08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:45

"Sao nay nhìn tâm trạng thế, không dẫn An đi theo à?" Ngọc Chương nhìn người con trai trước mặt đang không ngừng hút thuốc, khói thuốc cứ bay phấp phới làm hắn hơi khó chịu, gạt tàn bây giờ toàn là điếu thuốc hút giở.
"Ở trước mặt t đừng có hút thuốc, t hỏi m An đâu?" Hắn giật phăng điếu thuốc trên tay cậu xuống, lúc trước hắn cũng hút nhiều lắm nhưng cứ bị Xuân Trường bắt bỏ.

"Không quen" nói vậy là sao? Chứ bình thường hai đứa cứ đi kè kè bên nhau giờ lại bảo không quen.

"Nó làm gì m?"

"Anh tự mà đi hỏi em của anh đấy" cậu vẫn chưa nhận ra tông giọng của mình bây giờ cao lúc nào đâu. Hắn nhìn cậu với ánh khó hiểu, bình thường nó có vậy đâu.
Khó chịu nhìn người trước mặt, cậu thật sự không muốn nhắc lại cái tên của anh chút nào.

"Hai bọn m giận nhau?"

Cậu nhìn hắn chằm chằm, tự cười giễu cợt cầm cốc nước trên bàn uống sạch rồi rời khỏi đây. Bảo ra để tâm sự chút mà cũng như không.
.

.

.

Cạch mở cửa đi vào

Bây giờ căn nhà nhỏ nhắn trước đây toàn là tiếng cười, nhìn lại bây giờ mới thấy nó trống vắng làm sao. Bước từng bước vào nhà, quay qua phòng anh, cửa phòng vẫn chưa đóng chặt nó hơi hở ra.
Tiến lại gần căn phòng của anh rồi mở cửa ra nhìn vô, anh thì vẫn còn đang ngủ từ khi cậu đi ra ngoài đến giờ. Hôm qua trên phòng nên cậu không biết anh về từ lúc nào.

Mới nãy cậu có đi qua một quán cháo, chỉ lo sợ anh đói nên cậu có mua một hộp về, vì anh không có thói quen ăn sáng cậu phải nhắc thì anh mới ăn. Lỡ sau này cậu không còn ở đây nhắc thì anh có chịu ăn không?
Đặt tô cháo lên bàn rồi ghi lại một tờ giấy note dán vào, rồi đi lên phòng khóa cửa.
. . .

'Cậu thích ngắm mưa, thích ngày trời lạnh,
cậu còn thích nghe nhạc nữa, nhưng lại không thích ồn ào,

và cũng không còn thích anh nữa..'
.

.

.

9:00

Anh thức dậy sau một đêm dài, hôm qua anh cũng không biết mình đã khóc đến bao lâu nữa.. mắt anh xưng hết cả rồi.

Bước ra khỏi phòng, lết thân thể mệt mỏi lại chỗ bàn, trên đó có một hộp cháo và còn có một tờ giấy note nữa. Anh cầm lên và xem cẩn thận xem từng chữ một.

*Anh hâm lại rồi ăn đi, đừng bỏ bữa nữa*

Cầm tờ giấy đọc đi đọc lại chữ được viết trên đó, mặc dù chữ cậu hơi xấu nhưng anh vẫn đọc được.
Anh vẫn cảm nhận được là cậu vẫn lo cho anh, nhưng không biết lỡ mai sau này có còn ở đây không nữa. Thở dài một hơi, chuyện hôm qua khiến anh đau đầu quá..

Quá khứ đã bào mòn tâm trí anh, anh đã mất đi quá nhiều thứ, bây giờ anh cũng không muốn mất cậu. Đồ ăn trong miệng cũng không thể nuốt trôi nổi.

"Hức.. Hiếu ơi.." Anh khóc nấc cả lên rồi gục xuống bàn. Hôm nay trời lại mưa nữa rồi. Ranh giới giữa hai người dường như bị chia cắt, dù có ở gần nhau như thế nào thì cũng chẳng có ai chịu mở lời.

Anh khó chịu mở mắt ra, nhìn xung quanh, ôm đầu ngồi dậy anh cũng không biết mình đã ở trong phòng từ lúc nào, lấy cái khăn ướt trên đầu mình xuống. Quay qua bên cạnh còn có.. cậu đang ngủ gục.
Thấy người ở trên hơi nhúc nhích, cậu dậy thì thấy anh đang ngồi đó nhìn cậu.

"Anh dậy rồi à? Nằm tiếp đi anh bị sốt cả lên đấy, để em ra làm gì đó cho anh ăn" Nói rồi cậu đứng lên, mới đi được một bước thì đã bị người nhỏ giữ tay lại.

"Hiếu.. em đừng đi được không..?"

"Ngốc quá, em đi đâu được nằm xuống đi"
Tiến lại gần đẩy đầu anh xuống, ánh mắt cậu lúc trước nhìn anh dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ lạnh lẽo bấy nhiêu.

Thật sự nãy cậu có nói sẽ làm gì cho anh ăn mà giờ không biết làm gì, đành làm theo trên mạng vậy, cậu lười đi mua quá.
Cậu làm hết cái này rồi đến cái khác.

"Đm mặn vãi" thử nếm nồi cháo mới nấu xong. Lại phải đổ, bất lực thật chứ, cái thì mặn cái thì cay.
Sau 7749 lần nấu thì cuối cùng cậu vẫn không nấu được, chạy đi mua cho nhanh.
. . .

"Anh ăn đi rồi uống thuốc" Đưa một muỗng cháo lại gần miệng anh, anh cũng chỉ ngoan ngoãn để cậu đút mình.

"Cháo em tự làm à.."

"Không em mua đấy, nãy có làm rồi mà không được" à thì ra là cháo mua hèn gì ngon đến vậy, chứ mà để cậu nấu là khỏi ăn luôn ấy.
"Anh phải biết tự lo cho bản thân đi chứ, lỡ anh có bị gì mà lúc đấy không có em thì sao đây?" Cậu thật sự không thích cái tính của anh nhé cứ thích làm người ta lo thôi.

"Thì gọi em qua chăm anh cũng được"

"Còn giỡn được là tự ăn được mà đúng không?" cậu dừng động tác đang đút cháo cho anh, nãy anh bảo mệt nên cậu mới đút cho ăn đấy.

Anh nghe vậy thì lắc cái đầu nhỏ nguây nguẩy thật ra là anh muốn cậu đút ăn.
Nhìn người con trai trước mặt mình chằm chằm, anh không hề muốn xa cậu chút nào.

"Sao đấy? Uống thuốc đi nè" Đưa viên thuốc lại gần cho anh.

"Không uống có được không?.." Anh bị sợ mấy cái viên thuốc đắng, uống rồi cứ ói miết, với lại lâu rồi mới uống lại nữa.

"Không uống sao được, muốn em đút bằng miệng à?" Cậu chỉ nói chơi cho anh tự uống thôi mà ai ngờ anh gật đầu thật.

"Cũng được"

"Thôi đi, uống nhanh đi em không rảnh đâu" Cậu thở dài nhìn người con trai trước mặt, cứ chần chừ mà không chịu bỏ vào miệng.
. . .

"Thôi đưa em làm cho nhanh"
Tiến lại gần giật mạnh viên thuốc trên tay, rồi cúi xuống hôn vào môi anh, lưỡi cậu đẩy  viên thuốc qua miệng anh, giữ đó để anh không phải nhả ra, anh thì lớ ngớ chưa chuẩn bị gì thì phải nuốt xuống viên thuốc xuống suýt thì bị sặc.

"ưm.."

"Thật là.." Cậu buông anh ra kéo thêm một sợi chỉ bạc, anh thì ngại không biết giấu mặt vào đâu, nói vậy mà cậu cũng làm thật..
"Ngủ đi"
Xong rồi cậu bưng chậu nước tắt đèn đi cho anh ngủ, anh thì cũng chỉ ngoan ngoãn nằm xuống.. hôm nay ngủ ngon lạ thường.
_____________________________________________

17:00

Thức dậy sau một giấc ngủ chiều dài, ngủ một giấc làm anh khỏe cả người xỏ đôi dép bông đi ra ngoài. Thấy cậu đang ngồi một mình ở ngoài phòng khách, rón rén tiến lại gần ngồi bên cạnh.
Cảm thấy phần ghế lún đi một chút, quay qua thì đã thấy anh ngồi đây từ bao giờ.

"Khỏe chưa mà ra đây" Nhìn từ chân xuống, nay trời lạnh mà anh vẫn mặc phong phanh như vậy không sợ lạnh à?

"Rồi mà" Đáp lại chỉ là tiếng giọng nhỏ nhẹ.

"..."
Hai người ngồi với nhau tầm vài phút vẫn chưa có ai dám mở lời, lời nói chuẩn bị nói ra thì lại bị cuốn đi đâu mất, sao lại khó nói đến nhường vậy.
Anh mím môi thở hắt ra một hơi rồi từ từ gục xuống vai cậu, cậu có để ý chứ nhưng không hề khó chịu hay gì, cứ mặc cho anh nằm. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Không ai nhắc đến về chuyện của kia và anh cũng chẳng biết được rằng ngày hôm đó.. Cậu vì anh mà buồn nhiều ra sao.

"Ngày mai em về nhé?" ...
Anh nghe cậu nói vậy thì giật mình mà ngồi bật dậy quay qua nhìn cậu, cậu vẫn chưa chịu nhìn anh. Đừng bắt anh phải rời xa cậu mà..
"Em đùa thôi.. vui không?" Biết đâu câu nói đó có thể là câu nói thật thì sao?..

"..đừng đùa như vậy chứ" Giờ đây một lớn một nhỏ vẫn có cho mình một tổn thương riêng biệt, chỉ có họ mới có thể làm cho trái tim người nọ bừng sáng.

"Em từ bỏ rồi đấy.. em không muốn thích anh nữa đâu"

"Vậy để anh thay em làm điều đấy nhé?"
Bây giờ cậu mới chịu quay qua nhìn anh và phát hiện anh cũng đang nhìn mình, cậu không biết nói gì lúc này. Cậu có hơi buồn cười thay làm điều đấy là sao chứ?

"Ý anh là sao"

"Em không cần phải thích anh nữa, mà bây giờ anh sẽ thích em lại đến khi nào em chịu anh mới thôi"
Lúc này cậu mới bật cười một tiếng, xoa cái đầu nhỏ của anh.

"Sao đấy không tin à?" Anh nhìn người con trai lớn không ngừng cười.

"Nay sến thế" anh mà cũng biết nói mấy cái lời này à? Cứ tưởng anh là một người nhạt nhẽo cơ.

Anh nghe vậy cũng chỉ bĩu môi, liếc xéo cậu.
"Lâu lâu đổi gió tí mà cũng bị cười" Dỗi nhé!

"Rồi rồi em xin lỗi"
Anh nhìn cậu hồi lâu, hơi nhổm người dậy, hôn một cái chóc vào bên khóe miệng cậu.
Khỏi nói cũng biết người nào đó sốc cỡ nào.. nay anh lại biết chủ động cơ á.

"Ai cho anh hôn em vậy?"

"Em cũng hôn lén khi anh ngủ đó thôi" ... nín thật rồi nhé, đúng rồi mới ngủ nhà người ta có một hôm mà đã hôn người ta rồi, anh biết hết đấy lúc đó tỉnh dậy rồi mà thấy cậu lại gần không biết làm gì, nên anh chỉ giả bộ ngủ thôi, ai ngờ cậu lại hôn mình.
_____________________________________________

20:30

"Coi phim ma với anh không?" Anh nhìn chằm chằm vào con người đang ngồi dưới đất kia, tay bấm máy tính không ngừng.

"Để sau đi ạ, nay em bận rồi" Vẫn chưa nhìn anh lấy một cái.

"Hiếu xích ra chút đi"

"Dạ?" Cậu vẫn chưa biết anh tính làm gì nữa, chỉ thấy anh bước lại gần rồi ngồi vào lòng mình.

"Làm đi anh đợi" anh vỗ vỗ cánh tay cậu, làm vậy rồi ai tập trung nổi.. anh còn khoe cả cái đùi trắng nõn kia của mình ra nữa mới đau chứ. Anh chỉ ngồi vào lòng cậu tay bấm điện thoại không la hay phá gì, chỉ là lâu lâu cứ đổi tư thế. Hết ngồi rồi xoay qua ôm cậu nữa.

"Anh ngồi im tí đi" cậu nhéo một cái vào đùi anh cho bỏ ghét, ai biểu dễ thương quá chi.
Anh hơi phồng má vì đau, thấy người ta dễ thương là cứ ghẹo à. Anh chồm người lên hôn một cái vào cổ cậu, thấy cậu không để ý thì anh hôn liên tục. Đến khi người ở trên khó chịu đẩy anh ra.

"Nhột, anh ra kia đi"

"Đợi em lâu quá àa.." này là đang làm nũng đấy sao?
_____________________________________________

Cảm ơn m.n đã xem, bây giờ tui mới viết xong quá mệt mỏi khi nghĩ rồi 🥲
Nhớ bình chọn cho tui nhaa🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro