3. Chuyện của Seungmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seungmin này.

- Ừ?

- Mày có cảm thấy buồn không?

- Sao phải buồn chứ?

- Buồn vì mày không có giày để đi, nhà không có điện để bật.

- А. Cũng bình thường thôi. Được như vậy là tốt lắm rồi ấy.

Đến đây, nó thở dài, như một người lớn từng trải.

"Chuyện còn nhiều lắm Hyunjin à".

Cái đồ cụ non!

Câu liền sinh ra cảm giác tò mò:

- Mày kể cho tao nghe đi!

Ngập ngừng một lúc, Seungmin ngửa mặt lên trời, nó bắt đầu câu chuyện:

- Có thể cậu không biết, nhưng mình là người miền Bắc đấy, cả bố mẹ nữa. Ngày xưa ấy, cơ mà cũng chẳng xưa lắm đâu, chỉ khoảng vài tháng trước thôi. Bố mình là một người làm trong quân đội, bố lúc đó rất bận, chỉ về nhà hai ba ngày một tuần. Có khi còn chẳng về ngày nào. Bố làm chăm chỉ lắm lắm luôn, và mình tin chắc rằng, bố rất yêu Tổ quốc, yêu cái nước Triều Tiên này. Vậy mà..........

- Vậy mà sao? Mày kể tiếp đi, đừng khóc.

Mới tới đó thôi, hai dòng nước đã trực tuôn ra khỏi khóe mắt Seungmin. Cậu vội lấy cái tay dính đầy đất của mình để lau cho nó. Kêt quả là, trông Seungmin kia chẳng khác gì môt chú mèo con nhem nhuốc.

Sụt sà sụt sịt, nó cố nói tiếp:

- Vậy mà một ngày, bố mình về nhà ấy. Mình mừng lắm, định ôm bố, thì bị bố đẩy ra. Chắc bố lại tức giận điều gì rồi, mình đoán thế. Bố gọi mẹ, giọng bố to lắm, làm mình giật nảy. Bố kể chuyện gì với mẹ, không rõ nữa, nhưng có nghe được rằng ông bảo người ta nói ông 'phản bội', người ta nói ông là 'kẻ hai mang, đi truyền tin nội bộ ra bên ngoài' gì đó. Mẹ khóc. Mẹ không tin. Bố đã thanh minh chỉ là hiểu lầm, nhưng chẳng ai chịu nghe lời ông cả.

- Chắc bố mày buồn lắm nhỉ? - Hyunjin thủ thỉ, giọng như đồng cảm với đứa trẻ ngồi cạnh.

- Ừ. Sau hôm đó, cái tin về bố mình cứ thế được lan ra cho cả làng biết. Từ một người được bà con yêu thương, giờ bố mình đi đâu cũng chỉ nghe lời chửi bới. Vậy là cả nhà mình phải sống trong sự ghét bỏ, hồi ấy mua gì người ta cũng không bán cho, họ nói "mấy loại này chỉ đáng vứt đi". Mình và bố mẹ đã rất đói. Nhà cũ mình ở là nhà cho thuê. Sau cái tin ấy, ông chủ đuổi cả gia đình ra khỏi nhà. Người ta có nhận ra mình là con bố, nên cấm những đứa trẻ trong làng không được chơi với mình. Dường như họ rất muốn đuổi bố mẹ đi thì phải, cơ mà cuối cùng thì nhà mình chuyển qua đây thật. Phải, buồn lắm ấy. Có lần mình cố sán lại một đám trẻ đang chơi bắn bi, thì bị chúng đánh cho luôn! Chúng xô mình ngã, không may lại đụng trúng phải vật sắc nhọn trên mặt đất, vậy là sượt một cái, giờ tay mình có vết xước to thế này này. - Vừa nói, nó vừa chỉ vào cánh tay bên phải.

Hyunjin nghe, gật gật cái đầu. Cậu hỏi Seungmin:

- Đau không?

- Đau chứ.

- Thế bây giờ tay còn đau nữa không?

- Hết rồi. Cơ mà tim thì vẫn đau lắm.

"Nó đích thực là ông cụ non rồi" - Hyunjin tự nhủ.

Nghĩ ngợi một lúc, cậu chạy thật nhanh vào nhà rửa hai cái tay vừa nghịch đất đá của mình, rồi quay lại chỗ Seungmin. Chợt, cậu một tay nắm lấy bàn tay nó, tay kia xoa xoa lên vết xước xấu xí.

- Làm thế này thì tim có hết đau không?

Nó cười thật tươi.

- Ừ. Hết luôn rồi.

Hyunjin liền dang rộng hai tay, và ôm lấy Seungmin!

Ôi, phải nói sao nhỉ? Nhìn nó thì trông gầy thật, nhưng ôm nó mới biết nó gầy kinh khủng. Cậu nghĩ chỉ cần thổi một phát, là Seungmin kia bay đi luôn ấy.

- Đừng lo, sẽ không còn ai xô mày, đẩy mày nữa đâu. Sẽ không còn ai đánh mày nữa. Từ giờ tao - Hwang Hyunjin này hứa, sẽ giúp mày, trở thành người bảo vệ cho mày! Seungmin hãy cứ yên tâm, vì mày có tao rồi.

Nãy nó đã khóc, bây giờ lại tiếp tục khóc, to hơn, lâu hơn.

- Cảm ơn nhé, nhiều lắm lắm! - Seungmin vừa nói, vừa lấy hai bàn tay nhỏ xoa xoa vào nhau.

"Vì là mày nên mới giúp thôi đấy". Câu này Hyunjin nói cực kì nhỏ, nói mà không nhìn thẳng vào mặt đứa trẻ bên cạnh. Nhưng nó vẫn nghe thấy được, giỏi thật!

- Sao cơ?

- À.......không có gì đâu. - Hyunjin đỏ mặt.

Ngay sau đó, mẹ cậu bước ra từ căn nhà của Seungmin. "Hyunjin à, về thôi!"

- Tao phải về rồi, có gì sang nhà tao chơi nhé. - May quá, đúng lúc này mẹ lại gọi, không thì cậu cũng chẳng biết giải thích thế nào về câu nói vừa rồi nữa.

Hyunjin chạy thật nhanh về nhà.
Đêm hôm ấy, cậu cứ trằn trọc mãi, trằn trọc suy nghĩ về câu chuyện mà Seungmin kể, về khuôn mặt nó khi khóc, khi cười.

Dù mới là ngày đầu tiên làm quen, cậu thích nó lắm!

-Hết phần 3-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro