Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời rảnh rỗi của Bangtan đã đến, các thành viên đã cùng nhau ăn uống say sưa suốt cả ngày dài và giờ thì họ lại về phòng của bản thân để chuẩn bị vào giấc ngủ vì trời đã sập tối. Nhưng Jeon Jungkook lại không như thế, giờ này mới là mở đầu ngày mới của cậu và Jungkook đang sẵn sàng để xem một bộ phim nào đó mà bản thân chưa từng xem đây. Nhưng nên xem gì giờ nhỉ, nếu dành cả vài tiếng đồng hồ để trải nghiệm bộ phim dở tệ, chẳng phải là uổng phí cả buổi tối sao, thế nên là phải nhờ "quân sư" giúp vậy.

-Phải hỏi Army xem hôm nay nên xem phim nào mới được, mấy bạn cứ như google riêng của Bangtan ấy, cái gì cũng biết cả, giờ thì xem phim nào phụ thuộc vào các bạn đấy nha.

Jungkook tự lẩm bẩm rồi lại mở mục Q&A ở Instagram cá nhân của mình. Chỉ vừa đăng tải thôi, đã có hàng nghìn lượt trả lời gửi đến, Jungkook thật sự hoảng loạn vì thông báo từ Instagram, mọi người nhanh thế, cậu còn nghĩ chắc vài tiếng nữa mới có người trả lời mình cơ.

-Ting tong! Jeon Jungkook nghe rõ trả lời.

-Ơi em đây bae, anh vào đi, em không có khóa cửa đâu.

-Em mở thì anh mới vào, không thì anh về phòng đây.

Thế là cậu chàng họ Jeon quăng luôn chiếc điện thoại mới mua lên giường mà hối hả chạy ra mở cửa, Jimin nghịch ngợm cười đến lộ cả chiếc răng lệch của mình.

-Ôi trời, hôm nay nhìn anh như kimbap vậy Jimin của em, xinh yêu quá.

-Gì vậy trời, anh chỉ mặc áo trắng bên trong và áo khoác len màu đen thôi mà em dám nói anh là kimbap? Lâu quá không bị anh đánh nên ngứa đòn phải không?

-Thôi em xin lỗi, kimbap bé xíu của em vào trong đi, anh sang đây làm gì, định để em ăn "kimbap" phải không?

-Lại lảm nhảm rồi. Chơi game Free Fire với anh đi, anh vừa lên rank đó nha, để anh đây gánh em nhé.

-Tiếc quá, hôm nay em có ý định xem phim cơ. Em còn mở Q&A để hỏi mọi người nên xem phim gì nữa đấy anh yêu.

-Thế anh xem với em nhé, xem xong thì chơi với anh, được không?

Jungkook gật đầu rồi nắm tay Jimin vào phòng mình, cậu có thói quen nằm sấp khi nghịch điện thoại và Jimin lại thích nằm trên lưng cậu, thế là ngay khi Jungkook vừa nằm xuống, Jimin lại nhanh nhẹn trèo lên người cậu mà nằm lên, đầu lại đặt nhẹ lên vai Jungkook mà cùng xem điện thoại.

-Sao mà nhiều thế này, em quả thật rất nổi tiếng luôn đấy Jungkook.

-Là chúng ta cùng nổi tiếng. Anh xem cùng em nhé, mọi người vào nhiều quá đi mất, em nhìn hoa mắt luôn này.

Thế là một lớn một nhỏ cùng nhau lướt xem đáp án mọi người gửi đến, Jimin cũng thích xem phim cùng Jungkook, cảm giác cả hai cùng có chung cảm xúc rất là tuyệt vời đấy.

"Xem phim Doraemon đi anh"

-Gì vậy nè, lên Netflix để xem Doraemon sao?

Jimin cười đến lăn ra khỏi lưng của Jungkook trong khi cậu chỉ ôn nhu mà lướt đến đáp án tiếp theo.

"Anh xem phim một mình hay với ai thế ạ?"

-Nếu em trả lời là xem cùng anh thì mọi người chắc sẽ phấn khích lắm đấy.

-Thôi, mọi người lại biết được gì thì không hay đâu đấy, em thừa hiểu đôi mắt của Army đáng sợ thế nào mà, cái gì cũng soi ra cả. Còn nhớ lần anh đăng ảnh chúc mừng sinh nhật em đấy, mọi người còn soi được quà đấy anh mua khi nào ở đâu luôn. Đáng lẽ ra chúng ta nên gọi họ là "Thám tử" mới đúng.

Jungkook gật gù đồng ý, lần ấy cậu cũng rất sốc khi họ nhận ra được cái nào là quà Jimin tặng cho mình nữa. Sao Army lại tài thế nhỉ?

-Nhiều tên phim lạ thật luôn, chúng ta nên xem gì bây giờ anh nhỉ?

-Anh xem gì cũng được, em chọn thì anh sẽ xem thôi.

"Jungkook ơi cậu xem concert của Bangtan đi, trong đấy toàn những cậu đẹp trai thôi đấy. Thay vì xem phim thì cậu thử tìm kiếm concert đi nhé, vừa được nghe nhạc hay lại còn vừa ngắm trai đẹp."

-Thật là đáo để đấy Jungkook, nhưng anh không xem đâu nhé, vì anh được gặp họ ngoài đời rồi mà.

-Phải rồi, thậm chí em còn là người yêu của thành viên Jimin trong nhóm BTS nữa, chắc là mọi người ganh tỵ với em lắm cho xem.

Một cái gõ vào đầu nhanh chóng hạ cánh nơi chiếc đầu tròn ủm của Jungkook, Jimin chun mũi biểu thị sự giận dỗi nhưng Jungkook chỉ toàn thấy sự đáng yêu thôi.

-Nhiều tên phim quá, em chẳng biết chọn phim nào để coi luôn đấy. Ơ, khoan đã...

-Sao thế Jungkook?

-Có cái này hay lắm đấy kimbap của em.

"Mình muốn bắt cóc Jimin quá đi mất. Mình có thể bắt cậu ấy không?"

-Em sẽ trả lời câu hỏi này.

"Được chứ ạ!"

-Ơ, sao em lại trả lời như thế? Em không cần anh nữa rồi đúng không?

-Không phải đâu mà baby, vì em sẽ...

-Khỏi nói, tui giận cậu luôn, tui mà bị người ta bắt rồi đừng có mà đi tìm tui đó, cái đồ vô lương tâm xấu xa. Tui không thèm chơi với mấy người nữa, cho mấy người cô độc tới già luôn.

Jungkook chỉ định đùa thôi, còn chưa kịp giải thích đã bị Jimin dỗi mất, anh chun mũi đầy tức giận, cầm lấy cánh tay săn chắc của cậu mà cắn một cái thật mạnh rồi mới bỏ đi. Jungkook hoang mang lắm luôn đấy, sao hôm nay bé người yêu lại dễ dỗi thế này.

-Ơ em bé của em, khoan đi đã, này...

Toang thật rồi, chắc vì cả tháng trời yên bình nên Jimin mới tìm cớ dỗi cậu đây. Jungkook thở dài mà nằm lên giường, cậu quyết định sẽ mở một mục Q&A mới, để tìm xem có câu nào liên quan đến Jimin hay không, lúc ấy cậu sẽ trả lời để lấy lòng anh mới được. Jimin nhất định sẽ xem story của Jungkook, rồi sẽ cảm động mà hết giận cậu thôi.

Nhưng mà chết tiệt, hình như lúc nãy Army biết Jimin ở cùng cậu thì phải, toàn hỏi về Jimin thôi, thế mà giờ mở Q&A thì chẳng tìm thấy câu nào nữa cả. Nói Army có năng lực siêu nhiên chẳng sai mà.

-Kimbap bé nhỏ về phòng rồi, tự nhiên cũng mất hứng ghê. Có phải là vì cả tháng nay không gây sự với mình nên anh ấy chán không nhỉ, thành ra mới giận dỗi thế này để mình năn nỉ phải không? Cái đồ con nít, tưởng mình thương rồi làm mình làm mẩy đây mà. Chắc tưởng mình sẽ sang năn nỉ hay sao đấy. Ừ thì đúng rồi, giờ phải năn nỉ chứ còn làm sao.

"Kimbap bé xinh của em đừng dỗi nữa, sang đây em cho anh cắn nhé, cắn vào môi em cũng được"

"Bé xinh thì không được dỗi đâu, trả lời em đi, rồi em làm kimbap cho bé kimbap của em măm măm nhé."

-Trời đất ơi, dỗi thiệt hả ta?

Jungkook định bụng chạy sang phòng Jimin xin lỗi, cậu thật sự chỉ muốn đùa một chút thôi, dĩ nhiên Jungkook sẽ là người bắt Jimin trước nhất rồi, làm gì có ai cả gan dám bắt em bé của cậu được chứ. Nhưng mà Jimin lại dỗi, trò đùa trở thành hình phạt của Jungkook mất rồi, giờ biết phải làm sao đây?

-Mở cửa đi nào bé kimbap của em.

-Mở cửa cho em hôn miếng đi rồi em về phòng được không?

-Anh dỗi em là em khóc đó, em mà khóc rồi mà mấy anh đánh anh đó nha.

Thôi toang, Jimin không thèm đếm xỉa tới Jungkook nữa, cậu đành lủi thủi về phòng mà cầm điện thoại lên. Giờ thì phải trả lời vài câu đã, mọi người đã hỏi nhiều như thế thì cũng phải đáp trả lại, dù bây giờ cậu không còn hứng thú như ban đầu.

-Vì cục kimbap bé xinh của mình giận, nên mình sẽ mở lại cái nhạc nền mà anh ấy đã mở lúc làm kimbap với mình mới được, này thì dỗi em nhé, em sẽ cho mọi người đào lại cái vlive đó cho mà xem.

Và thế là Jungkook thay đổi hình thức trả lời, thay vì trả lời lại rồi đăng tải lên story, Jungkook lại quay video của mình có kèm nhạc nền mà Jimin đã từng mở trong vlive lúc trước, cậu cố tình dùng bài hát này chỉ đơn giản vì muốn Jimin chú ý đến mình, anh là người rất tinh ý, nhất định sẽ nhận ra, cùng với một chút diễn xuất thượng thừa, vài câu hỏi Jungkook lại trầm giọng xuống một chút như đang rất mệt mỏi và đau lòng, nhất định ai kia sẽ lo lắng mà tự chạy sang đây thôi.

----

Jimin thật ra không phải quá giận Jungkook, chỉ vì tự dưng muốn dỗi nên thế thôi, tình yêu mà, phải có lúc nhấp nhô như thế thì mới thú vị. Lúc nãy tên kia sang phòng thì Jimin đang tắm, lúc chạy ra mở cửa thì người cũng đã đi.

-Cái tên nhóc thiếu kiên nhẫn này.

Jimin cũng không thèm sang phòng Jungkook vì nghĩ hắn rồi cũng sẽ mò sang thôi. Thế là anh lại nằm lên giường, vừa nhấm nháp ít bánh snack và lướt story của Jungkook. Nghe cái giọng trầm ấm của người thương bỗng dưng tim của Jimin nhói lên một nhịp, nhưng không phải là đau tim đâu nhé, mà là bồi hồi nhớ nhung đó. Jimin cực kì thích giọng của cậu út nhà Bangtan, hồi còn chưa chạm ngưỡng hai mươi, giọng của cậu mang một chút hồn nhiên cùng tươi sáng, giờ thì lại có chút trưởng thành và đáng tin. Có lần Jimin đặt giọng nói của Jungkook làm báo thức, nhưng các anh trêu quá đành đổi lại. Lúc ấy Jungkook giận các anh đến hai hôm, NamJoon phải mua đến hai thùng sữa chuối thì Jungkook mới hết dỗi.

Nhưng mà tại sao Jungkook lại dỗi, đến giờ Jimin cũng chẳng hiểu luôn.

-Jungkook trả lời buồn cười thế nhỉ, bạn nhỏ của mình giờ lớn rồi, không còn rụt rè như xưa nữa. Giờ còn biết trêu Army cơ đấy.

-Thương em ấy thật, lâu lắm rồi không gặp Army chắc cũng buồn lắm, em ấy thương các bạn hơn ai hết mà, chắc là lúc nãy em ấy chỉ định đùa, mình lại làm quá lên, còn cắn em ấy nữa chứ, điên mất thôi.

Jimin định bụng sẽ đọc hết tất cả story cũng Jungkook rồi mới sang rủ cậu chơi game. Nhưng càng về sau giọng Jungkook càng khàn, có vẻ vì không uống nước nên cổ họng khô mất rồi, lúc nãy anh để ý trong phòng cậu cũng chẳng có nước gì cả. Thôi thì đành xuống nước trước với tên nhóc kia thôi.

-Tại tui thương mấy người nên tui mới làm hòa trước đó, tui mà không thương tui kí cho sưng đầu dừa liền.

Jimin vào nhà bếp pha ít cam ép cùng một bát mì to cho Jungkook, ăn đêm là thói quen của cậu mà, Jimin không làm thì Jungkook cũng tự lăn vào đây mà nấu, thôi thì thương cho trót, nấu rồi ăn ké một miếng luôn, Jimin cũng hơi đói bụng rồi này.

-Đầu dừa mở cửa cho anh mau lên.

-Dạ em tới liền.

Vừa mở cửa, Jungkook đã long lanh mắt tỏ vẻ hối lỗi, Jimin thở dài mà bước vào trong, làm lơ đi ánh mắt van xin ấy, Jimin có giận dỗi gì đâu, tự dưng lại làm vẻ mặt này.

-Jimin hyung, Jungkookie biết lỗi rồi, em hứa đây là lần cuối cùng em nói đùa như thế. Lúc nãy em định nói em sẽ là người bắt cóc anh vào tim em trước tiên, nhưng em chưa kịp nói hết thì anh đi rồi. Em thương anh nhất mà, em không để ai bắt anh đi đâu. Em biết sai rồi, em xin lỗi, em hứa mốt không như vậy nữa đâu.

Jimin mỉm cười ngọt ngào, anh đưa thức ăn cho cậu, rồi lại nhón chân lên xoa xoa đầu Jungkook một cái đầy cưng chiều, con thỏ to xác ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

-Anh không giận Jungkookie, anh chỉ là muốn dỗi một xíu, Jungkook ngoan đừng buồn, anh nấu mì cho em này, ăn rồi cùng chơi game nhé, anh không còn giận em chút nào đâu.

-Thật không ạ?

-Nếu anh nói dối thì anh sẽ làm em của em.

-Anh lúc nào cũng là em bé của em còn gì. Jiminie là tốt nhất, hôn một cái nào.

-Dẹp, đi vô ăn rồi uống nước đi, cái môi khô khốc mà đòi hôn tui, tui đánh vào mông bây giờ.

-Con mèo hung dữ đáng yêu.

Jungkook vui vẻ ăn khuya cùng Jimin, cậu cũng đã kết thúc Q&A từ nãy rồi. Giờ thì cả hai sẽ cùng nhau ăn mì rồi chơi game, sau đó lại ngủ cùng nhau rồi đến mai lại làm việc như thường lệ.

Có lẽ mọi người không biết đó thôi, thật ra câu trả lời ấy là lời thách thức đến Army đấy. Kiểu như là Jimin là của Jeon Jungkook, thử mà đụng đến xem. Nhưng vì chỉ qua mặt chữ thì chẳng thể nói lên ngữ điệu, chứ nếu mà cậu quay video trả lời câu hỏi đó, Army nhất định sẽ được một đêm hoảng hồn cho xem.

Jimin là em bé mà Jungkook yêu nhất trên đời, cậu cũng chỉ định đùa một chút, nếu ai dám động đến người yêu của cậu thì Jungkook không dám chắc không có thế chiến thứ ba xảy ra đâu. Mà hơn nữa thì nếu nói về bắt cóc Jimin thì còn ai làm tốt hơn Jungkook nữa chứ. Cậu chính là người bắt cóc Jimin khỏi ba mẹ của anh ấy, để cái tên Jimin sẵn sàng nằm ở tờ giấy kết hôn của mình, còn có, tên bắt cóc thiên tài này còn trộm được một thứ vô cùng quý báu đấy nhé, đó là trái tim và tình yêu nồng nàn của Jimin bé xinh nhà ta đây.

----

Mừng ngày cá tháng tư, ngày tui ghét nhất trong một năm luôn á trời :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro