Câu chuyện dở dang số 1.4: bi hài kịch tiếp nối hài bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Now playing:

Me and my broken heart - Rixton

__________________________

Thắng Mân cười cười, chẳng hiểu sao trong lòng nổi lên vài tầng nhẹ nhõm. Cậu phủi đi lớp bụi trên người, chìa ra bàn tay đang đeo chiếc nhẫn sáng loáng về phía Hoàng Huyễn Thần. Huyễn Thần cười ngu ngốc, bám lấy bàn tay người đối diện mà bật người lên. Sau đó, hai thằng hợp sức, nắm lấy cố tay Hàn Trí Thành, khéo léo hết sức để không chạm vào vết bỏng nom đã dịu đi đôi chút. Ba thằng nối đuôi nhau leo lên con dốc ngắn, về với vòng tay của năm người còn lại.


Phương Xán dụi dụi mũi, rút ra một chiếc khăn đã được thấm nước lạnh trong túi quần đắp lên tay Hàn Trí Thành, đồng thời xoa đầu Kim Thắng Mân một cái. Cuối cùng ánh mắt anh quét một vòng quanh ba đứa trẻ xem chúng có bị thương ở đâu không. Sau khi đã xác nhận cả lũ đều ổn, anh mới cất đi vẻ mặt nghiêm nghị của mình. Nhưng đúng lúc này, chuyện không ngờ nhất lại xảy ra, Lý Mân Hạo đang khoác vai Hoàng Huyễn Thần bỗng khựng lại, vẻ mặt anh hoảng hốt, tóc anh bết lấy mồ hôi bám vào vầng trán. Anh hét lên một cách thống khổ:

"NỒI CƠM, TRỜI ƠI"

Thế là dân trong làng lại một lần nữa trông thấy cảnh tượng 8 đứa trẻ nối đuôi nhau chạy marathon như những con vịt con tìm mẹ. Nhưng lần này, tất cả đều cười.


_____________________________

Huyễn Thần chuyền qua chuyền lại củ khoai vừa lôi ra từ bếp lửa. Cậu ta chuyên nghiệp đến nỗi, Lương Tinh Dần quyết định đặt biệt danh mới cho anh là "Nghệ nhân diễn xiếc, bậc thầy tung hứng, người chơi hệ chúa hề". Thần chỉ lườm nguýt qua loa cậu em kém tuổi trước khi ánh mắt đặt lại lên Hàn Trí Thành

"Nóng thế này, mà có đứa lại đi thò cả tay vào bếp củi đấy"

"Đúng, nói mới nhớ chuyện của Thắng Mân và Trí Thành, hai đứa phải nói rõ mới được ăn khoai" Từ Chương Bân lật lật đám khoai trong lò, nhanh chóng hùa theo câu chuyện của Huyễn Thần


Sau đó lần lượt Tinh Dần, Long Phúc, anh Phương dán chặt mắt vào hai thằng nhóc đang ngồi cắm cúi bóc khoai, chờ đợi một lời giải thích. Duy chỉ có Lý Mân Hạo thắc mắc với Từ Chương Bân lý do khoai đang nằm trong tay lũ trẻ kia. Thắng Mân ngượng nghịu huých tay Trí Thành, Trí Thành cũng bẽn lẽn đẩy đùi Thắng Mân.

"Hai đứa chúng mày ra mắt quan viên hai họ à. Nếu thế thì cho tao theo phe họ ngoại nhé. Nhà tao có người làm cảnh sát rồi, giờ có người làm bác sĩ nữa thì oai phải biết. Danh tiếng họ Lý này sẽ nức danh là gia đình gia giáo bậc nhất thành phố này"

"Thế thì anh theo phe Trí Thành, nghĩ đến cảnh chung chạ với thằng nhóc họ Lý kia làm anh nổi cả da gà" Phương Xán xua tay, đẩy kẻ đang ngồi xổm vừa nói câu nhận họ kia ngã nhào xuống đất

"Tại sao em lại là bên ngoại. Với lại nếu anh Phương theo phe nội thì Long Phúc cũng theo phe nội. Hàn Trí Thành lợi quá rồi. Huyễn Thần với tư cách luật sư tương lai, mày cần đòi công bằng cho tao." Thắng Mân đứng phắt dậy gào lên

Từ Chương Bân, Lý Mân Hạo, Hàn Trí Thành giật bắn mình vì lời Thắng Mân vừa nói ra. Hẳn rồi, Huyễn Thần, Thắng Mân, Tinh Dần chưa biết là Phương Xán và Long Phúc đã chia tay. Không khí một lần nữa rơi vào trầm tư. 


_____________________

Câu chuyện rơi vào ngõ cụt từ đây sau khi mình trải qua một biến cố. 

Lý do Thắng Mân cho tay vào đống lửa là để lấy lại chiếc nhẫn cậu được một cầu thủ bóng chày tặng bị rơi vào. Seungmin bỏ chơi bóng chày để học y và chiếc nhẫn là thứ giữ cho tinh thần cậu tỉnh táo. Hàn Trí Thành đã nhận ra và cứu chiếc nhẫn thay Thắng Mân vì đơn giản cậu nghĩ rằng Thắng Mân sẽ là một bác sĩ, cậu ta không thể để đôi bàn tay đó bị tổn hại. Nhưng chính Hàn Trí Thành lại quên mất rằng, cậu cũng là một hoạ sĩ. Bàn tay của cậu cũng đáng trân trọng. Họ thương nhau đến mức quên đi bản thân mình


Trong truyện mình cũng muốn đào sâu một số vấn đề tâm lý. Mỗi nhân vật sẽ có một góc khuất trong tâm hồn. Như Mân Hạo giàu có nhưng cô đơn. Như Long Phúc và Phương Xán không thể sống thật với bản thân mình. Như Huyễn Thần là một đứa trẻ mộng mơ không muốn lớn. Hay Chương Bân phải cố để trưởng thành. Hoặc như Lương Tinh Dần, quá hời hợt với mọi thứ xung quanh, luôn muốn chạy trốn khỏi những quan hệ gắn bó lâu dài. Nhưng bản thân mình cũng là người bất ổn nên mình không muốn chạm vào quá sâu để không thể rút mình ra được. Vì thế, đây là sự kết thúc của "vậy là lần cuối đi bên nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro