mười ba - vỡ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<thật tốt quá, cả tay và cả trái tim tôi đều đã bị thương rồi...>

-------------------------

cuộc ẩu đả đã kết thúc một cách mơ hồ nào đó mà tôi không biết, hoseok đi rồi chỉ còn bốn đứa tôi ở lại nhìn nhau. mỗi đứa ngồi một góc không ai nói với ai câu gì. ngày hôm nay của tôi thật tồi tệ, bao nhiêu chuyện cứ ập tới dù tôi có cố gắng chống cự thế nào cũng không thể tránh khỏi việc khiến mình bị thương. ba đứa kia vẫn còn sốc lắm, tụi nó cứ ngơ ngẩn ở đó. cũng phải, chúng tôi đã ở bên cạnh nhau bao nhiêu năm rồi cơ chứ, từ lúc mà tay chân đứa nào cũng cứng cồng rồi cho đến khi đạt được những giải thưởng đầu tiên trong đời. mặc dù đã biết trước nhưng lòng tôi vẫn nặng nề nhiều lắm, tôi cúi mặt xuống đất tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ lên.

'chúng ta vẫn sẽ ở cùng nhau đúng chứ?'

seulgi lên tiếng, giọng nó mang theo chút nghẹn ngào. tôi, bambam và donghyuk không hẹn nhau mà đều gật đầu và ừ một tiếng. một người ra đi không có nghĩa là mọi sự cố gắng trước giờ đều đổ sông đổ biển chúng tôi vẫn có thể bắt đầu lại cho dù chỉ với 4 người. nhận được sự đồng lòng đó cả bọn như trút được gánh nặng trong lòng. lịch trình luyện tập cho ngày hôm nay cũng phải đành bỏ ngang, chúng tôi phải lên lại đội hình, chọn lại vũ đạo, chỗ trống mà hoseok để lại quá lớn chúng tôi nhất thời cũng chẳng biết phải làm cách nào mới tốt nhất. 

cả bốn tạm biệt nhau ở dưới lầu, tôi ôm cổ tay mình, chút đau buốt lại bắt đầu truyền tới. donghyuk không biết từ đâu đến vỗ lấy vai tôi. 

'tay cậu bị đau rồi đúng không, đến hiệu thuốc kia một chút đi. tôi băng giúp cho'

tôi gật đầu, vốn dĩ muốn từ chối cậu nhưng với cái tay đau thế này tôi cũng không thể tự băng lấy một mình. donghyuk ghé vào tiệm thuốc rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, tự nhiên tôi lại nhớ đến hắn, vài ngày trước cũng chính tại chỗ này hắn đã giúp tôi băng lấy vết thương trong lòng bàn tay. trái tim bỗng nặng trĩu đi, tại sao tôi lại cứ nhớ tới hắn một cách tự nhiên như thế. như cái cách mà tôi để hắn bước vào trong lòng mình. thậm chí tôi còn không thể oán trách hắn, mặc dù ngày hôm nay hắn đã làm tôi tổn thương đến thế nào. hắn đáp lại mong nhớ của tôi bằng người bạn gái mà tôi không hề hay biết

'Lisa?'

donghyuk gọi tên tôi, chắc có lẽ là tôi lại đờ người ra đó. tôi gượng gạo nhìn cậu, đưa cánh tay bị thương của mình ra.

'cậu có chuyện gì à, từ trước khi hoseok đến tôi đã thấy cậu không ổn'

tôi biểu hiện rõ vậy ư? tôi cũng chẳng biết, tôi không thể nào nhìn thấy được những biểu cảm trên mặt mình lúc này nếu không có gương soi, tôi chỉ thấy được lòng mình quặn thắt lại có lẽ một nửa linh hồn trong tôi cũng đã mất. 

tôi lắc đầu và tôi biết donghyuk sẽ không tin cái lắc đầu này đâu

'nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy'

vết thương đã được cậu băng bó xong rồi, tôi nói lời cám ơn với donghyuk và cậu ấy đề nghị đưa tôi về. vừa nhận sự giúp đỡ của cậu ấy xong nếu như lại từ chối thì có vẻ quá vô tâm nên tôi lại đành đồng ý. có lẽ có ai đó bên cạnh tôi lúc này cũng tốt, tôi còn không chắc bản thân mình có đủ tỉnh táo để về nhà mà không có chuyện gì hay không.

donghyuk không nói gì suốt cả buổi, có lẽ cậu biết tôi không có tâm trạng để nói chuyện. tôi thầm cảm ơn vì điều đó. chúng tôi cứ đi bên cạnh nhau như thế trong im lặng và cho đến khi tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc nào đó đang đứng trước cổng khu nhà của tôi.

ừ là hắn, là jeon jungkook. kẻ làm trái tim tôi vỡ đôi.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro