Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số lần Changbin lui tới cửa tiệm của Yongbok ngày càng nhiều, đếm tay còn không hết chứ nói gì tính nhẩm, mà thật ra đến cả Yongbok còn chẳng nhớ nổi từ khi nào mà hắn lại thường xuyên ghé qua cửa tiệm của cậu nhiều như vậy.
Người bị ảnh hưởng thứ hai đó là Jisung, người có một cái dấu chấm hỏi to bự luôn luẩn quẩn trong đầu mình mỗi khi thấy hắn đến tiệm.

"Yongbok ơi, vị khách hôm qua đến tìm cậu nè!"

"A, kêu anh ấy đợi tớ một chút!"

Cậu nói chuyện với hắn thân mật làm Jisung có hơi nghi ngờ, dù đã hỏi Yongbok về mối quan hệ của hai người nhưng câu trả lời cậu nhận được chỉ lấy cớ làm cái dấu chấm hỏi trong đầu cậu to hơn thôi.

"Có thể anh ấy không chấp nhận mối quan hệ này đâu!"

"Hả?!"

"Ý tớ là...ngày đó sẽ đến nhanh thôi, hãy đợi tới lúc đó đi nhé!"

Những ngày sau nữa, hai người không chỉ đơn thuần nói chuyện, tiệm hoa của cậu có một nhà kho dùng để dự trữ các hạt giống hoa và phân bón lẫn đồ nghề, nó không to lắm, nhưng nó đủ rộng cho một chiếc giường big size và một cái tủ nhỏ, sau này nó thành nơi riêng tư dành cho hắn và cậu, vô đó để làm gì á? 

"Tiệm cậu ngoài phòng ngủ, nhà vệ sinh và bếp ra còn nơi nào không có người nữa không?"

"...Nhà kho cạnh quầy thanh toán của tôi.."

"Nếu cậu muốn hôn tôi thì ta vào đó, tôi sẽ thỏa mãn nhu cầu của cậu."

"Ừm, nhưng chỉ khi nào tiệm tôi vắng khách thôi nhé.."

"Bây giờ chẳng hạn?"

Hắn nhếch mép nhìn cậu, nụ cười đó khiến cậu lạnh hết sống lưng, cậu đành cười gượng lại với hắn.

"Chỉ...5 phút thôi nhé!"

Cậu nắm lấy tay hắn, lôi vào trong nhà kho, ngay lúc đó thì Jisung từ bếp đi ra, miệng bận nhai mẩu bánh brownie vừa chôm được từ bếp, thấy cậu bạn mình tay trong tay với vị khách "quen" kia không ngừng làm Jisung ngạc nhiên.

"A, Jisung cậu trông tiệm giúp tớ nhé, tớ đi vào nhà kho nói chuyện..."

"Cậu có thể nói ở bếp mà, tớ không phiền hay gì đâu!"

"Không được, bếp lộ quá!"

"gì cơ? Yongbok này..!"

Cánh cửa nhà kho "cạch" một tiếng rõ to, điều đó chứng minh rằng, cậu đã chốt cửa bên trong, giờ chẳng ai có thể làm phiền cậu và hắn.

"Ta bắt đầu được chứ?"

Cậu ngước mặt nhìn hắn, gật đầu. Không cần đợi hắn ra tay, cậu nhào đến, để môi cậu chạm môi hắn, ban đầu chỉ là nụ hôn bên ngoài, lúc sau cậu không kìm được nữa, hé khoang miệng mình ra để lưỡi hắn luồn vào, hắn khoái chí ôm chặt cậu hơn, cho lưỡi mình vào miệng cậu, đục khoáy thích thú bên trong đó, cả hai cứ quấn lấy nhau đến khi cậu muốn ngạt tới nơi, hắn mới chịu dừng, cọng chỉ bạc vương lại trên môi cậu, hắn hôn thêm một cái vào môi cậu để cắt đứt nó.

"Đủ chưa?"

Cậu chẳng nói gì, tay cậu vòng lấy eo hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn, hắn chẳng cần nghe cũng biết cậu đang xấu hổ đến mức nào, hai bên tai cậu đỏ lên hết rồi kìa, chắc ngại lắm. Hắn phì cười nhẹ, ôm lấy cậu, khẽ vỗ vào lưng cậu an ủi.

"Tôi sẽ đến thường xuyên, đến lúc đó cậu muốn hôn tôi khi nào cũng được, vậy okay không?"

"...Ừm, anh hứa đó..!"

"Hứa, bây giờ cho tôi số của cậu đi, để tiện cho việc liên lạc hơn ấy mà."

Cả hai trao đổi số cho nhau, cậu cầm trên tay chiếc điện thoại có số của hắn mà lòng cứ lâng lâng, mãi mới có được mấy con số này, cậu hạnh phúc lắm.

"Gọi cho tôi sáng, trưa, chiều tôi đều có thể qua, trừ đêm khuya ra nhé!"

"Ừm, cảm ơn anh, Changbin!"

Yongbok nở nụ cười tươi tắn, rồi mở cửa chạy ra ngoài, hắn ở lại trong kho, ngồi thụp xuống vò mái tóc của mình thầm vui.

"Cậu nhóc ngây thơ này thật sự là người mình thích ư? Đáng yêu quá..."

Ngày qua ngày, Changbin thành khách quen của tiệm, Jisung cũng chẳng hỏi điều gì thêm vì bạn mình cứ mãi úp mở kiểu đó làm Jisung đâm ra chán nản.

"Yongbok ơi, cho tụi tớ đóa hoa Huệ đi, nay bọn tớ đi thăm...Changbin hyung?"

Cặp bạn trẻ Hyunjin và Seungmin ghé qua tiệm hoa của cậu vào một ngày đẹp trời, họ lại đến để mua hoa để đi thăm gia đình quá cố của họ, bước vào thì thấy người quen.

"Seungmin?"

"Hyung-nim...không phải bây giờ hyung đang..."

Seungmin nhìn qua cậu bạn đang đứng cạnh, miệng bỗng dưng cong lên thành một hình cung.

"Ra đây là người mà hyung-nim thích, thảo nào.."

"Ngậm cái mỏ của nhóc lại coi!!!"

Changbin chạy lại bụp miệng Seungmin, nhưng hơi trễ vì cậu đứng đó nãy giờ nên nghe thấy hết những gì bạn mình nói với hắn, hai má cậu ửng lên, cậu cắn môi quay đầu vội đi lên lầu.

"Khoan đã Yongbok, đợi anh giải thích...a..!"

"Ái chà, không ngờ 'cờ rút' của hyung lại là bạn thân của em."

"Im đê Kim Seungmin, tại nhóc hết đó, tao đã đi được nữa bước rồi mà nhóc lại phá hết nửa đường cơ hội đó của tao..!"

"Đừng đánh nhau nha mọi người, đây là cửa tiệm hoa đó, Seungmin cậu ra chọn hoa Huệ đi, cành nào đẹp thì để tớ gói lại cho!"

"Ừm, Hyunjin ơi, cậu giúp tớ ra chỗ kia an ủi Changbin hyung với.."

"Giao cho tớ!"

Hyunjin rón rén lại gần, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tấm lưng đang buồn tủi ngồi xổm một góc kia.

"Hyung-nim thích cậu ấy bao lâu rồi ạ?"

"Nhóc con hỏi làm gì, chuyện người lớn.."

"Em có một người bạn cũng như hyung-nim vậy á, anh ấy ngầu lắm, cao hơn hyung tí.."

"Giờ nhóc lại đi nói ta là đồ lùn à?"

"Hyung-nim bình tĩnh coi nào, làm gì mà gay gắt thế ạ? Anh ấy rõ ràng là đang thích một người nhưng khi nói ra thì lại bảo không phải..."

"Giống đéo?!!"

"Từ từ đã nào hyung, nhưng mà khi em hỏi người mà anh ấy thích ấy, người đó bảo là yêu anh ấy luôn rồi chứ thích gì nữa, cậu ta y chang anh ấy, cứ chần chừ mãi chẳng chịu chia sẻ."

"...Bố mày thích Yongbok 3 tuần trước, được chưa nhóc con?!"

"Dạ rồi, em cảm ơn hyung!"

Hyunjin đi về chỗ Seungmin và Jisung, thì thầm thứ gì đó cho bạn mình, Seungmin thích thú giơ ngón cái đồng ý, Jisung phấn khởi chạy lên lầu để nói chuyện với Yongbok.

"Ngươi vừa nói gì với Seungmin thế hả thằng nhóc kia!"

"Em nói gì đâu, hyung cứ đợi đi, chuyện gì đến cũng sẽ đến với hyung thôi!"

10 phút trôi qua, Jisung từ lầu đi xuống, nói thầm cái gì đó cho hai người bạn của mình, họ phì cười rồi cả ba cùng đi lại chỗ Changbin. 

"Hyung! Yongbok bảo hyung hãy đi vô nhà kho trước đi, cậu ta sẽ vào sau!"

Hắn nghiêng đầu khó hiểu, thế là hắn đi vào nhà kho với tâm trạng bối rối.

"Đợi cậu ấy 2 phút nhé hyung, để em lên kêu cậu ấy xuống."

Đứng trong đó có 2 phút nhưng mà hắn lại cảm thấy 2 giây năm vừa trôi qua, thời gian đi nhanh hơn hẳn, hắn chỉ cầu mong làm ơn hãy nhây một chút để hắn còn suy nghĩ nên nói thế nào.

Cạch

Hắn giật mình nhìn ra cửa, bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc ấy nhìn hắn với đôi mắt ngại ngùng, cậu bước những bước nhỏ đến hắn, tay chắp lên ngực, khuôn miệng cố nói không bật ra hơi.

"Anh thích...tôi thật à?"

Đến nước này thì phải thành thật khai thôi chứ cãi sao nổi.

"Ừ...

"..."

Bàn tay cậu khẽ chạm lên ngực hắn, điều này làm cho lòng người đối diện như bị đè nặng hơn 2 tấn đá, hai vai nặng trĩu.

"Anh có chịu...yêu tôi không đã..., tôi nhìn vậy thôi chứ thật ra...tôi dữ lắm.."

"Tôi chịu tất, cậu đập tôi cũng được, cậu đá tôi cũng được, cứ để tôi làm cái bao cát cho mình cậu."

"..khì...anh biết là mình dễ thương lắm không hả? Changbin.."

Cậu cười khúc khích, hai bàn tay cậu nâng tay hắn lên chạm vào má mình.

"Nếu vậy thì...tôi đồng ý, bởi vì thói quen thường ngày của tôi là gặp và yêu Changbin mà.."

1:52 (1/8/2020)

Tôi: /uống ly sữa/ Happy Stays Day, mình lên 2 tuổi rồi  'v'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro