03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thở dài một hơi, mặc kệ để cậu ôm mình, đang mắc vệ sinh mà gặp cảnh này Thanh An chỉ có khóc thét.
_____________________________________________

Sau trận mưa đêm qua bầu trời hôm nay có vẻ tốt hơn mặc dù bên ngoài trời vẫn mưa râm râm.. Còn cậu thì đã dậy từ lúc sáng, lúc đó anh còn chưa dậy nên để anh ngủ thêm, Hiếu có thói quen dậy sớm, nên sáng nay mới bắt gặp cảnh tượng anh ôm mình.

Hôm qua không biết sao mà cậu ngủ ngon hơn hẵn, chắc là vì có người nằm bên chăng?. Chống cằm nhìn người người đi lại bên ngoài cửa sổ, tay cầm một ly sữa nóng đã vơi đi một nửa.

"Hiếu dậy sớm thế.."
Đang suy nghĩ thì nghe có tiếng anh nói đằng sau, xoay lưng lại nhìn thì cậu có hơi cười nhẹ. Chắc đêm qua ôm mình ngủ ngon quá mà sáng nay tóc rối xù lên tay vẫn còn dụi mắt, mặt anh hơi lờ đờ.

"Chào anh nha, anh nhớ giữ ấm nhé sáng nay lạnh quá trời" thấy anh chỉ gật đầu thay cho lời nói rồi bỏ đi vô phòng vệ sinh. Có vẻ hôm nay người nhỏ trầm đi một xíu, Hiếu tự hỏi rằng anh ở đây một mình không thấy cô đơn à?

Cửa phòng vệ sinh mở, anh bước ra, thay vì áo phông quần đùi thì anh đã thay bằng áo len trắng dài quần kaki, tiến lại gần cậu mà chào hỏi.

"Nãy anh quên chào, chúc em sáng vui vẻ" anh đưa hai bàn tay nhỏ lên vào bên trong cổ cậu giữ ấm, làm cậu hơi giật mình mà rụt cổ lại. Tay anh lạnh quá..

"Anh uống sữa không?"

"Cảm ơn em" Hai tay nhận ly sữa từ tay cậu, hơi ấm từ ngoài ly truyền vào, khiến anh đỡ lạnh đi phần nào.

"Sáng nay anh có dự định đi đâu không?" Ngồi nhìn bên ngoài hơi chán nên cậu bắt chuyện với anh.

"Anh ít đi chơi bên ngoài lắm" lâu lâu có người rủ thì anh mới đi thôi, còn không thì ở nhà bấm điện thoại hoặc đọc sách gì đó.

"Anh có vẻ hướng nội" ở gần rồi mới biết anh ít nói thật, có nói thì cậu cũng phải hỏi thì anh mới trả lời đôi ít.

"Là gì nhỉ?"

"Anh trầm quá đó.." Bước tới nhảy một phát ngồi lên sofa gần anh, làm anh hơi hoảng, thằng bé này tăng động thế?
"Tí đi mua đồ với em không??" Nhận thấy cái chớp mắt liên tục của em thì anh không thể từ chối được. Hình như Hiếu nó quên cái hẹn đi cafe với lũ bạn rồi 🥲

"Để anh đi thay đồ" định rời đi thì bàn tay cậu níu áo anh lại.

"Anh mặc vậy được mà, anh mặc gì cũng đẹp hết á"
Hiếu ít khi khen một ai đó, nhưng khi khen rồi thì điều đó chắc chắn là thật.

. . .

Sau một hồi vật lộn ở ngoài đường vì bị kẹt xe, anh với cậu bây giờ đang có mặt ở trung tâm thương mại. Vì cái tính tăng động của cậu, thì cậu dắt anh đi đến chỗ này rồi chỗ kia, không để ý đến hai người đang nắm tay suốt quãng đường.

"Anh ơi lại đây tí đi"
Anh đang quẹo lựa chỗ gian hàng sách thì bị cậu kêu lại, chạy lại thì anh bị cậu kéo qua một chỗ mà đội cho anh một cái mũ tai thỏ.

"Dễ thương quá à, anh đứng im cho em chụp anh một tấm nhé" Lúc đó anh chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cậu chụp cho một tấm. Anh ít khi chụp hình lắm, nên bị cậu chụp như vậy thì có hơi ngại..
"Anh ơi, em tặng cho anh cái này nha" Chỉ tay vào một cái mặt sợi dây chuyền trên đó có khắc chữ A ( An ), anh khi nhìn thấy giá thì chỉ biết sốc, lắc đầu nguây nguẩy.

"Mắc lắm luôn đó, anh mới gặp em mà em tặng cho anh cái này.." Vì nó hàng real nên mắc đúng rồi đó anh.

"Em thấy rẻ mà, bên nước ngoài em mua cái vòng 3 củ lận, mấy này nhằm nhò gì" flex nhẹ thôi, anh nghe vậy cũng chỉ biết bất lực, giàu gì mà giàu dữ vậy. 3 củ gần bằng tháng lương của anh rồi.

Sau một hồi nói qua nói lại anh cũng chịu thua vì cái độ lì của cậu, cậu mua hẳn hai cái có chữ H và A, y như vòng cổ đôi vậy. Cẩn thận đeo vào cho anh xong rồi cậu giơ dấu like thay vì khen đẹp, nó hợp với anh kinh khủng.

"Cảm ơn em nha, khi nào anh mua lại cho"

"Ấy không cần đâu, cái này em tặng anh mà"
Cười không thấy mặt trời đâu luôn. Bất giác tay anh nắm lấy tay cậu, Hiếu biết hết đó nha mà chỉ giả bộ làm lơ thôi.

Đang vòng xem có chỗ nào để đi nữa không, thì có một sinh vật nhỏ nắm góc áo cậu kéo, cuối xuống thì thấy một bé gái tay cầm hai viên kẹo.

"Hai anh ơi em cho hai anh kẹo này, hai anh đẹp đôi lắm đó" Nói rồi cầm tay cậu mà đặt hai viên kẹo vào. Đến khi mẹ bé gái quay lại thì bé mới chạy lại.

"Mẹ ơi hai anh kia yêu nhau kìa đẹp đôi lắm á" Mẹ cô bé chỉ nhìn anh và cậu rồi nở một nụ cười, cúi đầu xin lỗi. Không chỉ cô bé, mẹ của em ấy cũng thấy vậy.

Quay lại thì thấy vành tai anh hơi đỏ, bật cười vì độ dễ thương của anh.

"Em thấy con bé nói cũng đúng mà"
Anh nghe vậy thì đánh sau gáy cậu một cái, rồi bỏ đi trước làm cậu phải chạy theo.
"Về nhà em nấu gì đó cho anh ăn nhaa, sáng giờ hai bọn mình chưa ăn gì rồi"
....

Về đến nhà thì cậu cũng xách đống đồ bỏ vào bếp nấu ăn. MasterChef đấy nha đừng đùa, mặc dù mới vào bếp có 2 lần, nãy nói cho oai thôi không biết có làm được không nữa 🤡

"Này.. làm được không vậy..?" Anh hơi lo cho cái bếp của mình, không có ý chê cậu hay gì nhưng khi nãy cậu có nói đây là lần thứ 3 cậu nấu nên anh hơi sợ.

"Anh cứ tin ở em đi" Đẩy anh ra cái sofa gần đó ngồi rồi đóng cửa lại.
Sau vài tiếng đồng hồ, trong bếp chỉ toàn là tiếng sột soạt và vài tiếng la.. Cỡ này chỉ có ăn trưa thôi chứ ăn sáng gì nữa.

Cậu hào hứng bưng soạn thức ăn ra bàn, ừmm.. nhìn nó hơi xấu một chút.. Nuốt nước bọt trong họng, nhìn cái dĩa muốn no ngang.

"Cái này ăn được không vậy..?" Chỉ tay xuống cái dĩa thịt cậu làm.

"Anh đừng nghi ngờ tài năng của em, nhìn nó hơi xấu vậy thôi chứ ngon lắm đấy" quá xấu luôn chứ hơi gì. Cắt ra miếng nhỏ bỏ vào miệng, thì anh chỉ có thốt lên hai chữ 'MẶN CHÁT' cố nhai rồi nuốt xuống để không phụ lòng thằng nhỏ.

Còn cậu thì quan sát sắc mặt anh từ lúc bỏ miếng thịt vào mồm, thấy anh chỉ hơi nhăn rồi cố nuốt xuống.

".. Sao vậy? Không ngon à"

"Ngon ngon.." Nhìn mặt anh hiện rõ chữ 'Xạo' luôn mà ngon cái gì, lấy cái nĩa từ tay anh rồi gắp lên ăn thử, liền nhổ ra.. cái này mà anh cũng nói ngon hả??

"Eo ơi mặn vãi mà anh kêu ngon"

"..."
"Để anh nấu lại cho" Bỏ đi vào bếp để nấu. Cậu không hiểu sao mà anh lại khen được, vì sợ cậu buồn hả?
....

Thêm vài phút chờ đợi mỏi mòn, thì anh cũng bưng đồ ra. Nói thật thì nhìn mấy cái món này còn đẹp hơn của cậu gấp mấy lần.
Bỏ vài miếng lên ăn thử.

"Uầy ngon thế, anh con trai mà khéo ghê" Không còn từ gì để chê.
"Nếu em là con gái thì em cưới anh liền luôn đấy"

"Tại sao phải là con gái? Con trai cũng được mà" anh hơi cười nhẹ, cậu thích thì anh vui rồi.

"Dạ?" Cu cậu vẫn chưa nhận ra trong lời nói của anh có hàm ý gì.

"Không gì ăn đi, tí em rửa chén nha"

"À vâng được ạ" chỉ muốn hỏi anh lại câu ban nãy nhưng thôi, tò mò nhiều quá cũng không nên.
_____________________________________________

Cảm ơn mấy ní đã xem nè, nhớ bình chọn cho tuii nhaa 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro