One of my sweetest dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên chiếc sàn sân khấu nhỏ với tông màu xanh dương ánh tím và vài ánh đèn hồng lướt qua, một Ro-bot mang hình hài của một diễn viên múa ballet nữ, cô đang xoay từng vòng tròn trong nơi không gian riêng của cô, từng vòng từng vòng một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển thì bỗng một người đàn ông bước tới, đứng đối diện với cô. Ông ta khoác 1 chiếc áo khoác gió đen, mang một chiếc áo thun màu tím đậm cùng với chiếc quần dài quá mắt cá, trông ông như thể đang chuẩn bị đi ngủ chứ không phải đi ngắm nhìn một Ro-bot giữa đêm. Ông đứng im ở đó, nhìn vào cô một cách không hề vui vẻ, cô là món quà cuối cùng, cũng như hiện thân của một người quan trọng với ông. Vợ ông, bà ấy đã mất cách đây vài năm, mang theo con tim vẫn chưa lạnh trong linh hồn trống rỗng này. Bỗng, cảm giác của một thứ chất lỏng gì đó chảy dần xuống mặt ông, nó cứ từ từ chảy xuống không nguôi được, tất cả những nỗi niềm của ông, cả đau đớn lẫn buồn bã, cứ theo dòng nước chảy xuống như thác. Ông vừa ngắm nhìn cô vừa khóc, tiếng máy chạy bỗng ngừng lại, cô đang dần mở đôi mắt níu giữ linh hồn của mình, nó mang màu hồng, màu của tình yêu và sự ngọt ngào. Cô nhìn xuống ông, như cách ông đã nhìn cô. Im lặng một lúc, tiếng nhạc từ chiếc máy phát nhạc vang ra, là bài mà vợ ông thích, cũng như là cái bài hát đã dẫn họ đến với nhau. Cô bắt đầu di chuyển theo nhịp nhạc, từng bước đi, từng vòng xoay, từng nhịp điệu, như thể cô đã quen nó và biết nó từ lâu. Ông im lặng nhìn cô, vừa bất ngờ, vừa có chút gì đó bắt đầu lói lên trong đầu ông, cô cũng thấy. Cô đưa đôi tay trắng bạc của mình ra, chờ đợi, ông cũng bất giác đưa tay nắm lấy nó, cô kéo ông lên chiếc sàn đó, vẫn nhẹ nhàng và thanh lịch. Cô bắt đầu đi những bước đầu tiên, ông cũng từ từ đi theo cô, hai người bắt đầu những bước nhảy nhẹ nhàng với nhau. Tiếng nhạc vẫn phát ra từ chiếc hộp, với sự nhớ nhung sâu đậm và tình yêu chưa phai nhoà, từng bước nhảy như quay lại thời quá khứ đẹp đẽ và êm đềm, từng nhịp nhạc xen lẫn với sự lâng lâng khó tả của tình yêu và hạnh phúc, họ như quay về khoản thời gian lúc chỉ mới yêu, lúc tình yêu còn tuyệt đẹp và thơ mộng biết bao. Nước mắt ông vẫn chảy, nhưng là với sự hạnh phúc ông đã mém quên, tia sáng bị vụt tắt bấy lâu của ông nay lại bắt đầu toả ra hơi ấm làm tan sự lạnh lẽo của ông. Bản nhạt kết thúc, cũng vừa xong điệu nhảy, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua môi, hai con người quay về với nhau và sa vào lưới tình chưa dứt một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro