Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu tỉnh dậy thì chẳng thấy anh đâu nữa, cậu bất lực thật đấy, cậu chẳng biết làm gì cả, dường như cậu đã quen với cuộc sống có anh rồi. Cậu đứng dậy với lấy vài lon bia ở tủ lạnh rồi đi ra ngoài ban công, chẳng hiểu có thế lực gì sai khiến mà cậu uống nhiều bia lắm, nhiều hơn những lần trước rất nhiều hay không muốn nói là cực cực kì nhiều. Cậu cứ thế đứng ở trên tầng gần cao nhất của dinh thự nhìn xa xăm về Sài Gòn Hoa Lệ trước mắt, cậu muốn được thấy anh trong những dòng người tấp nập xô bồ kia, mà tìm mãi tìm mãi cậu mới nhận ra anh chẳng còn là Của Cậu nữa.

Phía bên anh cũng chẳng khá hơn là bao, anh đi quanh Sông Sài Gòn, nơi mà lần đầu cậu và anh đi chơi cùng nhau, không chỉ thế nơi đây còn là nơi chớm nở tình yêu của anh và cậu. Anh cứ đi như thế đến khi đôi chân mỏi rã, anh cứ suy nghĩ rằng " tại sao chẳng bao giờ trái tim anh được chữa lành bằng một tình yêu vĩnh cửu mà sao thay vào đó toàn là tình yêu mới chớm nở đã vụt tắt " Anh chẳng hiểu được bản thân nữa rồi, dù còn yêu cậu nhiều lắm mà chẳng thể đến được với nhau.

___________________________________

Sáng hôm sau, ông mặt trời vừa nhá nhem cũng là lúc báo hiệu thời gian nghỉ ngơi của các cô cậu chủ đã chính thức kết thúc để bắt đầu vào một tuần học mới.

Sáng đó ai cũng vui vẻ vì được gặp lại những người bạn của mình nhưng mà trong lúc mọi người đang vui vẻ như thế thì có hai trái tim nhiều vết xước đang cần tìm đến nhau.

Cũng như mọi ngày bình thường, các cô cậu chủ đến trường bằng chiếc roll royce của mình khiến các học sinh mới vào trường nổi danh là nhà giàu cũng phải ngước nhìn.

Cậu đi vào lớp vừa đến cửa cậu đã gặp Thanh An đi cùng một chàng trai nữa, nhìn họ đẹp đôi thật.

Trung Hiếu: " T-thanh An đây là "

Thanh An: " Người yêu của anh "

" Chào t là Gia Long "

Trung Hiếu: " Anh có người mới rồi à, chúc....anh.....hạnh.....phúc ạ " Chẳng để anh kịp trả lời cậu đã lủi thủi đi về lớp.

Quang Anh: " Sao thế, yêu cậu ta thế cơ mà, từng đã hứa sẽ không rời xa? "

Đức Duy: " Thôi Quang Anh, không chọc nó, nó đang suy đó trời "

Hoàng Long: " Thôi đi ăn không Thanh An"

Thanh An: " Thôi khỏi bọn m đi đi, chán quá "

Quang Anh: " Ê nè Thanh An, t hỏi thật nhá, m còn tình cảm với Trung Hiếu đúng không? "

Thanh An: " Còn thì vẫn còn nhưng mà t chẳng biết nữa cứ nhắc đến chuyện này t lại chẳng ngừng suy nghĩ được "

Đức Duy: " Còn thì cho nhau cơ hội đi, m nhìn m với nó dạo này có ai khá lên đâu, thậm chí còn tụt xuống ấy chứ "

Hoàng Long: " Bọn t cũng chỉ khuyên được như thế thôi, còn việc còn lại là của m, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nên cứ suy nghĩ đi nhé "

Thanh An: " Ừm cảm ơn bọn m "

___________________________________

Nếu mọi người thắc mắc Gia Long là ai thì ra đây tớ kể cho nè.

Lúc đó Gia Long đang đi dạo ở sông Sài Gòn thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của anh, cậu nghe thấy thế liền nán lại, cậu ngồi xuống để nhìn anh kĩ hơn. Chẳng biết có thế lực nào sai khiến không mà cậu ôm anh, cậu giống Trung Hiếu lạ thường, cậu ấy cũng thường hay ôm anh những lúc anh buồn như cậu đang làm bây giờ. Anh khóc một tý rồi cũng thôi, cậu thấy anh bình tĩnh lại rồi mới hỏi nhiều điều về anh nhưng mà anh ngại người lạ nên cậu mới xin phương thức liên lạc của anh để tìm hiểu. Nói hai người là người yêu của nhau thì cũng chẳng đúng đâu, vì cậu với anh cũng chỉ là những người bạn Có Chút Thân thôi, chứ chẳng bao giờ hình ảnh của Trung Hiếu biến mất khỏi tầm trí anh cả. Chẳng qua anh vẫn cần những thời gian nhất định để suy nghĩ nên là anh không muốn cậu sẽ lại tìm cách yêu lại anh và khiến anh mủi lòng, anh chỉ muốn xác định rõ xem mình có muốn quay lại hay không thôi, chứ anh với Gia Long chẳng là gì của nhau và anh cũng không có tình cảm gì với Gia Long cả.

___________________________________

Mụi người đang nghĩ Thanh An là
" người tổn thương lại muốn tổn thương người khác " đúng không. Hehe tui sẽ không nói ở đây đâu đợi chap sau nhé.

Trời ơi, ông Hiếu lạ dạo này ổng biết nhiều thứ quá rồi nên một con zợ viết fic như tui cũng rén quớ. Mụi người cho sốp xin ý kiến có nên viết típ hong hay là ẩn fic mụt thời gian ạ.

Nếu thấy hay cho tui xin 1 sao nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro