Felix. Mặt nạ của một thiên thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Mafia.

Cuộc sống của Felix vẫn luôn ảm đạm như thế.

- Điểm yếu của Hyunjin ư?

- Ừ. Là vợ của cậu ta.

- Sẽ có ngày cậu ta phải đón nhận tai họa thôi. Một sát thủ không được phép tồn tại yếu điểm. Cậu ta có, nên cậu ta sẽ phải trả giá cho nó.

- Ta tự hỏi sẽ thế nào nếu cô ta biết được sự thật? Rằng người chồng tốt tính của mình thực chất là một sát thủ giết người không ghê tay?

Felix không trả lời câu hỏi của boss, hắn lặng lẽ liếc qua những xác chết cứng đờ đang nằm ngổn ngang như rơm rạ trên nền đất lạnh. Đúng rồi, thân xác người đã chết thì sao có thể mềm hay ấm áp giống người sống được. Nếu có thì đâu phải người chết.

Linh tính và giác quan của sát thủ vô cùng nhạy bén, chỉ một tiếng động nhỏ phát ra trong không khí nhanh chóng thu hút sự chú ý từ hai tên đàn ông. Felix phát hiện một tên đang nằm cách họ một đoạn còn sống, hắn đang theo bản năng cử động tay do vừa hôn mê khi mất máu quá nhiều.

Với vết thương lớn trên người không sớm thì muộn hắn vẫn sẽ chết thôi. Có muốn cứu hay gì cũng chả nổi.

- F, dọn dẹp hiện trường đi.

Boss rút súng ra, một phát bắn thẳng vào đầu tên đó. Xong xuôi, ông ta nhấc chân đi thẳng, không cả buồn nhìn bất cứ thứ gì.

Như thể đối với ông, mạng sống chỉ là cỏ dại.

Mạng sống của những tên sát thủ cũng chỉ toàn cỏ dại.

- Vâng.

Một tia xót xa lóe lên trong đáy mắt sắc lẻm. Felix cúi đầu chào boss, đợi ông ta đi khuất rồi thì bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Hắn cần phải xóa sạch dấu vết để lại của một cuộc thảm sát băng đảng, thay vào đó là tạo một hiện trường giả cho một trận ẩu đả giữa những tên côn đồ trong băng với nhau.

Đôi mắt nhuốm màu u ám đảo một vòng quanh khắp khu xưởng, những cái xác chết lạnh ngắt nằm la liệt trên mặt đất toàn dao súng và máu. Một băng đảng, mười bảy con người, đều đã gục ngã trong trận chiến với những tên sát thủ tàn nhẫn.

Và một trong số những tên đó là hắn.

- Nếu có kiếp sau mong các người hãy sống thật tốt, đừng làm điều ác nữa.

Felix chắp tay lại, lẩm bẩm cầu nguyện.

- Dù rất khó, nhưng cầu cho các người có thể sớm siêu thoát, lên thiên đàng và sớm đầu thai.

Hắn thật sự mong rằng những con người này khi trở về với vòng tay của Chúa thì có thể sớm siêu sinh và lên thiên đàng. Cuộc đời của mỗi người đều quá khổ rồi, nên hãy để cái chết được bình yên.

Hắn tin chết không phải là hết, chết chính là khởi nguồn của tất cả.

...
Dọn dẹp không mất quá nhiều thời gian dù cho cả tổ chức đều rời đi để mặc mình hắn ở lại xóa dấu vết.

Xong xuôi hắn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đồng thời đảm bảo mọi thứ đã được "bố trí" an toàn khi báo lại với tổ chức. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ cuối cùng trong tuần này, thế nên sau khi kết thúc cũng là lúc hắn được nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi cả về mặt sức khỏe hay tinh thần.

Bỏ đi công việc sát thủ, hắn quay về với cuộc sống thường ngày. Một thợ làm bánh kinh doanh cửa hàng đồ ngọt nhỏ ở ngoại ô thành phố. Hắn thích bếp núc, thích các công thức làm bánh, thích cách nhào bột và nặn bánh, thích cả tiếng tinh tinh vui tai cùng hương thơm cuốn hút sau khi nướng xong một mẻ bánh.

Hắn cảm thấy cuộc đời thật bình yên khi làm bánh.

Nhào bột, nặn bánh, làm nhân, nướng bánh,...và mọi thứ đã đánh lạc dòng suy tư trong hắn, đưa hắn lạc vào thiên đường của những hương vị ngọt ngào. Hắn cảm thấy mình như được "sống" khi dành tình yêu cho mẻ bánh hắn đang làm, hay khi ai đó khen miếng bánh hắn ngon. Hắn hạnh phúc vì điều đó, hắn vui vẻ với những điều nhỏ nhoi, khi không phải chìm đắm trong máu tanh và bẩn thỉu.

Hắn không muốn nhớ tới quá khứ của mình. Hắn không muốn nhớ tới cách mình sinh ra.

Và cả cách hắn bước trên con đường nhơ nhuốc này.

"Ting"

- Chà có vẻ mình làm hơi quá rồi.

Felix tự lẩm bẩm với bản thân sau khi lấy hai mẻ bánh ra khỏi lò nướng. Nhìn số lượng bánh brownie có vẻ sẽ đầy ắp cả hai hộp đựng loại lớn, Felix gãi gãi đầu, nay không có tâm trạng nên hắn đóng quán rồi. Giờ tự dưng mở quán ra thì cũng không có vui lắm, cơ mà biết phải làm sao với đống bánh này giờ?

Hắn thích làm bánh, nhưng không phải là hắn cũng thích ăn chúng đâu. Vài ba cái còn được chứ hàng (mấy) chục như này thì...

- Có lẽ mấy đứa trẻ sẽ thích...

Felix nói vu vơ, rồi khi hắn nhận ra thì trong đầu đã xuất hiện hình ảnh đám trẻ và bạn tại côi nhi viện. Như có lông tơ vuốt nhẹ trái tim bồi hồi, đôi môi hắn bất giác cong lên thành một nụ cười nhỏ. Khá lâu rồi không đến thăm nơi đó, hắn nhớ đám nhóc quá...cũng nhớ cả bạn nữa.

Nghĩ đến bạn, lồng ngực hắn bỗng dưng căng ra, như thể không biết từ đâu mọc lên những luống hoa tồn đọng trong khoang phổi. Chúng đẹp đẽ khiến hắn cảm thấy bồi hồi và xen lẫn cả cảm giác khó thở.

Hắn biết rõ tại sao lại vậy.

Chỉ là câu trả lời cho điều đó, hắn không muốn nghĩ tới.

Cho hết đống bánh vào hộp, Felix phủi bụi ở tay. Hắn quyết định rồi, phải đi một chuyến tới viện mới được.
...

Đôi chân đang rảo bước bỗng dừng lại, Felix đứng dưới tán cây cổ thụ, con ngươi màu hoa nâu khẽ đảo quanh nhìn khắp không gian.

Hàng cây trải dài bao quanh dãy nhà côi nhi viện - nơi được sơn màu trắng điểm xuyết vài nét chạm khắc của một thời kì cổ xưa nào đó. Dãy nhà đã trải qua bao thăng trầm của dòng chảy thời gian, giờ đây nó đứng sừng sững hiên ngang giữa đất trời và cây xanh.

Felix lặng lẽ đứng dưới tán cây phong, nghe âm thanh xào xạc của lá mà thấy lòng mình nhẹ bẫng. Hắn nhìn ngôi viện, rồi lại hướng tầm mắt ngó về phía khoảng trời bao la, nơi có dải mây trắng bồng bềnh đang lững lờ trôi. Felix khẽ cong môi, bầu trời vẫn trong xanh giống như ngày đầu tiên hắn tới đây.

Hắn cứ đứng im đấy không di chuyển. Không phải vì cái nắng gay gắt trước mặt làm hắn sợ, cũng chẳng phải do tán bóng râm quá mát mẻ thu hút hắn. Mà dường như đang có thứ gì đó ở đằng sau níu hắn lại, không cho hắn đi, không để hắn rời khỏi khoảng tối hiện tại.

Felix im lặng ngắm nghía cơ thể mình. Dù đã sớm tắm rửa sạch sẽ nhưng hình ảnh cái thân xác này ngày hôm qua nhuộm đầy máu người vẫn không tài nào xóa khỏi kí ức hắn. Felix bỗng tự cười giễu bản thân, xóa làm gì chứ, căn bản thì có bao giờ hắn không dính máu tanh đâu.

Hắn lại nhìn vào lòng bàn tay, nhớ lại thứ chất lỏng sền sệt bám dính đầy mảnh da thô ráp. Bàn tay này của hắn đã luyện súng quen tay rồi, cầm vũ khí chết chóc cũng không có lạ lẫm nữa. Felix nhắm nghiền mắt lại, hơi thở phả nhẹ. Tên sát thủ bẩn thỉu tựa lưng dựa vào thân cây, để khoảng tối bao phủ lấy toàn thân, đem hắn hòa lẫn vào trong bóng râm lạnh lẽo.

Giờ thì hắn hiểu rồi.

Hắn nào thuộc về khoảng sáng trước mặt.

Dù chỉ cách có vài bước, nhưng hắn không tài nào có thể bước đến đó.

Khoang phổi rỗng tuếch, Felix tự đắm mình trong cảm giác tội lỗi của những bóng ma vẫn luôn đeo bám tâm hồn hắn. Hắn nhớ đến tiếng súng liên hoàn, nhớ những cái xác gục xuống khi máu bắn tung tóe chảy đầy khắp lối đi, hắn nhớ, nhớ hết, nhớ cả cách hắn xuống tay với những ai, nhớ cảnh hắn thu dọn xử lý tàn cuộc.

Felix cảm thấy hắn sẽ chết sớm thôi.

Chết chính là trả giá.

Và Felix ý thức được, khi chết đi, một kẻ sống tội lỗi như hắn, nhất định sẽ xuống địa ngục.

- Yongbok?

Thanh âm nhẹ nhàng tựa lông hồng lọt vào tai hắn. Võng mạc nâu đen lờ đờ mở ra, con ngươi lạnh lẽo theo phản xạ liếc về phía người vừa gọi.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào mắt Felix làm hắn hơi chói. Felix khẽ nhíu mày, vội đưa tay lên che mắt. Cảm tưởng như có một luồng sáng lóe qua. Và khi tia nắng gắt tan đi chỉ còn ánh nắng dịu dàng vờn nhẹ gò má thì cũng là lúc cả người hắn đơ ra như phỗng.

Gió lay lay tà áo. Hình ảnh người con gái đứng trước cửa viện lọt vào mắt hắn. Lọn tóc mây bồng bềnh gợn sóng, làn mi cong cong, đôi mắt long lanh khẽ chớp. Bạn đứng đó, trong cái nắng chói lòa, tựa như cánh hoa quỳnh trắng bung nở khoe trọn hương sắc. Trong mắt hắn, bạn thật tỏa sáng, bạn đẹp đến ngộp thở, đẹp tới mức những bông hoa trong lồng ngực hắn lại rúng động, để rồi ánh mắt không thể nào dịch chuyển đi một khắc.

Hắn vẫn đứng im, đứng im trong bóng tối nhìn về phía bạn ở ngoài sáng. Vào khoảnh khắc đó Felix chợt nhận ra, khoảng cách giữa hắn và bạn không chỉ đơn thuần là ranh giới tách biệt, mà nó còn tồn tại cả giữa ánh sáng và bóng tối, giữa những gì tốt đẹp nhất và dơ bẩn nhất.

Xinh đẹp và thuần khiết, bạn là thiên thần với đôi cánh trắng muốt khiến cho một con ác quỷ như hắn phải cảm thấy xấu xí.

- Này...anh có nghe thấy tôi nói gì không?

Thấy Felix mãi không đáp mà cứ nhìn chằm chằm mình, bạn hơi ngượng liền gãi nhẹ má. Chỉ là bạn đang tính tiến gần chỗ hắn thì liền nhận ra hắn bỗng lùi lại.

Dường như đang muốn trốn tránh bạn.

- D-Đừng...

Hắn nói trong tiếng hụt hơi, chân vô thức tự lùi lại. Giống như kẻ hèn mọn sợ hãi phải đối diện với nàng thơ của cuộc đời gã - điều tốt đẹp nhất rồi cũng sẽ sớm vụt tan khỏi lòng bàn tay, Felix muốn bỏ chạy. Bởi vì hắn ý thức được rằng bản thân mình không xứng đáng xuất hiện tại đây.

- A! Là anh Yongbok!!!

Nằm ngoài dự đoán của hắn, đám trẻ từ trong viện vừa nhận ra hắn lon ton chạy ra ngoài. Chúng nhanh chóng "bao vây" lấy chân Felix, có đứa còn táy máy nghịch luôn hai túi đồ trên tay hắn.

Một đứa nhóc reo lên.

- Mùi thơm quá! Là bánh! Bánh đúng không anh?!

- Này mấy đứa, không bám anh nào!

Chứng kiến một màn díu da díu dít của đám nhóc không nghe lời mình dạy về lễ nghi, bạn chống hai tay lên eo, nghiêm mặt dọa chúng sợ im thin thít. Cơ mà thấy mấy đứa tụi nhỏ mặt phụng phịu vì bị mắng, bạn lại mủi lòng.

- Thôi được rồi, mấy đứa đưa anh Yongbok của mấy đứa vào trong đi.

Bạn tiến đến chỗ Felix, bình thản giơ tay ra. Lần này thì hắn không phòng bị nữa.

- Đưa tôi một túi đi.

- Không cần đâu Y/n, tôi cầm hết cũng được.

- Không sao đâu.

Bạn giành lấy một túi trong tay hắn. Và hành động tiếp theo còn làm hắn ngạc nhiên hơn nữa.

- Vào thôi.

Gió và nắng xuyên qua kẽ lá tỏa xuống tán bóng râm đang rung rinh. Bạn nắm lấy tay Felix, cùng đám trẻ đang tươi cười dịu dàng kéo hắn ra khỏi khoảng tối.

Để đi vào trong ánh sáng chiếu rọi cả tâm hồn.

Trong đáy mắt của Felix, bỗng nhiên xuất hiện một cánh hoa.

...
Thiên thần sa ngã liệu có thể tồn tại?

Nếu một ngày nào đó, hắn bị lộ thân phận thì...

***
Chương sau thú vị hơn rất rất nhiều nha =))

Tính tui thì tui thích viết mấy cái hàm ý sâu xa, cũng sẽ hơi khó hiểu một chút =))) ờm hoặc khá nhiều. Viết trong cơn mê sảng cũng chả biết gì.

Cmt cho tui đi huhu tui dễ nản lắm ớ QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro