Câu chuyện dở dang số 1.2: đừng nói gì quá xúc động khi đang ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn nằm trong câu chuyện vậy là lần cuối đi bên nhau?

---------------------

Now playing:

Count on me - Bruno Mars

_______________________

"Anh biết thằng Hàn ở cùng Thắng Mân không?"

"Hôm qua lúc em đi làm thủ tục, thằng Hàn có lên mượn búa. Anh tưởng bây giờ nhà còn một thằng và một cái xác"

Huyễn Thần lại chết đứng. Thêm một lần nữa. Khi anh Hạo bảo Thắng Mân là đứa đa nhân cách, cậu nên hỏi sao anh ta biết rõ vậy. Có phải đã từng trải nghiệm hay không? Trực giác mách bảo Huyễn Thần không nên đưa chuyện đi xa hơn. Thay vào đấy cậu hỏi Mân Hạo về tung tích của anh Từ và anh Phương, và cả nhóc Hổ nữa. Và nếu mọi người tò mò thì nhóc Hổ là biệt danh của Lương Tinh Dần từ cái hồi cả lũ còn đi trại hè với nhau. Đơn giản là Dần là con Hổ chứ chẳng phải thằng bé dữ dằn gì.


Nhanh thật đấy, cái hồi nhóc Hổ còn 11, bộ tứ còn 12 tuổi, anh Lý, anh Từ 13, anh Phương 14 tíu tít với nhau trong Đội Những Chàng trai Nhiệt huyết trong cái trại hè của khu phố tưởng chán ngắt kéo dài cả tháng trong rừng, rồi cái hồi hẹn hò nhau đi cắm trại mỗi mùa hè. Thần có chết cũng không quên cái cảm giác háo hức khi tàu vào ga rồi 8 thằng đực rựa túi lớn túi nhỏ chuẩn bị vào rừng. Cái truyền thống kéo dài được 4 năm. Mùa hè năm ấy, khi Tinh Dần 15, bộ tứ 16, anh Lý, anh Từ 17, anh Phương 18, truyền thống bất đắc dĩ kết thúc khi anh Phương vào Đại học, Tinh Dần đi Mỹ và sự cố con thằn lằn.

"Chắc Chương Bân đến đấy, ra mở cửa đi"


Mân Hạo đang loay hoay xếp đống thịt bò, bất đắc dĩ phải bắt thằng nhóc đang ba hoa kia trật tự và làm việc có ích hơn. Như giúp anh tiếp khách chẳng hạn. Dù mấy kẻ sắp đến chẳng nên gọi là khách. Nhưng từ lúc tầng lớp người già như anh Hạo đây phải lên thành phố học Đại học, để lại mấy đứa nhóc chơ vơ lại trong xóm, tình cảm hình như cũng bị hao hụt đi rồi.

"Ơ anh Xán. Oái, nhóc Hổ"


Huyễn Thần chắc học hành quá nhiều nên chẳng thèm để tâm đến việc tại sao kẻ xuất hiện cạnh Phương Xán không phải là Long Phúc. Cậu chỉ đang bận ép chặt thằng nhóc giờ đã cao ngang Thắng Mân bằng đôi bàn tay lòng thòng của cậu. Mới đi có 2 năm mà đã trưởng thành thế này rồi. Sữa ngoại đúng là không thể đùa. Phương Xán mặc kệ hai thằng thế hệ trẻ, bản năng của người cha thúc đẩy anh bước vào bếp hơn là lấy khăn giấy để chiêm ngưỡng cảnh cảm động sến súa kia. Mân Hạo cười mỉm, hất mắt thẳng vào đống rau cần làm sạch như một lời chào với Phương Xán. Và đừng hỏi tại sao lâu ngày không gặp mà hai "đầu tàu" lại dửng dưng như không thì xin thưa, duyên trời định không chỉ tạo ra Bộ Tứ bố đời của Những Chàng trai Nhiệt huyết mà còn tạo nên Bộ Ba chung trường Đại học Bân Hạo Xán. Hiến nhiên, tương tác của những người trưởng thành sẽ khác lũ con nít vẫn còn quấn lấy nhau ngoài kia.

"Bân đến muộn à, lạ nhỉ. Bình thường nó đúng giờ lắm mà"

"Đáng ra anh nên đi đón Long Phúc"


Mân Hạo chẳng cần quay đầu ra phía cửa để biết Long Phúc có ở đó hay không. Ngoài Bộ Tam, Bộ Tứ thì Bộ Đôi anh em họ Lý cũng là một tổ hợp đầy thiên định. Chuyện Phúc Xán sớm đã ly biệt không còn lạ gì với anh và Chương Bân, nhưng mặc cho Phương Xán có giải thích thế nào, Chương Bân có can dự ra sao, Mân Hạo cũng đã từng gây nhau một trận ra trò với anh lớn về chuyện này. Đơn giản là Mân Hạo không ưa những người nói dối. Và việc Phương Xán một mực bắt Từ và Lý thề độc sẽ không đả động đến chuyện chia tay của anh và Phúc với mọi người là một chuyện quá sức với Mân Hạo.


"Kẻ nào chỉ dám chạy mà không dám buông thì nhất định còn tình. Mà đã còn thì hà cớ gì còn dằn vặt nhau". Mân Hạo đã nói vậy và Phương Xán đáp lại rằng muốn kẻ bắt đầu cuộc tình là anh nên anh muốn người kết thúc là Long Phúc. Anh bắt thằng bé cùng anh viết lên câu chuyện thì thằng bé nên có quyền được tự kết thúc nó. Và lúc đó là lần đầu tiên Mân Hạo thấy anh ta ngốc khủng khiếp.

"Anh và Long Phúc cứ thế mãi được à"

Đây rồi, Chương Bân vẫn luôn đúng giờ. Ai thay đổi chứ Chương Bân mà thay đổi thì chắc lúc đó chúng ta đang sống ở chiều không gian khác rồi. Một kẻ kiên định đến mức cứng đầu.

"Em đến khi nào thế?"

"Vừa xong, ngay sau anh mà anh có nhận ra em đâu"


Chương Bân kéo ghế ngồi xuống giúp xử lý đống rau. Với tư cách là người đã nhìn thấy Phương Xán say bét nhè rồi lỡ miệng nói ra vụ chia tay, Chương Bân có tư cách giải ngố cho ông anh "non nớt" này.

"Hồi đấy, em định bảo anh là anh chẳng trao cho Long Phúc cái quyền gì ngoài cái quyền thông báo rằng cả hai đã chia tay. Thậm chí em ấy chẳng đủ can đảm để làm nó. Nhưng anh say đến mức ngủ chảy cả nước dãi..."

Tiếng chuông cửa lại reo lên inh ỏi, phá ngang buổi điều trị tâm lý được dẫn dắt bởi bác sĩ Lý và hỗ trợ bởi bác sĩ Từ.


_____________________________

"Long Phúc không đến. Thành Thành, em giải thích thế nào đây"

Từ Chương Bân tay khoanh trước ngực, liếc nhìn đồng hồ điểm 9h30 tối, chất vấn kẻ đang cắm đầu vào chiếc Nintendo và trò Mario Kart. Hiển nhiên, bữa tối cũng vừa vặn được dọn ra nhưng chẳng ai buồn động đũa nếu vẫn còn thiếu người. Đấy là nguyên tắc đầu tiên của Đội Những Chàng trai Nhiệt huyết "Không được bỏ rơi đồng đội". Thắng Mân đứng gần đó, cảm thấy bức bối vì có vẻ lời anh Từ không chảy vào tai vào kẻ ham vui kia, cậu trực tiếp giật phắt cái máy đang phát ra âm thanh bùm chíu kia, liệng xuống sàn. Tiếng tiếp đất của chiếc máy trò chơi là sự kết thúc của phần người hiền hòa trong con người tên Hàn Trí Thành, cậu ta trực tiếp bùng nổ.

"Anh cứ chờ đi. Nó đến thì anh là con nó nhé"


Long Phúc vừa bước đến cửa, đã thấy mình được lên chức bố. Hàn Trí Thành đắc thắng tặng cho Thắng Mân một ngón tay giữa và tặng kèm thêm một cái lè lưỡi trêu người cho anh Từ. Lý lớn vừa chớm thấy Lý bé đã lao ngay ra cửa, giúp cậu em thân thiết cởi áo khoác ngoài và liên tục chất vấn sự chậm trễ của người đối diện

"Mọi người lo..."

"Anh Phúc, sao giờ anh mới chịu đến?"


Lương Tinh Dần ngúng nguẩy cái đầu, chân dẫm bình bịch như đứa trẻ có cây kem bị rớt xuống đất. Câu nói tràn ngập tình yêu này thực chất chỉ xuất phát từ cái bụng ùng ục sôi của em thôi đúng không, nhóc Hổ? Long Phúc cười, từ tốn cởi giày nhưng vẻ mỏi mệt không thể nào cởi ra khỏi mặt. Hiển nhiên cơn sốt bất ngờ mấy ngày trước vẫn còn bấu víu lấy cơ thể tong teo của cậu. Huyễn Thần đứng cạnh Phương Xán, nhìn thấy ông anh lớn có vẻ dửng dưng? Đồng thời, cậu cũng nhớ lại câu nói uất hận của Long Phúc khi cậu lần đầu từ chối lời mời đến bữa tiệc tân gia này. Câu hỏi bây giờ được đặt ra trong đầu cậu Hoàng là "Có hay không Long Phúc và Phương Xán không còn yêu nhau nữa?". Thắng Mân thì đứng cạnh Huyễn Thần, không những trông thấy một Phương Xán thờ ơ mà còn thấy một Huyễn Thần vò đầu bứt tóc. Câu hỏi được đặt ra bây giờ là "Có hay không Phương Xán và Long Phúc đã chia tay và Hoàng Huyễn Thần là tác nhân của nó? Trí Thành thì đứng cạnh Thắng Mân, thấy cả hai thằng đồng niên ngắm nhìn Phương Xán - người đang cực kỳ lạnh nhạt với Long Phúc. Câu hỏi được đặt ra bây giờ là "Có hay không mình huých toẹt chuyện đôi trẻ đó đã chẳng còn gì nữa?". Kết thúc của hàng người là Từ Chương Bân, do anh chẳng còn gì để thắc mắc về mối quan hệ "ngang ngược" kia, anh chỉ còn đắn đo liệu đã đến lúc được ăn hay chưa?

"Đủ rồi thì ngồi xuống bàn thôi nhỉ?"

Mọi câu hỏi cứ để đó đã, anh Lý vừa khai tiệc rồi thì cứ biết vui thôi.


__________________________________

May mắn là bữa cơm không có sự sượng trân nào quá đáng. Hoặc là Lý Mẫn Hạo tự phỉnh nịnh bản thân như vậy. Khó rồi đây, bước đầu trong kế hoạch vĩ đại của cậu Lý đây đang bị lung lay. Mân Hạo quyết định phá tan bầu không khí. Anh với chiếc ly thủy tinh lớn, gõ đúng ba hồi dõng dạc nhằm lấy lại sự chú ý của mấy con thuồng luồng đang chỉ chăm chăm vào khay thịt bò thượng hạng.

"Thật ra anh đã nghĩ rất nhiều về tình bạn của chúng ta..."

"Lý Mân Hạo hôm nay say sớm thế" - Từ Chương Bân lè nhè, ngửa cổ tu ừng ực lon bia

"...tại sao chúng ta lại bắt đầu, bao giờ chúng sẽ kết thúc. Và anh tự hỏi rằng có phải ta đã quá lạnh nhạt với nhau?"


Long Phúc húng hắng ho, đưa tay dụi dụi cái mũi đỏ ửng, đầu cậu cúi gằm xuống chảo thịt xèo xèo nhưng hiển nhiên tâm trí cậu đang không ở đó. Chương Bân cũng đặt lon bia xuống, tiếng vỏ thiếc va chạm với bàn càng làm tăng sự căng thẳng vốn đã tràn ngập. Tinh Dần huých vai Thắng Mân, vừa khéo đón được một cái nhìn khó hiểu từ người anh lớn. Cả hai chỉ trao đổi vài ánh mắt cơ bản đã nhìn thấu được sự hối hận trong mắt của đối phương. Huyễn Thần mở to mắt (và có lẽ là trái tim) để đón nhận khía cạnh trưởng thành của anh Lý (người mà cậu luôn nghĩ là trẻ lên ba). Đôi đũa trên tay Hàn Trí Thành khựng lại giữa không trung trong giây lát. Cậu Thành đang đấu tranh giữa việc với tay nhón lấy miếng thăn bò đang ở độ chín hoàn hảo hay đưa tay về để bảo toàn sự thiêng liêng của không khí. Và cuối cùng là Phương Xán, ánh mắt anh đặt lên Long Phúc, kết thúc một vòng hành động trước câu nói trang nghiêm của Lý Mân Hạo. Cậu Lý hài lòng với phản ứng anh thu được chỉ bằng vài đường quyền cơ bản

"Vì chúng ta buộc phải xa nhau về địa lý? Có lẽ vậy thật nhỉ. Năm đó khi anh 17 tuổi, anh đã không còn háo hức khi mùa hè tới nữa. Vì truyền thống của chúng ta cứ thế mà chìm vào quên lãng. Dù có chuẩn bị kỹ lưỡng đến lúc nào, ta cũng không đủ mạnh mẽ để đón nhận lần cuối cùng. Nhưng anh luôn tự hỏi, mùa hè năm đó thật sự là lần cuối cùng hay sao? Thế thì có tàn ác quá không khi chúng ta chẳng có thời gian để chuẩn bị thật tốt cho lần cuối cùng đó"


Một giọt nước va xuống mặt bàn. Đó có thể là nước bị cô đọng từ lon bia lạnh buốt của anh Từ. Hoặc từ khuôn mặt chẳng thể ngẩng lên của Long Phúc. Hoặc là từ khóe miệng của Trí Thành khi miếng thịt sắp mất đi độ chín hoàn hảo. Chẳng ai hé mắt nhìn để xem "sự cảm động" đó bắt nguồn từ đâu. Họ bận đuổi theo những suy nghĩ riêng nhưng có lẽ đều cùng chung một đích đến "Tình bạn"

"Thế nên trước khi anh chìm đắm hơn vào nỗi dằn vặt. Liệu chúng ta có thể thêm một lần nữa, trở thành Những Chàng trai Nhiệt huyết trước khi tuổi trưởng thành đến được không?"

_______________________________

Author's note: Xu hướng ship couple trong truyện có thể không mạnh lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro