bốn - ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'chạy đi đâu?'

-----------

tôi không dám ngước mặt mình lên, cổ tay phải vẫn bị hắn nắm chặt.

'tôi... tôi... '

'chẳng phải là đã bỏ đi ba ngày nay rồi sao?'

ba ngày?

não bộ tôi ngay lập tức liền bị chữ ba ngày của hắn làm cho chú ý. tôi quên mất mình đang bị hắn làm cho hoảng sợ ngay lập tức liền trở nên mừng rỡ. như vậy là hắn có quan tâm đến sự tồn tại và biến mất của tôi rồi. ngước mặt mình lên, tôi có cảm giác nụ cười trên gương mặt mình bây giờ đã kéo đến tận mang tai, tôi thậm chí còn nhảy lên một cái sau đó rạng rỡ nhìn hắn.

'vậy ra anh nhớ tôi sao, có đúng không? hả?'

có lẽ thái độ thay đổi quá nhanh của tôi làm hắn bất ngờ. hắn bật chợt thả tay tôi ra rồi nhanh chóng xoay người bước vào nhà. hắn trông có vẻ như đang chạy trốn.

chả hiểu sao lúc đó tôi lấy đâu ra can đảm mà đuổi theo hắn, trước khi hắn đóng cửa tôi đã nhanh chân lẻn vào trong. Trong căn phòng khách rộng bằng cái sân phía trước tôi trông thấy một chiếc sofa màu gạch, ở giữa có một cái bàn làm bằng gỗ lim rất to trên đó là một chiếc guitar và mấy mẩu giấy vò nát trên sàn nhà. Chẳng có một thứ đồ trang trí nào khác như tranh ảnh hay thậm chí là cả một chậu hoa. Phía góc phải là phòng bếp, trông có vẻ gọn gàng và ngăn nắp dường như đây là chỗ duy nhất mà tôi cảm thấy ấm áp trong cái không khí lạnh lẽo của căn nhà này và ôi, tất cả các bình giữ nhiệt và hộp đựng thức ăn của tôi đều nằm ở đó. tôi mừng như phát khóc chỉ muốn chạy tới đó xác nhận lại những gì mình vừa thấy. nhưng vẫn là hắn nhanh hơn tôi, hắn kéo tay tôi lại, giọng điệu có vẻ khá khó chịu.

'ai cho phép em vào nhà tôi?'

'anh đã ăn thức ăn của tôi rồi phải không?'

nói tới đây hắn liền ấp úng, dường như việc này đối với hắn khá khó để thừa nhận. hắn sẽ chẳng thể rãnh đến mức ngày nào cũng lấy thức ăn của tôi đặt trước cửa chỉ để mang đi đổ sọt rác. tôi nhìn nét lúng túng trên mặt hắn bỗng nhiên rất muốn cười lớn. haha thức ăn tôi làm quả nhiên đã được hắn nuốt sạch vào bụng rồi.

'có ngon không?'

tôi lại cố hỏi, hắn lại càng lúng túng hơn. thậm chí hai bên tai của hắn tôi thấy có chút ửng đỏ khác thường. tôi cố gắng nén cười len lén quan sát biểu cảm của hắn. cuối cùng hắn cũng mất kiên nhẫn, chẳng thèm để ý đến tôi nữa mà xoay người ngồi phịch xuống chiếc sofa ở sau lưng.

'thực ra mấy hôm nay tôi bận.. '

tôi lí nhí lên tiếng, thật ra tôi muốn giải thích cho hắn hiểu lí do biến mất của mình, hắn không quay người lại nhưng tôi biết hắn đang lắng nghe những gì tôi nói.

'nhóm nhảy của tôi sắp tham gia một cuộc thi lớn. tuần sau là bọn tôi thi rồi. vì vậy tôi mới không có thời gian mang thức ăn đến cho anh'

'nói với tôi làm gì?'

giọng điệu hắn lạnh nhạt nhưng tôi lại cảm nhận thấy có một chút gì đó giận dỗi. giống như tôi làm sai và đang cố giải thích chỉ mong nhận được sự tha thứ từ hắn vậy. hai tay tôi quấn vào nhau rất nhanh liền chạy đến trước mặt hắn.

'anh để ý mà, anh còn biết tận 3 ngày tôi không đưa cơm cho anh nữa còn gì'

'tôi để ý thức ăn chứ không phải để ý em'

hắn nhấn mạnh. thậm chí còn dùng ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho tôi. tôi thừa nhận mình là một đứa không mấy thông minh nhưng không hiểu sao lúc này lại rất nhanh bắt được trọng điểm trong câu nói của hắn.

'vậy là anh thừa nhận đã ăn thức ăn của tôi rồi đúng không?'

'thì sao chứ? tôi có cần phải trả tiền lại cho em không?' cuối cùng hắn cũng thừa nhận.

'không, không, không'

tôi xua tay thật mạnh, thậm chí còn lắc đầu. tên con trai này chính là cố ý xuyên tạc thành ý của tôi.

'là tôi tình nguyện làm cho anh thôi.'

oops, tôi lại lỡ lời mất rồi. bầu không khí lúc này tự dưng vì câu nói của tôi mà có chút ngại ngùng. hắn hằng giọng còn tôi thì tuyệt nhiên giữ im lặng. bất chợt hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai mắt của chúng tôi chạm nhau và dường như đang có một dòng điện chạy dọc theo sóng lưng tôi lúc này. tôi gọi nó hậu quả của một cơn sét đánh. hắn có một đôi mắt đẹp, sự dịu dàng ánh lên từ đôi mắt hắn như nam châm hút lấy ánh nhìn của tôi. tôi không biết hai chúng tôi đã duy trì tư thế đó bao lâu, và mắt chúng tôi có chớp lấy một lần nào không nữa. chỉ cho đến khi tiếng chuông điện thoại phát lên đột ngột cắt đứng hai ánh nhìn đang quấn lấy nhau giữa chúng tôi thì tôi mới dời mắt mình đi, tỉnh ngộ tìm kiếm điện thoại của mình trong túi áo khoác.

'là mẹ ạ, có gì không?'

tôi trả lời lại mẹ qua điện thoại, sau đó dùng khẩu hình miệng nói với hắn

'vậy.. không làm phiền anh nữa. tôi về trước.'

tôi nghĩ là hắn nhìn ra được những gì tôi muốn nói. chỉ thấy hắn gật đầu rất nhanh sau đó chạy vào nhà bếp dúi vào tay tôi đống hợp thức ăn rỗng mà tôi thấy khi nãy.

'đỡ tốn tiền mua hộp'

ý hắn là gì nhỉ? tôi ngơ ngác ôm đống hộp về nhà mình sau đó thơ thơ thẩn thẩn cả buổi tối. tại sao tôi cứ nghĩ về hắn thế này nhỉ? tự nhiên hình ảnh của hắn cứ lướt qua vùn vụt trong đầu tôi, gương mặt đẹp trai của hắn cả giọng nói có chút êm tai đó, đặc biết là đôi mắt dịu dàng ấy. sau đó cũng không biết bằng cách nào mà tôi ngủ đi mất rồi đem hắn vào cả giấc mơ của mình.

'jeon jungkook.'

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro