Chương 1: Thiên thần và quỷ dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần là Alan. . .và quỷ dữ là Alex. . .
Cặp xong sinh của chúa chào đời và được bạn phước lành bởi đại thiên sứ Lauriel.
Lâu đài Khởi Nguyên tràn ngập trong không khí tưng bừng, người vui mừng ở đây nhất chính là Thane và Astrid, họ giờ đây đã được thiên chúa ban tặng cho hai thiên thần cực kì xinh xắn và đáng yêu.
Tiệc mừng diễn ra, mọi người ở khắp Athanor đều được mời, mọi người ăn uống linh đình.
Kết thúc bữa tiệc, Thane trở về phòng của mình cùng Astrid.
Thane: dễ thương thật - Thane nhìn hai đứa con của mình ngủ
Astrid: sau này em sẽ ưu tiên Alan làm vua và em sẽ giúp đỡ nó
Thane: ờm, nhưng đừng quên Alex nhé, tội nghiệp con bé
Astrid: vâng
Thane: chúng ta sẽ phải nuôi nấng và yêu thương chúng như nhau, đừng thiên vị ở một phía em nhé
Astrid: vâng, em sẽ thương cả hai bằng nhau mà
Cặp song sinh lên 1 tuổi thì chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ, Alan có vẻ rất biết nhường nhịn Alex cho dù Alex rất hay bắt nạt Alan. Cậu bé vẫn luôn tươi cười cho dù có bị rắc rối gì đi chăng nữa.
Cặp song sinh lên 2 tuổi, cả hai chơi đùa với nhau trong vòng tay của Vua cha và mẹ. Alan quý cả cha lẫn mẹ, còn Alex thì chỉ thích bám lấy mẹ chứ không thích cha.
Cặp song sinh lên 3 tuổi, Alan vẫn có chút gì đó "trưởng thành" hơn Alex rất nhiều. Alan luôn luôn bên cạnh cha còn Alex luôn luôn bên cạnh mẹ.
Cặp song sinh lên 5 tuổi, Alex hay nhéo má Alan và trêu chọc cậu bé nhưng có lẽ Alan cũng không quan tâm mấy, cậu bé vẫn luôn nhường nhịn Alex trong bất kì trường hợp nào đi chăng nữa.
Vào một ngày. . .
Alan vào bếp thì thấy mẹ mình đang nấu ăn với những đầu bếp.
Astrid: Alan hả con? Vào đây mẹ nói nè!
Alan: dạ, con đến ngay đây!
Alan hí hửng chạy lại và ôm chặt lấy mẹ mình.
Astrid: mẹ con mình cùng nhau làm bánh Brioche đãi cha con nhé!
Alan: Brioche?
Astrid: mẹ sẽ chỉ con làm loại bánh đó, vậy nhé!
Alan: dạ
Astrid hướng dẫn cho Alan và cả hai cùng nhau làm bánh, Alan do vào bếp lần đầu tiên nên cậu bé chả có giỏi mấy nhưng nhờ sự giúp đỡ tận tình của Astrid, hai mẹ con đã làm xong bánh.
Alan bưng dĩa bánh và tung tăng đi theo mẹ mình để đưa cho cha, trên đĩa có tổng cộng bốn chiếc bánh được xếp rất đều nhau. Đến phòng làm việc của Thane thì hai mẹ con thấy Vua cha đang ngủ gật trước đống giấy tờ cao như cứ núi Olympus.
Alan: cha ơi! - Alan lay Thane
Thane: hm?. . . - Thane giật mình tỉnh dậy
Alan: mẹ và con làm bánh cho cha nè!
Thane: ủa? Con vừa vào bếp à?
Alan: dạ, mẹ con con cùng làm luôn đó cha
Thane: giỏi lắm con trai - Thane xoa đầu Alan
Lúc này thì Alex vừa chơi ở ngoài vườn vào thì chạy ngay tới ôm chân Astrid.
Astrid: gì vậy công chúa của mẹ?
Alex không nói gì mà chỉ ôm chân Astrid và "quăng" cái ánh mắt khó chịu của mình về phía Thane.
Alan: em chơi một mình có buồn không Alex? Anh xin lỗi vì bỏ em ở lại
Alex: kệ tôi, ai mượn anh hỏi? Tôi chơi một mình cũng được rồi - Alex cáu
Thane: Alex à, đừng thô lỗ với anh của con như vậy
Alex: hứ! Kệ tôi! - Alex vênh mặt
Astrid: Alex, không được hỗn với cha của con nghe chưa
Alex: dạ - Alex hằn học
Alan: cha ơi, cha ăn bánh đi
Thane: ukm, cám ơn con nhé
Thane cầm chiếc bánh lên và bất ngờ đưa nó cho Alex.
Alex: hở? - Alex trố mắt
Thane: con ăn đi nè, ta sẽ ăn sau
Alex rụt rè nhận lấy chiếc bánh, con bé rất là xấu hổ trước sự đối xử thiếu cân bằng này. Tuy Alex rất ghét Thane nhưng Thane vẫn luôn thương yêu con bé trong bất kì hoàn cảnh nào.
Alex: con. . .cám ơn
Nói xong, Alex chạy ra ngoài.
Thane cầm chiếc bánh tiếp theo lên và đưa nó cho Alan.
Alan: cha, mẹ con con làm cho cha mà, sao cha lại đưa cho con?
Thane: con cứ ăn đi, ta sẽ ăn sau
Astrid: em ra ngoài chút đây, anh ở đây với Alan nhé!
Thane: ukm
Astrid bước ra ngoài ngay sau đó.
Thane quay lại với công việc giấy tờ nhức óc của mình. Alan nhìn cha thì cảm thấy tội nghiệp vô cùng, công việc đã khiến cha của cậu bé già đi rất nhanh so bình thường.
Alan: cha ơi, cha không mệt sao?
Thane: dù mệt cũng phải cố con à
Alan: sao cha không nghỉ ngơi? Con thấy cha có vẻ mệt
Thane: nếu ta nghỉ ngơi thì ai lo cho dân chúng đây? Con đừng lo, ta không sao đâu
Alan: con không muốn cha thành ông cụ sớm đâu
Thane: đừng lo, ta còn rất trẻ và khỏe mà
Alan trèo lên đùi của Thane và chạm tay vào má của Thane.
Alan: mặt của cha có nhiều nếp nhăn lắm rồi đó
Thane không nói gì và cười nhẹ, anh vô cùng hạnh phúc khi Alan nói như thế. Đúng vậy, từ trước đến giờ, Alan là người quan tâm đến Thane nhất.
Alan ăn chiếc bánh mà cha cho mình với vẻ mặt vui vẻ. Cậu bé rất là hạnh phúc trước sự yêu thương mà cha cậu dành cho cậu.
Alan ăn xong chiếc bánh thì thấy Thane vẫn chưa ăn chiếc bánh nào. Cậu bé với tay lên và kéo áo Thane.
Alan: sao cha vẫn chưa ăn?
Thane: giờ ta đang bận lắm con à
Alan nghe vậy thì lấy một chiếc bánh từ đĩa và đút vào miệng Thane.
Thane cười và nhai chiếc bánh đó, duyệt xong một tờ giấy nữa thì Thane bất ngờ ôm lấy Alan và xoa đầu cậu bé.
Cả hai cha con cười đùa vui vẻ cho đến khi. . .ngày đó ập đến. . .
Alan: cha!!!!!
Astrid: anh ơi!!! Tỉnh lại đi!!!
Hôm đó, Thane đã đột quỵ và chết. Alan cực kì đau buồn, cậu bé khóc như suối trước sự ra đi đột ngột của cha mình, Alan ôm lấy xác của cha mình và không hề muốn thả. Astrid cũng đau buồn không kém, riêng Alex thì chỉ đứng nép ở ngoài và liếc nhìn.
Lâu đài Khởi Nguyên chìm vào buồn bã khôn siết, mọi người ai ai cũng đau lòng trước sự ra đi của đức Vua.
Ba tháng sau, một tên thầy bói bí ẩn đã nói với Astrid về một tai ương rất khủng khiếp.
"Có một con quỷ đang ở trong Lâu đài Khởi Nguyên, chính nó đã tước đi mạng sống của đức Vua. Nếu cứ để nó ở trong lâu đài thì e rằng sẽ có ngày sự cai trị của nữ hoàng sẽ bị lật đổ. Con quỷ đó chính là một trong hai đứa con của nữ hoàng, hãy diệt trừ nó ngay khi còn có thể"
Lo sợ trước lời tiên tri của gã thầy bói, Astrid dự định sẽ tống cổ một trong hai đứa con của mình đi. Nhưng. . .Astrid không thể quyết định được nên diệt trừ ai nữa, cả hai đều là con của cô nên cô rất khó có thể quyết định.
Sau cùng, vì thương Alex hơn nên Astrid quyết định trừ khử Alan.
Alan và Alex đang chơi đùa với nhau trong phòng thì Astrid đột nhiên bước vào với hai tên lính.
Astrid quay mặt đi vì không muốn nhìn thấy cách con mình nhìn mình. Do là máu mủ nên Astrid không nở đem Alan đi chém mà cô ta quyết định. . .
Astrid: bắt lấy Alan!
Quân lính tuân lệnh, họ đi tới và chộp chặt hai tay của Alan và kéo cậu bé đi.
Alex: anh!! Mẹ,. . .sao mẹ lại?!!
Astrid: mẹ xin lỗi. . . - Astrid thầm khóc trong lòng
Alan: mẹ ơi!! Tại sao chứ?!! - Alan khóc thét
Hai tên lính kéo Alan đi thì Alex cứ chạy theo và bám dai như đĩa. Hai đứa trẻ khóc thét một cách thảm thiết, nhưng Astrid rất là kiên quyết nên không để cho cảm xúc lấn át.
Astrid sai một tên lính giữ Alex lại và tiếp tục kéo Alan đi cùng hai tên lính.
Astrid: tống nó vào ngục tối đi!
Hai tên lính tuân lệnh và tống Alan vào ngục tối rồi khóa cửa nhốt cậu bé lại.
Cánh cổng của tầng hầm đóng lại, bóng tối đã bao bọc không gian xung quanh khiến cho Alan vô cùng sợ hãi. Trong suốt thời gian bị nhốt dưới ngục tối, Alan luôn nghĩ đến hình ảnh của cha mình để tạo cho chính mình một cảm giác an toàn. Đôi lúc Alan nhớ cha tới mức khóc tận hai ngày liên tiếp. Cậu bé ngày càng héo mòn theo từng ngày, Alan lúc này chỉ muốn đi theo cha của cậu thôi.
Alex sống trong nhung lụa và sung sướng với mẹ của mình. Tuy không có nhiều thiện cảm trước những chiến binh của Lâu đài Khởi Nguyên nhưng những chiến binh lại không thể làm gì trước quyền lực tối cao của Astrid.
Hai năm sau, Astrid qua đời không rõ lý do, Alex được kế ngôi nhưng cô vẫn muốn làm công chúa cho đến khi cô trưởng thành.
Vào một ngày, Alex nhớ đến người anh trai của mình, cô ra lệnh cho quân lính thả Alan ra khỏi ngục tối.
Alan được thả ra ngoài thì cậu được mặc cho một bộ đồ của người hầu, quân lính sau đó đẩy cậu đến gặp Alex.
Alex: anh!!! - Alex vui mừng chạy tới ôm chầm lấy Alan.
Alan: giờ em sẽ là nữ chúa. . .và anh sẽ là người hầu của em
Cặp song sinh đoàn tụ với niềm vui khôn siết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro