6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt người đàn ông đầy hoảng sợ, miệng bị băng dính dính chặt.

Hung thủ ngoáy tai, đá mạnh vào bụng dưới của ông ta.

Người đàn ông kêu gào ầm ĩ, càng tăng thêm vẻ bi thương trong thành phố hoang vắng này.

Hung thủ nhìn nhóm người đang đứng ở lối vào cầu thang, nhướng mày nói: "Cũng khá nhanh, nếu không sẽ không xem được vở kịch này rồi."

Giây tiếp theo, hắn dùng một tay nắm lấy cổ áo bố Seungmin và kéo ông ta đến rìa của tòa nhà, chỉ cần đẩy một cái ông sẽ ngã xuống, thịt nát xương tan.

Hắn quay đầu lại, nụ cười càng tươi hơn: "Thế nào? Các vị cảnh sát, vở kịch sắp bắt đầu, các vị đã chuẩn bị xong chưa? Hahahaha."

"Hãy để ông ta cũng trải qua cảm giác bị ném từ trên lầu xuống."

Hung thủ cười điên cuồng.

"Thế nào? Sợ không? Khi tôi còn chưa tới hai tuổi cũng sợ."

"Bình tĩnh lại đi!"

Không biết ai đã hét lên.

Một giây, không, có thể là nửa giây.

Seungmin nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếng la hét của những cư dân đứng xem trong đám đông.

Cậu ngỡ ngàng, vừa chạy lên đến nơi đã thấy tên sát nhân đang nở một nụ cười quái dị. Ánh mắt của hắn đục ngầu, trên tay không có hung khí, dường như hắn cũng không sợ bị bắt.

Quái lạ, một kẻ ra tay có chủ đích, có kế hoạch hoàn hảo không để lại dấu vết. Hôm nay lại ở đây khiêu khích cảnh sát và bị bắt tại trận. Hoàn toàn không phải là cách gây án của hắn.

Seungmin đứng ngẩn ngơ, bố đã chết trước mặt mình, nhưng sao lại không thấy đau lòng. Mà chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm kì lạ.

Cậu tiến gần lại, dáng vẻ thản nhiên không hề lo sợ. Hung thủ cũng ung dung cho tay vào túi quần, mặt hất lên nhìn Seungmin đang đi tới.

Cảnh sát đang ẩn nấp ở phía sau cầu thang để hỗ trợ cho Seungmin.

"Tại sao anh làm vậy?"

Ngay khi Seungmin vừa cất giọng, tên sát nhân càng cười điên dại hơn, ánh mắt không phải của một kẻ biến thái giết người mà là của một người hâm mộ cuồng tín.

"Thầy à, em đã trả thù cho thầy, từ giờ thầy có thể thoải mái mà sống"

"Tôi có quen biết với anh?" Seungmin cảnh giác lùi lại

"Thầy Kim, nỗi ám ảnh của thầy, em đã tiêu diệt xong rồi, em sẽ làm sạch thành phố này, không để những kẻ cặn bã như vậy tồn tại"

Changbin đang nấp phía sau cánh cửa thông ra sân thượng và nghe thấy hai người đang nói chuyện. Không ngoài suy đoán của anh, Seungmin có liên quan đến vụ giết người hàng loạt này.

Ngay từ khi biết nạn nhân là những người đàn ông trung niên không có nghề nghiệp nhưng lại có rất nhiều thói hư tật xấu. Anh đã liên tưởng ngay đến bố Seungmin.

Không phải tự dưng mà Changbin được xem trọng và tin tưởng tại Đội điều tra. Là một thám tử có khả năng suy đoán và phân tích cực cao, Changbin luôn được Minho ưu ái gọi là Gia Cát Lượng. Anh chỉ tiếc vì mình đã không nói chuyện với Seungmin nhiều hơn để ngăn chặn vụ án cuối cùng này.

"Xúi giục người khác phạm tội, trở thành bác sĩ tâm lý trên mạng, PUA học sinh của mình thành con cờ của mình, người trong đồn cảnh sát cũng không thoát khỏi đúng không?" Changbin bất ngờ bước ra từ phía cầu thang, vừa nói vừa tiến lại gần nơi hai người đang đứng.

* Trong trường hợp này, PUA là việc sử dụng nhiều kỹ thuật kiểm soát tinh thần khác nhau để tẩy não nạn nhân, khiến nạn nhân bị ám ảnh và không thể tự giải thoát.

"Ồ, anh biết cả rồi sao?"

"Seungmin, à không, bây giờ tôi phải gọi cậu thế nào nhỉ? Cậu đạt được mục đích rồi, định khi nào sẽ rời đi?"

"Tại sao tôi phải đi? Tôi không còn gì để lo sợ nữa rồi hahaha, từ giờ tôi sẽ bước ra ánh sáng, sẽ ở đây vĩnh viễn"

Seungmin nở một nụ cười đáng sợ, tròng mắt có vài tia máu nhìn thẳng vào Changbin. Mục đích cuối cùng đã đạt được, Seungmin từ giờ sẽ thanh thản, yên bình.

Tại đồn cảnh sát, Minho đang vò đầu bứt tai. Những gì Changbin điều tra được khiến họ phải ồ oà lên vì bất ngờ. Không thể tin được Seungmin đã có một quá khứ đầy đau thương như vậy.

"Seungmin, à không, nhân cách khác của Seungmin, tạm gọi là A thường xuyên giao lưu trên mạng, nội dung thường là tâm lý tội phạm, cậu ta có rất nhiều người hâm mộ và gọi là thầy"

"Tại sao em lại chú ý đến Seungmin và điều tra cậu ấy?"

"Cũng một phần do em gặp may, trước đây em đã gặp bố Seungmin rồi và những nạn nhân của vụ án này đều trùng khớp với đặc điểm của ông ấy. Có lần em nghe Seungmin phân tích về thủ thuật thôi miên trong tâm lý tội phạm, từ đó em đã nghĩ, có khi nào cậu ấy dùng kiến thức và kĩ năng của mình để phạm tội không. Thực ra thì cậu ấy không phạm tội mà là nhân cách A"

Changbin nghỉ một lúc rồi nói tiếp

"Seungmin lúc bé đã bị bố bạo hành rất nhiều, gây nên những tổn thương tinh thần. Từ đó hình thành nhân cách A, luôn cảm thấy căm hận ông ấy."

Minho suy nghĩ một lúc.

"Đó là lý do mà nhân cách chính sẽ không có ký ức tuổi thơ."

"Nhân cách A đã thu về một 'đệ tử' trên diễn đàn trinh thám, là đàn em khoá dưới tại trường cảnh sát. Trong quá trình mà Seungmin phân tích về tâm lý tội phạm, cậu ấy đã bị thao túng để trở thành hung thủ."

"Tâm thần phân liệt thường xuất hiện trong thời thơ ấu. Trong giai đoạn này, nhân cách chính ẩn mình để tránh bị đánh đập, mắng mỏ".

"Nhân cách A có thể là lá chắn cho nhân cách chính."

"Về khu vui chơi, lẽ ra nó phải bắt nguồn từ nỗi ám ảnh thời thơ ấu của cậu ta. Cậu ta muốn đến khu vui chơi cùng bố mẹ nhưng không được, vì vậy ham muốn bệnh hoạn của cậu ta đã được thể hiện trong tội ác." Hyunjin lúc này lên tiếng và xâu chuỗi các đặc điểm của vụ án

"Vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc và đu quay hẳn là những thứ mà cậu ta muốn chơi vào thời điểm đó."

"Việc chặt xác hẳn là cũng liên quan đến chuyện này. Vòng quay ngựa gỗ, cậu ta muốn cưỡi lên cổ cha như những đứa trẻ khác nhưng cha không muốn, thế nên cậu ta đã giết người bằng tuổi cha mình rồi biến người đó thành ngựa."

"Tàu lượn siêu tốc, cậu ta muốn đi tàu lượn siêu tốc cùng cha mẹ cho nên mới chia thi thể thành ba phần, ở giữa là chính bản thân, như vậy sẽ thành người một nhà."

"Đu quay, cậu ta muốn mẹ ôm mình ngồi trên vòng đu quay."

"Trí nhớ của con người về kí ức lúc hai tuổi thường rất mơ hồ, kí ức này hầu như chỉ có người khác nói cho mới nhớ được. Sao cậu ta có thể nhớ rõ ràng như vậy được? Thật phi logic."

"Thế nên?"

"Ký ức này có thể đã bị ép buộc thêm vào để tăng thêm sự thù hận."

"Có thể là ai? Những mối quan hệ xã hội của cậu ta rất đơn giản, không có bạn bè gì cả, cũng không thể là bố của cậu ta được."

"Có thể là một cậu ta khác."

"Ai?"

"Một nhân cách khác, có lẽ là kẻ cầm đầu"

"Tâm lý bệnh hoạn, giết người không mục đích, tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra là từ này."

Minho cảm thấy lưng bắt đầu lạnh.

"Anh đi trước."

"Hyung à, anh đi đâu thế?"

"Đi từ chức!"

Nói xong bóng lưng của anh càng lúc càng xa, biến mất trong màn đêm.

Ngày hôm sau, Minho xin từ chức thật.

Tất cả mọi người đều không tin, đặc biệt là Hyunjin trợn mắt ngoác mồm

"Anh từ chức thật sao?!"

Minho nhướng mi liếc Changbin và Hyunjin.

"Đúng vậy, về kế thừa gia sản."

Yongbok và Jisung không nói nên lời.

Vào buổi sáng, họ đã lập một bản tóm tắt vụ việc.

Bốn địa điểm gây án được kết nối với nhau, trở thành một vòng tròn vây quanh đồn cảnh sát, gần như bao vây toàn bộ thành phố.

Khiến người ta thực sự khó chịu.

Có một sự u ám bao trùm.

Minho bưng hộp đồ của mình đặt vào trong xe. Một vở kịch dường như đã kết thúc.

Trời nhá nhem tối, ánh hoàng hôn rực rỡ bên ngoài bao phủ khắp mặt đất, tâm trạng Seungmin rất tốt, nhàn nhã pha cho mình một ly Americano đá ngồi trên ban công ngắm hoàng hôn, khóe miệng nở nụ cười không bao giờ biến mất.

Một tiếng "Ting", tin nhắn điện thoại vang lên.

Cậu bật điện thoại lên, trên cửa sổ hiện lên là biệt danh quen thuộc.

"Học trò ngoan của tôi, thế giới bẩn thỉu này là một món quà tuyệt vời mà tôi tặng cậu. Thế nào? Có hài lòng không?"

Ngay sau khi đọc xong, tin nhắn sẽ tự động bị tiêu hủy.

Ga tàu điện ngầm ở thành phố sôi động hẳn lên vì vào giờ cao điểm buổi tối.

Trên màn hình biển quảng cáo hiện ra một câu lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.

"Ngươi không thể giết được ta, ta tồn tại ở mọi nơi trên thế giới, ta sẽ bao phủ thế giới này. Ngươi sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy mặt trời."

Sau đó, câu nói vỡ ra thành nhiều mảnh và biến mất khỏi màn hình.

Dường như chưa từng xuất hiện.

Sẽ không ai chú ý đến một câu nói ngẫu nhiên xuất hiện trên biển quảng cáo.

Sẽ không ai nhớ đến một câu không quan trọng.

Xe trên thế giới này vẫn chạy, bánh xe vận mệnh vẫn chạy từng chút một, không bao giờ dừng lại.

Không bao giờ dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro