng giơ ra.

Đôi ngươi mang màu của màn đêm bí ẩn khẽ chớp, con chuồn chuồn như có linh tính liền động vào tay bạn, nhưng ngay lập tức bay đi khi bạn vô thức cử động tay.

Chuồn chuồn bay về phía Felix, không chỉ có mình nó mà đàn ong bướm từ chỗ cây hoa kia cũng bay xung quanh hắn. Thiên thần để ý thấy bạn đang tỏ ra không vui, hắn vươn tay đỡ lấy một con bướm rồi quay sang mỉm cười với bạn.

- Những loài sinh vật nhỏ này rất nhạy cảm với mọi hành động của chúng ta, cô phải thật nhẹ nhàng thì chúng mới dám lại gần.

- Và cũng đừng làm tổn thương chúng.

Hắn nhấn mạnh câu cuối, xong cánh tay đang để một con bướm đậu bỗng có ánh sáng bao bọc. Ngay lập tức chú bướm trên tay hắn bay tới phía bạn và lần này nó lại đậu sống mũi vẫn đang băng bó.

- Ây!

Felix bất giác buột lời khi chú bướm hắn vừa nói chuyện thay vì đậu lên tay thì lại chọn vị trí rất đắc địa. Đậu trên mũi sẽ rất khó chịu vì nó ảnh hưởng tới tầm nhìn, chưa kể còn có thể gây ra bệnh nếu bạn bị dị ứng phấn bướm nữa, rồi lỡ bạn không thích bạn bóp chết nó thì sao? Nó lại càng là một vấn đề nguy hiểm!

Hình ảnh cánh bướm pha lê phóng to cực đại trong võng mạc khiến đôi đồng tử khẽ nheo. Bạn cứ nhìn nó, thấy được từng đường nét đẹp đẽ trên dáng hình bươm bướm, cách nó chuyển động rập rềnh trên sống mũi và bụi phấn khẽ bay bay.

Ôi.

Những thứ xinh đẹp lúc nào cũng đáng yêu hết.

Chỉ độ vài giây sau thì bươm bướm cũng chịu bay đi trong tiếng thở phào nhẹ nhõm vì không có chuyện gì xảy ra của tên thiên thần. Felix lại quay sang bạn, thấy bạn vẫn đang nhìn chằm chằm cánh bướm đang bay về phía đám hoa thì chớp chớp mắt.

- Cô thích bướm à?

Hắn nhẹ hỏi, và câu trả lời của bạn không hề nằm ngoài dự đoán của hắn.

- Ta thích những thứ xinh đẹp.

Felix nắm lấy tay phanh rồi đẩy bạn quay lại khu vườn cây cỏ đằng kia. Nhà của bạn hắn vẫn đang bố trí xây dựng, mới đây hắn đã dựng lại thành công khu vườn này, thậm chí còn chỉnh sửa nó cho có thêm sức sống hơn.

Để che giấu đi những điều tang tóc nơi đây.

Thiên thần khẽ xiết tay phanh, hắn để ý bạn lại đang dõi theo vài con bướm đủ muôn màu sắc tung cánh bay rập rờn. Felix nghĩ về những thứ đã từng trải qua ở đây, chúng giống y như ác mộng, chỉ là ngoại trừ việc phải chấp nhận và vượt qua nó thì chẳng thể làm gì khác.

- Đôi khi…

Hắn đẩy bạn lại gần dải hoa, để bạn ngắm nhìn từng đoá hoa đang lả lướt dưới tầng ánh sáng nhẹ nhàng.

- Vẻ đẹp không nằm ở bên ngoài vạn vật, mà nó còn xuất phát từ trong tâm hồn.

Felix nhìn thẳng vào bạn, vì đang đẩy xe cho bạn nên hắn không thể biết bạn đang nghĩ điều gì. Chỉ biết cánh tay vừa vươn ra muốn chạm vào một con bướm bỗng dừng lại.

Bạnh ngoảnh mặt về phía hắn, đôi đồng tử là bóng tối bất tận không chút lay chuyển.


Đêm đen huyền bí che lấp cả căn phòng, cây hoa anh đào vươn mình che khuất bầu trời bên ngoài khung cửa sổ. Mọi thứ âm u tĩnh mịch chỉ có vài tiếng rục rịch róc rách của dòng nước chảy trong ống tre ngoài vườn đổ xuống hồ nước.

Bàn chân trắng bạch nhẹ nhàng dẫm xuống nền đất lạnh lẽo, cơ thể bạn run run khi cố gắng đứng vững trên đôi chân vẫn còn vết thương chưa lành. Quét tầm mắt nhìn khắp xung quanh rồi dừng lại ở tên thiên thần vẫn đang nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ đặt cạnh cửa sổ, bạn thấy hắn không có phát giác ra mình đã tỉnh thì mặc kệ mà chậm rãi đi thẳng ra khỏi phòng.

Nơi bạn muốn đến là khu vườn ngoài kia. Cũng thật may là khu vườn không quá xa với phòng của hắn nên chỉ mất một lúc là bạn đã tới nơi. Ngoài này cũng chả có gì cả, vì bóng tối đã nhuộm đen mọi thứ nên không gian yên ắng rất vừa ý bạn.

Bạn không muốn động vào hoa, cũng chẳng muốn tìm kiếm thứ gì xinh đẹp hợp mắt mà gắng gượng lết từng bước lại gần hồ nước cạnh đấy. Bạn ngửa người ra sau để có thể ngồi xuống bằng hông mà không chạm vào vết thương ở bắp chân. Dưới thứ ánh sáng ít ỏi lẻ loi không khác nào ngọn đèn dầu phải cố rọi chiếu cả gian phòng tối đen, ác quỷ hơi ngó đầu soi bóng mình dưới nước. Mặc dù tối quá không thể nhìn rõ như ban ngày nhưng với thị lực cực tốt của giống loài, bạn vẫn dễ dàng trông thấy những đặc điểm trên gương mặt mình.

Xấu. Xấu xí đến kinh tởm.

Bàn tay trườn lên chạm vào gương mặt vẫn đang băng bó của mình, bạn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trên mặt nước. Thấy một con ác quỷ với vẻ ngoài xấu xí đến lợm cả giọng, khuôn mặt tàn tạ chỗ nào cũng phải vài lớp băng chỉ để lộ hai hốc mắt sâu đen thùi lùi và đôi môi nhợt nhạt gớm ghiếc. Mái tóc. Còn mái tóc mượt mà của bạn! Hai tay vô thức chạm vào đầu, song lại bỏ ra ngay tức khắc.

Bạn cười khẩy, cái thứ duy nhất là đẹp đẽ trên người, sức mạnh của bạn, cũng mất luôn rồi.

Hình ảnh phản chiếu dưới nền nước bị bạn đập vỡ tan. Khuấy tay xóa hết tất cả những gì đang hiện hữu trước mắt, bạn liên tục hất tay thật mạnh khiến mặt nước không thể lặng tĩnh, trút hết tức giận bực bội trong lòng suốt bao lâu nay xuống dưới hồ.

Khốn nạn. Khốn nạn. Khốn nạn. Khốn nạn!

Cầm cả viên đá lớn ném xuống mặt hồ khiến dòng nước theo quán tính bắn hết cả lên người. Trút giận xong xuôi, bạn giống như một kẻ vô dụng chỉ biết thở hổn hển vì thấm mệt. Nhìn lại bản thân mình một lượt, bạn thấy giờ mình không chỉ xấu xí mà còn tàn tạ rách nát, bộ đồ đang mặc vì dính nước mà bó sát lại để lộ từng nếp băng bó khắp cơ thể trông vô cùng thê thảm. Nếu biết trước mọi thứ sẽ như bây giờ thì ngay từ đầu bạn chết quách đi thì hơn, vì dù sao thì cái chết…

Cũng đâu quan trọng?

Mặt hồ tĩnh lặng lại như gương soi hiển thị một phần gương mặt bạn. Lần này bạn chán không buồn động tay làm gì nữa, dùng hết sức dựng thân mình dậy để quay vào nhà.

Nhà.

Nhà ư?

Mãi mới đứng được dậy, bạn chán ghét cái thân thể yếu ớt vì mất đi sức mạnh này, tay lại xoa xoa cái đầu đang dần mọc được ít tóc của mình. Bạn chậm chạp lê từng bước, nếu có vào nhà thì bạn sẽ đi tới chỗ căn phòng đổ nát của mình chứ nhất định không quay lại cái phòng của tên kia.

Nghĩ là làm, bạn hướng chân về phía Đông thay vì phía Tây, ai ngờ mặt đất vì bị nước dội lên ướt khiến nó trơn trượt dễ ngã. Bạn vừa đi được hai bước thì cũng vừa dẫm phải chỗ đất đó, và cũng trượt chân mất thăng bằng ngã chúi về phía trước. Đầu vô tình đập phải tảng đá to lớn cạnh đó rồi lại theo quán tính ngã ngửa về đằng sau. 

“Tõm”

Ngã thẳng xuống hồ nước - cái hồ mà ban nãy bạn hết trút giận rồi ném đá đủ thứ, bạn chán nản với cơn đau choáng ở đỉnh đầu, cơ thể thì bị dòng nước cuốn xiết nhấn chìm càng sâu xuống đáy.

Ác quỷ có biết bơi không? Câu trả lời tất nhiên là không, vì ác quỷ sẽ dùng cánh để bật lên luôn nếu rơi xuống nước. Nhưng giờ đây sức mạnh của bạn còn đang thoi thóp thì sao sử dụng cánh được.

Vài cái áp lực dưới nước cỏn con, vậy mà lúc này lại không khác nào đám Thuỷ Quái đang kéo chân muốn nhấn chìm bạn xuống sâu trong dòng nước. Cái hồ này sâu thế à? Hay là có đám quái thật? Nhận ra bản thân lại đang chìm dần xuống mà có chới với thì cũng chả quẫy lên nổi, điều duy nhất bạn giờ có thể nghĩ là nhìn lên phía trước và suy luận một đống câu hỏi đang quanh quẩn trong trí não.

Ác quỷ không chết vì đuối nước được. Nhưng thân thể của bạn sẽ phải ngâm trong cái hồ chết tiệt này mãi và sẽ nhão dần theo thời gian, hoặc bạn sẽ chết nếu có Thuỷ Quái đâm vào tim bạn. Hồ này có sinh vật khác nào không nhỉ? Như đám cá rỉa xác chẳng hạn. Thế thì bạn vẫn có khả năng chết vì bị cá rỉa vào tim.

Tia ánh sáng cuối cùng của ánh trăng sắp bị làn nước lạnh buốt nuốt chửng thì “tõm” một tiếng, một kẻ khác cũng vừa nhảy xuống hồ và đang bơi theo hướng bạn.

Bàn tay nhỏ nhắn gạt nước, cố gắng tóm lấy cánh tay lạnh lẽo của con ác quỷ. Bạn mở to mắt khi thấy bóng dáng quá đỗi quen thuộc của tên thiên thần. Sao hắn lại ở đây rồi nhảy xuống hồ làm gì? Tính kéo bạn lên hả? Ai khiến?

Tay khua loạn xạ, miệng ú ớ tạo thành vài bong bóng bọt, bạn nhất quyết thà chìm chết dưới đáy bị cá rỉa xác chứ không muốn để tên kia lôi mình lên làm gì. Trong khi đó Felix thấy bạn cứ quẫy như con vịt đạp nước mãi không dừng, hắn liền tưởng rằng bạn đang chấp chới sắp không chịu nổi, lại hốt hoảng lo rằng có thể bạn đã bị chuột rút thì càng cố gắng bơi xuống để cứu bạn.

Thiên thần chuẩn bị bắt lấy tay ác quỷ thì liền bị hất ra, cứ thế hụt mấy lần thì cuối cùng Felix cũng tóm được cánh tay ít vết thương nhất. Hắn không nghĩ nhiều mà đẩy người bạn lên cho bằng mình rồi vòng tay qua ôm chắc phần bụng bạn, sau đó đạp chân bơi nhanh về phía bờ mặc kệ bạn có vùng vẫy khó hiểu.

Lên bờ. Cả hai đứa vừa vớt nhau lên, mỗi người một góc thở hổn hển với cơ thể ướt sũng nước. Felix vừa ổn định hơi thở là liền tiến sát lại gần bạn để xem vết thương mới đang định hình trên đầu.

- Cô có sao không?

Ánh mắt hắn lo lắng tràn đầy quan tâm đối với một con ác quỷ đã từng hành hạ mình. Felix không hề trách cứ bạn tại sao lại ngã xuống nước mà chỉ hỏi sao bạn lại bị thương. Hắn ta tốt tới mức bạn cảm thấy ghê tởm không chịu được.

- Đừng động vào ta!

Bạn hất mạnh tay hắn ta ra khỏi người mình khi hắn có ý định muốn kiểm tra vết thương ở trán. Bạn không thích thiên thần, vì lũ thiên thần quá đỗi giả tạo trong cái mác nhân từ. Chúng luôn tỏ ra liêm khiết và thánh thiện nhưng mục đích chính chỉ toàn để thỏa mãn cái bản ngã mà chúng tôn thờ. Làm như bạn không biết hắn ta cứu bạn chỉ vì cái chết của bạn sẽ khiến hắn sa ngã vào tội lỗi ấy.

Thiên thần Felix nhìn bàn tay vừa mới bị khước từ, rồi lại hướng tầm mắt về phía bạn - kẻ hiện tại đang thở từng hơi khó khăn với bộ dạng tàn tạ chảy đầy máu. Đôi mắt trong veo của hắn hiện rõ vẻ ngỡ ngàng đến xót xa, rồi lại âm trầm khi hắn nắm chặt lòng bàn tay mình. Thiên thần cau mày một cách khó chịu, hắn dễ dàng nhận thấy nét không phục trên gương mặt đang căm giận hắn của bạn.

Ác quỷ.

Những kẻ luôn coi thường lòng tốt của người khác.

- Ha.

Felix tự đá lưỡi mình, hắn chậc một tiếng rõ bực bội khi khuôn mặt xinh đẹp không còn nét hiền lành ngây ngô. Đã đến nước này thì chính hắn cũng không chịu đựng được bạn nữa rồi.

- Ta hỏi cô.

Thiên thần nhìn thẳng vào mắt bạn, võng mạc nghiêm khắc cứ thế khóa chặt bạn lại không cho phép trốn tránh.

- Cô không muốn sống sao?

Hắn cao giọng lên. Rõ ràng là đang hỏi nhưng chất giọng thì như đã buộc tội bạn. Bạn bị câu nói đó làm cho ngơ người, cộng thêm biểu cảm tức giận hiện giờ của tên thiên thần bình thường luôn ôn hoà khiến trong lòng bạn như có kim trích.

Sống? Cái này quả thực bạn vẫn chưa nghĩ nữa. Bạn sống để làm gì nhỉ? Tại sao bạn lại tồn tại đến tận giờ? Mục đích sống của bạn là gì?

Tự nhìn hai bàn tay của mình, bạn chớp mắt suy nghĩ tiếp về lý do tồn tại của bản thân. Thường thì những kẻ khao khát sự sống vì chúng sợ phải đối mặt với cái chết. Nhưng bạn đâu có sợ cái chết. Thậm chí khi đứng giữa ranh giới sinh tử thì bạn còn cảm thấy việc chết không tệ lắm. Vậy thì bạn sống để làm gì? Sống hay chết đối với bạn cũng y như nhau mà?

Sống vì mong muốn của bản thân? Nhưng bản thân bạn đang mong muốn điều gì? Có điều gì để níu kéo bạn với cuộc sống này? Là những thứ xinh đẹp? Cơ mà chúng chơi chán rồi cũng chỉ bỏ đi. Thế còn gì khác?

Không. Không còn gì cả.

- Cô không trả lời được đúng không?

Felix trầm giọng xuống, hắn như hiểu thấu những gì bạn đang suy nghĩ, lại nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen ngòm kia.

- Không phải cô không muốn sống, mà là cô không biết mình sống vì điều gì. Ta nói đúng chứ?

Bị đi guốc trong bụng khiến bạn suy nghĩ về việc tên đàn ông này đã biết bao điều về bản thân mình. Cái gì hắn cũng biết, như thể là mảnh gương đang soi chiếu mọi góc khuất trong tâm hồn bạn. Bạn im lặng nhìn hắn, hắn cũng không nói nữa mà nhìn bạn, cả hai đều chọn qua ánh mắt để đối chất nhau.

Bạn quay đi trước, mắt không nhìn hắn nữa nhưng lại để ý tới màn đêm đen tối vẫn đang hiện hữu trên bầu trời cao vời vợi.

- Tại sao ngươi lại cứu ta? Ngươi quên những gì ta đã làm với ngươi rồi sao?

Bạn nói thẳng, bản thân vốn dĩ càng chẳng ham hố gì việc được cứu giúp. Bạn sống ra sao thì chết cũng như thế, không cần hắn phải dây dưa xen vào rồi dạy này dạy nọ mệt hết cả người.

- Thiên thần các ngươi tốt đẹp đến vậy ư?

Đầu khẽ nghiêng, bạn rất nhanh đã lấy lại bộ dáng khinh khỉnh đáng ghét của một ả ác quỷ coi thường nhân đạo. Bạn cười khẩy một tiếng, đuôi mắt đen ngòm cong cong đầy tia chán ghét.

- Tốt đẹp đến cái mức sẵn sàng giúp đỡ một kẻ đã từng hạ nhục mình?

Thân thể vô thức bò lại gần thiên thần, ác quỷ với đôi ngươi đen tuyền mang theo nỗi kinh hoàng của màn đêm đang từng chút nhắc nhở cho hắn nhớ về bóng đen ký ức trước đấy.

- Đừng quên ta đã hãm hiếp ngươi, làm nhục ngươi, bẻ gãy cánh của ngươi, bắt ngươi phải tuân theo mọi mệnh lệnh của ta. Và giờ ngươi lại muốn giúp ta sống, ngươi thánh thiện đến thế luôn à?

Đối diện trước những lời nói mang tính công kích của bạn, Felix cắn nhẹ lưỡi, tất cả những chuyện bạn đang nhắc lại hắn đều nhớ rất rõ, chưa bao giờ hắn quên đi bản thân mình đã phải chịu đựng ra sao. Và hắn thừa biết, từ bao lâu nay bạn luôn coi thường chủng tộc thiên thần. Bạn cho rằng thiên thần bọn hắn chỉ toàn những kẻ giả nhân giả nghĩa, mang lòng tốt giả tạo để đối đãi với nhân sinh. Trong khi tất cả những gì mà hắn đang cố gắng tới tận bây giờ đều là vì bạn thật. Hắn chữa thương cho bạn, mong muốn bạn tốt hơn, rõ ràng đều là vì bạn.

- Y/n.

Âm thanh trầm ấm vang lên xóa tan không khí nặng nề bao quanh, thiên thần gọi tên bạn, hắn mở to đôi đồng tử chính trực liêm khiết của một kẻ hiểu rõ mọi giáo lý trần đời.

- Cô nói đúng. Thiên thần bọn ta vốn được sinh ra trong thế giới hòa bình, cách bọn ta sống là đề cao cái thiện và hy vọng về những điều tốt đẹp. Bọn ta luôn dùng mọi sự tốt đẹp để đối đãi dù cho đối phương có làm chuyện xấu đi chăng nữa. Mục đích là để muốn tất cả mọi sinh linh trên trần đời đều sẽ sống chan hòa với nhau.

Thiên thần từ tốn cất giọng, song, chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục nói.

- Ác quỷ và thiên thần bao lâu nay rất khó chung đụng với nhau. Ta biết điều đó. Nhưng, không phải vì vậy mà cô có thể coi thường lòng tốt của ta. Ta cứu cô, chỉ đơn giản là ta muốn cứu cô, ta thương xót cho cô, đơn thuần là vì ta không muốn thấy cô cứ mãi luẩn quẩn trong vòng xoáy lạc lối không hồi kết. Nếu ta không xuất phát từ thiện tâm, thì ta đã mặc kệ cô ngay từ khi có thể rời khỏi đây lúc cô đánh nhau với ông Mike rồi.

Thiên thần rũ mi, hắn thở hắt một tiếng trước khi đối chất tiếp với bạn.

- Và ta hỏi cô, tại sao ta không thể cứu cô? Tại sao cô cứ cho rằng bản thân mình không đáng được ai cứu?

Bạn im lặng không đáp, đúng hơn là vẫn không biết phải trả lời ra sao. Trong lòng cứ như có cả một hồ nước đang bị từng lời nói của hắn làm lăn tăn xáo động.

Cứu. Trong cuộc đời của ác quỷ làm gì được tồn tại một chữ "cứu”. Bạn chưa từng được ai cứu và cũng không cần ai cứu rỗi mình. Bạn là một ác quỷ. Bạn đã tồn tại như vậy tới tận bây giờ. Và sau này vẫn sẽ như thế.

- Ta-

Bạn gân cổ lên tính cãi, nhưng khi thấy ánh nhìn nghiêm túc vẫn đang soi chiếu nội tâm mình của kẻ đối diện. Mọi lời nói vừa hình thành đã ngay lập tức bị dập tắt, thay vào đó là bờ môi mấp máy rồi dần dần ngậm lại.

- Được rồi. Cũng muộn rồi, ở ngoài trời mãi như này cô sẽ bị cảm lạnh mất.

Felix ngồi dậy, hắn nén một tiếng thở dài sâu trong bụng. Biết rằng cứ mãi đối chất với bạn thì cũng chả đâu vào đâu, thay vào đó là dần dần tác động lên bạn thì vẫn hơn.

- Chúng ta về phòng thôi. Khi về ta sẽ dùng phép sưởi ấm cho cô. 

Thiên thần tạo ra một tấm chăn rồi tự tiện quấn quanh người bạn. Bạn chưa hết bất ngờ hay kịp làm gì khác thì hắn đã nhấc bổng bạn lên rồi bế đi về phòng mình.

Về phòng, quần áo được thay mới, bạn ngồi trên giường bên cạnh là hắn ta đang băng bó vết thương cho mình.

Bạn im lặng nhìn hắn đang lau từng vết máu trên trán mình. Mọi động tác đều rất dịu dàng như thể sợ bạn sẽ đau. Nếu không có gì thường bạn cũng chẳng kiếm chuyện nói đâu. Không khí cứ trầm lặng như vậy cho tới khi tên thiên thần bỗng cất lời.

- Cô có vẻ không còn thích ta nữa, đúng chứ?

Tự nhiên hỏi một câu như vậy…Bạn nghiêng đầu, thấy hắn dù hỏi nhưng chỉ hơi cười và tập trung băng lại vết thương cho bạn, bạn cũng chả buồn đáp lắm. Đoạn, bạn đảo mắt đi, môi khẽ cất lời.

- Ừ.

Bạn thích hắn vì hắn là một thứ xinh đẹp, nhưng bạn cũng ghét hắn, vì hắn rất là phiền phức. Hồi trước sự phiền phức ấy còn tạo ra hứng thú chứ giờ thì chỉ có ghét thêm thôi.

Felix nghe biết mình bị ai đó ghét thì không lấy làm giận, hắn sau khi băng bó xong thì chuyển sang truyền ấm cho bạn, miệng khẽ nói.

- Thật ra, ta cũng không thích cô đâu.

Bạn đưa tay trái khi hắn yêu cầu, còn mắt cứ trân trân nhìn hắn xem thằng cha thiên thần này tính bày trò gì tiếp mà thích với chả ghét.

- Sau những gì cô đã làm ra với ta, đáng nhẽ ta sẽ hận cô nhiều lắm.

Felix mỉm cười, hắn ngẩng đầu lên nhìn bạn.

- Nhưng cô biết đấy, cuộc sống vẫn sẽ mãi tiếp diễn và ta phải chấp nhận mọi điều đã xảy ra để sống tiếp. Thế nên ta không thể tích trữ cảm xúc tiêu cực mãi được. Ta không thích cô, nhưng ta tôn trọng cô và ta càng không bỏ rơi cô đâu.

Thiên thần nói cười một đoạn, hắn bỗng nhận ra bàn tay bạn khẽ xiết lại. Chưa kịp định hình thì bạn đã rướn người về hẳn phía hắn. Khoảng cách hai người đột nhiên bị rút gọn, Felix theo phản xạ rụt người lại để giữ mình. Hắn vô thức nhìn vào mắt bạn, vô tình trông thấy cả bản thân đang được soi chiếu trong đó.

- Ngươi vừa nói gì?

Ác quỷ cất giọng hỏi, âm điệu có phần nhẹ bẫng khác xa bình thường. Nhưng thiên thần thì lại quay về dáng vẻ ngốc nghếch ngờ nghệch, hắn chớp chớp mắt, bắt đầu tường thuật lại.

- Cuộc sống luôn phải tiếp diễn-

Bạn cắt ngang.

- Không phải câu đó.

Felix dường như đã hiểu, hắn nhận ra bạn đang rất nghiêm túc thì chân thành đáp.

- Ta sẽ không bỏ rơi cô.

Bàn tay khẽ nắm chặt lại, bạn rụt người về đúng vị trí ban đầu của mình, cũng dứt tay ra không cho phép hắn động vào nữa. Thiên thần thấy thế, hắn bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng với những gì mình vừa nói ra. Cả hai người không nói gì thêm cho tới khi hắn xuống giường để đi ngủ.

Hắn không hề biết được rằng, mình vừa đã thành công bước qua một lớp vỏ bảo vệ trong bạn.


Và rồi, kẻ bị cảm lạnh sau vụ lôi nhau từ dưới hồ lên lại chính là hắn.

Bạn nhìn chăm chăm tên thiên thần mặt mũi đỏ ửng đang thở từng hơi không ra hơi nằm ngủ mớ mà trông không hề ổn một chút nào. Bạn biết ngay mà. Thiên thần dù giỏi chữa bệnh nhưng sức đề kháng thì chả đâu vào đâu, trong khi đó thì ác quỷ là bạn thì dẫu có ngâm mình cả tuần dưới nước thì cũng chả sao.

Vậy mà cuối cùng, hắn lại chỉ lo bạn bị cảm.

Toàn lo lắng vớ vẩn không đâu.

Ngón tay chạm nhẹ lên trán hắn, bạn dễ dàng cảm nhận được thân nhiệt của tên thiên thần này đang cao chót vót. Gương mặt hắn ta còn đỏ ửng đọng đầy mồ hôi, bờ môi liên tục thở từng hơi nặng nhọc. Bạn khẽ nghiêng đầu, chỉ biết được hắn đang lên cơn sốt. Trước đây bạn đã từng trải qua một trận ốm sốt nhưng cách giải quyết thế nào thì không có biết.

Tiêu cự rơi vào cổ áo đóng kín, bạn để ý hắn đang mặc rất nhiều lớp áo xong còn đắp thêm mấy lớp chăn mà người thì cứ vã mồ hôi liên tục.

“Ta sẽ không bỏ rơi cô.”

Mặt hồ trong lòng bị gợn sóng lay chuyển chút ít, bạn khẽ chớp mắt, ngón tay lướt xuống cổ áo hắn rồi chậm rãi chạm vào cúc.

Cúc áo đầu tiên vừa được gỡ ra thì một bàn tay nóng rực chợt giữ chặt lấy tay bạn.

- Cô…tính làm gì...

Bạn lại nghiêng đầu nhìn tên thiên thần đã tỉnh giấc, âm thanh hắn nói vì cảm sốt mà càng thêm trầm khàn quyến rũ. Felix khó chịu ra mặt trước cơn ốm, cơ thể bên ngoài thì chảy mồ hôi còn bên trong thì lạnh tới sởn cả da gà. Đầu óc hắn ong ong nhưng vẫn phải cố tỉnh táo để xem bạn đang có mục đích gì.

Đến bệnh ốm rồi mà vẫn còn đề phòng bạn. Gỡ tay ra khỏi tay hắn, bạn thản nhiên đáp.

- Ta thấy ngươi sắp chết vì nóng rồi. Chỉ vậy thôi.

Bạn nói xong thì cũng quay trở về giường mà mặc kệ hắn. Felix thấy bạn rời đi thì không nói nữa, hắn nhắm mắt lại tiếp tục chống chọi với cơn sốt đang hoành hành trong cơ thể. Mặc dù đã uống thuốc nhưng chắc phải sau đêm nay thì hắn mới hết ốm được, thế nên bạn có lại gần chỉ tổ bị hắn lây bệnh cho thôi.


Được một lúc, bạn lại đứng ở đầu giường thiên thần.

Nhìn hắn đã đỡ hơn lúc trước một chút nhưng không đáng kể, thân thể đã nhỏ nhắn giờ còn đang co rúm trong lớp chăn bao bọc. Bạn khoanh tay, bản thân chắc chắn sẽ không động vào hắn nữa đâu, chỉ là…

Bạn đi tới chỗ tủ quần áo trước đó tên kia đã chuyển vào phòng này, chọn một cái ngăn tủ ở dưới sâu sau đống trang phục của mình rồi mở ra, bên trong là một con gấu đã cũ nhàu.

Thấy con gấu vẫn còn nguyên vẹn, bạn không tránh khỏi mỉm cười. Con gấu bông này là vật xinh đẹp và quan trọng nhất của bạn nên chỉ cần nhìn nó thôi là bạn đã thấy thoải mái rồi.

Đặt con gấu bông bên cạnh hắn, miệng lẩm bẩm vài từ “Cho ngươi mượn đấy”, song, bạn vẫn chưa yên tâm hẳn liền nhét cả con gấu vào trong người hắn. Lần này thì tên thiên thần lịm đi thật rồi. Bằng chứng là dù bạn vừa động chạm vào người thì hắn cũng không tỉnh giấc như ban nãy.

Bây giờ tên thiên thần đã ngủ ngoan bên cạnh con gấu bông, bạn khẽ mím môi rồi cũng quay trở về giường ngủ.

Sáng hôm sau, hắn đã khỏi sốt.

Felix tỉnh dậy với cơ thể không còn mệt mỏi như đêm hôm qua. Cũng may khi phát sốt hắn đã kịp thời sử dụng thuốc, cộng thêm khả năng tự chữa trị nên chỉ sau vài tiếng đã khỏi hẳn.

- Ây-

Tay đè phải vật thể mềm mềm, Felix cúi xuống thì nhận thấy đó là một con gấu bông với hình thù kỳ quái. Một con gấu bông? Sao lại có nó ở đây? Hắn khó hiểu hướng tầm mắt về phía chiếc giường lớn ở giữa gian phòng, lại để ý bạn đã tỉnh từ bao giờ không biết.

- Tỉnh rồi à?

Bạn hỏi cho có chứ thấy hắn đã tỉnh thì cũng tự hiểu. Rời khỏi giường, không để cho hắn nói gì bạn cứ thế đi tới chỗ thiên thần rồi nhấc con gấu bông lên, hắn trông có vẻ khỏi rồi nên giờ bạn không cho hắn mượn nữa.

- Đây là gấu của cô à?

Felix bất giác hỏi khi thấy bạn nâng niu con gấu bông - một hành động mà hắn…có chút không ngờ sẽ xuất phát ở bạn.

Bạn không đáp mà chỉ gật đầu, lại ôm con gấu tiến tới chỗ tủ để cất đi.

- Nó bị rách rồi ấy. Cô đưa ta, ta khâu lại cho.

Bước chân bạn chợt dừng lại sau câu nói của hắn, song, bạn vẫn tiếp tục tiến đến chỗ tủ quần áo, lấy một tấm vải rồi quấn quanh con gấu bông rồi cất vào ngăn cũ.

- Không cần đâu.

Felix không đáp nữa, hắn cảm nhận giữa bạn và hắn vẫn có khoảng cách ngăn cách. Chỉ là bây giờ đã đỡ hơn trước nhiều rồi.

Tay hất ngược mái tóc vàng bạch kim ra đằng sau, hắn xuống giường tính chuẩn bị sẽ nấu bữa sáng. Sau một đêm nhiều sự việc xảy ra như hôm qua, tốt nhất giờ đây là hắn phải làm gì đó vực tinh thần lên.

Ăn sáng xong xuôi, hôm nay thay vì ngồi giới thiệu cho bạn về thế giới này thì Felix quyết định đưa bạn ra ngoài vườn chơi với bướm. Còn mình sẽ cố gắng sửa lại nốt căn nhà cho hoàn chỉnh.

Ngôi nhà của bạn sau trận chiến với ông Mike đã tan tành hết cả. Trước đó hắn đã tu sửa được một phần và giờ đây phải gắng nốt để sau có gì còn dễ dàng sinh hoạt. Đặc biệt, sắp tới bạn sẽ khỏi vết thương và tốt nhất vẫn là riêng phòng nam nữ chứ không chung như giờ được.

Thiên thần mỗi khi thi triển phép thuật đều sẽ phát ra luồng ánh sáng hào quang, Felix di chuyển từng món đồ đạc còn dùng được sang một bên, rồi hắn sử dụng phép tạo từng viên gạch đắp thành tường.

Bỗng.

Một viên tinh thể có hình dạng quả cầu từ đâu lăn tới chỗ hắn. Thiên thần ngạc nhiên xen lẫn tò mò cứ thế cầm cả viên đó lên để ngắm nghía.

Viên tinh thể này ở đâu ra đây? Hay là một trong những thứ đồ xinh đẹp mà bạn đang sưu tầm? Felix tự gật gù với suy đoán đó của mình, bởi dựa vào tính cách và sở thích thì bạn toàn hay giữ mấy món đồ đẹp đẹp bên mình thôi. Mà đây là nó xuất hiện trong nhà bạn nên giả thiết này chắc chắn đúng.

Hắn nhìn kĩ viên tinh thể hơn, thấy được gương mặt mình hiển thị qua mặt đá. Xem ra bạn chọn đúng món đồ giá trị rồi đấy, chắc chốc nữa hắn quay lại khu vườn thì sẽ đưa nó cho bạn.

Bất chợt hình bóng hắn đột nhiên biến đổi sang một gương mặt quỷ dị khác. Giật mình bàng hoàng, Felix sợ hãi buông viên tinh thể xuống, ai ngờ nó vừa tiếp xúc với mặt đất liền phát ra ánh sáng mờ ảo và bên trong là hàng loạt hình ảnh đang chắp vá vào nhau như đoạn phim ký ức.

Hình ảnh phản chiếu đầu tiên là dáng dấp quen thuộc của một ác quỷ lọt vào võng mạc hắn. Felix nhận ra ngay đó là ông Mike. Và ông ta...

Đồng tử chợt co rút dữ dội, không còn vẻ lung linh huyền diệu nữa thay vào đó là một mảng đục ngầu kinh hãi. Felix vô thức ôm miệng khi trông thấy cảnh tượng đang diễn ra. Một nửa thân ác quỷ bị xé làm đôi ở dưới đất, trên tay ông Mike là một cánh tay nhuộm đỏ máu lòi cả xương và ông ta thì đang ăn một cách ngon lành. Không thể tin được, hắn sợ hãi lùi về sau. Cảm giác kinh tởm khiến bụng hắn kêu òng ọc, cơn buồn nôn ập đến làm cổ họng tắc nghẹn.

"Oa oa oa"

Tiếng trẻ em khóc vang vọng thu hút ông Mike trong đấy và cả hắn. Ông ta nghe thấy có tiếng động thì buông cái cánh tay đang ăn dở xuống mà quay ra tìm kiếm "thứ" đang làm ồn.

Đó là một đứa trẻ có mái tóc đen dài nhoằng che khuất cả gương mặt nhỏ. Hắn nhận ra ngay đó là bạn vì bạn là một ác quỷ sử dụng tóc.

“Hửm? Đứa con của ả ta?”

Ông Mike tự hỏi rồi nhìn cái xác chết đã bị ăn gần hết. Một tia hào hứng chợt lóe qua đôi mắt đen ngòm, cái lưỡi đỏ hỏn liếm quanh viền môi vẫn còn vương máu. Lão túm lấy bắp chân đứa bé rồi giơ ngược lên, mặc cho đứa trẻ có gào khóc thì lão vẫn há to cái miệng rộng ngoác chuẩn bị ngoạm lấy nó.

- Không!!!

Felix hoảng sợ lao tới hòng muốn ngăn chặn hành động của ông ta, nào ngờ hắn vừa “xông” vào thì liền nhận ra đó chỉ là hình ảnh chiếu lại từ viên tinh thể. Hắn nhớ ra, ác quỷ có một thuật chuyển kí ức vào vật thể nếu không muốn bị quá khứ ảnh hưởng đến mình. Vì thế, có lẽ…

Đây là một phần kí ức của ông Mike?

“Oẹ-”

Tóc vướng vào trong cổ họng ngay khi lão vừa dốc ngược đứa trẻ lên. Khó chịu, lão ta ném thẳng đứa bé ra một góc, còn mình thì cào cào đầu lưỡi.

"Đằng nào cũng không phải bào thai, ăn không ngon miệng.”

Mặc kệ đứa trẻ bị va đập đến chảy cả máu đầu, ông ta vẫn tiếp tục ăn thịt mẹ của nó. Thịt của đồng loại luôn thơm ngon hơn đám sinh vật bình thường, và đặc biệt càng trưởng thành, càng phát triển thì lại càng ngon miệng.

Ăn gần hết, bỗng nhiên, có bàn tay nhỏ nhắn chạm vào người ông ta. Lão Mike nhận ra đứa trẻ ban nãy mình vừa ném đi đã quay bò ra chỗ lão ngồi. Mặt mũi dù máu me be bét nhưng không khóc nữa mà cười khanh khách để lộ hàm răng sắc nhọn của quỷ.

Ông ta tự dưng cười khúc khích, điệu cười như ma dại văng vẳng khắp không gian chết chóc. Felix dõi theo, hắn không biết ông ta đang có mục đích gì với đứa trẻ là bạn, nhưng hắn chắc chắn là nó không hề tốt.

Chuyển cảnh, dưới góc nhìn của lão, đứa trẻ chỉ bé bằng cái bắp chân điên cuồng xua đuổi đám quạ đen đang rỉa thịt để tranh phần xác chết của một sinh vật. Đứa trẻ không ngần ngại chịu đau hay bị cắn xé, điều duy nhất nó bận tâm là làm sao có thể lấp được cái bụng đói càng no càng tốt.

Cảnh tượng tiếp theo, hắn thấy ông Mike đi tới một ngôi nhà nhỏ, nói nhà cũng không đúng, vì nó trông chỉ giống một cái máng cũ kĩ.

"Cha! Cha đến rồi!”

Hình ảnh một đứa trẻ đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem đất bẩn chạy ra từ trong "nhà” tới chỗ ông ta. Đứa trẻ đó một bên mắt bị bầm tím, răng mũi còn đang chảy máu trông vô cùng đáng thương nhưng gương mặt lại rạng ngời khi trông thấy lão.

"Hử?”

Ông ta không hề tỏ ra quan tâm tới đứa trẻ dù nó có đang bị thương đi chăng nữa. Điều ông ta để ý là cách phát ngôn của đứa bé.

Chỉ cần một cái nhìn nheo mắt đã đủ khiến đứa trẻ có chút sợ hãi rụt người lại. Đứa trẻ xoa xoa mái tóc bù xù dính đầy đất bẩn.

"Hôm nay con ra ngoài chơi, con thấy đám tiên gọi người đón tụi nó về là cha. Nên con nghĩ con sẽ gọi ngài là cha."

Ông Mike cong cong khóe mắt, vẻ âm hiểm hiện rõ khi ông ta vuốt nhẹ viền môi mình.

"Đúng rồi. Mỗi sinh vật tồn tại trên thế gian này đều có cha mẹ."

Đứa bé chớp chớp đôi mắt, nó dù đau nhưng vẫn chăm chú lắng nghe ông ta.

"Cha mẹ?"

Ông ta đặt tay mình lên vai đứa trẻ, hai mắt sâu hoắm chăm chú quan sát sự phát triển của nó. Đã lớn hơn trước rồi, chẳng mấy chốc sẽ phát triển cơ thể và có thể ăn được.

Lão liếm môi, đoạn, vẫn tiếp tục nói.

"Cha mẹ con chết hết rồi. Con không có cha mẹ đâu."

Đứa trẻ vẫn ngơ ngác, dường như không quá hiểu những gì mà lão đang vừa thông báo.

"Nhưng mà con yên tâm, một ngày nào đó con sớm sẽ đoàn tụ với cha mẹ con thôi."

Lão ta âm hiểm nói, nó dù chưa thể hiểu hết ẩn ý trong câu nhưng vẫn cười nhe răng.

"Cơ mà bây giờ, con có cha là cha đúng không ạ?"

Đôi mắt đứa trẻ, trong veo không nhiễm chút tạp niệm dơ bẩn.

"Bao giờ cha đến thăm con nữa ạ?"

Ánh sáng mờ ảo nơi giữa thiên đàng và địa ngục đầy vẻ ảm đạm, từng viên sỏi đá ném mạnh vào đứa trẻ đang ngồi co ro một góc. Đám nhóc tiên yêu vừa trông thấy lão ác quỷ thì sợ hãi liền bỏ chạy đi hết, để mặc đứa nhỏ bị đòn đánh bầm tím cả người.

"Cha!"

Nó bị ném đá đến bầm mặt, song chỉ vừa trông thấy lão thì liền hớn hở chạy tới. Nhỏ cười khanh khách vì đã lâu lắm rồi mới có thể gặp người cha nuôi của mình.

Lão lùi lại vài bước khi ngửi thấy cái mùi thối trên cơ thể nó, đứa trẻ bẩn thỉu với bộ đồ rách túa và cả người nổi đầy mẩn. Gương mặt tàn tạ chảy đầy máu một cách xấu xí.

Đứa trẻ nhận ra cha mình vừa có phản ứng tránh né nó, vẻ mặt nó đang hớn hở liền chuyển sang hụt hẫng, hai mắt lại đỏ hoe.

"Cha...có phải con xấu xí lắm không ạ?"

"Tại sao không ai chơi với con? Tại sao đến cha cũng không muốn lại gần con?"

"Là vì con ăn rác sao? Nhưng mà con đói quá..."

"Hay vì con...con không có cha mẹ?"

Cảnh tượng khác, hắn thấy đứa trẻ đang vui vẻ bên cạnh một con chim nhỏ đã bị bắt nhốt bỏ vào chiếc lồng. Đứa trẻ thấy ông Mike đi tới thì liền hớn hở khoe.

"Cha! Con đã tìm thấy được một thứ xinh đẹp!"

Đứa trẻ bộc lộ rõ ngay sở thích với những thứ xinh đẹp, nhỏ hào hứng khoe với người cha về con chim đang nổi điên liên tục mổ vào chiếc lồng giam giữ nó.

"Khổng tước?"

Lão ta bất ngờ trước con vật mà đứa trẻ đã bắt được. Chim khổng tước là một loại sinh vật khá hiếm và còn rất mạnh, đặc biệt nó không phải lúc nào cũng xuất hiện tại đây.

Dù nó còn non, nhưng để bắt được nó chứng tỏ con bé này cũng...

"Cha thấy con giỏi không? Con đã bắt được nó sau mấy ngày bẫy mồi."

Đứa trẻ vênh mặt khoe khoang đầy thành tựu mong sao được cha khen. Đoạn, nó lại nói tiếp.

"Con chim này thật xinh đẹp. Con thích những thứ xinh đẹp."

Đứa trẻ xấu xí luôn mong ước mình thật xinh đẹp. Hoặc chỉ là, sở hữu được những thứ xinh đẹp để bản thân vơi bớt đi cảm giác tủi thân.

Con chim trong lồng sau một hồi không cậy được cửa, khổng tước liên tiếp đập cánh, đầu hướng về phía đứa trẻ. Lão Mike biết được nó tính làm gì nhưng vẫn để kệ.

Quả nhiên, chỉ vài giây khi con chim khổng tước tập trung sức mạnh và thổi ra lửa. Đám lửa cháy bùng thiêu đốt cả cái lồng đồng thời cũng hướng thẳng về phía kẻ đã bắt nhốt mình.

"A!!!"

Đứa trẻ bị lửa thiêu vào người ngã nhào xuống đất, nó đau đớn đến quằn quại trước cái lửa nóng rát của khổng tước. Lão Mike mặc kệ nó vì biết chút lửa này sẽ không giết được con nhãi này đâu, thay vào đấy, lão tóm lấy con khổng tước đang tính bay đi.

Đứa trẻ bị lửa thiêu đau, theo phản xạ nằm lăn xuống quay vòng vòng để lửa ngừng cháy khi tiếp xúc với mặt đất. Một lúc sau cơn đau cháy da cháy thịt thì cuối cùng lửa cũng tắt.

"Con...con đau quá cha ơi!"

Nó sụt sịt mũi, giơ ra cánh tay đã bị cháy mất lớp da mà đỏ hỏn đầy máu. Chỉ mong mỏi cái nhìn thương xót của kẻ mà nó coi như đấng sinh thành của mình.

Lão Mike lờ đi cái đau của nó, lão tự tạo một chiếc lồng rồi nhốt con chim khổng tước lại.

"Khổng tước rất mạnh nhưng sức mạnh chỉ nằm ở đôi cánh. Nếu con muốn chơi với nó thì hãy bẻ gãy cánh của nó, tước đi khả năng của nó. Và từ đó nó sẽ là thứ mua vui cho con."

Nhắc đến "bẻ gãy cánh" khiến cho trái tim Felix nhói mạnh. Đôi mắt thiên thần long lanh đỏ hoe chực chờ rơi lệ khi cuối cùng hắn cũng ngờ ngợ hiểu ra tại sao bản tính bạn lại như ngày hôm nay. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao bạn lại có hành động như thế, là kẻ nào đã gieo rắc vào đầu bạn sự xấu xa để bạn làm ra những điều tội lỗi như bấy giờ. Hắn đã hiểu, chỉ là hắn không can thiệp được.

Bản thân lại dõi theo tiếp phần quá khứ liên quan tới bạn, về đứa trẻ đang đi dần vào tội lỗi.

Nhưng không...

Cảnh tượng tiếp theo, hắn thấy ông Mike đang chậm rãi đi tới chỗ bạn. Đứa trẻ đã lớn thêm một chút nhưng cơ thể lại tan tác gầy gò và đầy dấu hiệu của bị bỏng nặng. Nhỏ ngồi thụp xuống đất tự ôm lấy thân thể chằng chịt vết thương, mắt ngấn lệ.

"Con...con không dám bẻ gãy cánh nó...con sợ nó sẽ đau...con..."

Đứa trẻ khóc càng lúc càng nhiều, rồi lại tự oán trách bản thân mình.

"Cha ơi...tại sao không ai muốn chơi với con? Tại sao...không ai muốn lại gần con? Tại sao...đến cả loài sinh vật cũng ghét bỏ con?"

"Tại sao...tất cả...ai cũng bỏ con mà đi?"

"Tại sao...cha không thể...ở bên con?"

Hắn thấy bạn thui thủi ôm mình ngồi im trong góc xó, mắt hướng lên bầu trời cao vời vợi như đang chờ đợi điều gì sẽ xảy ra. Ông Mike không quá quan tâm liền quay đầu bỏ đi. Cảnh tượng cứ thế kết thúc nhưng hình ảnh đứa trẻ lặng lẽ một mình đã đánh thẳng vào trong tiềm thức của Felix. Ruột gan như xé ra, thiên thần rơi từng giọt nước mắt, hắn đau xót vì số kiếp của một đứa trẻ tội nghiệp. Một đứa trẻ không cha, không mẹ, bị vứt bỏ, cũng không có một ai ở bên cạnh.

Một đứa trẻ chỉ muốn được chơi đùa với những người bạn đồng trang lứa, muốn chơi cùng con chim nhỏ xinh đẹp, hay chỉ đơn thuần là muốn người cha nuôi chú ý tới nó hơn. Vậy mà cuối cùng, chả có một ai chịu ở bên cạnh nó hết.

Bẵng đi một thời gian, ông Mike không bao giờ bỏ qua con mồi của mình nên vẫn tìm về căn nhà bé xíu để xem tình hình đứa trẻ mình đang “nuôi”.

Điều kì lạ đã đến, đứa trẻ cười tươi rói chào đón ông ta, gương mặt sáng bừng không còn nét khắc khổ như trước.

“Cha ơi, con kể cha nghe.”

“Con đã có bạn! Một thiên thần đã chấp nhận làm bạn với con!”

Đôi mắt tròn vo chớp chớp thứ ánh sáng lung tinh của một đứa trẻ thơ. Mặt khác, Felix bất ngờ khi nghe thấy bạn nhắc đến hai chữ “thiên thần”.

“Thiên thần thật sự rất tốt bụng, cậu ấy không hề chê con xấu xí mà còn chơi với con.”

Đứa trẻ hạnh phúc khi nhắc đến người bạn đầu tiên của mình. Ông Mike cũng có chút ngạc nhiên trước những gì mà nó nói. Lũ thiên thần đã làm bạn với một ác quỷ sao?

Lão để ý bạn đã phát triển tương đối, sừng cánh với đuôi đều đã mọc. Vậy mà lũ đó vẫn dám kết giao với một con ác quỷ.

Đoạn, lão cười khẩy. Vì đám thiên thần lúc nào mà chả ngu dốt.

Lão cũng chắc chắn, chả mấy chốc rồi lũ đó cũng không dám tiếp xúc với con ranh này thôi.

Vì lo nó sẽ bị giết sớm nên lão Mike không có rời đi mà ở lại thêm một ngày. Đứa nhỏ biết cha mình vẫn ở đây không bỏ đi luôn thì vui lắm. Nhưng cái vui đó lại chả kéo dài được lâu.

Lão đứng lấp sau cây để chứng kiến một con bé thiên thần đang che miệng lại, hai mắt nó trợn tròn kinh hãi khi trông thấy cảnh tượng đứa ác quỷ kia đang ăn nhồm nhoàm xác một con cáo đã chết. Máu me dính đầy gương mặt nhỏ lộ rõ sát tính, khi nó phát hiện ra người bạn của mình thì không hề sợ sệt, mắt chớp chớp vài cái rồi miệng cười hè, tay móc trái tim đỏ hỏn ra muốn đưa cho thiên thần.

“Nè cậu ăn không? Tớ cho cậu phần ngon nhất. Yên tâm nó vẫn còn tươi vì chắc mới chết thôi.”

Thiên thần bị dọa sợ vô lực ngã sụp xuống dưới đất, con bé đó nôn thốc nôn tháo vì quá kinh hãi cảnh tượng trước mặt.

“G…Ghê tởm. N-Ngươi đúng l-là…quái vật! N-Ngươi…ngươi…”

Đứa bé thiên thần dùng hết sức bình sinh quay người bỏ chạy, nhưng lão Mike đã nhanh hơn liền dùng phép bắt giữ lấy nó.

Cảnh tượng tiếp theo, là cảnh mà hắn không muốn thấy nhất. Thiên thần Felix đau đớn quay mặt đi không dám nhìn, dù tai hắn vẫn nghe thấy hết thứ âm thanh rợn người.

“Aura? Aura?”

Ác quỷ nhỏ lay lay thân thể đã bất động và gãy hai cánh của người bạn thiên thần. Cô bé đó không hề phản ứng thêm gì nữa, hai mắt cứ trợn tròn nhìn về khoảng không vô định còn thân xác thì lạnh lẽo chả chút hơi ấm giống y con cáo trước đây nó nhặt được.

“Ta đã bẻ hai cánh của nó. Con thấy đấy, vì nó đã mất đi sức mạnh nên nó mới ngoan ngoãn chơi với con.”

Ông ta thản nhiên nói.

“Ác quỷ là loài sinh vật mạnh mẽ và tàn bạo. Không ai muốn kết giao với ác quỷ vì e sợ cái giá phải trả. Thế nên ác quỷ luôn cô độc, nếu con thích kẻ nào thì chỉ còn cách ép buộc kẻ đó ở bên cạnh mình.”

Trong từng đó những ngày dõi theo, đây là lần đầu tiên lão dạy đứa trẻ về bản chất của ác quỷ - cũng là chủng loài của cả hai. Đứa trẻ nghe thế thì chỉ gật đầu, nó chậm chạp tiến tới rồi nằm xuống cạnh người bạn thiên thần, tay chạm vào má cô bé mà không còn sợ bị khước từ như trước nữa.

“Giờ thì cậu…sẽ chơi với tớ rồi chứ?”

Một khoảng thời gian sau, người bạn thiên thần Aura cũng đã biến mất.

Đứa trẻ biết nó lại cô độc.

Khi đứa trẻ lớn dần và trở thành một thiếu nữ, cô bé đã ôm theo một con gấu bông. Hắn nhận ra ngay con gấu bông đó, nó y hệt con gấu mà sáng nay hắn thấy bạn đặt trên giường mình.

Lão hỏi về con gấu bông, cô bé chỉ ngại ngùng giấu nó đi. Lão cũng không quá quan tâm.

Một ngày, cô bé nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh, cả thân thể rực đỏ vì nhiệt độ quá cao. Nóng. Nóng quá! Cái nóng rực lên khắp cơ thể và tứ chi. Các cơ quan nội tạng như lửa thiêu cháy nhưng bên ngoài da thì lạnh toát buốt giá như muốn xé toạc cô bé ra làm trăm mảnh. Khó chịu, đau đớn đan xen. Đầu óc ong ong khó tả, không chịu nổi nữa, từ khóe miệng cô bé chảy xuống một dòng máu đỏ đặc quánh, sền sệt.

“C-cha…con…kh-khó chịu…q-quá…”

Cô bé nôn ra một ngụm máu tươi, cơn đau đớn bao trùm lấy toàn thân, cảm tưởng cả cơ thể tựa tấm thủy tinh bị bắn vỡ toang thành từng mảnh nhỏ vụn nát. Miệng cố gắng hít thở một cách đầy khó nhọc, đứa nhỏ ngước mắt nhìn tên đàn ông đang đứng sừng sững trước mặt không hề lay động. Lão ta hờ hững nhìn nó đang chết dần chết mòn với trận ốm bạt mạng trước khi trưởng thành, mặc kệ nó đau, lão không hề để tâm tới.

“Ác quỷ không có tình thương, càng không có cầu cứu ai khác. Nếu muốn sống, thì hãy tự vượt qua đi.”

Lão nói xong thì cũng rời đi, bỏ lại cô bé mắt vẫn đang trân trân nhìn bóng lưng mình.

Ác quỷ nhỏ ôm lấy con gấu bông là người bạn đang hiện hữu duy nhất của mình, lặng lẽ biến mất sau cánh cửa đóng kín.

Cũng may là, bạn cũng vượt qua và đã thuận lợi trưởng thành.

Felix biết được, lão Mike thực chất là một kẻ thích nuôi dưỡng và ăn thịt đồng loại khi chúng đến tuổi.

Hắn quan sát qua những mảng ký ức chằng chéo lên nhau, về từng khung cảnh vài đứa trẻ lão vứt vào từng cái máng nhà để tự sinh tự diệt sau khi ăn thịt hết cha mẹ chúng, rồi tới cảnh tượng lão giết chết nếu đứa trẻ đó đã đến tuổi trưởng thành. Tất cả đều không sót một ai, và sắp tới, sẽ đến lượt bạn.

Bạn trong cảnh tiếp theo, đã là một ác quỷ trưởng thành với vẻ ngoài toàn diện. Không còn những vết thương dày xéo trên cơ thể nhỏ bé, bạn phát triển và thay đổi hoàn toàn, da trắng hơn, tóc đen và dài hơn, khuôn mặt cũng có đường nét và âm trầm hơn.

Bạn dường như đã hiểu thấu tất cả, không còn hào hứng khi trông thấy “người cha” đến thăm mình sau một khoảng thời gian đi ngao du “chăm sóc” những đứa trẻ khác nữa. Thậm chí còn có phần chán ghét.

Thời gian cứ trôi qua, lão Mike nhận biết được tiềm năng sức mạnh của bạn thì lão “thăm” bạn càng lúc càng nhiều. Lão chờ đợi một ngày khi “trái quả” đã “chín” ngon lành thì chắc chắn sẽ xơi tái nó. Lão cứ chờ, mong mỏi chờ mỗi lần nhìn thấy bạn.

Đến một ngày.

Hắn xuất hiện. Felix thấy mình trong mảnh kí ức của ông ta thì bất ngờ không thôi, những cảnh tượng đã từng xảy ra liên quan tới bạn và hắn cứ thế lộ ra. Tiếp diễn như một đoạn băng kí ức cho tới một cảnh.

“Y/n, con có vẻ thân thiết với tên thiên thần nhỏ con đó.”

Đằng sau căn nhà là hai bóng dáng quen thuộc, ông Mike đi ra đằng sau chạm lên hai vai bạn, lão cố tình chúi mũi mình vào cổ bạn, hít hà thứ hương thơm trên làn da nhạy cảm.

“Mùi này là…con đã giao phối với hắn rồi?”

Felix giật mình. Trong đoạn ký ức, bạn quay về phía lão, thấy tên ác quỷ điên dại này đang nở nụ cười rộng ngoác vì phấn khích. Đoạn, lão giơ hai tay nắm chặt lấy vai bạn rồi lay mạnh.

“Tốt lắm. Tiếp tục đi. Con hãy giao phối với tên thiên thần thật nhiều vào. Để rồi khi có thai…”

“Ông sẽ ăn thịt nó chứ gì?”

Giọng nói trầm lặng xen ngang, bạn lạnh lẽo nhìn chằm chằm lão, nhìn người cha nuôi đã từng đồng hành với mình trong suốt quãng thời gian dơ bẩn trước đây.

“Hả?”

Lão Mike bất ngờ khi bị bạn vạch trần, lão ta vẫn còn đang ngơ ngác thì bạn đã nói tiếp.

“Đúng hơn là, ông sẽ ăn thịt cả ta, tên thiên thần và bào thai. Ông luôn thích ăn thịt cả gia đình khi đứa trẻ còn là bào thai.”

Lời nói của bạn như mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Felix đờ đẫn dừng cả rơi nước mắt, hình như…hắn đã hiểu về mọi thứ rồi.

“Tại sao con biết?”

Trong viên tinh thể pha lê vẫn tiếp diễn. Bạn không trả lời câu hỏi của lão nữa. Đáy mắt lạnh lẽo thoáng một tia xót xa, nhưng rất nhanh nó đã thay bằng sự tàn nhẫn tột cùng.

Đoạn ký ức kết thúc, máu và tiếng gào thét thê lương đã kết thúc nó. Viên tinh thể lăn dưới chân thiên thần, chỉ là hắn không còn tinh thần để nhặt nó lên nữa.

Đôi mắt thiên thần long lanh đỏ hoe, từng giọt lệ nhòa lăn dài trên má.

...

Bộ này thật sự rất hay, mà tiếc đúng lúc tui bị writeblock rồi Wattpad lỗi cản trở nó quá.

Mong các bạn hãy cmt cho tui thật nhiều, bởi vì tui bị overthinking ấy, thiếu rds tui chỉ muốn drop truyện thôi haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro