-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho khó khăn đỡ lấy từng chùm sáng đang lai thẳng về phía mình, không biết vì sao mà chúng có thể tìm và theo chân họ đến tận đây. "Đông quá" Anh nghiến răng, Jeongin bên kia cũng chẳng lơ là được giây nào, những tiếng thét gào inh tai khiến nó sợ hãi đến run rẩy nhưng vẫn phải nắm chắc cây súng.

-Con mẹ nó, thiếu Han Jisung

Hyunjin nghiến răng, cố gắng hỗ trợ các thành viên khác trong khi vắng mặt đi người có nhiệm vụ quan trọng nhất, tay bắn chính. Ngay lúc này thì Felix nhanh chân chạy đi tìm Jisung, việc thiếu vắng như vậy không chỉ về việc đội hình mà còn cả sự an toàn của cậu vẫn chưa biết ra sao.

"Felix, về đi!!!"

-Em chưa thấy nó ở đâu cả, hyung...

"Jisung đây rồi, quay lại nhanh trước khi em thành con mồi tiếp theo"

Tiếng Bang Chan qua bộ đàm liền tắt phụt, cậu đơ ra chốc lát sau đó quay xe về khu cổng chính của xưởng. Đúng thật sự là nó đã ở đây, "Nhưng nhìn cảm giác lạ lắm", cậu nghĩ. Đó có phải là do bản thân cậu thấy vậy hay thật sự Han Jisung đằng kia là kẻ hoàn toàn không hay không biết?

Thêm một điều lạ nữa, lũ quái vật đâu hết rồi?

-Ji, mày đi đây mà tao với Changbin hyung kiếm mày mãi không ra, cả lũ suýt chết đấy!

-Xin lỗi, tao đi lạc, mọi người vẫn ổn chứ?

Tự nhủ là vì mệt mà nghĩ quá nhiều, Felix chạy lên quài tay qua vai nó nhưng nhận lại là một cái hất bỏ kèm theo ánh mắt sắc lẹm, điều ấy khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng.

-Ji này, mày ổn chứ?

-Ổn, có gì không?

Jisung trả lời qua loa rồi liền bỏ đi theo các thành viên khác, cậu lặng người, đứng bần thần tại chỗ nhìn theo bóng lưng kia, cậu biết đây không phải là Han Jisung, nhưng không có cách nào chứng minh được.

Và từ bao giờ trên tay nó lại có hình xăm...












"Báo cáo, nhiệm vụ hoàn thành"





















"Tốt lắm, Adonis"





Hắn buông lời tán thưởng, sau đó quay lại vào bên trong, nơi Han Jisung đang bất động nằm đó với đôi cổ tay bị trói chặt. "Một con chuột bé nhỏ" Kyros lại gần nắm lấy gương mặt cậu "Nhưng lại không biết lượng sức mình"















...
















Đêm bao phủ gắp căn cứ, tất cả mọi người đều đã say giấc, riêng chỉ có Felix còn thao thức với suy nghĩ tràn đầy. Mọi cử chỉ của Jisung đều rất lạ, không, không phải Han Jisung. Tất cả những điều kẻ đó làm dường như đều nhắm đến một việc, nhưng cậu không biết nó là gì. Chợt tiếng động lạ đập vào tai, Felix nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ, he hé đôi mắt nhìn về phía bên cạnh.

Han Jisung

Tên đó bước vào trong phòng thông tin, Felix nhẹ nhàng ngồi dậy lẻn theo vào bên trong, không quên cầm bên cạnh con dao găm, an toàn là trên hết.

-Ji? Mày làm gì ở trong này?

-Oh...Tao..tao kiếm vài thứ linh tinh. Mày chưa ngủ à?

Felix nheo mắt, trên tay đối phương là hồ sơ về máy móc cũng như thứ thuốc mà Bang Chan đã kiếm được trong một lần đi tuần. Chẳng một ai vào ban đêm lại len lén vào đây và tìm thứ tuyệt mật của cả nhóm như này cả. Cậu nhanh chóng đóng và khoá trái cánh cửa, dơ dao về phía Han Jisung kia

-Mày không phải Han Jisung, mày là ai?

...

Hắn cười, nụ cười khinh khỉnh rồi đưa mắt lên nhìn Felix, cậu giật mình run rẩy.

-Tao?

Hắn bước lại gần hơn

Và gần hơn nữa

-Ha...

-Tao là Adonis, hoặc nói đúng hơn

-Tao là Hwang Hyunjin

Túm chặt lấy tóc giựt về đằng sau khiến Felix mất đà, hắn giằng lấy con dao trong tay cậu rồi một đường sâu, máu chảy ra nhuộm đỏ phần tay áo. Nhưng cậu không chết, đúng hơn là không được chết.


"Adonis đã xong, thưa ngài"


Chẳng có thứ gì là đúng cả, mọi việc diễn ra mơ hồ trước mắt cậu, cơn đau dưới thân tê buốt đến tận tuỷ sống, không phải Hyunjin, không phải Jisung, chỉ là một quân cờ dưới chướng của tên điên kia mà thôi.

Tất cả bọn họ, đều là con tốt trong tay Kyros.
__________________________________
24/12/2021
00:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro