07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có gì đâu, nay em hơi mệt thôi, cho em sạc pin tí nhé"

*khuyến khích nên vừa nghe nhạc sạd vừa đọc để có trải nghiệm tốt nhất 🤡*
_____________________________________________

Sáng hôm nay anh hơi giật mình khi mà thấy hai quầng thâm dưới mắt cậu, chắc tại thức khuya bấm điện thoại rồi.

Đẩy ly sữa mới pha qua cho cậu uống, để cho đầu óc tỉnh táo tí.

"Lại thức khuya à?"
Cậu nhìn anh cười nhạt.

"Em bận suy nghĩ chút chuyện" suy nghĩ cái gì mà đến khuya mới ngủ thế? Chắc lại suy nghĩ mấy cái linh tinh rồi, nhìn cậu hôm nay suy lắm.

"Phim ma không?" Èo anh cứ bị nghiện mấy cái đĩa phim ma ý, bên dưới góc tủ toàn là đĩa anh tậu về không biết bao nhiêu cái nữa rồi.

Nguyễn Trung Hiếu hơi nhếch môi, nở một nụ cười miễn cưỡng. "Nhìn em như vậy rồi, xem phim ma thêm thì có ngất luôn đấy"

Anh hơi gật gù đầu, hai tay chấp ra sau hông."Vậy ăn bánh không?" Nói rồi anh xách một túi bánh toàn là bánh kem đến để lên bàn.

Hết nhìn đống bánh rồi lại liếc lên anh. "Ăn nhiều không sợ péo hả?" Dạo này anh cứ hết ăn đống vải kia rồi chuyển qua đòi cậu đặt thêm mấy cái bánh nữa.

"Không péo" anh đặt cái bánh đang ăn giở xuống bàn, rồi xoay một vòng cho cậu xem.
"Đấy có péo đâu, còn xinh mà" Ah.. giọng nói ngây thơ của anh như muốn giết chết trái tim cậu. Anh còn kéo cái áo lên cho cậu xem cái bụng phẳng lì của anh.

"Phải cho em sờ thử chứ, coi thử có péo không" thánh cơ hội gọi tên Nguyễn Trung Híu.

"Mời em" anh đi lại gần cho cậu sờ thử, không hề péo một chút nào nhé. Cậu sờ vào thì thấy mềm mềm rồi lại bóp bóp xoa nắn bụng anh.
"Đủ rồi, đến lượt em cho anh xem" ủa gì??
Nhận thấy cái lắc đầu của cậu, bụng cậu dễ nhạy cảm lắm không sờ được đâuu. Thấy cậu không cho thì hai hàng lông mày của anh hơi nhíu lại, không cho thì cũng phải cho.

"A con mèo biết bay kia" cố đánh lạc hướng bằng cách nói sà lơ, nhưng cậu nào tin, mèo nào biết bay vậy?? Mấy cái đó chỉ có trong hoạt hình hay gì mới có thôi nhé An ơi.

Anh bĩu môi nhìn cậu, đi lại gần đánh một phát vào vai cậu, tự nhiên không làm gì cũng bị đánh.

"Sao nào? Muốn đánh nhau với em à" Cậu như dán mắt vào con người đang giận dỗi trước mặt, sao mà dễ thương quá vậy nè.

"Em chơi gian quá à.. anh cho em sờ bụng anh rồi, bây giờ phải có qua có lại chứ" dỗi Hiếu lắm nhé.

"Nếu em nói không đấy thì sao?" Nhếch mày nhìn anh, để cậu chống mắt lên xem anh làm gì.
Đừng thách anh nha, Hiếu vẫn chưa biết anh đang làm gì nữa.. Anh tiến lại gần đẩy vai cậu một phát, làm cậu bật ngửa ra sofa đằng sau vì ban nãy cậu còn đang ngồi trên thành ghế, chưa định hình lại được thì bị một cái cục bông trắng ngồi lên người.

"A.. anh chơi ác vậy" ban nãy có bật ngửa ra đằng sau, đầu hơi đập vào thành đệm nhưng mà không sao chỉ hơi ê thôi. Anh được lắm Mai Thanh An.
Chơi dơ vậy mới làm lợi chứ Hiếu ơi, trong lúc người phía dưới còn đang la đau vì bị đập đầu, thì anh đã nhanh tay kéo cái áo hoodie của cậu lên, làm lộ cả cơ bụng săn chắc, vậy mà còn giấu không cho anh xem.

Tay hơi chống lên cơ ngực cậu, tay còn lại thì chỉ nghịch mấy múi bụng cậu thôi, người ở dưới đã bị bại trận, yếu quá Híu ơi.

"Ah.. đủ rồi đấy dừng lại đi" tay anh chạm đến đâu thì người cậu run đến đấy, lấy tay đẩy mặt anh ra, nhưng nào anh chịu tha cho cậu đâu. Vành tai cậu đỏ ửng khi mà anh cứ chạm vào mấy cái phần gần ngực cậu.
"Anhh! Đủ rồi đấy em cương rồi.." Dùng hết sức lực cuối cùng mà nói với anh. Còn anh nghe vậy thì bị đứng hình, cậu còn không dám nhìn thẳng vào anh nữa.

"Ừmm.. a- anh xin lỗi" Bây giờ anh mới leo xuống người cậu, môi hơi mím chặt, tay vò góc áo mặt hơi đỏ vì ngại.

Khi anh vừa leo xuống người cậu, thì cậu đã chạy vèo vào nhà vệ sinh mà khóa cửa lại để giải quyết.. Một người bị, hai người ngại.

Khi đi ra thì đã thấy anh đang ngồi bấm điện thoại, tay cứ tự nhéo lấy đùi mình.

"Mai sinh nhật Hiếu hả" thấy cậu vừa bước ra thì anh liền hỏi.

"Vâng, sao anh biết?" Cậu còn chưa từng tiết lộ cho anh mà sao anh biết.

"Fb báo đó" à.. cậu sài mạng xã hội còn nhiều hơn cả anh mà còn không biết.
"Mà ngày mai.. anh phải ở lại quán làm việc rồi.. Hiếu đợi được không?" Thấy anh thở dài một hơi, chắc anh hơi buồn.

"Được mà ạ, miễn là anh về trước 12h là được rồii á" Cậu hiểu cho anh mà, anh cũng cần phải đi làm chứ không có ở nhà khùng khùng với Hiếu được lâu đâu.

Anh suy nghĩ một hồi thì cũng gật đầu. Ok chốt nhá.
_____________________________________________

7:00

"Nhớ có đi đâu thì chốt cửa lại nha, vì có mấy con mèo hàng xóm vô nhà anh đi bậy á"
Dặn dò cậu đủ kiểu rồi cũng đi làm.

Một ngày của Hiếu không có anh ở bên, quá chán nản, hết bấm điện thoại rồi trộm vải của anh ăn, rồi lại xem mấy cuốn phim ma.
Bình thường có anh ở đây thì Hiếu hay giỡn với anh lắm.

"Aa.. phải đợi đến khuya anh mới về saoo" Trong lúc đang không biết làm gì thì điện thoại có hiện lên ting ting, cầm lấy rồi vô fb, quá trời người chúc sinh nhật cậu, nhưng chỉ thiếu mỗi mình anh.

Cốc cốc..

Mé đang buồn ngủ mà có đứa nào đến vậy.. Lê cái thân xác mệt mỏi ra mở cửa. Lại là mấy con báo qua chơi.

"Nay ở nhà một mình à?" Đức duy nói khi mà nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của cậu khi thiếu hơi của anh.

"Qua đây làm gì?" Nói thật, cậu với nó chơi lâu rồi nhưng chưa một lần nào nói chuyện đoàng hoàng, cãi nhau miết thôi.

"Ơ thằng này, t qua chơi xíu thôi căng thế?" Ngộ quá à.

"Thích căng đấy được không?" Sắp cãi nhau tới nơi rồi đấy, hên có Thế Anh ngăn lại.

"Hai bọn m không yêu thương nhau được chút nào à?" Liếc xéo từng đứa rồi đánh giá.

"Nhưng mà thằng Hiếu cứ làm cho em bực không ấy ghét chết đi được.." Đức Duy bây giờ chỉ muốn về với Quang Anh thôi mà ông thầy này cứ ép qua. Cay vãi lul
.

.

.

23:00

Đồng hồ thì kêu inh ỏi, cậu thì vẫn ngồi ở sofa chờ anh.. Đi gì mà lâu vậy. Cậu giơ máy lên, trong tin nhắn gần như chục cuộc gọi nhỡ từ cậu. Nhủ lòng mình rằng anh chỉ làm khuya mà về trễ tí thôi chắc không sao đâu.

23:30..

Gần 12h rồi đó.. mà anh vẫn chưa chịu về, đừng nói anh quên nhé? Đang vò đầu bứt tai suy nghĩ có nên đến quán tìm anh không, thì trong điện thoại rung lên.

Người dùng ẩn -XXX * đã gửi cho bạn một video"

Cậu cũng không định xem nhưng người kia còn gửi cả định vị ở một nơi nào đó nữa. Cậu vẫn quyết định xem thử video trong đó là gì.
.
.
.
.
.

... Điện thoại cậu rơi xuống một cái xoảng, cậu hối hận thật rồi, hối hận vì đã xem đoạn video ấy.
Không còn tâm trí nào để nghĩ nửa, cậu khoác đại cái áo ngoài, rồi chạy ra phóng xe đi. Thật sự đây là lần đầu tiên cậu mất kiểm soát mà chạy vượt cả đèn đỏ như vậy.
Mặt cậu bây giờ lạnh toát, mắt không tia gợn sóng, đứng trước một cái quán bar người nào đó gửi cậu. Trong video đó là cảnh anh đang đứng dựa tường ở nơi khóc khuất mà hút thuốc, thêm vài phút sau có một thằng cha lạ mặt nào lại tán gẫu anh, anh còn rất vui nữa.. Sau đó hai người còn dắt tay vô phòng.

Cậu xem xong thì biết sốc cỡ nào rồi, chàng trai em thấy ban sáng hoàn toàn biến thành một người khác.

Bước vào đạp cửa quán, mặc kệ có những ánh mắt săm soi nhìn vào cậu.. mặc kệ có nhiều bảo vệ ngăn cản anh bước vào căn phòng đó. Rút ra sắp tiền rồi ném thẳng vào mặt họ.

Đứng trước cửa.. thật lòng cậu không muốn một chút nào, không muốn thấy cảnh anh bị thằng nào đó đè. Cậu xông cửa bước vào, thật sự như những gì cậu nghĩ.

"m là ai vậy?" Mặc kệ thằng cha đó cố gắng ngăn cậu lại gần anh mà đấm thẳng vào mặt gã, rồi đạp ra ngoài mà chốt cửa.

"Hiếu.." Cậu như một con thú mà lao nhanh ép anh xuống giường.

"Anh tham tiền đến nỗi phải làm mấy cái công việc này hả!? Nói đi anh cần bao nhiêu!" Cậu gần như hét vào mặt anh, còn anh chỉ nhìn vào gương mặt cậu mà run sợ, ánh mắt cậu gợi lên ánh mắt hận thù xen lẫn thất vọng.

"E- em làm đau đấy.." Cậu gần như muốn bẻ cả cánh tay của anh vậy.

"Em cho anh tất cả.. mà sao anh lại đối xử với em như vậy?" Mang tràn ngập thất vọng mà nói với anh.
"H- hôm nay sinh nhật em đấy hức.. anh còn chưa tặng quà cho em cơ mà?.. Sao lại để cho em thấy cảnh này chứ" Cậu bật khóc, đây là lần thứ hai cậu khóc vì anh rồi đấy.

"H- Hiếu a..anh xin lỗi em mà.." anh định đưa tay lên gạt nước mắt của cậu, nhưng đã bị cậu gạt tay ra. "Anh đừng có gieo hy vọng cho người khác rồi dập tắt nó một cách tàn nhẫn nữa được không..?" Cậu hơi bị kích động mà ôm chầm lấy anh òa khóc như một đứa trẻ.
"Anh biết mà đúng không? Anh biết Nguyễn Trung Hiếu này thích anh lắm mà đúng không? Sao anh cứ làm lơ em vậy.."

"..." Hết hy vọng rồi, cậu đập mạnh tay xuống giường rồi leo xuống, đi ra khỏi đây bỏ mặc anh bơ vơ một mình.
.

.

.

00:45

Hiện giờ cậu đang tự nhốt mình trong phòng, đón sinh nhật một mình... trong phòng bây giờ toàn bia rượu, thứ nước uống cậu chưa bao giờ dám chạm vào, trên bàn toàn là thuốc lá. Thở hắt ra một hơi, khói thuốc dần dần tan biến theo hư không.. cậu mệt quá, tim cũng đau nữa..
_____________________________________________

Ngược dịu dàng, ngược dangiu nèe 🥲, xin lỗi chứ t vừa viết fic vừa nghe nhạc buồn mà nước mắt cứ rơi ấy.
Cảm ơn đã xem 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro