mười hai - quán cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<ai bảo tôi lại đi thích hắn cơ chứ>
----------------

thoáng chốc đã đến cuối tuần, vài ngày qua không gặp được hắn tôi cảm thấy buồn tẻ vô cùng. không biết khi nào hắn mới quay trở lại, tôi cứ thế chờ đợi trong vô vọng. hoseok vừa gọi cho chúng tôi hẹn gặp mặt tôi đoán là nó muốn nói về việc xảy ra vào lúc trước. ba đứa còn lại vẫn chưa hay biết chuyện gì vì tôi vẫn giấu chúng, có hay ho gì để nói về vấn đề này đâu chứ. tôi có mặt tại phòng tập sớm hơn một tiếng,  ở nhà cả ngày tôi đã sắp bệnh luôn rồi. buồn chán nhìn xung quanh tôi phát hiện ở cuối ngõ có một quán cà phê vừa được khai trương, băng rôn và hoa mừng vẫn còn treo đầy ở trước cổng. tôi phấn chấn hơn hẳn, quyết định xuống dưới ủng hộ họ một cốc cà phê. không gian quán rất tốt, nhiều cây xanh và góc riêng tư cho khách, tôi có thể thấy có rất nhiều cặp đôi đến đây ngày hôm nay. mỗi cặp đều chọn cho mình một góc kín đáo để tâm tình. tôi nhận lấy cốc cà phê từ quầy phục vụ kiếm một chỗ trống vắng người để ngồi xuống, tôi quyết định đi về phía sau lưng quán quả nhiên là ít người hơn hẳn chỉ có một cặp đôi đang ngồi ở góc cuối phòng mà thôi. tôi lựa một vị trí cách xa cặp đôi kia một chút, tâm tình cũng vì vậy mà tốt lên.

'anh đừng bỏ em mà'

đột nhiên cô gái trong góc phòng nấc lên, tôi theo quán tính quay sang nhìn chỉ thấy bờ vai cô gái kia run rẩy, có vẻ như là đang khóc.  tôi không thấy được chàng trai kia, ba chúng tôi ngồi thành một đường thẳng vì vậy mà tầm nhìn của tôi cũng hạn hẹp. tôi đang suy nghĩ không biết mình có nên đổi chỗ hay không nữa, theo những gì mà tôi dự đoán chắc chắn là cô gái và chàng trai kia sẽ chuẩn bị cãi nhau một trận lớn.

'em đừng như vậy, yena à'

chàng trai kia lên tiếng, mặc dù giọng không lớn nhưng vì phát âm rõ ràng mà tôi vẫn có thể nghe được. cô gái lại bắt đầu khóc nấc lên, tôi đã cố không để ý nhưng mà đôi mắt tôi vẫn cứ tò mò liếc sang một chút. rồi đột nhiên cô gái đấy đứng dậy tiến về phía trước vì thế mà trong phút chốc tôi liền nhìn thấy được chàng trai kia. hai mắt chúng tôi chạm nhau.

đó là jeon jungkook.

hắn cũng đã thấy tôi và tôi thì thấy hắn đang ôm cô gái đó trong lòng mình.

tôi không suy nghĩ được gì chỉ vội vàng đứng lên rời khỏi đó và chạy đi như một kẻ trộm. cảm xúc trong tôi cứ rối loạn cả lên và tôi đã trở về phòng tập bằng một cách nào đấy mà tôi cũng không biết. Cả bọn đã có mặt đủ từ khi nào, tôi là người cuối cùng xuất hiện. bần thần ngồi vào chỗ trống bên cạnh donghyuk tôi cũng quên mất ngày hôm nay có việc gì. tai này lọt qua tai kia, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh hắn đang ôm cô gái kia vào lòng, lòng tôi cũng lạnh đi, trái tim có gì đó lạ lắm, nó khiến tôi đau đớn như có ai đó cầm một con dao cứa vào một chỗ lặp đi lặp lại. hắn có bạn gái rồi sao? mặc dù đoạn đối thoại giữa hai người có không tốt đi nữa thì sự thật là hắn đã có người yêu rồi. khoảng thời gian qua cứ như một thước phim lướt chậm qua đầu tôi, tôi đã làm gì cơ chứ, quan tâm, chăm sóc thậm chí là tán tỉnh. và liệu có phải tôi đã trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình của họ rồi không?

tôi chỉ kịp tỉnh táo lại khi không khí xung quanh mình bắt đầu ồn ào hơn. bambam và donghyuk đã sắp lao vào đánh nhau với hoseok rồi, seulgi thì đang ở một bên ngăn cản, tôi liền vội vàng chạy đến.

'tại sao mày có thể phản bội lại tụi tao?'

bambam gào lên, nó luôn là một thằng nóng nảy. hoseok không nói gì cả có lẽ nó quá đuối lí để có thể đáp trả lại chăng? tôi chỉ thấy nó đứng đó bất lực nhìn bambam vung một quả đấm đến mặt mình.

'thôi đi'

tôi hét lên.

'ai muốn đi thì cứ đi, chúng ta giữ không nỗi'

'hoseok mày đi đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt chúng tao nữa'

tôi, seulgi và donghyuk cố gắng cản bambam lại đang muốn lao đến. nhưng sức lực của nó ở đâu mà lớn đến mức khiến cả ba đứa tôi đều phải ngã cả ra. tôi té xuống đất cổ tay chống xuống theo bản năng, một cơn đau bỗng nhiên xuất hiện khiến tôi toát cả mồ hôi.

thật tốt quá, cả tay và cả trái tim tôi đều đã bị thương rồi...


--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro