a beautiful mess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này này, dễ thương chưa kìa"

"tránh ra, tóc cậu cọ vào mắt em bé rồi !"

"bỏ tay cậu khỏi má thằng nhóc đi ! nó sẽ phát nổ mất"

"tất cả xê ra !" Chuột Túi dẩu môi quát, hai tay chống nạnh ra vẻ anh lớn. Có vẻ lời nói của anh lớn không mấy thu hút bằng em bé đang khúc khích cười nằm kia rồi ha.

" Han Jisung. Hwang Hyunjin. Lee Felix.  Seo Changbin. Lee Minho. Kim Seungmin. Xê ! Ra !"

Tức thì, sáu cái đầu nãy giờ chụm vào nhau lập tức tách ra. Sáu thằng nhóc hiếu kì quay lại, tròn xoe mắt nhìn Chuột Túi. Không phải vì sợ anh đâu, mà đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên chúng nó ra ấy.

Chuột Túi nãy giờ già mồm quát các em bây giờ cũng chẳng biết nói gì. Không phải anh bí từ, mà là tại anh chả thể mở miệng nói thêm câu nào với đám nhóc trước mặt. Chúng nó mắt tròn mắt dẹt nhìn anh như vật thể lạ ấy. Anh ứ thích sự nghiêm trọng trong ánh mắt các em nhìn anh. Nhưng mà cho dù mấy đứa không nhìn anh, thì anh cũng chả bật ra được từ nào đâu.

Anh bí từ thật

"Ờm. Anh nghĩ chúng mình nên làm quen với em bé theo một cách bình thường.." Gấu Bự dừng một lúc, quan ngại nhìn sang quả đầu rối tung mù cùng hai bên má đỏ rực tí hon

"...và bớt bạo lực hơn. Ha ?" Gấu Bự nên biết rằng, cái vẻ ngầu xị của nhóc vừa cứu Chuột Túi một bàn thua trông thấy.

Lũ trẻ có vẻ bớt tăng động lại. Sóc Chuột buông đôi tay khỏi hai má em bé. Cao Lớn và Ốc Sên cũng ngừng vò rối mái tóc của em, ngừng luôn mấy câu thảo luận xem nên cắt kiểu gì cho bô giai.

Bài học số một. Anh lớn nhất vẫn có tiếng nói nhất. Không phải Chuột Túi, mà là Gấu Bự

"Giờ thì, chào nhóc ! Anh là Kim Woojin. Mọi người hay gọi anh là Gấu Bự. Rất vui được gặp nhóc !" Gấu Bự giới thiệu. Nụ cười của nhóc càng sâu hơn khi Biết Tuốt đứng sau thò đầu ra nhanh nhảu:

"Nhìn xem, anh ấy thực sự to lớn giống gấu nè!" 

"Anh e rằng miệng nhóc sẽ rách nếu nhóc không ngậm lại đấy" Câu chốt hạ của Chuột Túi khiến cả bọn lăn ra cười nắc nẻ, thành công khiến Biết Tuốt tặng cho anh cái lườm sắc lẹm

"Nhóc đáng yêu, anh là Bang Chan. Nhóc có thể gọi anh là Chuột Túi, nếu thích" 

"Anh cũng nên khép miệng lại nếu không côn trùng sẽ bay vào đấy !" Biết Tuốt núp sau lưng Gấu Bự cợt nhả.

"Không có đâu, Chuột Túi cười xinh lắm mà" Gấu Bự chọt chọt vào má lúm xinh xẻo của cậu bạn, mắt long lanh nhìn

"Xì..! Không nói với các anh" Biết Tuốt bĩu môi, rất nhanh sau đó lại quay ra niềm nở

"Xin chào, anh chàng đẹp trai trước mặt nhóc tên là Lee Minho. Đương nhiên, sự đẹp trai của anh cho phép em gọi anh là Biết Tuốt !" Biết Tuốt khoanh tay đắc ý

"Ầy bớt đi nào. Anh chắc là nhóc không hiểu thằng nhóc này vừa lảm nhảm cái mít gì đâu, và nhóc cũng không cần hiểu đâu. Anh là Seo Changbin, hoặc Đậu Đen. Thằng nhóc trắng bóc với đốm tàn nhang hay gọi anh thế !" Đậu Đen hơi lên giọng ở cuối câu, ý là anh thích biệt danh cậu nhóc kia đặt cho lắm nhé

"Anh cá là nhóc sẽ thích chơi với tụi này nhất !" Sóc Chuột phấn khích chỉ vào bản thân và ba đứa đứng cạnh

"Anh là Han Jisung, nhưng anh thích được gọi là Sóc Chuột hơn. Dễ thương nhỉ !"

"Này là Felix Lee. Giọng nó ngầu cực kỳ. À, nhóc cứ gọi nó là Tàn Nhang. Anh bảo nhé, Đậu Đen sẽ phát điên nếu một ngày không được bẹo má nó ấy. Haha !" Sóc Chuột ôm bụng cười hi hi ha ha, đánh mắt về phía Đậu Đen

"Tên cao kều này là Cao Lớn này. Tên cúng cơm của nó là Hwang Hyunjin, nhưng mà nó cao quá trời cao, cao hơn Gấu Bự nữa đó. Và trông nó oai khủng khiếp mỗi khi với tay lên giá bếp lấy bát. Tin anh đi !" Sóc Chuột gật đầu chắc nịch

"Nhóc nhỏ xíu này là Kim Seungmin. Anh không hiểu sao mọi người lại gọi nó là Ốc Sên. Nhưng mà kệ đi, chơi với nó thích cực !"

Sóc Chuột tuôn một tràng, rồi thở hồng hộc ngay sau đó. Biết Tuốt bụm miệng cười chạy lại vuốt lưng cho nhóc. Chuột Túi hắng giọng giới thiệu nốt

"Anh Gấu Bự và anh bằng tuổi nhau, 9 tuổi. Nhóc Biết Tuốt mới lên 8 tuổi vào tuần trước. Thằng nhóc Đậu Đen thì 7 tuổi, mặc dù nó hơi không cao so với tuổi." Chuột Túi khúch khích cười, má lúm hiện rõ trên mặt. Gấu Bự không chịu nổi liền đem tay bẹo một phát, cong mắt cười nói

"Bốn đứa loi choi kia là đồng niên, 5 tuổi. Mấy đứa hay đầu trò mấy vụ giấu đồ ăn hay sách vở của bọn anh lắm !"

"Nhóc, còn em ?" Tàn Nhang lên tiếng hỏi em bé đáng yêu trước mặt

"Jeonginnie. 3 tuổi nè" nhóc bập bẹ lên tiếng, ba ngón tay mũm mĩm giơ ra minh họa. 

"Cha mẹ ơi đáng yêu quá đi !" Ốc Sên cấu eo Cao Lớn bên cạnh, miệng chu ra cảm thán

"Không bằng cậu !" Cao Lớn vò rối mái tóc đen phía dưới, thẳng thừng bảo

"Mẹ ơi, con đang chết trong sự mềm dẻo" Sóc Chuột- một con người quá khích đối với những thứ simkung đang cào cấu thằng bạn đồng niên Tàn Nhang để chứng minh sự sùng bái của một con chiên theo đạo Jeongin

"Sóc Chuột, tớ cảm thấy may mắn vì đã thấy được một thiên thần !" Tàn Nhang nhiệt liệt hưởng ứng sự lố lăng của nhóc bạn. Hai tay đánh bùm bụp vào lưng anh Đậu Đen, thiếu điều khóc ra nước mắt nữa thôi là người ta tưởng nhà này có đám.

Hội anh lớn cũng không hơn là bao, bốn cục bông túm tụm vào một góc cắn gấu bông. Em Jeongin thấy các anh ngộ quá thì cười tíu tít, vỗ tay bốp bốp như hải cẩu

Bài học thứ hai. Không thứ gì quyền lực bằng sự đáng yêu của Jeonginnie 3 tuổi ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro