hồ sơ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô gái ấy xuất hiện. cô gái mà cả hyunjin và minho đều đem lòng yêu thương.

- xin chào mọi người, mình sẽ đảm nhận vị trí nữ chính trong dự án sắp tới của mọi người. mong được giúp đỡ nhiều hơn ạ.

cô gái cúi gập người rồi chào hỏi bằng đôi mắt biết cười đang sáng long lanh. cả tám người vỗ tay chào đón thành viên mới.

jeongin bất giác nhìn sang hyunjin ngồi cạnh, thấy cậu trai trẻ như bị hớp hồn, đôi tay vỗ hời hợt nhưng không đóng nổi miệng và đôi mắt thì đã ngưng chớp được một lúc.

thấy vậy, người nhỏ hơn huých nhẹ vai anh, thầm thì:

- anh đừng có làm người ta sợ.

có thế mới giúp hyunjin trở về thực tại.

-----

- hyunjinie-hyung! - jeongin ở đầu hành lang gọi lớn rồi nhanh chóng chạy đến. người được gọi cũng chịu đứng chờ cậu nhóc đuổi kịp.

- anh đi đâu thế? - jeong đưa hyun một lon cà phê sữa.

- anh đi xem lại mấy cảnh khi nãy rồi đọc tiếp kịch bản.

- với chị ấy sao?

- ừ. - hyunjin kết thúc câu cùng nụ cười háo hức.

người đang bước đi bên cạnh cũng cố gắng cười theo, một cách gượng gạo.

-----

- anh vào đi, em đi đây.

cả hai tạm biệt nhau ở trước cửa phòng câu lạc bộ. khi hyunjin bước vào, jeong vẫn chưa chịu rời đi, để rồi vô tình nhìn thấy nhiều thứ khi cánh cửa đó mở ra.

- minho-hyung?

- vào đi, anh và em ấy đang đọc kịch bản, còn chờ em thôi đó.

jeongin nhìn thấy tất cả. em nhìn thấy ánh mắt đắc ý của người anh lớn nhất, thấy đôi mắt ngượng nghịu của cô gái trong phòng, và thấy cả sự khó chịu của hyunjin dù chỉ thấy tấm lưng cậu.

cánh cửa đóng lại. jeongin vẫn đứng như vậy, bắt đầu nghĩ ngẩn ngơ

em không thích cái bầu không khí lụy tình kiểu đó.

-----

- chết rồi. - hyunjin sờ loạn các túi quần túi áo mà cậu có, hoảng hốt nói với người bên cạnh. - em còn tiền lẻ không, anh mượn với.

jeong bình tĩnh, kẹp lọ kẹo vào nách, tay mò lấy chiếc ví rồi lôi ra vài đồng lẻ đưa hyun.

- cám ơn em.

- nhưng anh đủ tiền rồi còn gì kia? không lẽ...?

hyun đứt tiền vào máy bán nước, quay sang cười hì hì.

- cái đồ simp.

-----

hyunjin hí ha hí hửng bước đi dọc hành lang, từng bước đi vội vàng như có gì hút lấy, miệng vẫn nhăn nhở cười. jeongin đi theo sau, trên mặt ghi rõ hai từ "bất lực".

hay thật ra là "thất vọng".

.

hyunjin phi xuống cầu thang nhanh như gió, trong khi người nhỏ hơn vẫn bình thản bước theo sau. đột nhiên tiếng bước chân dừng lại, khiến jeong phải ngó xuống xem đã có chuyện gì.

cái cảnh quái quỷ gì đây?

hai người con trai chạm mặt nhau, trên tay cả hai đều cầm hai món đồ uống, đều hí hửng như nhau, đều bước đi vội vàng. thế là đủ hiểu.

cảnh của mấy tên si tình chứ gì nữa.

-----

- à... sao mọi người mua cho mình nhiều đồ uống thế...?

- hyung, anh đang làm cậu ấy khó xử kìa. - hyunjin khó chịu lên tiếng.

- em đấy. anh mua cho em ấy trước.

- h-hai người đừng cãi nhau được không? em- em sẽ uống của cả hai mà, có gì phải căng thẳng đâu...

cô gái nói, chần chừ nhìn hai món nước trong tay.

jeongin không chịu nổi, chộp lấy túi sữa trong tay hyun mà uống.

- không uống thì em uống, có gì phải căng thẳng đâu, noona nhỉ?

người nhỏ hơn đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi mắt hiện rõ sự khó chịu, dường như đang nhen nhóm cảm xúc tiêu cực nào đó trong lòng.

-----

- có phải anh không xứng đáng đúng không?

hyunjin ngồi trên thảm cỏ, nhớ lại ánh mắt đắc ý của minho khi thắng anh trong trận bóng lúc nãy, nói với người nhỏ hơn đang đứng cạnh gôn.

- anh nói gì thế?

- anh không thể bằng minho-hyung được. không bao giờ có thể. anh ấy quá hoàn hảo. đến cậu ấy cũng thích minho-hyung...

ánh mắt buồn rầu của người này cứ đăm đăm nhìn xuống thảm cỏ, rồi đột nhiên một vật lạ hiện ra trước mặt. là bàn tay jeongin.

- đứng lên đi. anh phải đứng lên thì mới vượt qua anh ấy được chứ.


-----

jeongin đứng đằng xa nhìn đôi nam thanh nữ tú ngồi trên bậc thang cười nói vui vẻ. em nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của hyun, bất giác mỉm cười theo.

chỉ cần anh được vui, thì em không đòi hỏi gì nữa.

một bóng dáng lạ từ xa chạy tới chỗ hai người kia. nụ cười đều đột nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện. nhưng nụ cười này không có chút hạnh phúc hay vui vẻ gì. jeong chỉ nhìn thấy sự gượng gạo và thất vọng trong ánh mắt anh khi nhìn minho và người kia vui vẻ cười nói với nhau.

tất cả đều lọt vào tầm mắt jeong.

-----

- hyung, chúng ta cần bàn chút về kịch bản và góc quay của anh đó.

- ừ em nói đi.

- ngay ở khúc này khi em chạy, em nghĩ anh cần quay- hyung?

ánh mắt người kia vô tình lạc đi đâu mất, làm jeongin cũng tò mò nhìn theo.

lại là cái đôi chim cu ngứa mắt này à?

rồi em nhìn hyun. em nhìn thấy sự lụy tình, tuyệt vọng, đau đớn. em nhìn thấy những cảm xúc mà em cũng đang phải trải qua trong đôi mắt hyun - đôi mắt đã từng tràn ngập sự năng động và hạnh phúc.


đôi mắt đó đã biến mất từ khi cô gái kia xuất hiện.

-----
02.57 am

sept 17, 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro