↬ 𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⑉⑉⑉

Stephen lại đến cửa hàng bánh kẹp nhưng mọi chuyện không được suôn sẻ lắm.

Từng tiếng la hét vang lên, từng âm thanh xe cộ va vào nhau khiến cả hai đồng loạt nhìn về phía cửa kính. Trên đường, mọi người đều bỏ chạy toán loạn, một tòa nhà nhanh chóng sụp đổ, hình như hôm nay thành phố lại đón tiếp những du khách đến từ ngoài vũ trụ. Stephen, người chỉ mới order món, vội vàng nói xin lỗi với cậu nhân viên rồi chạy nhanh ra ngoài. Bộ quần áo thường ngày cũng đã sớm đổi thành trang phục pháp sư quen thuộc.

"Xin lỗi ngài, cháu, cháu không được khỏe lắm. Cháu xin phép vào nhà vệ sinh tí!" Peter cúi người ôm bụng. Đối diện với gương mặt tái nhợt của cậu, ông chủ cửa hàng vội vàng vẫy tay ra hiệu cậu có thể rời đi.

Peter chạy đến phòng nghỉ của nhân viên, cởi phăng chiếc áo trên người rồi nhanh chóng nhét nó vào tủ đồ của mình. Gần đây, cậu hay có thói quen mặc sẵn trang phục Người Nhện để bất cứ khi nào xảy ra tai nạn, cậu đều có thể đi đến đó nhanh nhất.

Cậu chàng nhảy ra khỏi cửa sổ, nhẹ nhàng phóng tơ cứu bé gái đang rơi khỏi tòa nhà, trước khi cô bé trở thành bữa sáng cho con quái vật. Sau khi tiếp đất, Peter cẩn thận kiểm tra đứa bé rồi quay trở lại cuộc chiến ngoài kia. Bằng một cách thần kỳ nào đó, kỹ năng của Người Nhện đã có tiến bộ rõ rệt theo thời gian.

Stephen xử lý đám quái vật trên cao, từng vòng tròn phép thuật màu vàng hiện lên bao lấy gã. Peter chưa bao giờ nghi ngờ phép thuật của người nọ, cậu nhóc bay nhảy giữa các tòa nhà, tập trung xử lý đám quái vật dưới đất và cứu những người dân đang mắc kẹt trong đống đổ nát gần đó.

"Tụi này đến đây bằng cách nào thế? Cháu có thể giúp gì cho ngài không?" Peter hỏi, giọng cậu có vẻ trầm hơn mọi khi. Stephen liếc nhìn cậu nhóc Người Nhện, một giọng nói xa lạ khẽ lẩm bẩm trong tâm trí khiến gã bối rối vài giây. Nhưng pháp sư vẫn giải đáp câu hỏi của đối phương, "Không thể giải quyết hoàn toàn vấn đề Đa vũ trụ đâu nhóc. Ta sẽ đuổi lũ này về chỗ cũ, trong lúc đó đừng làm phiền ta."

Peter gật đầu rồi di chuyển.

Những tòa nhà cao vút, san sát nhau luôn là nơi mà Peter yêu thích. Cậu nhanh chóng dùng loại tơ mới được cải tiến, đan một cái mạng nhện lớn nhằm giữ chặt mấy con quái vật đang gào thét nhức óc ngoài kia lại.

Từng vòng phép thuật dần mở rộng trong không gian, bắt đầu khâu lại các vết nứt trên bầu trời và đưa lũ quái vật trở về vũ trụ của chúng.

"Làm tốt lắm nhóc." Stephen nhẹ nhàng đáp xuống đất rồi đỡ Peter dậy. Gã nhìn trang phục rách tươm của cậu, trước ánh mắt sững sờ của Người Nhện bàn tay gã cẩn thận chạm vào chỗ vết thương đang chảy máu, ánh sáng vàng rực xuất hiện và những vết thương ấy từ từ lành lại.

Chiếc mặt nạ của Người nhện đã rách ở phần cằm, để lộ vết bầm nhẹ ngay khóe môi. Stephen cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại – gã không nhớ danh tính của Người Nhện nhưng gã chắc chắn rằng lần đầu tiên gặp nhau, cậu nhóc không hề đeo mặt nạ.

"Nhân tiện cháu là ***"

"Bác sĩ Strange"

"À, ngài đang sử dụng nghệ danh, vậy thì cháu là Người Nhện."

Một cuộc trò chuyện thú vị.

Đáng tiếc, trong trí nhớ bản thân, cậu nhóc mặc bộ đồ công nghệ nano này lại bị che mờ và gã thật sự không thể nhớ nổi đối phương trông ra sao – một người đã cùng chiến đấu với gã suốt ngần ấy thời gian, không thể nào gã lại không nhớ gương mặt của cậu được. Như kiểu một thế lực nào đấy đã xóa bỏ sự tồn tại của cậu nhóc khỏi tâm trí của gã.

Trừ khi...

"Sir, cháu phải đi đây. Cảm ơn ngài nhiều nhé." Người Nhện không cho gã có cơ hội kiểm chứng suy nghĩ của bản thân, cậu vội rụt bả vai rồi rời đi.

Một cơn gió khẽ thổi qua, mang theo mùi máu của đối phương lẫn mùi nắng sớm ấm áp quen thuộc.

Và Stephen có một suy đoán.

*

Peter trở lại cửa hàng, cậu nhóc nhanh chóng rửa mặt và thay lại bộ đồng phục nhân viên. Sự xuất hiện của cậu khiến ông chủ yên tâm không ít, nhưng lúc nhìn thấy vết thương trên mặt cậu bé, ông vội tìm hộp thuốc và bắt cậu ngồi xuống.

"Cháu ổn, cháu..."

"Chú nghĩ cháu nên nhìn vết bầm trên mặt trước khi nói mình ổn!" Ông chủ năm nay chỉ vừa bước tới đầu ba, nhưng lại rất thích cằn nhằn hệt như những người lớn tuổi và ông luôn quan tâm tới Peter – điều này khiến cậu nhớ đến dì May. Mỗi lần bị thương, dì sẽ luôn giúp cậu thoa thuốc và băng bó như thế này.

Peter ngẩng đầu, cảm giác ran rát đến từ vết thương khiến cậu rơi vào nỗi đau trong quá khứ.

"Chú không thắc mắc vì sao cháu bị thương hả? Ý là...chú không thấy kỳ lạ?"

"Điều đó có quan trọng không?" Ông chủ đặt hộp thuốc xuống quầy, nở nụ cười hiền lành rồi vỗ vai cậu.

"Nếu cháu nghĩ những điều mình đang làm là đúng, vậy chú đâu cần can thiệp làm gì đúng không? Dù sao trong mắt chú, cháu luôn là cậu nhóc nhân viên tốt bụng, tuy thỉnh thoảng sẽ mắc lỗi nhưng cháu biết sửa sai. Thế là đủ với chú rồi, Peter."

Đến lúc này, Peter mới nhận ra hình như ông chủ đã biết hết mọi thứ kể cả thân phận bí mật của mình - có thể ông ấy vô tình phát hiện hoặc là cậu đang nghĩ quá nhiều. Nhưng Peter vẫn sợ, cậu sợ ông chủ sẽ vạch trần thân phận và chỉ trích những gì cậu làm.

May mắn, ông ấy đã không làm thế.

Ông chủ không đuổi cậu hay bán tin tức cho bất kỳ tòa soạn nào, ông lựa chọn giúp cậu giữ bí mật và làm ngơ mỗi khi cậu lấy cớ không khỏe để đi cứu thế giới này.

Và Peter thật sự biết ơn vì điều đó.

"Cảm ơn chú."

"Ồ, nếu cháu muốn cảm ơn thì giúp chú đưa phần ăn này cho ngài Strange nhé, ngoài ra cháu có thể tan làm ngay bây giờ." Ông chủ cho cà phê và bánh mì vào một cái túi giấy, sau đó bỏ phần bánh mì còn lại vào túi giấy khác, "Còn cái này là của cháu, gấp đôi dưa chuột, đừng quên nhé."

Peter gật đầu sau đó quay về phòng nghỉ của nhân viên. Cậu tháo tạp dề trên người xuống, đeo ba lô lên lưng, cầm theo chiếc túi giấy có ghi họ của gã pháp sư rồi tạm biệt ông chủ.

*

"Stephen, bánh mì và cà phê của ngài!" Peter không nghĩ mình sẽ tìm được gã nhanh như vậy. Lúc này Stephen vẫn còn trên phố, dọn dẹp đống đổ nát sau cuộc tấn công của lũ quái vật. "Hôm nay, cháu tan làm sớm nên ông chủ nhờ cháu đưa cho ngài."

Stephen nhìn những vết bầm tím quen thuộc, và gã gần như chắc chắn Peter Parker chính là cậu nhóc Người nhện vừa giúp đỡ mình cách đây vài tiếng trước.

Phát hiện trên khiến gã rất ngạc nhiên – bởi gã chưa bao giờ nghĩ đến cậu nhóc đã nâng cả một chiếc xe tải lớn bằng tay không này lại là một Omega. Nếu không phải bộ đồ người nhện gặp trục trặc, pheromone của cậu tràn ra thì gã thật sự vẫn không đoán được thân phận đối phương.

Bởi Stephen luôn nghĩ cậu cũng là Alpha như mình.

"Đi cùng chứ?" Gã muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn.

"Hở?" Peter ngạc nhiên mở to mắt, rồi cậu bật cười khúc khích. "Vâng ạ."

Cả hai cùng nhau tản bộ quanh công viên, bóng người đồng điệu rảo bước men theo lối nhỏ ven hồ, nắng chiều hoàng hôn phía chân trời khẽ phủ lên mặt nước sắc vàng tựa như những đồng vàng lấp lánh bị chôn vùi dưới đáy nước.

Chiếc áo choàng của Stephen ngại ngùng cọ vào cánh tay của Peter khiến cậu nhóc không khỏi giật mình. Cậu cúi đầu rồi đưa tay nắm lấy nó. Như chờ có thế, chiếc áo choàng lập tức quấn quanh cổ tay cậu đầy thân mật.

"Nó thích cậu. Thường thì nó khá ghét mọi người xung quanh." Stephen ngồi xuống băng ghế dài, Peter cũng ngồi ngay bên cạnh và bắt đầu lấy bánh mì ra.

"Peter."

Peter quay sang nhìn gã. Tia nắng cuối ngày lấp ló trong đôi mắt nâu sạch sẽ, nó tinh nghịch rơi lên mái tóc có chút lộn xộn và rồi men theo khuôn mặt mềm mại của thiếu niên khắc họa từng đường nét ngọt ngào.

"Cậu là Người nhện."

Peter hoảng sợ tới mức đánh rơi bánh mì trong tay, may mắn chiếc áo choàng đã kịp chụp lấy và trả cho cậu.

"Cháu, không thể nào, cháu không..."

Sự im lặng của Stephen khiến cậu ỉu xìu gật đầu.

Gã đặt tay lên vai đối phương, mặc cho những khoảng trống mênh mông và mơ hồ của ký ức, gã đã không hỏi thêm câu gì liên quan tới thân phận Người Nhện của cậu. Thay vào đó, gã hỏi về cuộc sống gần đây của Peter, điều đó khiến cậu nhóc thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Stephen im lặng nhìn theo bóng lưng của cậu, cho đến khi đèn trong nhà đã bật sáng và đứa trẻ vẫy tay chào tạm biệt gã qua khung cửa sổ, gã mới xoay người rời đi.

Stephen biết Peter không muốn nhắc đến quá khứ của hai người. Gã cũng cảm nhận được cậu nhóc dường như biết việc gã mất trí nhớ, kể cả việc ký ức ấy có liên quan tới cậu.

Nhưng gã không vạch trần, bởi khi những mảnh hoàng hôn khẽ buông xuống và khiêu vũ trên hàng lông mi của cậu ấy.

Gã chỉ muốn ngắm nhìn cậu mà thôi.

08.07.22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro