hug ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mai thanh an rất thích được hôn, rất thích ngồi trong vòng tay to lớn của tên bạn trai nguyễn trung hiếu mà được người kia rải từng nụ hôn phớt lên khuôn mặt nhỏ, thích được trung hiếu cúi đầu hôn nhẹ vào hõm cổ đầy cưng chiều anh.

thanh an cũng rất dính người, ngoại trừ những lúc có show riêng hay tách nhau ra ngoài ý muốn, thanh luôn bám chặt lấy người trung hiếu 24/7. con gấu bự cứ như bị dính theo một cục bột trắng nhỏ ngay bên cánh tay, tòn ten theo mình cả một ngày dài. mai thanh an chẳng thấy chán, vả lại cứ ỷ lại như một thói quen, sẽ vô thức mà chui tọt vào lòng em bạn trai mà ngủ quên ở trong đấy. cứ như một cái ổ to lớn quen thuộc của cục bột nhỏ trắng tinh.

dạo gần đây thanh an lại càng dính người bạn trai hơn khi anh mang một bộ dạng đầy mệt mỏi và uể oải sau những show diễn. anh dường như chẳng còn chút sức lực nào, cứ thế để bạn trai làm hết tất cả mọi việc cho mình. trung hiếu cũng chẳng hề than phiền, cứ thế mà thuận theo nuông chiều anh như một thói quen. khi bạn trai nhỏ trong lòng dụi mắt, trung hiếu sẽ biết ý mà tắt hết đèn, bế anh lên giường cùng anh ngủ một giấc.

hôm nay cũng chẳng phải là một ngày ngoại lệ, thanh an theo thói quen bám dính lấy con gấu bự kế bên mình mà dựa dẫm tìm hơi ấm rồi chui tọt vào trong lòng ấm áp dụi qua dụi lại.

'anh thanh an lại cảm thấy mệt hả?'

đức duy, đứa nhỏ cùng tuổi với trung hiếu chung nhà vừa cất chiếc balo xuống đất thì quay lên đã thấy cảnh quen thuộc, đành buộc miệng tặc lưỡi rồi lên tiếng một câu. thanh an không trả lời lấy nó, chỉ rút đầu vào ngực trung hiếu cho đến khi anh đức trí bước vào cửa kí túc xá và kẹp cổ nó lôi xềnh xệch đùa giỡn cùng với anh công hiếu thì thằng út nhỏ nó mới cất ánh mắt dèm pha đi ra chỗ khác.

thanh an cứ dính hơn keo dính chuột. trong đáy mắt trung hiếu ánh lên một vài sự mệt mỏi, trung hiếu đành thở dài tách bạn nhỏ ra một xíu. mệt mỏi bài tỏ lí do.

'bạn nhỏ thanh an ơi, hôm nay bạn lớn trung hiếu mệt lắm.'

thanh an biết ý nhưng chỉ ưm a trong cổ họng, anh quá mệt để có thể mở miệng, thanh an rướn người đến ôm bạn trai lớn vào lòng vỗ về, thở một hơi dài.

'bạn lớn, anh biết bạn lớn mệt mà, vậy nên hãy nghỉ ngơi nhé, và anh cũng biết bạn buồn nhiều đến thế nào, anh chỉ mong hiếu hãy thể hiện ra hết cảm xúc của bạn chứ đừng nên cười mãi như thế. mặc trời mọc toả sáng đến mấy thì cũng phải có một trận mưa rào thôi. bạn muốn khóc hãy cứ khóc với anh, anh sẽ làm như cách bạn vẫn luôn làm với anh mỗi khi anh mệt mỏi. hãy để anh cũng được yêu thương bạn nhé? trung hiếu ơi?'

trung hiếu bỗng dưng thấy khoé mắt của mình ươn ướt sau khi nghe lời bày tỏ từ
anh người yêu, lòng cậu bạn trai lớn như có một cỗ ấm áp trào dâng, trung hiếu cúi thấp người xuống, ôm lấy cục bột nhỏ trong lòng mà khóc. chưa bao giờ trung hiếu cảm thấy nhẹ nhỏm đến như thế. trung hiếu luôn mang một tâm thế nhẹ nhàng, bình thản, luôn trấn an mọi người là thế. luôn miệng bảo 'có vấn đề gì đâu mà' nhưng đứng trước mặt bạn trai nhỏ, trung hiếu cứ vậy mà biểu lộ hết tất cả cảm xúc của mình.

mai thanh an là một vì sao, vì sao lấp lánh trong bầu trời tối mịt của nguyễn trung hiếu. là ánh sao rực rỡ nhất chưa bao giờ vụt tắt.

chỉ có mai thanh an mới khiến trung hiếu cưng nựng, nghe theo lời anh mà chiều chuộng tất cả các thói quen xấu tính, cứ vậy mà để anh ỷ lại vào bản thân mình. chỉ duy nhất một mình thanh an là ngoại lệ, người khiến trung hiếu trở thành người ấm áp, ánh mắt si mê dán chặt vào người thanh mỗi khi có show diễn, ánh mắt đầy dịu dàng khi nhìn anh cười. nhìn anh cháy hết mình trên sân khấu.

trung hiếu thật sự, yêu thanh an đến phát điên. anh nhỏ thật sự là cần được bảo bọc trong vòng tay lớn của trung hiếu mà.

'trung hiếu ơi, bạn lớn mau nín đi, mệt mỏi đều tan biến đi hết, đi đi đừng làm phiền bạn lớn của anh nữa.'

thanh an xoa xoa tấm lưng rộng to ụ của bạn trai, tiện thể hôn lên vai bạn trai một vài cái, xong lại rúc mình cảm nhận lấy cơ thể run rẩy vì khóc của trung hiếu trong lòng của mình. anh cũng biết rằng bạn trai lớn luôn tỏ ra ổn trước mặt lại là người mệt mỏi nhất, anh biết trung hiếu đã rất cố gắng kìm nén bản thân lại mà không phải bật khóc run rẩy như bây giờ. trung hiếu lúc nào cũng như thế, nhưng thanh an nhìn vào mắt bạn sẽ lập tức nhận ra bạn đang rất mệt mỏi. thanh an cũng hiểu trung hiếu như cách trung hiếu hiểu ý thanh an.

thanh an sót xa nâng mặt bạn trai còn đang sụt sùi khóc bên vai mình, anh nhìn trung hiếu thật lâu rồi hôn lên đôi mắt của bạn, rồi lại ôm cả cơ thể to của bạn vào cơ thể nhỏ bé của mình. anh cứ thế im lặng tựa đầu lên vài bạn mà tuông nước mắt.

'trung hiếu ơi, đừng mệt mỏi nữa, anh xót bạn lắm. đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như thế nữa mà bạn ơi... hãy nhớ rằng vẫn còn anh làm chỗ dựa cho bạn thoải mái, còn cả anh hiếu, mai việt, anh trí.. tất cả mọi người trong trương trình nữa mà bạn? hãy để anh và mọi người làm chỗ dựa cho bạn nhé.'

trung hiếu gật nhẹ đầu, lại càng vùi mặt sâu vào trong lòng của bạn nhỏ nhà mình hơn. chỉ biết cảm ơn bạn nhỏ của mình thật nhiều, chỉ biết ôm lấy bạn mà bài tỏ sự tiêu cực như thế.

'thanh an ơi, thật sự cảm ơn bạn nhỏ, em cảm ơn bạn nhiều lắm. em yêu bạn lắm, bạn ơi.'

thanh an yêu chiều vỗ lưng cho gấu bự ủ rũ trong lòng mình, khoé miệng dâng lên một nụ cười hạnh phúc, anh rút mình trong vòng tay của bạn lớn. nắm lấy đôi bàn tay to lớn, hôn trên đấy thật nhiều cái.

chàng rapper to bự của anh đã mệt mỏi rồi, giờ là lúc để người yêu của bạn vỗ về bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro