một - theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ đầu tháng ba cho đến giờ trời cứ mưa tầm tã. hôm nay cũng vậy, ngay từ sáng trời đã bắt đầu mưa. thời tiết như thế này thường thì tôi chỉ muốn quấn chăn ở nhà ngủ nhưng đêm nay tôi lại có một buổi biểu diễn ca nhạc ở trường đại học chung-ang. nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kĩ treo tạm bợ trên tường tôi mẩm tính thời gian một chút rồi sửa soạn lại bản thân. mưa vẫn chưa dứt nhưng đã không còn quá nặng hạt, tôi cài kĩ lại áo khoác của mình, sau đó nhanh chóng bật dù bước ra ngoài. tôi khá ghét việc đến muộn vì vậy tự giác bản thân có thói quen đi trước giờ hẹn, do đó tôi không vội lắm, thay vì chạy thật nhanh như một số người tôi cứ chậm rãi từ tốn từng bước một.

tôi thích mưa, ngay từ nhỏ đã thích. nhưng tôi chỉ thích khi mà tôi không cần có việc phải ra ngoài. vì thế ngay tại lúc này, tôi đang cực kì khó ở nếu có ai đó kiếm chuyện với tôi thì tôi chắc chắn sẽ tẩn cho người đó một trận ra trò.

còn một đoạn khá xa nữa mới tới trường chung-ang, theo thói quen tôi lại đưa mắt nhìn xung quanh mình. chẳng biết từ khi nào đã tới gần căn nhà mà tôi tự cho là nhà ma. tôi đã bí mật gọi nó là như thế suốt hai năm nay còn người dân quanh đây lại gọi nó với một cái tên gọi mỹ miều hơn nhà hoang .tôi sống ở khu này đã khá lâu, lúc nào cũng phải đi ngang con đường này mới tới được trạm xe bus, vì thế hiển nhiên tôi rõ mọi ngóc ngách cũng như hầu hết người dân sống ở đây. nhưng chỉ duy có căn nhà đó là không. nó luôn tối đèn và dường như không có người ở. tôi đã từng điên rồ tới mức mò mẫm cả ngày trên các trang web nhà đất để tìm thử xem liệu căn nhà đó có phải đang được rao bán hay không. nhưng đáp lại tôi là một con số không tròn trĩnh. vì thế bất cứ lúc nào đi ngang qua tôi đều sẽ để ý đến nó một chút.

tôi đang đứng trước cửa căn nhà ma này, thật ra thì tôi khá là thích kiến trúc của nó. tôi đã từng mơ ước một căn nhà với một hàng dây leo ngay bờ rào, kèm theo đó là cái cây to ở một góc sân để tôi có thể trải thảm ra ngồi mỗi khi trời mát. tôi còn dự tính sẽ làm thêm một cái sân chơi cho lũ mèo mà trong tương lai gần tôi sẽ nuôi. vì vậy nhìn căn nhà đẹp đẽ như thế này không có người ở tôi cảm thấy thật tiếc nuối. và dường như là ảo giác, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng động phát ra từ đằng sau lớp cửa gỗ màu nâu rượu. tôi lùi lại hai bước, mắt mở to nhưng tai thì vẫn chú tâm lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất. tuy nhiên mọi thứ lại im lặng như cũ tựa như âm thanh tôi nghe thấy khi nãy chỉ là do tôi tưởng tượng nên.

chẳng lẽ căn nhà này thật sự có ma?

suy nghĩ đó làm tôi rợn tóc gáy.

<reng... >

tôi giật bắn mìn, hét toáng lên. mãi một lúc sau mới nhận ra đó là chuông báo điện thoại. tôi thầm rủa trong lòng một tiếng.

'này lần sau đừng có gọi tao khi tao chưa sẵn sàng ok?'

'mày hâm à? biết thế quái nào được mày sẵn sàng hay chưa? à mà, mày còn mười phút để vắt giò lên cổ chạy đến đây đấy'

câu nói của bambam như một đòn giáng thẳng vào đầu tôi. tới bây giờ tôi mới nhận ra là mình đã lởn vởn ở đây quá lâu, ngay cả mưa đã tạnh rồi cũng không hề hay biết. nỗi sợ hãi bay đi mất, tôi lập tức vắt giò lên cổ chạy y như lời của bambam nói vừa rồi. may mắn là tôi đến kịp giờ, make up qua loa tạm bợ rồi lên sân khấu biểu diễn.

"sao nay tới muộn thế?"

bambam ném cho tôi một chai nước sau khi cả nhóm trình diễn xong và đang thở hồng hộc đằng sau cánh gà. tôi tu hừng hực một hơi cạn sạch cả chai, mồm vẫn ngoác to ra để thở, sau đó mới từ từ trả lời câu hỏi của cậu ta.

"xem nhà"

"gì cơ? tính chuyển trọ à?"

"không, đùa thôi"

thật ra cũng không hẳn là đùa, tôi luôn có ý định rằng sau này khi kiếm được nhiều tiền sẽ mua căn nhà đó. khó mà kiếm được căn nào khác làm tôi ưng ý đến vậy. nên từ lâu tôi đã mặc định rằng căn nhà ma ấy là của tôi, tôi sẽ nhanh chóng dọn vào đấy và sống một cuộc đời mình thích. nhiều khi tôi nghĩ mình không được bình thường cho lắm, tính tôi rất ngẫu hứng và có thể ngay ngày mai khi nhìn được một căn nhà khác ưng ý hơn tôi sẽ dẹp hẳn niềm yêu thích dành cho căn nhà ma kia qua một bên chẳng hạn. nhưng còn bây giờ thì nó vẫn đang chiếm vị trí số 1 trong danh sách của tôi.

dọn dẹp hết đồ đạc vào balo, tạm biệt mọi người trong nhóm tôi lại thơ thẩn ra về. cuộc sống của tôi chỉ có vậy, nhàm chán và không có gì quá đặc sắc. nhiều khi tôi tự hỏi nếu tôi không có đam mê và tài năng về lĩnh vực nhảy múa thì có lẽ giờ này tôi chỉ là một đứa con gái vô dụng nằm trườn ở nhà và sống bằng cách nhận tiền trợ cấp từ bố mẹ từ quê gửi lên. bố mẹ tôi may mắn là những người rất dễ tính và bắt kịp thời đại nên không hề cho rằng cái công việc nhảy múa quay cuồng của tôi là vô nghĩa như cách mà bố mẹ của seulgi hay hoseok vẫn luôn đay nghiến chúng nó mỗi khi có cơ hội gặp mặt. trong khi tụi nó vẫn đang sống rất tốt và đủ đầy từ những đồng tiền lương nhận được từ công việc đấy.

donghyuk lại đòi đưa tôi về nhà. cậu ta thích tôi, tôi biết chứ. chúng tôi đã bên cạnh nhau rất nhiều năm rồi từ khi còn là những cô cậu học sinh cấp ba nông nổi và trẻ dạ. cậu ấy dành nhiều sự quan tâm cho tôi cũng như chẳng hề che giấu những ánh mắt ấm áp của mình. nhưng mà con tim của tôi thì tôi càng hiểu hơn, nó vẫn còn đang chờ đợi một sự rung động đặc biệt nào đó khác từ một chàng trai hoặc cũng có thể là một cô gái chẳng hạn. với donghyuk tôi hiểu nó chỉ dừng lại ở mức bạn bè, chỉ vậy thôi. vì vậy tôi khước từ lời đề nghị đó bằng một cái phẩy tay.

không khí hôm nay mát mẻ hơn mọi ngày, tôi thích thú nhìn con đường phía trước mặt mình trở nên dịu dàng hơn nhờ ánh đèn đường ngã vàng ở hai bên. mấy ô cửa sổ từ các căn nhà xung quanh cũng được bật sáng. và... oh my god tôi không tin vào mắt mình khi một trong những ô cửa sổ từ căn nhà ma kia cũng sáng đèn. tôi lấy hai tay dụi mắt rồi bất giác chạy thật nhanh về phía căn nhà đó. tôi bần thần đứng phía trước rất lâu, vậy là tiếng động tôi nghe lúc chiều không phải là do tôi tưởng tượng. có người đang sống trong căn nhà này. tự dưng tôi rất muốn khóc, nó đã không còn thuộc về tôi nữa rồi, ai đó đã cướp mất nó ngay trước mặt tôi.

tôi đã muốn gõ cửa để nhìn xem người sống trong đó là ai nhưng bản thân tôi biết mình không có lí do gì để làm vậy. tôi chỉ biết chạy thật nhanh về nhà xong sau đó lại ôm chăn rồi òa khóc. tôi cũng không hiểu nỗi chính bản thân mình lúc này, cái cách tôi hành xử cứ như căn nhà đó thật sự là của tôi. con người ta vẫn thường hay thất vọng bởi chính những ảo tưởng của riêng mình, tôi cũng thế. tôi khóc rất lâu, cố kiềm nén nhưng nước từ trong hốc mắt cứ lần lượt nhòe nhoẹt trên mặt.

rồi không biết từ đâu một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

tôi sẽ theo dõi căn nhà đó.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro