Sevant of Evil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Số phận khắc nghiệt đã chia rẽ chúng ta

"Tôi chỉ là kẻ bầy tôi, còn em là nàng công chúa cao quý. Vì em, tôi có thể làm mọi việc, kể cả trở thành ác ma cũng không sao cả"

Đó là lời hứa người hầu thân cận nhất với công chúa đã tự nhắc nhở mình, ngay ngày đầu tiên vào làm.

"Tôi và em được sinh ra vào khoảnh khắc tiếng chuông nhà thờ ngân lên khúc ca vang vọng như chúc phúc cho chúng ta. Cuộc sống hạng phúc bên nhau đã bị chia rẽ vì sự ích kỉ của người lớn, tôi và em số phận rẽ sang hai con đường khác nhau. Thật kì lạ em là công chúa của vương quốc này, còn tôi lại là hầu cận của em"

Cậu mỉm cười khi nghĩ đến câu chuyện mẹ đã kể cho cậu về em gái.

"Dù cả thế giới này chối bỏ em, dù chỉ toàn là kẻ thù muốn huỷ diệt em, hãy yên tâm vì còn có tôi đứng sau em, che chở cho em mỗi khi em vấp ngã"

2. Tình yêu của tôi và cô gái có mái tóc màu xanh lá.

Một ngày nọ, cậu người hầu và cô công chúa có chuyến vi hành sang vương quốc láng giềng. Sau khi hoàn thành công việc, trên đường trở về công chúa có nói muốn nói đi dạo, nên cậu cùng đi với nàng. Ghé qua chợ, nàng nói muốn nhờ cậu đi mua giúp mấy thứ đồ, nàng sẽ đi dạo quanh đây.

Mua xong đồ, cậu trả tiền và rời khỏi cửa hàng, trên đường đi cậu đã vô tình va phải một cô gái :

- Xin tiểu thư thứ lỗi cho sự bất cẩn của tôi, và xin hỏi tiểu thư có bị đau ở đâu không? Cậu đưa tay ra đỡ cô gái ngồi dậy và lịch sự hỏi.

- Cám ơn anh, tôi không sao. Cô gái mỉm cười, một nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời mùa xuân.

- Vậy thì tốt quá, bây giờ tôi có việc phải đi, mong tiểu thư không phiền gì chứ?

- Ồ không hề, anh cứ đi đi. Giọng nói ngọt ngào của cô làm cậu cứ chăm chú mãi không thôi, con tim cũng vì thế mà trật mất một nhịp đập.

Suốt dọc đường về cậu không ngừng nghĩ về cô gái có mái tóc xanh lá ấy, giọng nói và nụ cười của cô thật sự đã hút hồn cậu mất rồi. Tuy vậy cậu vẫn không thể không để ý tâm trạng của công chúa có gì đó không ổn.

Nàng không ăn, cũng không ra khỏi phòng đã mấy ngày nay. Cuối cùng, cậu vào phòng hỏi nàng và được biết nàng đang yêu, giống cậu.

Nghe vậy, cậu quyết định sẽ gửi cho chàng hoàng tử ấy lời cầu hôn của nàng, mong có thể nhận được sự đồng ý. Tuy nhiên...

- Ta đã có người ta yêu trong lòng rồi, và ta sẽ không yêu thêm bất kì ai khác nữa. Làm ơn hãy nói với công chúa là ta thật lòng xin lỗi, mong cô ấy sẽ tìm được người thích hợp hơn ta. Hoàng tử cương quyết nói.

Và cậu cũng biết được rằng, hôn phu của chàng, chính là cô gái mà cậu đã vô tình đụng phải khi mua đồ cho công chúa.

Nàng vô cùng tức giận và ghen tỵ với cô gái tóc xanh khi biết hoàng tử từ chối lời cầu hôn của mình. Cậu nghĩ nàng sẽ buồn chỉ mấy hôm, nhưng không ngờ ước nguyện của nàng lại là huỷ diệt cả một vương quốc chỉ vì một người con gái.

"Nếu như đó là ước nguyện của em, tôi sẽ làm mọi cách để thực hiện nó"

3. Kết thúc không lời

Sáng hôm sau...

Những tờ báo của vương quốc đều có in hình một người con gái tóc xanh ngay trên trang nhất, cùng với cái tựa sáng chói :

" CẢ MỘT VƯƠNG QUỐC BỊ SAN BẰNG, THỦ PHẠM LÀ AI? "

Trừ người hầu cận, còn lại cả vương quốc đều hoang mang.

Cậu ngồi một mình trong phòng, tay nắm chặt tờ báo, tấm ảnh của người con gái đã chiếm trọn trái tim cậu giờ đây nhoè đi. Từng giọt nước mắt ân hận trút xuống như mưa. Cậu còn nhớ rõ khuôn mặt cô lúc cậu giơ thanh kiến sắc nhọn lên. Ngạc nhiên, thất thần và sợ hãi. Đôi mắt cô đã ám ảnh cậu, có lẽ là từ bây giờ đến tận lúc cậu chết đi.

" Hôm nay đồ ăn nhẹ là Brioche đó"

Cậu bê khay bánh ngọt cùng một bình trà đặt lên phòng cho công chúa. Trong mắt nàng hiện rõ vẻ sung sướng và thích thú, nàng cười hồn nhiên như một đứa trẻ được quà.

***

Sau đó mấy hôm, cậu vào phòng công chúa để dọn dẹp. Lúc đang phủi bụi cho tấm rèm cửa, cậu vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một người phụ nữ áo đỏ nhìn lên phòng công chúa. Đoán chắc rằng đó là kỵ sĩ áo giáp đỏ mà mọi người đồn đại gần đây, cậu biết rằng công chúa đang gặp nguy hiểm. Chờ lúc công chúa vào, cậu đưa bộ đồ của mình cho công chúa và nói :

- Công chúa, cho người mượn bộ quần áo của tôi đó, hãy mặc vào và trốn đi đâu đó xa vào.

Nàng cầm lấy bộ quần áo, nhưng vẫn còn lưỡng lự chưa muốn đi.

- Công chúa đừng lo, chúng ta là song sinh mà, chắc chắn sẽ không ai nhận ra đâu. Cậu an ủi công chúa.

- Ta không thể rời khỏi đây được, ta đã ở đây 14 năm rồi.

Lúc đó, tiếng đập cửa cũng đã rất gần.

- Công chúa, hãy nghe tôi, nếu bây giờ công chúa bị bắt, toàn bộ công sức của tôi sẽ đổ bể hết.

- Nhưng...

- Không còn thời gian nữa, trốn tạm vào tủ đi công chúa. Cậu đẩy công chúa vào tủ và chốt cửa, vừa lúc đó, cửa phòng cũng bị mở toang.

Kỵ sĩ áo giáp đỏ bước vào, theo sau là chàng trai mà công chúa đã đem lòng yêu mến, cùng với những người dân đã chịu ách thống trị quá nặng nề.

- Trói cô ta lại, giải về nhà tù. Kỵ sĩ lạnh lùng ra lệnh cho đội quân của mình. Cậu bị họ trói lại, áp giải đi.

"Nếu em là người có dòng máu của ác quỷ, vậy thì tôi cũng là người được thừa hưởng dòng máu ấy"

Cậu đã nghĩ như vậy.

Kỵ sĩ giáp đỏ đã đến gặp cậu chỉ nửa tiếng trước giờ hành hình.

- Tại sao cậu lại muốn chết?

- Tôi không hề muốn chết, tôi cũng chỉ là một con người bình thường sợ cái chết đang đến gần mà thôi.

- Vậy tại sao cậu lại muốn chết thay cho công chúa? Cậu là người tốt, không đáng bị như vậy.

- Đó là em gái của tôi, tôi đã thề sẽ bảo vệ em ấy dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

- ...

- Tôi xin chị, đừng cho người đi lùng sục em ấy, hãy để một người chết thay là tôi được rồi. Đừng để toàn bộ công sức của tôi là vô ích.

- Được, tôi chấp nhận yêu cầu của cậu, nhưng đừng để cô bé xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.

- Tôi sẽ.

<><><><><><><><><><><><><><

Sau khi anh ấy đẩy tôi vào tủ, tôi im lặng quan sát họ mang anh ấy đi. Chỉ đến khi tôi chắc chắn họ đã đi hẳn tôi mới dám mở cửa chui ra ngoài.

Trong lúc đang tìm đường để ra khỏi lâu đài, tôi vô tình chạm phải cạnh tủ, khiến một bức ảnh rơi xuống đất. Tôi nhặt lên, vô tình nhìn thấy hình ảnh hai đứa trẻ.

Hai đứa đều tóc vàng, khuôn mặt cũng giống nhau, chắc chỉ mới 4 tuổi. Một đứa trong đó nhìn giống tôi, đứa kia giống cậu hầu cận của tôi, đã trung thành với tôi kể từ lúc tôi lên ngôi công chúa.

Lật mặt sau tấm ảnh, tôi thấy dòng chữ : "Tặng hai đứa con yêu thương của ba". Chữ ba tôi.

Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra sự kì lạ, khuôn mặt giống tôi đến ngỡ ngàng mà tôi cứ nghĩ là một người họ hàng xa, câu nói : "chúng ta là song sinh" cậu ấy đã nói khi bảo tôi chạy trốn,...

Hoá ra, tất cả vì chúng tôi là anh em song sinh!

Tôi ôm tấm ảnh vội vàng chạy ra khỏi lâu đài, tiến về phía pháp trường, lúc này đã chật ních người. Cậu ấy bị xích vào máy chém, đầu rũ xuống. Tôi gọi tên cậu ấy.

Lúc đó mái đầu vàng ươm ấy ngẩng lên, thấy tôi, cậu ấy chỉ mỉm cười, nói một câu duy nhất :

"A, đã đến giờ uống trà!"

Tiếng máy chém lạnh lùng vang lên phá tan sự ầm ĩ của người dân, họ lặng đi chỉ vài giây rồi lại reo hò, chắc họ nghĩ rằng họ đã giết được nàng công chúa tội lỗi đã gây bao lầm than?

<><><><><><><><><><><><><><

Khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy em gái, tôi chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là em được bình yên sống tiếp phần đời mà tôi đã để lại cho em mà thôi, và...lần này hãy cho tôi được ích kỷ một chút : "Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy lại chơi cùng nhau nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro