năm - hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'jeon jungkook'

------------

tôi hét lớn một tiếng rồi giật mình thức dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ. tôi không nhớ rõ được nội dung của giấc mơ vừa rồi nhưng dám chắc một điều là có liên quan đến hắn. tôi đưa tay lên sờ khóe mắt mình, có chút ươn ướt, hình như tôi đã khóc. thậm chí  lồng ngực của tôi lúc này cũng có cảm giác thật nặng nề. nhưng cho dù tôi có cố gắng đến cách nào cũng không thể nhớ được một chút gì cả, mọi thứ cứ mập mờ làm tôi cảm thấy thật bức bối. nhìn lên đồng hồ chỉ mới hơn ba giờ sáng, tôi xốc chăn rồi bước ra khỏi giường hâm lại chút sữa vừa bỏ vào tủ lạnh tối qua. kiểm tra tin nhắn điện thoại hôm qua chợt phát hiện hòm thư như muốn nổ tung. có vẻ như cả bọn đã bàn luận một vấn đề nào đó khá sôi nổi trong khi tôi không có mặt. tôi lướt vội lên những dòng tin nhắn đầu tiên.

hoseok bị bố mẹ cấm túc ở nhà.

nhà hoseok khá là giàu có, bố nó là chủ một doanh nghiệp sản xuất giày da tại hàn quốc. và tất nhiên với gia tài là đứa con trai duy nhất của gia đình ông không cho phép nó trở thành một dancer chuyên nghiệp như nó muốn. cái cơ ngơi đồ sộ của ông cần một người đứng ra gánh vác và kế thừa. và bây giờ ông trói nó lại bằng cách nhốt nó ở nhà. cuộc thi sắp tới, hoseok lại là một trong những đứa đảm nhận vị trí thiết yếu trong đội hình. điều này làm cả nhóm tôi bất an.

'hoseok, phòng mày ở tầng mấy?'

tôi nhắn một tin vào group chat, rất nhanh liền có một loạt tin nhắn trả lại tôi. cả đám dường như đều thức trắng đêm không ngủ.

bambam: 'omg, mày xuất hiện rồi đấy à lisa? cả đêm qua bọn tao như phát điên lên đây'

seulgi: 'có kế hoạch gì không lisa?'

hoseok: 'tầng 3, tao không trèo xuống từ ban công được đâu :v '

ờ, hoseok đã đoán đúng ý nghĩ của tôi rồi. ngoài cách này ra tôi cũng không nghĩ được gì hay ho hơn. thật tồi tệ, tại sao phụ huynh lại luôn có ý định áp đặt mọi giấc mơ của họ lên chúng tôi? bố mẹ hoseok là một ví dụ điển hình. thử hỏi với một thằng con trai ăn mặc bụi bặm và đầy chất swag như nó sẽ như thế nào khi khoác bộ vest cứng nhắc lên người, thay đôi nike air jordan thành đôi giày da nhẵn bóng. thật chẳng hợp chút nào.

'bằng mọi cách mày phải trốn ra ngoài'

tôi lại nhắn tiếp vào group chat. không có hoseok toàn bộ công sức chúng tôi đã bỏ ra từ trước đến nay coi như đổ sông đổ biển. 

hoseok: 'hình như cuối tuần này bố mẹ tao đi công tác, tao sẽ năn nỉ dì giúp việc mở cửa.'

bambam: 'chắc đấy nhé, hoặc lúc đó tụi tao sẽ đạp cổng vào giải cứu mày.'

hoseok: 'tao cần một chỗ ở, sau lần này chắc tao không dám về nhà nữa quá'

vấn đề lúc này mới thật sự xuất hiện. bambam và donghyuk đang ở cùng gia đình. bố mẹ tụi nó chắc chắn sẽ không tiếp tay cho việc giúp một đứa trẻ không nghe lời cha mẹ mà bỏ trốn khỏi nhà, người lớn sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến lí do thật sự đằng sau họ sẽ chỉ phán xét một đứa trẻ hư khi nhìn thấy nó đánh nhau với bạn nhưng lại không biết đó là lần đầu tiên đứa trẻ đó phản kháng sau mười lần bị bắt nạt.

chỉ có seulgi và tôi là ở trọ - hai đứa có khả năng cho hoseok một chỗ dung thân, nhưng khổ nỗi seulgi lại đang ở cùng với 4 người nữa theo dạng ở ghép, toàn là con gái và dĩ nhiên là không thể chứa chấp một đứa con trai. chúng tôi lại lâm vào bế tắc, hầu hết mọi chuyện rắc rối đều lần lượt rủ nhau đến cùng một lúc như thế này. tôi ghét cái việc mình trở nên bị động rồi đầu hàng như thế, vì vậy với tư duy không được bình thường của mình tôi đã đưa ra một cách cực kì bất thường.

'mày ở nhà tao đi'

tin nhắn của tôi được cả bọn xem rất nhanh nhưng mãi một lúc sau vẫn chưa thấy ai trả lời. cuối cùng donghyuk là người lên tiếng đầu tiên.

donghyuk: 'không được, lisa. đừng đùa như vậy.'

bambam: 'mày xem thường con trai tụi tao quá rồi đấy!'

seulgi: 'xem thường gì cơ?'

bambam: 'sức chịu đựng :) '

tôi nhẹ nhàng thấy hoseok đã thả like cho tin nhắn của bambam. tính ra cách này không ổn. 

seulgi: 'nếu hoseok qua chỗ lisa, thì lisa qua chỗ tao ở. như vậy là ổn rồi.'

mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết xong. mọi người ai cũng như trút được gánh nặng. vì vậy thay vì được nghỉ hai ngày chúng tôi được nghỉ thêm một tuần nữa cho đến khi hoseok thoát ra khỏi nhà nó thành công. 

đến lúc này đồng hồ trên tường đã chỉ 8 giờ đã năm tiếng trôi qua kể từ khi chúng tôi mải mê chìm đắm vào kế hoạch tẩu thoát cho hoseok. tôi suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng chọn cách đi ra siêu thị ở trung tâm dạo một vòng tìm nguyên liệu cho thực đơn mới mà tôi vừa nghĩ ra hôm qua để làm cho hắn. thì dường như là ảo giác tôi nhìn thấy hoseok ở trạm chờ xe bus đối diện. thế quái nào mà một người đang bị nhốt ở nhà bỗng nhiên xuất hiện ở đây? tôi cố dụi đôi mắt của mình vài lần nhưng vẫn vậy, hai con mắt và bộ não của tôi vẫn khăng khăng khẳng định con người trước mặt tôi lúc này là jung hoseok.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro